Chap 1: Quá khứ
Từ thuở sơ khai đã có những cuộc đánh và trận chiến giữa yêu quái với thiên đình có thể nói rằng hai phe là kẻ thù không đội trời chung . Thế nhưng giữa những trận chiến như thế đã khiến bao nhiêu gia đình tan hoang nhà cửa và trong đó có một sinh vật nhỏ bé
Nàng là một con thỏ tinh , nàng không nhớ được bản thân đã sống được bao lâu rồi. Nàng sở hữu một bộ lông dày màu trắng cùng với đôi tai nhỏ . Nàng không có ký ức về gia đình hay người thân yêu mỗi khi nàng cố gắng nhớ ra họ là ai nàng chỉ nhận cơn đau đầu quằn quại . Nàng vẫn luôn cảm thầy thiếu và trống vắng đi một điều gì đó thế nên nàng quyết định sẽ đi tìm gia đình của bản thân
Trước tiên nàng quyết phải tá túc lại ngọn núi này một thời gian . để kiếm đủ lương thực và một số thứ trước khi đi tìm gia đình của bản thân .
Khi nàng đi qua một một bờ vực nàng nhìn thầy một ngọn đá chắc mẩn rằng ngọn đá có thể giúp bản thân nhìn thấy xa hơn hoặc toàn bộ ngọn núi này . Và nhìn thấy một bộ lông trắng muốt . Khi nàng lại gần và xem thử
-" này đây có phải gia đình hay manh mối gì về họ không ? . Họ dễ tìm thấy như vậy à . Mà thôi vậy cũng tốt đỡ phải đi tìm"
Khi nàng nhìn xuống nàng đã hoảng hốt vì đó không phải thỏ mà là một con hồ ly có Bộ lông màu trắng
-" đây đây là hồ ly sao phải phải chạy lẹ muốn chết sao điên rồi "
Trong tâm trí của nàng có một thứ gì đó thôi thúc nàng phải chạy nhanh lên nếu không muốn chết . Khi nàng chạy , nàng không biết rằng phía sau nàng có một cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm
Nó chậm chậm di chuyển rồi đột nhiên phóng nhanh về phía trước hòng chộp lấy đồ án ngọn lành trước mặt của mình . Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc "tò mò luôn làm chết thỏ" nàng nghĩ . Sau khi chạy một quãng đường xa thì nàng dừng chân lại rồi di chuyển chậm đi . Và rồi
Rầm
một tiếng nỗi đau bị đè dưới chân truyền khắp cơ thể của nàng . Nó đang nhìn nàng bằng một ánh mắt đói khát . Nàng giật mình vì ánh mắt ấy nó khiến nàng sợ hãi
- có thể... có thể tha cho ta không ta hứa sẽ đền đáp mà . Ta ta chỉ là một con thỏ nhỏ gầy trơ xương thôi . làm ơn tha cho ta nhé
-Hử m? Tha cho ngươi? Với thân thể nhỏ bé như thế ngươi có thể làm gì được chứ . Chẳng thà ngoạm một cái không đau đớn lắm đâu ,chỉ một cái vừa có lợi cho đôi bên
Thỏ nhỏ nghe vậy thì sợ hãi lắc đầu
Ngoe nguẩy cầu xin cho bản thân được sống để còn đi tìm gia đình mình. Khi hàm răng nhọn hoắt đó đến gần thì nước mắt nàng lã Chã rơi xuống bản năng muốn sống của nàng trỗi dậy mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần nàng dơ chân lên đạp nó một cái , dù đã biết rằng nó chẳng là gì cả nhưng ít nhất là đã cố gắng hết sức của mình
—— to be continued——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro