Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112. Sự tác động từ nhiều phía

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Kỳ lạ, họ đang định đi đâu vậy?"

Phía sau, trên một chiếc xe hơi màu trắng không quá bắt mắt, Sakakibara Yutaka rút kính viễn vọng về.

Furukawa Kawaichi ngồi bên cạnh gã, sắc mặt cứng đờ, "Thật là, như vậy còn ra thể thống gì nữa"

Đối diện, Ii Masa ngược lại rất bình tĩnh, "Muốn uống trà không? Kawaichi?"

Cục diện hiện tại chính là, Sakakibara Yutaka không cam lòng bỏ lỡ cuộc hẹn đã định sẵn với Mizuno Hare, cho nên ngay từ sáng sớm, cậu chọn một chiếc xe bình thường nhất trong nhà lái đến nhà Furukawa, kéo người còn đang huấn luyện trong đạo tràng ra ngoài.

Kết quả, họ vừa lái xe chạy đến dưới khách sạn Mizuno Hare đang ở, chưa đợi được bao lâu lại nhìn thấy hai chiếc xe đầy quen thuộc...

Xe chạy ở phía trước, là xe nhà Himeji Hidema, mà chiếc tò tò theo sau, lại là xe nhà Ii.

Sakakibara Yutaka cố gắng vờ như không nhìn thấy, cũng rất hy vọng họ đừng nhìn thấy mình. Nhưng lúc đang đợi Mizuno Hare xuống, tài xế nhà Ii như thể nhận được mệnh lệnh gì đó, ông xuống xe, đi đến lễ phép gõ nhẹ lên cửa kính xe nhà Sakakibara.

"Xin hỏi, là thiếu gia Sakakibara và thiếu gia Furukawa ạ?"

Tài xế cực kì lễ phép khom lưng hành lễ nói, "Thiếu gia nói, nếu hai vị đã đến, không bằng đi chung."

Sakakibara Yutaka, "..."

Furukawa Kawaichi, "..."

Sakakibara Yutaka, "Đáng giận, đôi mắt của Masa còn là mắt của con người sao! Tinh tường đến thế là cùng! Tôi đã ngụy trang kĩ như vậy rồi mà!"

Furukawa Kawaichi nhớ lại thân xe màu tím vô cùng tươi sáng bên ngoài, quyết định im lặng không nói gì.

Vì thế, ba người đã họp mặt trên chiếc xe nhà Ii. Sakakibara Yutaka hiếu kỳ nói, "Masa, thật không ngờ cậu cũng sẽ làm ra loại chuyện theo dõi lén lút như này đấy?"

Furukawa Kawaichi lập tức phản đối, "Vì sao lại dùng từ 'cũng' ở đây?"

Nếu gọi Ii Masa là "cũng", như vậy không phải họ đang làm chuyện lén lút sao? Y tuyệt đối không muốn thừa nhận mình làm ra loại chuyện "âm thầm theo dõi" này!

Thông cảm cho sự tự tôn của một người xuất thân võ gia, Sakakibara Yutaka nhún vai nói, "Xin lỗi xin lỗi"

Ii Masa thong thả đáp, "Tôi nói với cha là mình đã sắp xếp đâu vào đấy. Ông ấy cho rằng tôi sẽ tự tay đưa Hare đi, cho nên tôi không thể ở nhà mà phải ra ngoài. Nhưng vì hôm nay không còn chuyện gì khác để làm nên tôi dứt khoát đi theo xem thế nào"

"Phụt, ha...ha..ha..ha..." Sakakibara Yutaka bật cười nói, "Cậu cứ nói thẳng với cha mình cậu đã nhờ Himeda đi đưa cô ấy đi rồi, như thế không phải là được sao?"

Ii Masa khẽ lắc đầu, "Ông ấy sẽ nổi giận"

Ông sẽ nghĩ thái độ của Ii Masa chính là sự thiếu tôn trọng.

"Nếu nói thẳng đó là ý của Hare thì sao?"

Ii Masa thở dài, tiếp tục lắc đầu.

Sakakibara Yutaka lại hỏi, "Cả nhà cậu đều rất hài lòng về Hare sao?"

Ii Masa nói, "Đến thời điểm hiện tại, cô ấy là người được chọn thích hợp nhất"

Sakakibara Yutaka hỏi tiếp, "Vậy còn cậu? Bản thân cậu có suy nghĩ gì về cô ấy?"

"Rất thích hợp"

"Đây không phải là vấn đề có thích hợp hay không... Ý tôi là, cậu có thích cô ấy không?"

Ii Masa không trả lời.

"Hai người sau này đều phải cưới đối tượng kết hôn do gia tộc lựa chọn à?" Sakakibara Yutaka cũng không mấy để bụng, gã hiểu rõ từ trước đến nay Ii Masa không dễ gì bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật sự trong lòng, "Tôi thì không như vậy được, tôi tuyệt đối không muốn như thế, tôi nhất định phải được ở cạnh người tôi thích"

Ii Masa nói, "Hoàn cảnh của cậu khác với chúng tôi"

Furukawa Kawaichi lặng lẽ gật đầu.

Sakakibara Yutaka đã nghe câu nói trên quá nhiều lần rồi, gã có chút bất mãn nói, "Làm gì có nhiều sự khác biệt như thế chứ, rõ ràng là do các cậu không muốn đấu tranh thôi"

"Các cậu đều cho rằng, như bây giờ cũng không có gì không tốt, nhưng như vậy sẽ đáng thương biết bao? Không thể ở cạnh người mình thích, thật sự đáng thương"

Gã cố gắng giúp bạn thân có thể xem trọng tình cảm của bản thân, nhưng vẻ mặt của họ thoạt nhìn đều không chút dao động, Sakakibara Yutaka lập tức nổi nóng, không muốn bàn thêm gì với họ nữa.

Gã lấy từ chiếc túi giấy ra một chiếc kính viễn vọng có thể gấp lại, nhìn theo chiếc xe của nhà Himeji chạy phía trước, sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương đột nhiên thay đổi phương hướng.

Furukawa Kawaichi , "!!!"

Y không ngờ Sakakibara Yutaka còn mang theo cả trang bị, hành vi này của họ lập tức đã từ "lén theo dõi" nâng cấp lên "rình mò bám đuôi".

Sakakibara Yutaka quay sang nhìn, khi thấy vẻ mặt y lúc xanh lúc trắng, tức giận nói, "Sao nào? Chẳng lẽ cậu định vì chuyện này, chuẩn bị mổ bụng tự sát à?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Furukawa Kawaichi cả giận đáp, "Nếu bị Hare phát hiện, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy chúng ta cực kỳ thất lễ! Với gia phong nhà Mizuno, nói không chừng cô ấy còn cắt đứt quan hệ với chúng ta nữa!"

Sakakibara Yutaka lại không quan tâm đáp, "Hare còn lâu mới làm vậy."

Gã thầm có chút đắc ý, vì Ii Masa và Furukawa Kawaichi đều không hiểu, ẩn sau lớp vỏ bọc một đại tiểu thư nhà võ gia kia của Mizuno Hare chính là một con người đầy dịu dàng, hiền hậu.

Cô có thể chịu đựng những hành động cực kì vô lễ của nhóm học sinh bình dân kia, nên tuyệt đối sẽ không giống như Furukawa Kawaichi nói, sẽ sửng cồ lên với vài việc làm hơi có chút khác người.

Sakakibara Yutaka cảm nhận được, Mizuno Hare là một con người tự do.

Cô giống gã, có một linh hồn muốn phá vỡ những quy tắc và ràng buộc.

Chẳng qua, có lẽ vì cô là nữ cho nên sẽ khó khăn hơn một ít. Dù cô chọn cách qua lại với bình dân nhưng vẫn không có đủ dũng khí để giải trừ một mối hôn ước không có tình yêu.

Gã đương nhiên phải cố gắng giúp cô, bởi vì họ đứng cùng một phía.

Ít nhất gã cảm nhận được, mình và Mizuno Hare là bạn đồng hành trên cùng một con đường.

Nếu phải đứng trơ mắt nhìn cô chìm vào mảng bùn lầy mang tên "truyền thống", Sakakibara Yutaka sẽ cảm thấy thật không cam lòng, hơn nữa còn thấy vô cùng tiếc hận.

Ii Masa nói, "Như vậy, đừng để Hare phát hiện là được rồi"

Nghe thế, Sakakibara Yutaka khẽ hừ một tiếng, "Tên Tenjōbito giảo hoạt này."

Tenjōbito là một chức quan thời Doanh châu cổ đại có thể hầu hạ gần nhất với Thiên hoàng. Thông thường đều sẽ từ nhóm con cháu quý tộc có gia thế ưu việt, chọn lựa một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú, tính cách trầm ổn đảm nhận. Nếu ở cổ đại, với thân phận và tư chất của Ii Masa và Himeji Hidema, nhất định có thể trúng cử.

Cho nên câu nói kia của Sakakibara Yutaka tuy mang theo sự châm chọc, nhưng đồng thời cũng khẳng định gia thế, tướng mạo và tính cách của Ii Masa. Do đó, nghe xong, anh chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Thật sự vinh hạnh"

Chẳng bao lâu sau, tài xế nhà Ii đã nhận ra lộ tuyến của Himeji Hidema, báo cáo với Ii Masa, "Thiếu gia, xe của nhà Himeji dường như chuẩn bị đi về phía Otsuki."

Otsuki một khu trung tâm mua sắm tập trung vô số các nhãn hàng cao cấp, nơi này được các nhóm phu nhân danh viện cực kì yêu thích.

Vừa nghe đến cái tên này, Ii Masa liền theo bản năng nhíu mày, "Hidema đến Otsuki?"

Sakakibara Yutaka suy đoán nói, "Có lẽ là Hare thuận đường muốn đi mua sắm?"

Furukawa Kawaichi lại nghiêm túc nói, "Nữ giới võ gia sẽ không ra vào những chốn xa xỉ như thế"

Sakakibara Yutaka nghe thế muốn nói lại thôi.

Đến thời cận đại vẫn còn không ít gia tộc võ gia duy trì cuộc sống tự cung tự cấp. Nữ giới võ gia tự mình trồng rau, nuôi tằm, dệt vải và may quần áo cho cả nhà, dù mặc có rách bươm cũng sẽ không đổi sang bộ mới, vì họ sẽ tỉ mỉ vá lại. Tuy dòng dõi của họ vốn không thấp, nhưng nhìn cách sống kia, quả thật chẳng khác gì một gia đình chuyên làm nông là bao.

Dù trong nhà có người hầu, nhưng nếu so quý tộc thuộc nhà nước, thường ít đến đáng thương.

Chưa biết chừng vì Mizuno Hare không chịu được áp lực từ cuộc sống bần cùng như thế nên sau khi rời khỏi nhà mới quyết định hưởng thụ một lần cho đáng thì sao?

Sakakibara Yutaka vẫn luôn cảm thấy, nữ giới võ gia thật đáng thương, nhưng các cô lại tự thấy kiêu ngạo vì nền giáo dục kia. Chính vì thế, sự thương hại của gã, đối với các cô mà nói, có lẽ chẳng khác gì sỉ nhục. Cũng vì thế mà gã chưa bao giờ để lộ ra suy nghĩ kia khi đối diện với người của võ gia.

Rất nhanh, họ lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Sakakibara Yutaka nâng kính viễn vọng của mình lên, kinh ngạc nói, "Đó không phải là chị Minoru sao?"

Ii Masa có chút do dự nói, "Yutaka, đưa tôi xem", Sakakibara Yutaka đưa kính viễn vọng cho anh.

Ii Masa nhìn thoáng qua, lập tức xác định, "Đúng là chị Minoru"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sakakibara Yutaka khó hiểu hỏi, "Chị Minoru trở về từ lúc nào vậy? Chị ấy không phải đang du học ở nước ngoài sao?"

Ii Masa đơn giản nói, "Đã xảy ra một chút chuyện"

Sakakibara Yutaka nhìn anh, "Chị ấy chia tay? Quay về giải sầu? Muốn than thở, khóc lóc cầu an ủi với Hidema? Sau đó sẽ thấy toại nguyện, phủi tay xoay người quay lại nước ngoài, theo đuổi hạnh phúc của mình?"

Ii Masa, "Tôi không còn gì muốn bổ sung hết"

Sakakibara Yutaka bực bội "chậc" một tiếng, "Mấy người ấy, cả một đám, trong chuyện tình cảm, chẳng có ai không khiến tôi nhọc lòng!"

Ii Masa và Furukawa Kawaichi khẽ liếc nhìn nhau, lại yên lặng dời mắt đi.

Furukawa Kawaichi nhíu mày nói, "Hidema muốn mang chị Minoru cùng đến nhà tổ Mizuno sao?"

Ii Masa bình tĩnh nói, "Nếu chị Minoru không muốn, cậu cảm thấy Hidema có thể dẫn chị ấy đi à?"

Furukawa Kawaichi ngẫm lại tính cách của Omiya Minoru, nghi hoặc nói, "Vậy chắc không thể nào là chị Minoru tự mình muốn đi theo chứ?"

Sakakibara Yutaka nói, "Vì sao lại không? Có lẽ lúc Omiya Minoru liên lạc với Hidema, phát hiện Hare đang ở bên cạnh cậu ấy"

Nói xong, gã cúi đầu lấy di động ra.

Ii Masa hỏi, "Cậu định làm gì vậy?"

"Tôi liên lạc với Hare"

"Sau đó thì sao?"

Sakakibara Yutaka liếc nhìn anh nói, "Yên tâm đi, tôi mới không ngốc đến độ lộ ra việc chúng ta đang theo dõi cô ấy đâu"

"Tôi chỉ là cảm thấy...", gã bĩu môi nói, "Hidema và chị Minoru hẳn đều sẽ không quan tâm đến cô ấy, cô ấy dù sao cũng phải có gì đó để làm mới không thấy bị làm lơ chứ, đúng không?"

...

"Xin chào, em là Mizuno Hare, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn"

Khi Omiya Minoru ngồi vào chỗ, Himeji Hidema ngồi chính giữa, Tống Giản về phía cô gái không tính xa lạ này, hơi khom lưng cúi chào.

Đây là một cô gái, qua mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ nhã nhặn.

Ngũ quan của cô tuy không xuất chúng, nhưng làn da trắng ngần, khí chất dịu dàng, vô cùng ưa nhìn.

Cô trang điểm rất nhạt, mái tóc đen dài không ghim kẹp cứ thế xõa dài xuống đôi vai mảnh khảnh, càng khiến cô thêm thuần khiết, xinh xắn.

"A, xin chào!" tay cô đang cầm rất nhiều túi mua hàng, hơi thở tuy hổn hển nhưng lại không hề chật vật, ngược lại còn có chút vụng về đáng yêu.

Tài xế giúp cô bỏ đống túi xách vào cốp xe, cô khom lưng ngồi vào vị trí của Himeji Hidema vốn đang ngồi, sau đó nhìn Tống Giản lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng, "Tôi là Omiya Minoru, lần đầu gặp mặt. Thật quá bất ngờ, vì Hidema cuối tuần luôn ở lì trong nhà, rất ít ra ngoài, không ngờ hôm nay lại bảo đột nhiên có việc, tôi còn tưởng thế nào, thì ra là có hẹn với một cô gái đáng yêu như này đấy."

"Không phải!", Himeji Hidema nhíu mày nói, "Đã nói là em giúp Masa mà"

Omiya Minoru hai mắt hơi mở to, nhìn về phía Tống Giản hỏi, "Thật hả?"

"Vâng ạ"

"Aiya, làm tôi còn tưởng Hidema vì xấu hổ nên mới dùng Masa làm cái cớ lấp liếm chứ"

Omiya Minoru bày ra vẻ "thật xin lỗi là tôi hiểu lầm", cô ôm mặt nói, "Thật tốt quá, tôi còn sợ mình sẽ quấy rầy hai người nữa chứ... Nhưng vì nghe nói Otsuki rất nổi tiếng nên tôi nghĩ, thời tiết hôm nay cũng tốt, chi bằng cũng qua đó xem xem, nói không chừng còn tìm được linh cảm gì đó... tôi học tranh sơn dầu, nhưng gần đây... hoàn toàn không vẽ được gì cả, thật sự nản chết đi được."

Cô ưu sầu thở dài, lại nhìn về phía Tống Giản cười nói, "Tiểu thư Mizuno có yêu thích thứ gì không?"

Thứ yêu thích sao?

Tống Giản có chút sửng sốt, cô nhanh chóng đọc lướt qua tư liệu giản lược về Mizuno Hare lại một lần, quả thật không phát hiện cô đặc biệt thích thứ gì.

"Đàn violon ạ," cô chần chờ trả lời, "Em tương đối am hiểu đàn violon"

"Ồ!", Omiya Minoru bụm miệng, hoàn toàn bày ra bộ dáng có chút khoa trương của người Doanh Châu mỗi khi bất ngờ, nhưng cũng chính nhờ nó khiến họ trở nên đáng yêu, cực kì có sức sống. Cô như thể vô cùng kinh ngạc nói, "Giống hệt tôi luôn ấy! Tôi cũng rất thích đàn violon! Có điều rất lâu rồi tôi không chạm vào đàn, bây giờ có lẽ trình độ đã thụt lùi thê thảm luôn. Tiểu thư Mizuno có biết tài đánh đàn piano của Hidema rất siêu không?"

Tống Giản khẽ gật đầu, "Dạ biết"

Trong nhân thiết của Himeji Hidema có ghi những thứ hắn am hiểu, Tống Giản đương nhiên biết.

Nhưng Omiya Minoru dường như không ngờ cô sẽ trực tiếp thừa nhận, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn.

Tống Giản nói, "Một năm trước, khi em còn học ở nước ngoài, có một lần thi đấu yêu cầu hợp tấu với piano, giáo viên hướng dẫn có mở video tham khảo cho chúng em xem, cũng chính là video khi Himeji-kun tham gia cuộc thi piano. Cuối cùng Himeji-kun nhận được huy chương vàng, cực kì lợi hại ạ."

"Một năm trước sao?" Omiya Minoru ngẩn người, nhìn về phía Himeji Hidema, "Là lần thi đấu nào vậy?"

Himeji Hidema nhìn Tống Giản, do dự hỏi, "Video mà cô xem, người hợp tấu với tôi là chị Minoru sao?"

Tống Giản khẽ lắc đầu.

Himeji Hidema nhanh chóng rũ mắt, không hề nhìn Omiya Minoru nói, "Chính là lần chị không đến đó."

"Aiya... Em vẫn còn giận chuyện đó sao?" Omiya Minoru bất đắc dĩ nói, "Từ nhỏ đến lớn chị vẫn đến mà, chỉ có lần kia là không đi thôi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Himeji Hidema không nói gì.

Omiya Minoru lại nói với Tống Giản, "Lần sau nếu còn cần thi đấu, tiểu thư Mizuno có thể thi chung với Hidema xem thế nào?"

Himeji Hidema nhíu mày, hắn đang định nói gì đó, Tống Giản đã giành trước nói, "Nhưng Himeji-kun không thích piano nhỉ?"

Hắn lập tức sửng sốt.

Omiya Minoru cũng có chút kinh ngạc, "Cái gì? Hidema không thích piano sao? Sao có thể được, khi còn nhỏ em ấy không cần người khác thúc giục, vừa rảnh rỗi liền sẽ đi luyện đàn nha. Những giáo viên dạy nhạc cho chúng tôi đều nói, về sự nhiệt tình của Hidema dành cho piano, không một ai có thể bì kịp."

"Ồ" nhớ lại trong phần nhân thiết của Himeji Hidema có viết một câu, "Vì Omiya Minoru học đàn violon, để có thể hợp tấu với cô, Himeji Hidema khắc khổ nỗ lực học đàn piano. Sau khi Omiya Minoru không hợp tấu với hắn nữa, Himeji Hidema cũng từ bỏ piano, thứ vốn dĩ mình cũng không thích", Tống Giản nhìn Himeji Hidema, cảm thấy hắn thật sự có chút đáng thương.

Vì sao Omiya Minoru không đón nhận hắn chứ?

Có lẽ vì đây là thế giới thuần ái văn chăng...

Nghĩ vậy, Tống Giản không khỏi thấy đồng cảm với hắn. Tình yêu khác giới trong thuần ái văn hay làm nữ phụ trong thuần ái văn đều không dễ dàng, cô nghĩ, nếu mình có thể giúp đỡ một chút gì đó thì tốt rồi.

"Ngoài video mà thầy giáo hướng dẫn đề cử, tôi còn tìm xem thêm những video khác của Himeji-kun khi tham gia thi đấu." Tống Giản cố gắng nói lời hay về Himeji Hidema, khen thực lực của hắn rất xuất sắc, "Himeji-kun đánh đàn luôn tràn đầy tình cảm, kỹ năng cũng vô cùng lợi hại, mỗi chi tiết đều được xử lý không chê vào đâu được!"

Vì để làm rõ sự ca ngợi và khẳng định về hắn, ngữ khí đạm nhiên, lễ phép ban đầu của Tống Giản đột nhiên biến thành hơi kích động.

Nhưng trong lòng cô chỉ đơn giản nghĩ, khi khích lệ đến một mức độ nào đó rồi, cô nên giúp hắn biểu đạt một chút tình cảm của hắn dành cho Omiya Minoru nhỉ?

"Nhưng không biết có phải do em bị ảo giác hay không, em phát hiện, lúc Himeji-kun đàn piano, nếu nói đàn cho người khác nghe chi bằng nói là cố ý dành tặng, hiến dâng cho người nào đó."

Tống Giản nhìn chằm chằm Omiya Minoru, nghiêm túc nói, "Tình cảm ấy thật sự chân thành tha thiết, cực kì rung động lòng người. Có điều sau đó, người kia dường như không hề xuất hiện, tiếng đàn của Himeji-kun cũng như mất đi ý nghĩa tồn tại, có vẻ rất mờ mịt và trống rỗng... Tiểu thư Omiya có biết điều đó không?"

Omiya Minoru bị cô nhìn như thế không khỏi có chút sửng sốt, cô chỉ thấy Mizuno Hare tựa như đang trách cứ mình. Cô nháy mắt có chút không vui nói, "Tiểu thư Mizuno thật siêu phàm, còn có thể nghe ra được sự mờ mịt và trống rỗng trong tiếng đàn của Hidema?"

Cô cười nói, "Tôi chỉ biết phân biệt hay và không hay thôi"

"Bởi vì trong tất cả các video thi đấu, ngoài trận thi đấu cuối cùng, ánh mắt của Himeji-kun luôn hướng về cùng một phía..."

Tống Giản còn chưa kịp nói xong, Omiya Minoru đã cười ngắt lời cô, "Tiểu thư Mizuno đã xem tất cả những video thi đấu của Hidema à? Thật sự cừ khôi đấy!"

Tống Giản hơi sửng sốt, không biết mình nên tiếp lời thế nào.

Cô làm sai rồi sao?

Vì thế cô lập tức ngậm miệng, sau đó chậm rãi nhích người về phía cửa xe.

Thôi bỏ đi, ngay cả công việc trong thuần ái văn cô còn chưa nhìn thấu hết, mù quáng đi vun xén tình yêu khác phái làm gì chứ? Himeji Hidema có thê thảm hơn nữa thì cũng có liên quan gì đến cô đâu! Hai người họ kẻ muốn cho người muốn nhận! Kế hoạch công việc mình còn viết chưa xong mà dám ở đây xen vào việc của người khác!?

Đúng lúc này, di động của Tống Giản đột nhiên rung lên. Cô lấy ra nhìn, phát hiện là tin nhắn của Sakakibara Yutaka.

"Hare, buổi sáng tốt lành. Hôm nay thời tiết mát mẻ, trên bầu trời xanh lam chính là những đám mây trắng lững lờ trôi, đáng yêu chẳng khác gì cậu"

Tống Giản, "..."

Cô mê mang ngẩng đầu nhìn sang Himeji Hidema, thầm nghĩ, cô đã không đi ra ngoài với Furukawa Kawaichi rồi, Sakakibara Yutaka vì sao còn muốn tới tìm cô?

21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro