Chương 110. Trần ai lạc định
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Về tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống ở Doanh Châu, một trong những tiêu chuẩn của một cô gái xinh đẹp chính là sở hữu một mái tóc đen vừa dài vừa thẳng.
Nhưng dù có truyền thống như vậy thì vẻ mặt, ngữ khí của Furukawa Kawaichi cũng khó khiến người khác cảm thấy y đang khen ngợi, khích lệ mình.
Ngược lại, thái độ của y càng giống khiêu khích hơn.
Hơn nữa khi vừa nói xong, y đã thấy xấu hổ đến nỗi không dám đối diện với Tống Giản. Y quay đầu nhìn Sakakibara Yutaka, sau đó đứng trước mặt gã cứng rắn nói, "Tôi làm rồi đó, cậu phải giữ lời đấy."
Cảnh tượng trước mắt càng khiến người khác thấy khó hiểu.
Tống Giản chậm rãi đứng lên, Ikeda Akira có chút lo lắng giữ cánh tay cô lại, nhưng cô lại lắc đầu, trấn an nhìn cậu và Esawa Kazuko, ý bảo mình có thể xử lý.
Cô nhìn về phía Furukawa Kawaichi và Sakakibara Yutaka nói, "Chúng ta ra ngoài một chút được không? Sakakibara-kun, Furukawa-kun?"
Hai người lập tức đi theo cô ra ngoài.
Đến tận khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi vào một góc khuất yên tĩnh, Sakakibara Yutaka là người đầu tiên không kiềm được mở miệng, "Hare, thế nào, cậu có thấy cậu ấy đang khen mình không?"
Furukawa Kawaichi lập tức quật cường nói, "Đương nhiên!"
Tống Giản, "Furukawa-kun ban nãy, cậu đang khen tôi ư?"
Furukawa Kawaichi, "..."
Sakakibara Yutaka lập tức phì cười nói, "Nhìn đi! Hare còn không thấy như vậy nữa mà, loại khen ngợi này, tôi hoàn toàn không đồng ý."
Tống Giản dừng bước, quay đầu lướt nhìn Sakakibara Yutaka mỉm cười vui vẻ, lại nhìn Furukawa Kawaichi nhíu chặt mày, "Hai người, đang xem tôi như một công cụ để đánh cược sao?"
Sakakibara Yutaka phản ứng cực nhanh, gã lập tức có thể nhận thấy được sự bất mãn ẩn giấu bên trong những lời nói kia. Sự hớn hở tức khắc vụt tắt, gã nói, "Không phải đâu, Hare. Kawaichi một hai muốn theo chúng ta về nhà tổ của nhà Mizuno vào thứ bảy này, nhưng tôi nghĩ, vì cậu ấy đã làm ra một chuyện quá đáng như vậy, cậu nhất định sẽ không đồng ý. Nhằm để cậu ấy biết khó mà lui, tôi mới bảo cậu ấy, trừ phi có thể trực tiếp khen cậu một câu, tôi mới suy xét chuyện xin phép cho cậu ấy theo cùng... Tôi vốn nghĩ, với tính cách của Kawaichi, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm được, nhưng không ngờ cậu ấy lại thật sự dám nói!"
Gã dùng từ "xin phép" này là đang tự hạ thấp vị thế của mình, khiến đối phương không thể nổi giận với gã.
Mà lý do trên, Tống Giản lại chẳng hề thấy ngoài ý muốn.
Furukawa Kawaichi đột nhiên xuất hiện, hành vi kì lạ, lại rõ ràng có liên quan đến Sakakibara Yutaka, như vậy cô liền đoán được, một nữ phụ như cô hẳn đã bị họ xem như công cụ tán tỉnh lẫn nhau.
Thật ra về việc bị xem làm công cụ, Tống Giản thấy không sao cả. Trong một câu chuyện, không phải kể cả vai chính cũng bị tác giả xem như công cụ để sáng tạo cốt truyện sao?
Nhưng như thế cũng không đồng nghĩa với việc họ có thể trắng trợn xem cô như con ngốc. Qua vô số thế giới hình hôn, "những người chồng" của cô, ngoài mặt tốt xấu gì cũng còn biết giữ sự tôn trọng tối thiểu, nào có ai giống hai người này, trực tiếp xông đến trước mặt rồi trắng trợn đùa bỡn cô thế này?
Tống Giản nói, "Tóc dài, vốn không thể xem như một lời khen."
Furukawa Kawaichi do dự một chút, có lẽ vì bây giờ đã thoát khỏi tầm mắt của đám đông, thêm nữa đã có lần đầu vượt qua chướng ngại tâm lý, giờ phút này, tuy y có chút chần chờ, nhưng vẫn có thể thuận lợi bổ sung những lời khen ngợi, "Vừa dài, vừa đen."
"Như vậy cũng không tính," Tống Giản thật sự thấy bất đắc dĩ với hành vi cứng nhắc của Furukawa Kawaichi, vì cô nghĩ, một người nghiêm túc như Furukawa Kawaichi chỉ khi y bị xúi giục mới có thể làm như vậy. Nhất định đều là do tên phúc hắc công Sakakibara Yutaka đang khi dễ y đây mà!
Thấy cô bất mãn liếc nhìn mình, Sakakibara Yutaka lập tức mở to hai mắt, oán giận nhìn thoáng qua Furukawa Kawaichi, cậu xem đi, đều là vì giúp cậu đó!
Furukawa Kawaichi nhíu mày nhìn gã, chỉ thấy không vui về việc Mizuno Hare nhìn Sakakibara Yutaka nhiều hơn y một cái.
Ba người cứ như vậy nhìn nhau vài giây, ai cũng cho rằng mình đã thấu hiểu ý của đối phương, nhưng không ai thật sự làm được.
Tống Giản cũng không lạ lẫm việc Furukawa Kawaichi muốn đi theo họ về nhà tổ của Mizuno, tám phần là vì không yên tâm Sakakibara Yutaka ở riêng với cô thôi.
Nhưng nếu vậy đã đủ chứng minh, y đối với Sakakibara Yutaka, cũng không phải không có cảm giác.
Cô phải nắm rõ được tình cảm của Furukawa Kawaichi hiện tại, từ đó mới có thể đưa ra những hướng đi mới cho kế hoạch công việc của mình.
Vì thế, Tống Giản dứt khoát nhìn về phía Sakakibara Yutaka nói, "Xin lỗi, Sakakibara-kun, tôi có thể nói chuyện riêng với Furukawa-kun không?"
Sakakibara Yutaka lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm Furukawa Kawaichi đang trừng mắt nhìn mình, cậu xem! Tôi đã nói tôi mà đã ra tay giúp đỡ là có tác dụng ngay!
Furukawa Kawaichi lập tức ngoan ngoãn rũ mắt, không hề có chút bất mãn nào.
Tống Giản nghĩ thầm, hai người này mắt đi mày lại thế này... Cảm giác như trước mặt họ, cô chính là không khí.
Bỏ đi bỏ đi, quen rồi quen rồi.
Sau khi Sakakibara Yutaka cực kỳ phối hợp rời đi, cô mới nhìn về phía Furukawa Kawaichi, cẩn thận hỏi, "Furukawa-kun, xin hỏi, rốt cuộc cậu hướng về phía Sakakibara-kun hơn hay hướng về phía Masa-kun hơn?"
Thấy cô vẫn hỏi về chuyện quan điểm bất đồng giữa họ, hơn nữa Mizuno Hare dường như còn chẳng chịu thay đổi suy nghĩ, Furukawa Kawaichi không khỏi hơi thất vọng.
Nhưng dưới góc nhìn của Tống Giản, vấn đề này khiến y có vẻ cực kì dao động.
Furukawa Kawaichi trả lời, "Masa-kun"
Y hy vọng cô có thể thân thiết với mình hơn bất kì ai, nhưng y lại không thể nói dối bản thân.
"Như vậy đừng nghe theo lời Sakakibara-kun, để cậu ta làm loạn quyết tâm của cậu," đừng cứ thích Masa, lại luôn bị Sakakibara Yutaka suốt ngày đùa bỡn như thể hai người là một đôi oan gia vui vẻ vậy. Cô dùng thân phận là người có kinh nghiệm phong phú khuyên nhủ y, "Cứ phân vân, không quyết đoán như vậy, cậu sẽ rất đau khổ."
Nghe cô dùng ngữ khí như người đứng ngoài cuộc, nhẹ nhàng hờ hững chẳng khác gì mọi thứ không liên quan gì đến mình, Furukawa Kawaichi đột nhiên tức giận nói, "Tôi sở dĩ sẽ đau khổ, vốn không phải vì Masa hay Yutaka, tất cả đều là bởi vì cậu!"
Nghe vậy, Tống Giản lập tức sửng sốt.
Vì cô là vị hôn thê của Ii Masa nhưng hiện tại lại có quan hệ khá thân thiết với Sakakibara Yutaka nên mới khiến y nôn nóng, bất an sao?
Nếu đứng ở góc độ khác suy ngẫm, hai người mình để ý đều có quan hệ khắng khít với một người khác, ai cũng sẽ thấy khó chịu.
Nếu là vậy...
"Xin lỗi," Tống Giản vẫn đang mong ngóng tình cảm của y và Ii Masa ổn định hơn, giúp cô nhanh chóng hoàn thành mục tiêu nữa. Cô lập tức khẩn thiết nhìn y, dụ dỗ nói, "Vậy cậu muốn tôi làm thế nào mới có thể khiến cậu yên tâm đây?"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Thấy cô trực tiếp thể hiện sự xem trọng nhường ấy với mình, Furukawa Kawaichi sau vài giây ngẩn ngơ liền xấu hổ dời mắt đi. Tuy thế trái tim y lại như thể một mảnh đất cằn cỗi, suốt thời gian dài khô hạn đến nứt nẻ, cuối cùng cũng chờ được một trận mưa mát mẻ, ngọt ngào vui sướng.
Y thấp giọng nói, "Tôi không muốn cậu và Yutaka đi với nhau."
Tống Giản cũng đoán được. Cô hơi thấy bất đắc dĩ nói, "Vậy tôi nên tìm ai giúp mình đây?"
Furukawa Kawaichi dứt khoát nói, "Tôi."
Tống Giản nhìn chằm chằm vào y, y cũng nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt của cô mang theo đánh giá, mà ánh mắt y kiên định sáng ngời.
Tống Giản hiểu, vấn đề tình cảm rất nhạy cảm, cũng rất phức tạp. Chỉ cần một việc xử lý không tốt, chút hảo cảm có được trước đây có thể nháy mắt rớt xuống 0, thậm chí thành số âm.
Tống Giản không định tranh giành gì với Furukawa Kawaichi trong chuyện tình cảm. Vì cô có thể tranh giành cái gì? Giới tính của cô vốn đã không đúng! Từ đâu có được phần thắng?
Vì thế cô phối hợp nói, "Furukawa-kun... Là loại hình sẽ vì người mình để ý, chủ động tấn công nhỉ?"
Tống Giản khẽ cười nói, "Tôi rất thích những người như vậy."
Nghe vậy, mặt Furukawa Kawaichi đột nhiên đỏ lên.
Cô nhoẻn miệng cười nói, "Vậy thì, ngày mai, tôi vẫn phải làm phiền Furukawa-kun nhỉ?"
...
Khi họ rời khỏi nơi nói chuyện thì thấy Sakakibara Yutaka đang đứng ở cách đó không xa, dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn di động, không biết đang chat với ai.
Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngẩng đầu nhìn sang, mỉm cười, "Nói chuyện thế nào rồi?"
Lúc này Furukawa Kawaichi chỉ bằng vài bước đã đi đến trước mặt gã, sau đó ôm chặt lấy gã.
Y ôm rất chặt, dùng sức rất lớn, rõ ràng cực kì kích động, là loại kích động vì hưng phấn.
Cô nói, cô thích y chủ động đến tìm cô!
Như vậy xem ra, kiến nghị của Yutaka quả nhiên đúng!
Sakakibara Yutaka, "Hả?"
Có thể làm tính cách từ trước đến nay trầm tĩnh, khắc chế như Kawaichi làm ra hành động nhiệt liệt như thế, đủ thấy được cảm xúc y giờ khắc này đang nóng đến sục sôi.
Sakakibara Yutaka nhìn lướt qua vai Furukawa Kawaichi, nhìn Tống Giản đứng phía sau y, khẽ chớp mắt hỏi, "Mọi chuyện dường như không tệ ha?"
Tống Giản lại hơi nghiêng đầu, có chút hoang mang nghĩ, Furukawa-kun, việc làm của cậu bây giờ cùng những gì cậu vừa nói với tôi, rằng cậu thích Masa-kun hơn, hoàn toàn trái ngược nhau...
Cô khom lưng với Sakakibara Yutaka, xin lỗi nói, "Xin lỗi, Sakakibara-kun, cuộc hẹn ngày mai mà chúng ta đã định ra, chắc phải bị hủy rồi."
Sakakibara Yutaka lại như thể đã đoán trước được, cười nói, "Cậu vẫn muốn đi chung với Kawaichi sao?"
Furukawa Kawaichi buông gã ra, kiên định nói, "Đúng vậy."
Thấy thái độ mọi chuyện tốt hơn đã bắt đầu không kiêng nể ai thế này của y, Sakakibara Yutaka hơi nhướng mày, cố ý trêu đùa nói, "Vậy, Hare có phiền không nếu có thêm một người? Tôi cũng có thể nhập hội."
Vẻ mặt của Furukawa Kawaichi lập tức lộ ra vẻ nóng nảy, nhưng Tống Giản chỉ cười nói, "Furukawa-kun sẽ không đồng ý đâu."
Sakakibara Yutaka nói, "Cậu nghe lời cậu ta?"
Tống Giản có chút bất đắc dĩ cười nói, "Tôi chỉ có thể nghe theo cậu ấy."
Câu trả lời ngọt ngào kia khiến Sakakibara Yutaka phát hiện, dường như phán đoán của gã về mức độ tình cảm giữa hai người họ có chút sai lầm.
Vốn tưởng rằng chỉ mới là giai đoạn có hảo cảm với nhau, không ngờ họ đã bước vào giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt rồi?!
Thấy Furukawa Kawaichi hơi đỏ mặt, rõ ràng đã vui sướng, ngượng ngùng đến cực hạn nhưng một hai phải mạnh mẽ đanh mặt làm bộ bình tĩnh và không đồng tình, Sakakibara Yutaka lại muốn kích thích y, "Thật tốt quá, tôi cũng muốn có một cô bạn gái đáng yêu như Hare."
Nghe vậy, Tống Giản thầm nghĩ, không, anh không muốn vậy, tôi biết anh chỉ đang nói lẫy thôi, anh đang cố ý trêu đùa Furukawa Kawaichi.
Thứ anh muốn hẳn là một người bạn trai đáng yêu như Furukawa Kawaichi mới đúng.
Nghĩ đến đây, Tống Giản khẽ nhìn Furukawa Kawaichi, không biết vì sao, y vừa hay cũng đang nhìn cô.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, y vẫn không dời mắt đi, Tống Giản lại chuyển tầm mắt trước.
Sakakibara Yutaka nghĩ một chốc, nắm lấy vai Furukawa Kawaichi, để sát vào tai y, thấp giọng nói, "Cái tên này, phải đối xử tốt với Hare một chút đó."
Gã nghiêm túc nhìn Furukawa Kawaichi, nhỏ giọng nói, "Cậu hùa theo Masa làm ra chuyện quá đáng như vậy, cô ấy đều tha thứ cho cậu. Cô ấy nhất định rất thích, rất thích cậu đó."
Furukawa Kawaichi mím môi, khẽ gật đầu.
Trông y như đã hiểu, nhưng y thật sự có thể làm được sao? Hay y sẽ ỷ vào chuyện đã biết được tình cảm của Mizuno Hare còn sâu nặng hơn với tưởng tượng của mình, từ đó càng hy vọng đối phương sẽ thay đổi vì mình? Sẽ càng nhân danh tình rồi yêu cầu đối phương thuận theo ý mình?
Nghĩ đến đây, Sakakibara Yutaka nghiêm túc nói, "Nếu cậu lại khiến con gái nhà người ta đau lòng, tức giận, tôi sẽ không giúp cậu nữa. Nếu cậu là tên không biết tôn trọng tình cảm, thì dù có là bạn thân của tôi, đến lúc đó tôi cũng sẽ khiến cậu hối hận đến bật khóc."
Hai chữ "Bật khóc" này, Sakakibara Yutaka cố ý gằn giọng để Furukawa Kawaichi có thể trực quan cảm nhận được sự nghiêm túc của gã. Nhưng khi chúng lọt vào Tống Giản, câu "bật khóc" được nói với ngữ khí như nghiến răng nghiến lợi kia khiến tâm trạng của cô không khỏi phức tạp.
Cô làm nữ phụ, cô không nên ở đây, cô hẳn là ở dưới gầm xe...
Đối với những màn phát sóng trực tiếp của các nhân vật nam yêu đương, cô hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì, cho nên làm ơn cho cô về lớp được không?
Cuối cùng, Sakakibara Yutaka buông Furukawa Kawaichi ra, nhìn Tống Giản cười nói, "Nếu ở cạnh Kawaichi không vui, Hare lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Dù tôi đang ở đâu hay đang làm gì, tôi tuyệt đối đều sẽ 'vèo' một cái, nhanh chóng có mặt!"
Gã nháy mắt nhìn cô, "Đây chính là sức mạnh của tình yêu."
Tống Giản mỉm cười hàm súc gật đầu, nghĩ thầm, đó hẳn là sức mạnh tình yêu dành cho Furukawa Kawaichi nhỉ? Chỉ là không chịu nói thẳng, một hai phải dùng danh nghĩa của cô quanh co lòng vòng gây sự chú ý của y...
Tác phong thế này là không có cách nào thắng được vai chính đâu, Sakakibara-kun à.
Có điều, bỏ đi, làm người đóng vai trò xúc tác, việc bị rất nhiều tên con trai, vì đủ các loại lý do không dám bày tỏ tình yêu, dùng làm cái cớ để mịt mờ ám chỉ, cũng là một trong những số phận của nữ phụ.
Sakakibara Yutaka bỏ đi trước, Furukawa Kawaichi đứng yên trước mặt Tống Giản, khẩn trương nói, "Ngày mai... Tôi đi đón cậu."
21/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro