Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109. Từ ngữ khen ngợi

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Cậu không sao chứ? Akira-kun?"

"Hả?"

"Vì tôi thấy cậu không vui lắm," Tống Giản nhìn cánh tay áo xắn lên ướt đẫm của cậu do ban nãy xuống nước giúp Esawa Kazuko vớt sách, "Vì Kazuko gặp phải chuyện này nên cậu thấy ủ rũ sao?"

"Tôi và Esawa gặp phải chuyện này là bình thường," Ikeda Akira nói, "Sau khi Hare đến đây, chuyện không còn phải gặp cảnh này nữa mới là kỳ lạ, cho nên không có gì đáng để ủ rũ cả"

Cách nói này thật sự khiến người khác không khỏi thấy chua xót. Nhưng một khi giãi bày sự chua xót kia ra, nó dường như sẽ càng đáng thương hơn.

Tống Giản không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng cô chỉ đành im lặng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

Ikeda Akira bị cô chạm vào người thấy hơi mất tự nhiên, cả người phút chốc cứng đờ nhưng cậu chỉ thấp giọng nói, "Tôi chỉ thấy, về việc Sakakibara Yutaka tiếp cận chúng ta, có chút bất an..."

"Cậu không thích cậu ta ư?"

"So với nói không thích, thì nên nói... Tôi không biết cậu ta rốt cuộc muốn làm gì."

"Trong Ngự tứ gia, Sakakibara-kun được đánh giá thế nào?"

"Là một người... có tính tình như trẻ con."

Tống Giản nghĩ một chút mới cười, "Hình như thật sự là như vậy."

"Cậu ta sẽ không đặt lệnh chế tài với các bạn nữ, thậm chí còn sẽ nói giúp các bạn nữ vô ý phạm sai lầm. Cho nên, trong nhóm nữ sinh, cậu ta rất nổi tiếng. Nghe nói có một nữ sinh sau khi biết mình sắp bị đặt lệnh chế tài đã vô cùng sợ hãi, cô ta đi tìm Sakakibara Yutaka khóc lóc nói rõ tình huống, nói biết mình sai rồi, sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa. Sau đó, cậu ta đã về thuyết phục Ii Masa hủy bỏ quyết định kia. Cho nên, khi cậu ta lên tiếng đặt lệnh chế tài đều luôn được nữ sinh hưởng ứng nhiệt liệt."

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nghe đến đó, Tống Giản lại hơi nhíu mày, sau đó thở dài.

Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Ikeda Akira thử hỏi, "Hare không thấy cậu ta rất tốt sao?"

"Tôi lại chỉ thấy... Bọn họ vốn dĩ không có quyền dùng lệnh chế tài gì đó để khống chế người khác, đúng không?" cô bất đắc dĩ nói, "Suy cho cùng, hành động kia chính là khi dễ. Vì không để bản thân bị họ khi dễ, phải đi khóc lóc xin lỗi mong được tha thứ, mới may mắn được bỏ qua... Đây không phải cũng là một loại đặc quyền sao? Một người tốt thật sự sẽ không bị người khác sợ đến vậy."

"Đúng vậy," thấy cô không bị dao động, Ikeda Akira cảm thấy có chút vui sướng, "Ngự Tứ gia vào năm lớp 7 đã bắt đầu sử dụng lệnh chế tài. Đến tận khi lên cấp ba, người đầu tiên đặt lệnh chế tài, chính là Sakakibara Yutaka."

"Là vì lý do gì?"

"Có một học sinh từ trường cấp ba khác mới chuyển đến Học viện Tokugawa, không hiểu quy tắc... Có lẽ cậu ta thấy việc vào được Tokugawa là chuyện đáng đắc ý vênh váo. Cho nên, ở bên ngoài, cậu ta hình như vin vào việc mình là học sinh của Học viện Tokugawa, lừa gạt rất nhiều nữ sinh. Bây giờ đã bị cho thôi học."

Tống Giản lắc đầu, tuy chuyện này nghe qua sẽ khiến người khác thấy hả hê, đáng đời, nhưng phía sau đó, thực trạng lạm dụng quyền lực vẫn sẽ khiến người khác thấy sợ hãi.

Suy cho cùng, tiêu chuẩn đánh giá đúng sai đều dựa vào suy nghĩ của Ngự Tứ gia thì hoàn toàn hỏng bét, vì quy định kia căn bản không thể đảm bảo được quyền lợi của bất kì ai.

"Tôi thấy..." cô nói, "Akira-kun rất dịu dàng, cũng rất kiên cường."

Ikeda Akira lập tức sửng sốt, "Hả?"

"Cậu rõ ràng phải đối diện với những chuyện khiến bản thân phải nổi giận nhưng Akira-kun lại chưa từng bị đánh gục, ngược lại còn luôn đưa tay giúp đỡ khi họ cần sự giúp đỡ... Tôi cảm thấy Akira-kun thật sự rất lợi hại."

Tống Giản nhìn phong cảnh bên đường chẳng khác gì một bức tranh vẽ, không khí tươi mát tự do lướt qua gương mặt cô, thế giới này tốt đẹp biết bao, nhưng lại luôn có rất nhiều người, bề ngoài trông không khác gì người thường, nhưng tinh thần lại như thể đã bị giam cầm ở nơi khác, thậm chí cũng không biết nên cầu cứu ai.

"Đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ cực kì căm ghét Ngự Tứ gia, tôi nhất định sẽ nghĩ, bốn người người bọn họ đều là những tên khốn kiếp, đều là một đám ngu ngốc tự cho mình là đúng. Nhưng lúc Akira-kun đánh giá Sakakibara-kun lại chỉ nói cậu ta là người có tính trẻ con."

"Tuy lúc Akira-kun ở trong trường luôn im lặng ít nói, nhưng mỗi lần ở cạnh Akira-kun, tôi sẽ thấy rất yên tâm. Kazuko cũng từng nói với tôi như vậy đấy, rằng Akira-kun là một người đáng tin cậy."

"..." Ikeda Akira hơi trợn tròn mắt vì những lời nói nằm ngoài sức tưởng tượng kia, trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng không biết mình phải trả lời thế nào.

Cậu lắng nghe âm thanh mềm nhẹ, mang theo trìu mến cùng thưởng thức của cô từ phía sau truyền đến, "Akira-kun là một chàng trai tốt."

Tống Giản thầm nghĩ, thiếu niên như Ikeda Akira mới là một đứa trẻ ngoan đúng nghĩa. Hơn nữa thiếu niên có sự dịu dàng là ưu điểm này, không hổ là chủ thụ.

Sống trong nghịch cảnh nhưng tâm hồn không bị biến chất, rất cừ khôi.

Vì thế lúc xuống xe, cô như thể khen thưởng và xoa đầu cậu.

Ikeda Akira xấu hổ quay đầu đi, đỏ mặt nói, "Cậu đừng làm vậy, mất mặt lắm."

Dù thế cậu cũng không hoàn toàn tránh né, góc độ nghiêng đầu đi nhỏ như thể chỉ làm cho có chút gọi là phản kháng mà thôi.

Thấy cô cười chuẩn bị tạm biệt mình, Ikeda Akira bỗng nhiên nói, "Hare."

"Gì vậy?"

"Nếu..."

"Hửm?"

"..." Ikeda Akira vốn định nói nếu một ngày nào đó cô thấy mệt mỏi, muốn quay về phía sĩ tộc cũng không sao. Cậu và Esawa Kazuko từng bàn về chuyện này, họ đều có thể thông cảm cho cô, nhưng giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy sự tin tưởng của cô, Ikeda Akira lại thấy nếu cậu nói ra câu nói kia, thật sự rất bất công với cô.

Trong lúc cô chưa hề nghĩ đến việc rời bỏ họ, sao họ có thể nói ra những câu nói chẳng khác gì lúc nào cũng có thể tạm biệt cô chứ?

Đối với cô mà nói, chúng thật sự chẳng khác gì những câu nói gây tổn thương. Như thể họ cũng không nghĩ rằng cô có thể đứng về phía họ, thậm chí sẽ luôn làm bạn với họ.

"Không có gì." Ikeda Akira nói, "Tôi chỉ muốn nói, chỉ cần cậu cần chúng tôi sẽ luôn có mặt."

Tống Giản khẽ chớp mắt đáp, "Chỉ cần các cậu cần, tôi cũng sẽ luôn có mặt."

Ikeda Akira mỉm cười. "Được."

...

Hôm sau là thứ sáu.

Học sinh học cùng lớp với Mizuno Hare chợt nhận ra, rất nhiều thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo bộ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gần lớp của họ.

Ban đầu họ còn bị doạ mấy phen khiếp vía, ai lại vô tình đắc tội Ngự Tứ gia nữa vậy, mấy "con quỷ Hoàng tuyền" của câu lạc bộ kiếm đạo kia lại đến truyền đạt lệnh chế tài sao.

Nhưng chẳng bao lâu sau họ đã được biết, mấy "con quỷ Hoàng tuyền" kia sẽ quanh quẩn bên ngoài lớp của Mizuno Hare thôi, như thể đến hỏi thăm tin tức.

"Rốt cuộc họ đến đây làm gì vậy?"

Esawa Kazuko nhìn một thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo không biết đã đi ngang qua trước cửa lớp lần thứ bao nhiêu, người nọ mắt nhìn thẳng, cứ thể đi ngang qua lớp họ. Nếu không phải cứ cách vài phút lại có thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo đi ngang qua một lần, cô sẽ tin chuyện họ không phải cố ý.

Tống Giản cũng không biết Furukawa Kawaichi muốn làm gì, cô hơi lắc đầu, dứt khoát xem như không biết việc này.

"Đừng quan tâm, đừng để họ làm trễ nãi chuyện học của chúng ta."

"Ừm."

Esawa Kazuko nói xong thì tiếp tục so sánh vở chép bài của mình với Mizuno Hare, Ikeda Akira đứng bên cạnh, nhíu mày lẩm nhẩm nội dung sẽ kiểm tra vào tiết ngoại ngữ tiếp theo, vẻ mặt trông cực kì đau khổ.

Sau đó, những thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo cũng không xuất hiện nữa.

...

Sakakibara Yutaka mỉa mai nói, "Cậu nghĩ đây là một cuộc chiến tranh, phái mật thám đi thăm dò tình hình của phe địch sao?"

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì!" Mới sáng sớm, Furukawa Kawaichi đã bảo tất cả thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo đứng chờ ở cổng trường, Sakakibara Yutaka vừa xuống xe đã bị "mời" thẳng đến câu lạc bộ kiếm đạo.

Furukawa Kawaichi đã tập luyện với các thành viên cả một buổi sáng, từ hôm qua đến bây giờ, bất kể là đạo tràng ở nhà hay câu lạc bộ ở trường, có thể nói y đã đánh bại tất cả mọi đối thủ.

Nhưng cảm giác sốt ruột, nôn nóng kia không những không giảm bớt, ngược lại tâm trạng càng buồn bực hơn.

Lúc nhìn thấy Sakakibara Yutaka, Furukawa Kawaichi thở hổn hển trừng mắt nhìn gã.

"Tôi không làm gì hết," Sakakibara Yutaka tỏ vẻ vô tội giơ hai tay lên cao, "Chỉ đơn giản xuất hiện trước mặt cô ấy, sau đó nói cho cô ấy biết tôi cũng có thể là một lựa chọn của cô ấy. Thay vào đó, cậu có thật sự đang tự kiểm điểm lại cái sai của mình chưa?"

Furukawa Kawaichi , "..."

"Tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ vô cùng tệ... Nhưng cậu phải tin rằng, Hare cũng rất đau khổ."

"Cô ấy..." Furukawa Kawaichi do dự hỏi lại, "Rất đau khổ sao?"

"Cảm giác hủy hẹn hò hẳn rất hụt hẫng nhỉ?" Sakakibara Yutaka khoanh tay nói, "Vậy cậu tự ngẫm lại xem, cảm giác của Hare khi bị cậu, đối tượng hẹn hò, phủ nhận là thế nào? Cô ấy không thấy hụt hẫng à? Ngay cả cậu cũng đứng về phía Masa, phân rõ giới hạn với cô ấy, còn yêu cầu cô ấy đừng đẩy cậu ra xa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?"

Furukawa Kawaichi do dự nói, "Tôi... Nên làm thế nào bây giờ?"

"A..." Sakakibara Yutaka đầy ý xấu nói, "Vì sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Hare đáng yêu như thế, chọn ở cạnh cậu mà cậu lại không biết làm thế nào để khiến cô ấy vui vẻ, như vậy sẽ chỉ khiến cô ấy đau khổ thôi."

Furukawa Kawaichi khó thở nói, "Yutaka!"

"Không phải tôi không muốn dạy cậu, là tôi không dạy nổi." Thấy y có lẽ giận thật, Sakakibara Yutaka thức thời nói, "Tôi hỏi cậu, cậu có dám đứng trước mặt Hare, nhìn vào mắt cô ấy và nghiêm túc khen cô ấy một câu không? Ví dụ như, 'cậu thật đáng yêu', 'cậu rất đẹp', hay là 'tôi thích cậu'?"

Furukawa Kawaichi mới chỉ là nghĩ theo những gì gã nói đã thấy xấu hổ đến nỗi gương mặt nóng bừng, "Sao tôi có thể làm được chuyện này chứ!!"

Sakakibara Yutaka nhún vai, hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn nói, "Cho nên tôi mới nói mình không dạy nổi đó. Chỉ cần cậu dám khen Hare một câu thôi, thứ bảy tôi lập tức hủy hẹn với cô ấy, thế nào?"

"...!"

Thấy mình dường như đã dần dần ép y thay đổi theo hướng mình muốn, Sakakibara Yutaka cười vẫy tay nói với y, "Vậy thì thứ bảy sẽ như thế nào đây? Là tôi và Hare ra ngoài hẹn hò riêng, hay là Kawaichi cậu kéo cô ấy về phía mình một lần nữa đây? Kawaichi, cố lên nhé."

...

Đến trưa, Sakakibara Yutaka xuất hiện ngoài hành lang ở khu lớp cho học sinh bình dân khiến nhiều người kéo đến, kinh ngạc đứng nhìn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, gã mỉm cười, chẳng khác gì một minh tinh đi trên thảm đỏ, ngừng trước cửa lớp Mizuno Hare.

"Hare."

Sakakibara Yutaka thoải mái nhìn cô chào hỏi, "Buổi trưa cùng ăn cơm nhé. Tôi biết có một nhà ăn đồ ăn rất ngon?"

Tống Giản hơi sửng sốt, không ngờ gã có thể làm đến trình độ này, đích thân đứng trước mặt mọi người, tỏ ý thân cận không thèm giấu giếm.

Lúc từ chối, cô vẫn thấy hơi ngại, "Xin lỗi, Sakakibara-kun, tôi, Akira-kun và Kazuko đã hẹn trước với nhau rồi."

"A, thế à." Sakakibara Yutaka lại không hề thấy ủ rũ, "Vậy có thể cho tôi đi chung được không?"

Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến những tiếng xôn xao, chớp mắt, Tống Giản đã thấy Furukawa Kawaichi mặt không cảm xúc, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sakakibara Yutaka đứng trước mặt, cả người tỏa ra sát khí bước đến gần họ.

Sakakibara Yutaka nhướng mày, cười như không cười nói, "Cậu đến rồi đấy à?"

Furukawa Kawaichi hung hăng trừng gã một cái, sau đó dùng vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng học, đi thẳng về phía Tống Giản.

Trông y như thể sắp đánh Tống Giản, thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ, Ikeda Akira không khỏi đứng lên, đứng chắn trước mặt Tống Giản.

Furukawa Kawaichi dừng bước.

Y nhìn Tống Giản, hít sâu vào một hơi, như đang hạ quyết tâm gì đó rất lớn.

"Mizuno Hare!" y thận trọng hô gọi đầy đủ tên của cô, khiến Tống Giản không khỏi thấy khẩn trương.

"Tôi thấy!"

Sau đó y lập tức nghẹn lời.

Sakakibara Yutaka, "Phụt."

Nhịn, nhịn nào, không được cười, không được cười, chuyện này đối với Kawaichi mà nói chính là một đột phá vô cùng gian nan, không thể cười, không thể cười...

Gã khó khăn bụm chặt miệng, nhưng vẫn rất khó để không phát ra một âm thanh nào.

Tiếng động nhỏ kia vẫn bị Furukawa Kawaichi nghe thấy, y quay đầu lại liếc nhìn Sakakibara Yutaka một cái, sau đó y cắn chặt răng, lấy hết can đảm nhìn Tống Giản.

"Tôi cảm thấy! Cậu, cậu..."

"Vâng?"

"Tóc của cậu!"

Tống Giản hoang mang thầm nghĩ, tóc mình bị gì sao? Kiểu tóc của Mizuno Hare là dạng tóc đen thẳng dài kinh điển, tuyệt đối không có gì vi phạm quy định cả.

Furukawa Kawaichi khó khăn nói, "Rất dài!"

21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro