Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108. Sắp xếp lại cuộc hẹn

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cứ như vậy, Sakakibara Yutaka đã gia nhập vào nhóm của Tống Giản.

Dù trước mắt, gã vẫn chưa hòa hợp mấy với Ikeda Akira và Esawa Kazuko, nhưng nếu được một trong những thành viên của Ngự Tứ gia chấp nhận, dù là tình cảnh của họ hay công việc của Tống Giản, chắc chắn có sự giúp đỡ cực lớn.

Tống Giản thật sự không có lý do gì để từ chối cả.

Thấy cô cam chịu việc gã tiếp cận, Esawa Kazuko và Ikeda Akira đương nhiên cũng không hề phản đối, nhưng bọn họ sẽ không chủ động giao lưu với gã. Mà Sakakibara Yutaka hiện tại cũng không định bắt chuyện với hai người họ.

Gã đi bên cạnh Tống Giản, cùng cô nhìn theo Esawa Kazuko và Ideka Akira đang đẩy xe đạp đi phía trước. Bọn họ đang thảo luận bài tập về nhà hôm nay cũng như các bài khó mà giáo viên từng nhắc trên lớp.

Quả thật là một cuộc trò chuyện hằng ngày của những học sinh cấp ba, không thể nào bình thường hơn!

Bình thường đến nỗi Tống Giản đi ở phía sau nghe xong cũng vui sướng và cảm động đến mức rơi lệ.

Nhưng điều khiến cô chột dạ chính là, đề tài kia cô một câu cũng nghe không hiểu, cũng hoàn toàn không nói chêm vào được gì, nên cô chỉ có thể im thin thít cùng Sakakibara Yutaka đi phía sau.

Làm một thành viên của Ngự Tứ gia, nhóm bài xích thường dân, gã hẳn cũng không phải dạng người sẽ thảo luận bài tập với bạn cùng lớp.

Họ đi thành từng nhóm hai người, vừa hay sẽ không ai phải thấy xấu hổ vì bị bỏ rơi.

Chẳng qua dựa theo giả thiết, Mizuno Hare là một vị đại tiểu thư "thành tích ưu tú", cho nên dù Tống Giản nhảy qua toàn bộ cốt truyện về học tập, thậm chí nhảy qua cả thi cử thì thành tích cuối cùng vẫn sẽ là xuất sắc.

Lúc này, Sakakibara Yutaka lại chủ động lên tiếng, "Mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều cùng Ikeda Akira đi bộ đưa Esawa Kazuko đến trạm tàu điện ngầm sao?"

"Đúng"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, Akira-kun sẽ đưa tôi về"

"Chạy xe đạp về sao?"

Gã nhìn chiếc xe của Ikeda Akira, ánh mắt lộ ra chút tò mò.

Sakakibara Yutaka đương nhiên không đến mức không biết xe đạp là gì, chỉ là từ nhỏ đến lớn gã đã quen với việc có xe nhà đón đưa, chưa từng có cơ hội tiếp xúc với loại phương tiện như xe đạp.

Nhìn thấy gã nóng lòng muốn thử, Tống Giản thử hỏi, "Sakakibara-kun muốn chạy thử không?"

"Ừ thì...", Sakakibara Yutaka có chút bối rối nghiêng đầu, "Nếu cậu chịu để tôi chở, tôi sẽ dùng thái độ 'dù chết cũng chẳng sao' và tập chạy cho bằng được"

Câu nói đầy khoa trương kia khiến Tống Giản không khỏi phì cười.

Nhưng khi thấy cô cười, Sakakibara Yutaka lại như thể nhìn thấy chuyện gì cực kì hiếm có, khiến gã không khỏi trợn to hai mắt.

"A! Cậu cười rồi!"

"Tôi trước đây cũng có cười mà"

"Vì từ trước đến nay Kawaichi đều chẳng thèm để ý đến trò đùa của tôi nên tôi còn tưởng, người võ gia đều không thích như vậy nữa chứ", Sakakibara Yutaka nhìn Tống Giản nói, "Hơn nữa, lúc cậu cười nhìn xinh lắm, như thể đang tỏa sáng ấy"

"Làm gì có chuyện đó chứ", Tống Giản tệ nhất trong khoản đáp lại những lời khích lệ đầy khoa trương như vậy. Sau khi do dự vài giây, cô quyết định 'có qua có lại' mà khen gã, "Sakakibara-kun mới được như vậy, đôi mắt sâu thẳm như thể có lực hút, khiến người khác phải say mê"

"!", hai mắt Sakakibara Yutaka hơi mở to, gã bỗng nhiên áp sát vào cô, như thể thật sự vui vẻ nói, "Thật sao? Nếu Hare thích, mỗi ngày cậu đều có thể ngắm chúng, thậm chí ngắm từng giây từng phút đều không sao cả"

Gã không ngờ một cô gái xuất thân võ gia như Mizuno Hare có thể trực tiếp nói ra được những lời khen ngợi như thế, khiến gã thấy vô cùng có thành tựu.

Hơn nữa, gã đã sớm phát hiện việc Mizuno Hare có hai mặt hoàn toàn khác nhau. Ngoài mặt, cô là đại tiểu thư võ gia với gia phong nghiêm ngặt, nhưng chỉ khi đối diện với những người thân thiết, cô mới có thể lộ ra một mặt khác của mình...

Khi ở chung với Esawa Kazuko và Ikeda Akira, cô rõ ràng thả lỏng hơn, không hề cứng ngắc, tuân thủ các loại lễ nghi, cũng không phải như người máy không có tình cảm với vẻ mặt không cảm xúc.

Cô sẽ cười, sẽ tức giận, sẽ nhíu mày, sẽ khen người khác.

Như thể một con búp bê được chế tạo tỉ mỉ đột nhiên biến thành một con người tràn đầy sức sống.

Sakakibara Yutaka trong vô thức muốn nhìn thấy nhiều thứ hơn...

Gã rất tò mò, "Mizuno Hare" thật sự, rốt cuộc là một người như thế nào?

Giây tiếp theo, Tống Giản đã áp tay lên gương mặt tuấn tú của gã và đẩy nó ra xa.

Cô bất đắc dĩ nói, "Sakakibara-kun, cậu làm vậy sẽ khiến người khác thấy bối rối đấy"

Nhưng hành động không hợp lễ nghi ban nãy có thể xem là minh chứng cho việc gã và cô đã thân thiết hơn không ?

Nghĩ đến đây, Sakakibara Yutaka cười nói, "Tôi chỉ làm thế với người mình muốn thân thiết thôi"

Nghe vậy, Tống Giản suy nghĩ một chốc lại hỏi, "Vậy thì Sakakibara-kun, thứ bảy này cậu rảnh không?"

"Nếu Hare có việc muốn nhờ tôi, tôi tuyệt đối rảnh"

Tống Giản chỉ cười không đáp, trông chẳng hề dao động với mấy lời ngon tiếng ngọt kia của gã.

Trước đây, cô từng có lúc cực kì chán ghét loại nhân thiết công tử trăng hoa này. Rõ ràng là nhân vật trong thế giới thuần ái văn lại còn luôn miệng tán tỉnh nữ giới. Rõ ràng cuối cùng họ sẽ ở cạnh một người đàn ông khác, lại một mực muốn dùng nữ giới hòng tô đậm cho sự phong lưu của mình...

Đã không có hứng thú với con gái nhà người ta, cớ gì còn trêu chọc!

Lúc mới vào nghề, cô từng có rất nhiều lần suýt chút nữa đã rung động!

Nhưng bây giờ Tống Giản đã được luyện ra một "hệ miễn dịch", cứ xem như được add vào một nhóm khen thảo mai, trở thành hội viên VIP, hưởng thụ chế độ chăm sóc khách hàng 1:1 là được rồi.

Chỉ cần xem Sakakibara Yutaka như một cỗ máy không có tình cảm, chuyên môn nịnh hót lấy lòng, cô sẽ thấy khá hơn nhiều.

Tống Giản nói, "Thật ra cách đây không lâu tôi có hẹn với Kawaichi quay về nhà tổ lấy những thứ cần cho Ngự sơ kỵ, nhưng... Giờ nghĩ lại thì rủ cậu ấy đi chung có lẽ không thích hợp lắm. Cho nên, nếu Sakakibara-kun đồng ý, cậu có thể theo tôi đi về đó một chuyến không?"

Dù sao đi nữa, nếu Sakakibara Yutaka đã tỏ ý muốn thân thiết hơn, có lẽ cô cũng không cần nhờ Furukawa Kawaichi giúp đỡ nữa.

Vừa rồi trong văn phòng Hội học sinh, Furukawa Kawaichi đã dùng hành động nói rõ, bọn họ cũng không phải là người đi chung một đường.

Là cô tự mình đa tình, cho rằng quan hệ của họ hiện tại, dù không thể xem là bạn bè nhưng đã thân thiết hơn những đối thủ bình thường một chút.

Nhưng mà...

Người ta hiển nhiên vẫn đứng cùng phía với Ii Masa.

Cô không tức giận, cũng không trách y. Hai người đó vốn dĩ là một đôi, nào đến phiên một nữ phụ pháo hôi như cô phản đối chứ.

Cho nên, nếu có lựa chọn khác, cô sẽ không làm phiền Furukawa Kawaichi nữa.

"A..." nhưng khi Sakakibara Yutaka biết Furukawa Kawaichi và Mizuno Hare dù đã hẹn trước nhưng giờ lại bị hủy, gã lập tức kéo dài giọng, không biết vì sao, dường như có chút vui sướng khi người gặp họa.

Gã đã nói mà! Trong tình yêu, ai không đủ khiêm tốn tuyệt đối sẽ không có được tình yêu! Tên Kawaichi kia cũng thật là, chuyện hẹn hò mà lại làm lén lút như vậy, một chút tiếng gió cũng không lộ.

Việc quá đáng nhất chính là, rõ ràng họ đã đến bước chuẩn bị hẹn hò thì trước mặt bạn bè, cậu ta dù thế nào cũng phải bảo vệ đối tượng hẹn hò của mình một chút chứ?

Không những thế y còn làm ngược lại, chọn đứng cùng phía với bạn mình.

Phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế, bị hủy hẹn là đáng đời!

Vấp ngã một lần cho chừa cái thói đó!

Gã mỉm cười nói, "Cậu có hẹn trước với Kawaichi sao? Đương nhiên là được rồi"

"Như vậy, để tôi gửi tin cho Furukawa-kun, báo cho cậu ấy một tiếng"

"Để tôi gửi cho", Sakakibara Yutaka ngăn cô lại.

Gã nói, "Sau khi Kawaichi làm một chuyện quá đáng như vậy còn muốn phái nữ chủ động gửi tin, như thế thật sự quá dễ dàng cho cậu ta rồi"

Tống Giản hơi chớp mắt, không hiểu ý của gã lắm...

Cô vốn cũng không quá quan tâm mối quan hệ giữa mình, Furukawa Kawaichi và Ii Masa, cũng không cảm thấy mình quan trọng hay đặc biệt được bao nhiêu. Cho nên khi bị họ đồng thời phản đối, cô cảm thấy như vậy rất phù hợp với nhân thiết của họ, về những chuyện khác, cô hoàn toàn không hề nghĩ nhiều.

Cho nên khi Sakakibara Yutaka nói ra hai chữ "Quá đáng", chuyện cô nghĩ đến chính là, việc quá đáng gã nói phải chăng là chỉ việc Ngự Tứ gia bài xích bình dân sao? Chẳng lẽ, Sakakibara Yutaka thật ra không hề bài xích bình dân, cũng không tán đồng quan niệm của những người còn lại?

Nhưng quan hệ giữa họ rất tốt, cũng có gì cho thấy có sự khác biệt về quan niệm đâu?

Do đó cô chọn cách yên lặng quan sát, "Được"

...

"Kawaichi, Hare nhờ tôi báo với cậu một tiếng, cuộc hẹn thứ bảy tuần này bị hủy rồi nhé. Yên tâm đi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy thật tốt vào thứ bảy này ο(=·ω<=)ρ⌒☆wink~"

Tay Furukawa Kawaichi cầm khư khư di động, y đang đợi tin nhắn của Mizuno Hare, cũng vẫn luôn trong trạng thái rối rắm do dự. Y có nên chủ động liên lạc với cô không, nhưng nếu vậy y lại không biết nên viết thế nào mới được.

Kết quả, thời gian chờ kết thúc, màn hình hết tắt rồi lại sáng rất nhiều lần song y lại chẳng đánh được một chữ nào.

Chính vào lúc này, y nhận được tin nhắn của Sakakibara Yutaka.

Một câu "Cuộc hẹn thứ bảy tuần này bị hủy rồi nhé" khiến đại não của y nổ "đùng" một tiếng, hoàn toàn trắng xoá. Trong khoảnh khắc, y chỉ thấy cả người bị rút cạn sức lực, sự uể oải và mất mát bao trùm, như thể tất cả xương cốt đều bị giấm trắng ủ đến nát rục, khiến y khó chịu đến nỗi chẳng thể duỗi thẳng lưng.

"Đừng nản lòng, đừng ủ rũ, cũng đừng nhụt chí, tự ngẫm lại xem mình đã gây ra những sai lầm nghiêm trọng nào, lần sau còn có cơ hội! Tôi sẽ nói thật nhiều lời hay về cậu trước mặt Hare nha ο(=·ω<=)ρ⌒☆wink~"

"Cậu...", Furukawa Kawaichi cầm di động, nhìn mấy emoji sinh động của người bạn thân gửi đến, tay siết chặt đến nỗi như muốn bóp nát điện thoại -- "Cậu đã làm gì hả?"

Vì sao?

Vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Hare đã tin tưởng gã rồi?

Cuối cùng, y nhanh chóng soạn tin cho Mizuno Hare, "Cậu đang đi với Yutaka sao?"

...

Tống Giản nhìn sang Sakakibara Yutaka.

Gã mỉm cười nói, "Đừng trả lời"

Tống Giản, "Cậu..."

"Sao vậy?"

"Cậu và Furukawa-kun, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cô luôn cảm thấy, gã giống như đang cố ý gây khó dễ cho Furukawa Kawaichi vậy.

"Cậu ta đã làm sai nên đáng bị trừng phạt thôi"

Tống Giản, "???"

Đây là câu trả lời dảk dảk gì thế này??

Cô cẩn thận quan sát nụ cười như không có việc gì kia, đột nhiên vỡ lẽ, gút mắt tình cảm trong nội bộ Ngự Tứ gia dường như có chút phức tạp.

Không đơn giản chỉ là Ii Masa và Furukawa Kawaichi có gì đó, mà Sakakibara Yutaka hình như cũng có chút gì đó... không bình thường với Furukawa Kawaichi?

Loại trò chơi trừng phạt như ve vãn đánh yêu này chẳng phải là cốt truyện kinh điển giữa phúc hắc công và tiểu bạch hoa thụ sao?

Tuy Furukawa Kawaichi trông có vẻ giống cường thụ hơn... Không, không đúng...

Tống Giản đột nhiên nhớ đến bộ dáng yếu ớt của y trước đây khi bị phụ thân trách phạt...

Tuy bề ngoài y không giống tiểu bạch hoa thụ thật nhưng bên trong chưa biết chừng... thật là như vậy, khiến những người quen biết y nảy sinh ý định khi dễ?

Vẻ dễ thương đến từ sự tương phản này hình như luôn rất hot.

Chẳng lẽ ban đầu Sakakibara Yutaka và Furukawa Kawaichi mới là cặp CP phụ? Hoa hoa công tử, phong lưu phúc hắc công vs nghiêm túc, cẩn trọng bạch hoa thụ?

Nếu là vậy thì quả thật rất phù hợp với các mô típ kinh điển.

Như vậy, nói cách khác, rất có thể vì bị cô can thiệp dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, bây giờ Ii Masa và Furukawa Kawaichi, cô cảm thấy họ hẳn vẫn chưa ở bên nhau, có lẽ chỉ mới bước vào giai đoạn mập mờ, tức là có nảy sinh chút tình cảm. Mà Sakakibara Yutaka lại đi theo dòng chảy của cốt truyện gốc, cũng quan tâm Furukawa Kawaichi?

Nhưng trông gã hình như còn đang trong giai đoạn "trêu đùa" được Furukawa Kawaichi sẽ rất vui vẻ, có lẽ gã vẫn chưa phát hiện, trái tim của Furukawa Kawaichi đã hướng về phía Ii Masa...

Không biết sau này khi phát hiện ra sự thật trên, tình hình sẽ gây cấn, khủng bố đến thế nào nữa...

Nghĩ đến đây, Tống Giản đột nhiên thấy hình như Furukawa Kawaichi có mang hơi hướng của vạn nhân mê thụ.

Mà hiện tại, cô hẳn bị Sakakibara Yutaka xem như một công cụ trừng phạt Furukawa Kawaichi, và sắp tới đây cô sẽ bị cuốn vào một cuộc tình tay ba đầy kì lạ.

Nhưng nếu nghĩ lại, cô là vị hôn thê của Ii Masa, mà thân phận này đã định sẵn cô sẽ luôn dính chặt vào lốc xoáy tình cảm của chủ công, trước sau đều tránh không khỏi, cô còn sợ cái gì nữa chứ?

Sakakibara Yutaka xem cô như đạo cụ "Khi dễ" Furukawa Kawaichi, cô cứ xem đó như là thù lao cho việc gã hỗ trợ mình về nhà tổ Mizuno lấy đồ.

Lợi dụng lẫn nhau, trao đổi đồng giá, yên tâm thoải mái, thật sự hoàn hảo!

...

Vẫy tay tạm biệt Esawa Kazuko và nhìn cô thuận lợi bước vào trạm tàu điện ngầm xong, Tống Giản ngồi lên yên sau của Ikeda Akira.

Thấy cô ngồi nghiêng trên chiếc yên chẳng có lấy đệm yên kia, Sakakibara Yutaka càng thấy khó hiểu và mới lạ, cuối cùng không kiềm được hỏi, "Ngồi như vậy cậu không thấy khó chịu sao? Trông nó cứng quá"

Hắn cũng không có ác ý, nhưng Ikeda Akira vẫn hơi nhíu nhíu mày, dạng thiếu gia không biết sự khó khăn trong cuộc sống, nói ra những câu không có chút thường thức như thế thật dễ khiến người khác thấy bản thân đang bị mắng là đồ ngốc, chẳng khác gì nói "Sao không ăn thịt bằm", ngây thơ lại dễ khiến người khác tức giận.

"Không đau." Tống Giản kéo áo Ikeda Akira lại, sau khi giải thích xong thì vẫy tay chào Sakakibara Yutaka, trông cực kì ngoan ngoãn đáng yêu, "Sakakibara-kun, tạm biệt."

"Tạm biệt, Hare", Sakakibara Yutaka cũng vẫy tay chào cô, dịu dàng nói, "Về đến nhà rồi nhớ báo cho tôi một tiếng, nếu không tôi sẽ lo lắng."

21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro