Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 + 11

1 chương đọc không liền mạch cho lắm ʕ´• ᴥ•̥'ʔ nên tui edit liền 2 chương cho mọi người đọc được nhiều (. ❛ ᴗ ❛.) lịch ra chương không cố định đâu lúc nào tui rảnh tui mới edit được , mong là sớm đuổi kịp tác giả

"Nếu chị em Trương gia thực sự sử dụng nó để làm một số công việc kinh doanh bất hợp pháp sau khi sáp nhập với LingHang thì cơ hội của chúng ta sẽ đến."

Vương Huệ Trinh trải tài liệu trên bàn, chỉ vào một hàng rồi nói tiếp "Đối tác của chúng tôi ở Myanmar sẽ tiếp cận họ với tư cách là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân để xuất khẩu một lô ngọc với giá cực rẻ. Trương Tân Sương rất tham lam nên sẽ giở đủ mọi trò về thuế quan, khi thời điểm đến thì ... "

Trịnh Minh Tâm tiếp tục cuộc trò chuyện: "Cho dù anh ta có thể tìm được người giúp anh ta giải quyết mọi việc, thì tiền phạt và thuế cũng đủ để anh ta uống một bình rượu trong tù rồi."

Nói xong cậu quay đầu nhìn Lâm Dương.

" Anh là người biết rõ nhất thực lực của Trương gia , trong nhiều năm qua Lâm lão gia dùng tiền để hỗ trợ bọn họ ở phía sau . Số tiền ít ỏi mà Trương tân Sương và chị gái kiếm được thực ra chỉ đủ để họ tiêu xài hoang phí . Do đó một khi đến thời điểm cần tiền, họ nhất định sẽ đến nhờ anh giúp đỡ. "

Lâm Dương khoanh tay lẳng lặng nhìn tài liệu trên bàn , sau đó bật cười.

"Ta không phải là ông nội , ta không có dư tiền để chùi mông cho bọn chúng . Trương Tân Sương cũng nên biết ông nội ta cũng không có hồ đồ . Mỗi một số tiền đưa cho hắn bao năm qua ông nội ta đều viết giấy vay nợ , rồi giao những thứ này cho ban giám đốc , thế nên đuổi theo hắn lấy tiền không chỉ có cục thuế mà còn cả hội đồng quản trị " 

Lâm Dương liếc mắt nhìn Trịnh Minh Tâm  "Là ý của ngươi?"

Trịnh Minh Tâm gật đầu, đan hai tay chặt vào nhau

" Khi mở cuộc họp hội đồng quản trị, anh có thể nhìn ra được những người nào đang giúp chị em Trương gia bằng cách cầu xin đi đường vòng nên cũng rất tiện lợi để tống chúng ra ngoài sau khi nhận ra . "

"Tuyệt vời, Trịnh Minh Tâm !"

Lâm Dương nghiêng người nhấp một ngụm trà trên bàn, xoay tách trà trong tay mấy vòng, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Sau khi giải quyết xong chuyệnchị em Trương gia ... tiếp theo là gì?"

Lâm Dương đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Trịnh Minh Tâm " Ngươi dọn dẹp chị em Trương gia tốt như vậy , đến lượt ta rồi đúng không ? "

Thấy Trịnh Minh Tân không nói gì mà chỉ nhìn mình, Lâm Dương cười nói: "Ta thực muốn xem ngươi đã bày ra những thủ đoạn gì dành cho ta , thật sự càng ngày càng mong đợi "

Vương Huệ Trinh không quen nhìn bộ dáng ngả ngớn của Lâm Dương định há mồm muốn nói gì đó thì bị ánh mắt của Trịnh Minh Tâm ngăn cản 

Cậu nắm lấy tay của Lâm Dương đang đặt trên tóc mình để xuống đùi sau đó chậm rãi nói

" Đến lúc đó thì anh sẽ biết nhưng mà ..... thiếu gia à , anh phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ đó"

" Hắn thật sự cho rằng chúng ta không thể làm gì hắn à ? Đã tới nước này hắn còn phát điên cái gì ? "

Vương Huệ Trinh dùng chân đá vào viên sỏi , quay đầu tức giận nhìn về phía cửa đại sảnh Lâm gia

"Biết sao được ? Hắn vẫn là Lâm thiếu gia, hiện tại hắn là người duy nhất còn lại trong nhà , hắn đương nhiên sẽ nổi điên."

Trịnh Minh Tâm dựa vào tường bình tĩnh châm một điếu thuốc cho mình, nhân tiện đưa một điếu cho Vương Huệ Trinh

Vương Huệ Trinh đưa điếu thuốc lên miệng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy tức giận: "Vậy thì theo cậu , chúng ta đã dày công tính kế nhiều năm như vậy rồi? Bất kể là lão đại sống hay chết, không ai có thể động đến Lâm Dương sao ? "

Trịnh Minh Tâm mỉm cười, giơ tay giúp Vương Huệ Trinh châm thuốc

" Anh có biết sự khác biệt giữa Lâm Dương và Lâm lão gia là gì không ? "

Vương Huệ Trinh khó hiểu " Là cái gì cơ ? Thủ đoạn ? Hay là đầu óc ? "

Trịnh Minh Tâm lắc đầu, hút vài điếu rồi ném tàn thuốc xuống đất dùng chân dẫm nát 

" So với Lâm lão gia , cái Lâm Dương thiếu chính là lòng người . Lâm lão gia không còn , tâm của những người đi theo Lâm gia cũng theo đó tan hết , sản nghiệm Lâm gia lớn như vậy ai cũng muốn mình có chỗ tốt chẳng qua không có ai dám làm người đầu tiên hành động thôi "

" Bọn họ không nhúc nhích là vì thể diện và danh tiếng "

" Nhưng là tôi dám "

Trịnh Minh Tâm nhìn lại ngôi nhà cổ khổng lồ của Lâm gia , và lạnh lùng khịt mũi 

" Lâm Dương hiện tại ? Ra vẻ tự cao tự đại , để cho hắn điên khùng một chút thì có sao ? "

Trịnh Minh Tâm không nói nhiều với Vương Huệ Trinh, sau khi tiễn anh về thì cậu quay lại phòng, định đọc sách giết thời gian.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Lâm Dương vẫn ngồi ở đó, tựa hồ đang đợi cậu 

Thấy cậu hắn liền kỳ quái hỏi một câu " Ngươi quen biết hắn ta bao lâu rồi ? Hắn là ai ? "

Trịnh Minh Tâm cũng lười để ý đến hắn, xoay người đi về phòng.

" Ngươi vẫn còn mang danh thiếu phu nhân nhà họ Lâm !! Không được mang bất cứ kẻ lạ vào nhà !!! Chuyện gì nên làm hoặc không nên làm tự ngươi biết rõ , hiểu chưa ? " 

Cánh cửa đóng chặt cắt đứt tiếng ồn ào của Lâm Dương, Trịnh Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái hơn. 

Nghe Lâm Dương tức giận ở ngoài cửa dặn dò cậu phải giữ bổn phận, thật xấu hổ , cậu cảm thấy Lâm Dương thật sự là có bệnh 

Cậu đeo tai nghe, lôi cuốn sách dang dở ra đọc , tất cả thời gian buổi chiều hoàn toàn dành cho bản thân . Thỉnh thoảng, khi cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lặn ở chân trời và những cành cây đung đưa trong gió khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn kể từ khi được đưa về Lâm gia năm 14 tuổi. Cậu lặng lẽ nằm trên bàn nhìn hoàng hôn chuyển từ cam sang đỏ, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, cậu từ từ nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi .

Lâm Dương khi đi vào cũng không bật đèn, trong bóng tối hắn tìm được chỗ của Trịnh Minh Tâm, đứng bên cạnh cậu một lúc.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt của Trịnh Minh Tâm qua cửa sổ, làm cho đường nét của cậu trở nên vô cùng mềm mại.

Lâm Dương cứ như vậy nhìn cậu, sau lưng cầm một con dao nhỏ .

Đó là một con dao sắc bén mà hắn từng nói sẽ đưa cho Trịnh Minh Tâm 

Hắn đang suy nghĩ 

Giết , 

hay không giết 

Từ việc đối phó với chị em nhà họ Trương , phương pháp và chiến lược của Trịnh Minh Tâm thực sự khiến hắn kinh ngạc.

Trong ván đấu tiếp theo với Trịnh Minh Tâm , bản thân hắn cũng không thể đảm bảo liệu mình có hoàn toàn cơ hội chiến thắng hay không.

Cho nên giết ? hay là không giết ? 

Trịnh Minh Tâm đang nằm trên bàn, đột nhiên cử động, cậu gối đầu lên cánh tay và từ từ mở mắt.

"Đêm nay trăng đẹp, anh có muốn đi ngắm trăng không?"

" Được rồi , quang cảnh từ phòng ngươi có vẻ không tệ , chúng ta ngắm trăng ở đây luôn "

Lâm Dương không ngạc nhiên khi thấy Trịnh Minh Tâm đột nhiên tỉnh táo, hắn cất con dao vào túi, sau đó kéo ghế trước bàn làm việc ngồi xuống.

Màn cửa trắng bằng vải gạc bị gió đêm thổi bay sang trọng, Trịnh Minh Tâm vươn lòng bàn tay cố bắt lấy một tia ánh sáng , lặp lại vài lần sau đó cảm thấy không thú vị cậu liền buông tay 

"Anh không muốn biết tại sao tôi phải hạ bệ Lâm gia sao?"

"Chuyện này có gì mà tò mò? Ngươi đương nhiên có lý do của mình. Có rất nhiều người coi Lâm gia là kẻ thù không đội trời chung , chẳng lẽ phải tìm hiểu nguyên nhân của từng ấy người khiến ta mệt chết sao ? "

Thái độ thờ ơ của Lâm Dương khiến Trịnh Minh Tâm không khỏi bật cười. 

Sau khi đã cười đủ , cậu dụi mắt và từ từ mở miệng.

"Tôi giống anh . Bố mẹ tôi mất sớm, nhưng tôi không có ông nội như anh. Tôi lớn lên với chú của mình. Khi đó, chú tôi đang làm việc cho Lâm gia để kiếm tiền nuôi tôi."

Lâm Dương châm một điếu thuốc "Vậy thì Lâm gia bọn ta đối với ngươi rất tốt."

" Ừm , đúng là như vậy "

" Có ý gì ? "

Trịnh Minh Tâm đứng thẳng lưng, chắp tay sau đầu khẽ thở dài.

"Hồi đó, cậu của tôi cũng là người đứng đầu trong hàng ngũ lão đại . Ông ấy rất xông xáo và liều mạng , cũng vì vậy mà được Lâm lão gia rất coi trọng . Chính vì điều này mà hồi đó ông cụ đã dành cho chúng tôi rất nhiều ưu ái , nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh được Lâm lão gia nhận nuôi " 

Lâm Dương hút một điếu thuốc, không nói chuyện, hắn đang chờ Trịnh Minh Tâm giải đáp

Còn Trịnh Minh Tâm cũng bất động nhìn Lâm Dương, ánh mắt từ ấm áp trong kí ức dần dần chuyển sang lạnh lẽo . 

"Cậu tôi không bao giờ che giấu sự tồn tại của tôi, cho nên lão gia luôn biết bên cạnh cậu còn có một đứa nhỏ là tôi . Lúc đó anh vừa mất cha mẹ, tính tình trở nên ngang tàng và độc đoán. Ông cụ rất yêu thương và chiều chuộng anh nhưng luôn cảm thấy không thể bù đắp được hết tình yêu mà ông ấy đã dành cho anh . Vì vậy ông cụ nghĩ nhất định phải có một người đồng hành cùng anh , đúng không nhỉ ? Tình thương cha mẹ không thể làm lại, bản thân ông cụ cũng sẽ già đi rồi sẽ chết, vì vậy ông ta đã lựa chọn trong hàng nghìn người để tìm một người có thể cùng anh trải qua cuộc đời dài đằng đẵng này. Và tôi ... là người ông cụ chọn. "

" Vậy thì sao ? Ngươi muốn nói gì ? "

Lâm Dương vốn đang yên lặng lắng nghe, đột nhiên cắt ngang lời của Trịnh Minh Tâm, nếu đây là những lý do khiến Trịnh Minh Tâm ghét Lâm gia ,hắn chỉ thấy thật nực cười.

"Ngươi có biết bao nhiêu người đã chịu ân huệ của ông cụ nhà ta để một bước lên mây không ? Ngươi và cậu của ngươi có gì đặc biệt? Nói trắng ra, các ngươi và Lâm gia cũng chỉ là quan hệ chủ tớ! Bọn ta cho các ngươi một cơ hội tiến về phía trước để trở nên giàu có, cho dù các ngươi có tham vọng đến đâu thì cũng phải biết thân biết phận nằm im dưới chân của ông già . Ông già chọn ngươi ? Đó cũng là may mắn của ngươi . "

Trịnh Minh Tâm cố nén nụ cười trên môi, lạnh lùng nói " May mắn ? Cậu tôi không muốn gửi tôi đến Lâm gia , vì vậy lão gia đã giao cho ông ấy làm nhiệm vụ chết người . Lâm Dương , anh cũng là người đã từng trải qua nỗi đau mất người thân, tôi nghĩ anh hiểu nỗi đau mất người thân nhất . Sau khi tôi 14 tuổi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người cậuđã cưu mang tôi đâu cả . Tôi không biết ông ấy còn sống hay đã chết, và tôi thậm chí không có thời gian và sức lực để mỗi ngày nghĩ về cuộc sống hay cái chết của ông ấy khi tôi ở bên anh . "

" Vừa cướp đi người thân duy nhất của tôi vừa muốn tôi phải trung thành với Lâm gia ? Là anh thì anh có làm được không ? "

Cổ họng Lâm Dương như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh, nhiều năm như vậy, hắn đã quen ở một mình, câu hỏi mà Trịnh Minh Tâm ném cho hắn là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. 

Hình thành từ khoảng thời gian đó sao ?

Nguyên nhân Trịnh Minh Tâm muốn trả thù Lâm gia được hình thành từ lúc ấy sao ?

Hắn nghĩ rằng Trịnh Minh Tâm căm thù Lâm gia có thể là do hắn đã hành hạ cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Lúc vui vẻ thì đối xử tốt bụng , lúc không vui thì bị đánh đập, mắng chửi .

Khi hắn động tay động chân với cậu , hắn chưa bao giờ nghĩ Trịnh Minh Tâm sẽ hận và trả thù hắn, đối với hắn , Trịnh Minh Tâm chỉ là một con chó cần thời gian để huấn luyện, vì vậy hắn còn để tâm chuyện gì nữa ?

Tuy nhiên, phải đến khi ông nội ra đi,  mọi thứ xảy ra đều như ông cụ lường trước , hắn nhận ra rằng chính bản thân hắn thực sự cần một người có thể cùng mình trải qua cuộc đời dài đằng đẵng này hơn ai hết.

Và người đầu tiên hắn nghĩ đến là Trịnh Minh Tâm

"Nếu không có chuyện cậu của ngươi , năm 14 tuổi, ngươi vẫn sẽ ở bên ta hơn mười năm, ngươi vẫn..."

" Chắc có thể tôi sẽ không hạ bệ Lâm gia "

Trịnh Minh Tâm dừng lại và sau đó nói " Có lẽ tôi sẽ trung thành giống Singto , liều mạng bảo vệ Lâm gia bất chấp nước sôi lửa bỏng "

Trịnh Minh Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dương , cậu giơ tay che lại ánh trăng chiếu vào mình, sau đó nói với Lâm Dương " Vị trí mặt trăng đã thay đổi , tầm nhìn ở đây không còn tốt nữa , hôm nay thế là đủ rồi "

Trịnh Minh Tâm nhẹ nhàng nhìn Lâm Dương, ánh trăng lạnh lẽo làm cho đôi mắt của cậu trở nên tối sầm lại

Lâm Dương , ta không giỏi trong việc bịa ra một câu chuyện cũ 

Nhưng chỉ cần ngươi tin vào nó , thì nó sẽ được thiết lập là như vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro