
Chương 9
" Tại sao hai đứa chúng mày lại đứng ở đây ? Lâm Dương mày xuất hiện ở đây làm gì ? "
Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm kinh ngạc quay đầu nhìn ra phía sau , thì ra là ba người nhà Quan Chung Bằng a ~
" Mày ? Mày tới đây từ khi nào thế ? "
" Bọn tao vừa ra khỏi thang máy , chứ mày nghĩ lúc nào ? "
" Không phải mày làm gì ở đây ? " Lâm Dương cả kinh, bầu không khí vừa nãy thuận lợi là thế nhưng lại bị ba người này quấy rầy!
" Sao mày lại sinh khí a ? " Quan Chung Bằng thắc mắc " Mày đứng đây làm gì ? Mặt như kẻ ngốc thế kia ? "
" Mày .... mày .... tao "
Trịnh Minh Tâm hoàn hồn kéo tay áo Lâm Dương nhìn về phía Gun " Mọi người vào trong nhà đi , đừng đứng ở bên ngoài "
" Được rồi "
Quan Chung Bằng sải bước thô lỗ đi vào, Gun đặt Chimon lên trên mặt đất nhìn về phía nhà của Trịnh Minh Tâm . Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm vẫn đang nắm tay mình , trái tim anh khẽ nhúc nhích, anh lập tức dùng trái tay nắm lấy tay cậu. Trịnh Minh Tâm cảm nhận được tay Lâm Dương quay sang nhìn anh , mặt bỗng chốc ửng đỏ
Lâm Dương nhỏ giọng nói " Vậy còn chuyện của chúng ta ....... "
" Tí nữa hẵng bàn về nó .... trước tiên chào khách trước đã "
Hai người bước vào nhà và đóng cửa lại " Sao anh lại đến đây ? "
Gun bước tới chỗ Trịnh Minh Tâm " Để giải quyết scandal giữa mày với papi "
" ? Giải quyết nó như thế nào ? "
Quan Chung Bằng ngồi trên ghế sô pha liếc nhìn thứ đang chiếu trên TV, đó không phải là thứ hắn thích xem , vì vậy hắn đổi kênh và nói " Tạp chí tung tin là tạp chí thù địch với tôi , vừa rồi tôi đã cướp một hợp đồng kinh doanh của bên đấy nên mới xuất hiện những tin đồn xấu này . Dù sao thì, chúng ta đã có một bức ảnh chụp cùng nhau trong bữa tối hôm qua. Chỉ cần đợi tôi đăng một tweet của cậu với Gun , rồi đến tối bốn người chúng ta có thể đăng một bức ảnh khác về bữa tiệc hôm nay hoặc Gun sẽ livestream , sau đó những tin đồn thất thiệt sẽ biến mất
" Đó là một ý kiến hay "
" Mmmmmm , xin lỗi a ~ thật có lỗi với mày ..... không đúng là bọn tao làm liên lụy tới mày cho nên bữa ăn tối nay tao mời đi , chúng ta ăn lẩu được không ? "
Trịnh Minh Tâm bật cười " Được rồi , tùy mày thôi "
" Uhm " Gun quay sang và sà vào lòng Quan Chung Bằng " Papi , em muốn ăn lẩu "
" Anh biết rồi " Quan Chung Bằng liếc mắt sang Lâm Dương " Thằng ngốc , sao mày xuất hiện ở đây ? "
" Mày mới là thằng ngốc "
" Yo , đủ rồi đấy "
Hai người kinh ngạc liếc sang Trịnh Minh Tâm mặt đỏ như muốn bỏ đi nhưng Lâm Dương nắm tay cậu lại , mũi anh hếch lên trời " Sao ? Mày ghen tị à ? "
Quan Chung Bằng khinh bỉ " Ghen cái rắm !!! Bạn đời của tao đứng ngay trước mắt đây đã sống chết vì tao mà sinh cho tao một đứa con . Tại sao tao phải ghen tị với cái loại người không ra gì như mày ? "
Nói đến đây Lâm Dương sinh khí " Mày biết là mày có nhiều người ghen ghét mày như thế , sao mày còn kéo em ấy xuống nước cùng ? "
" Này , đây chỉ là hiểu lầm thôi peng , làm sao mà tao biết được bọn chúng dám làm hại cậu ta cơ chứ ? "
Thấy hai người lại sắp cãi nhau , Trịnh Minh Tâm nhanh chóng túm lấy Lâm Dương " Thật ra thì .... chuyện này chắc là do tôi , gần đây tôi cảm thấy có người đang theo dõi tôi . Vì vậy có lẽ là tôi làm liên lụy đến Quan tổng đi , một mũi tên bắn trúng hai con chim a ~ "
"Đúng vậy." Quan Chung Bằng gật đầu bế con trai đang đứng trên mặt đất lên " Tối nay không phải là thời điểm tốt sao? Lâm Dương, cách tốt nhất và nhanh nhất để xóa bỏ một vụ bê bối chính là dùng một chiêu trò khác , mày không hiểu ý tao sao ? "
Lâm Dương sửng sốt sau đó bĩu môi " Không cần thiết "
" A ? "
"Nếu trong thời gian ngắn có nhiều scandal sẽ không tốt cho sự nghiệp diễn xuất của em ấychút nào, anh đang nói tới ..." Lâm Dương không quay đầu lại nhìn Trịnh Minh Tâm lầm bầm giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy " Anh muốn đuổi theo em nhưng nhất định không phải theo cách này.
Trịnh Minh Tâm cúi đầu không biết nhìn đi đâu, hất tay anh ra rồi bước vào bếp "Tôi đi lấy nước cho anh "
" Đi cùng đi "
Quan Chung Bằng tặc lưỡi " Không phải là mày không muốn tạo scandal sao ? "
" Bây giờ đang ở nhà , chỉ có hai người ... à không ba người nên không thành vấn đề "
" Chậc chậc tsk tsk "
Gun nhấc Chimon trên sàn nhà lên ngồi cạnh Quan Chung Bằng nhìn Lâm Dương lắc lưu đi theo phía sau Trịnh Minh Tâm như một cái đuôi nhỏ . Trịnh Minh Tâm hết lần này đến lần khác lại nhìn Lâm Dương , anh lập tức bật cười , khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc
" Anh ấy ..... xảy ra chuyện gì vậy ? "
Quan Chung Bằng nhún vai " Anh đoán là nó đã nói gì đó với Trịnh Minh Tâm trước khi hai bọn mình đến , có thể hai người đã nói gì đó với nhau "
Gun cau mày nhìn dáng vẻ của Trịnh Minh Tâm hẳn là cũng không ghét bỏ gì a ~
" Không phải gì cơ " Quan Chung Bằng hỏi
Gun hoàn hồn , lúc này cậu mới nhận ra bản thân vừa lỡ miệng liền lắc đầu " Không có gì , papi mau gọi lẩu đi "
" Được rồi "
Vì đã thỏa thuận trước là tối nay sẽ ở lại đây ăn cơm, buổi trưa có vài người nên chỉ ăn một chút rồi đợi lẩu buổi tối . Sau khi dỗ Chimon đi ngủ , bốn người ngồi ở trong phòng khách tán gẫu , khung cảnh vẫn giống như trước đây
" Đừng lo lắng , dư luận hiện tại đã thay đổi , mọi người đều có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ đập tan tin đồn xấu đó bằng một cái livestream vào tối nay a ~ " Quan Chung Bằng cất điện thoại " P'Jack rất giỏi , tôi đoán tôi không cần trợ giúp anh ấy , anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ mọi chuyện , cậu có người quản lý không tồi nha "
Trịnh Minh Tâm mỉm cười " Đúng vậy P'Jack là một người giỏi , anh ấy suy nghĩ về mọi thứ rất chu đáo , tôi hầu như không phải lo lắng gì cả "
" Cậu vẫn không muốn kí hợp chính thức với công ty nào à ? "
Trịnh Minh tâm lắc đầu " Tôi vẫn thích tự do hơn , dù công ty lớn sẽ có nhiều lợi ích nhưng tự bản thân làm cũng không tệ . Tôi có thể tự lựa chọn nhiều việc mà không cần nhìn phản ứng của người khác "
Quan Chung Bằng liếc nhìn Lâm Dương đang rót rượu cho Trịnh Minh Tâm thở dài " Nếu cậu đến công ty giải trí nhà họ Lâm thì người ta sẽ phải nhìn sắc mặt của cậu đấy "
Có hai người trong số bốn người ngồi quanh bàn bất chợt đỏ mặt
" Peng !!!! Mày nói gì ? "
" Lại bảo tao nói sai đi "
" Khụ , tôi đi lấy hoa quả " Trịnh Minh Tâm nói xong đi vào bếp
" Tao đi cùng mày " Gun đi theo sau , hai người vào phòng bếp đóng cửa lại , Gun nghiêm mặt nhìn Trịnh Minh Tâm " Hai người đã xảy ra chuyện gì ? Không phải lúc trước mày kêu không muốn gặp Lâm Dương cơ mà .... sao bây giờ lại xuất hiện cùng nhau ????? Quan hệ thay đổi rồi à ? Trả lời thật cho tao "
" Không phải .... "
Gun khoanh tay trước mặt " Mày nói dối "
Trịnh Minh Tâm thở dài nuốt nước bọt , ngẩng đầu nhìn bạn thân " ....... Anh ấy đến trước hai người , mày có biết anh ấy đã làm gì không ? "
" ? Làm cái gì a ? "
" Anh ấy không biết tao sống ở tầng nào nên anh ấy đã leo tận 20 tầng , ấn chuông từng nhà để tìm được nhà tao vì anh ấy sợ tao buồn và trốn khóc một mình "
Gun bị sốc " Ý mày là anh ta đi tìm mày bằng cách leo tận 20 tầng , đi hết nhà này đến nhà khác để biết được nơi mày ở ? "
Trịnh Minh Tâm gật đầu
" Mẹ nó .... chuyện này .... khó tin thật đấy .... ai sẵn sàng leo tận 20 tầng lầu chỉ để tìm người mà mình muốn gặp cơ chứ . Tầng 20 nghe có vẻ bất khả thi nhưng tên ngốc này ... thực sự lại làm thế "
" Anh ấy sợ mày nghĩ quẩn ? "
" Đúng vậy "
" Tại sao ? Không phải lúc trước mày nói là anh ta không hiểu gì về mày ???? Không phải là ba năm trước đều là như thế , không phải là anh ta không muốn sao ? Anh ta bỏ chạy vì anh ta không muốn .... đúng không ? "
Nói đến đây Trịnh Minh Tâm ngừng lại nghiến răng " Tao đã không nhìn thấy anh ấy sau khi tỉnh dậy ..... tao nghĩ anh ấy không muốn có liên quan gì đến tao ..... nhưng vừa rồi anh ấy đã nói với tao rằng anh ấy bị dọa và nghĩ rằng bản thân tưởng đang ở trong mơ . Vì vậy khi anh ấy tỉnh dậy thấy được chúng tao thực sự đã quan hệ với nhau , anh ấy sợ hãi và bỏ chạy , nhưng rồi anh ấy nói sau đó có quay lại tìm tao nhưng không thấy "
Điều này nghe có vẻ hơi vô lý nhưng nếu đặt vào trường hợp đó là Lâm Dương thì sự có khả năng là anh ta sẽ làm ra chuyện đấy " Vậy thì hiện tại mày định làm gì ? Hẹn hò ư ? "
Trịnh Minh Tâm im lặng một lúc sau đó lắc đầu " Tao không biết "
" ? "
" Lúc đầu khi anh ấy bỏ tao đi mà không nói một lời , tao đã nghĩ rằng anh ấy không yêu tao . Bây giờ khi anh ấy nói rằng anh ấy thích tao , tao luôn cảm thấy nó không thật . Cứ như là tao đang tưởng tượng ra vậy , tao thích anh ấy quá rồi .... " Trịnh Minh Tâm thở dài " Gungun à tao thực sự thích anh ấy rất nhiều "
Đúng vậy , cậu rất thích Lâm Dương , sau ba năm trở về nước cậu vẫn luôn thích Lâm Dương , anh muốn nói gì cũng được cho dù đúng hay sai cậu đều tin . Mặc dù thật ra Lâm Dương chưa bao giờ nói dối Trịnh Minh Tâm ..... nhưng cậu khổng thể tin được một cậu " anh không yêu em " ám ảnh suốt ba năm nay bỗng dưng biến thành " anh yêu em " ..... chả lẽ đây chỉ là ảo tưởng của cậu ? Không thể phủ nhận rằng hôm nay nhìn thấy Lâm Dương leo tận 20 tầng để tìm nhà mình , thấy anh mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nói rằng anh thích cậu từ lâu làm cho nội tâm Trịnh Minh Tâm cậu thực sự chấn động đi
Lúc đó Trịnh Minh Tâm gần như mất hồn trước mặt Lâm Dương . Nếu Gun và Quan Chung Bằng không kịp xuất hiện thì có lẽ cậu đã đồng ý để Lâm Dương theo đuổi rồi , nhưng bây giờ nghĩ lại buổi sáng ba năm trước đó vẫn khiến bản thân cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh lại
" Dù sao thì cũng là do anh ấy bỏ chạy trước , giờ lại quay ra nói rằng anh ấy thích tao ..... tao không biết là thật hay không .... cho dù đó là sự thật thì tao cũng sẽ không dễ tin như vậy . Khả năng rất dễ bị anh ấy lừa , tao nghĩ vậy ..... tao không biết nữa . Đầu óc tao hiện đang rất rối , việc anh ấy bỏ chạy sau khi quan hệ với người khác là việc không thể chấp nhận được ..... Nhưng mà thái độ của anh ấy ngày hôm nay .... "
Gun cũng nghĩ vậy , Lâm Dương thật là , sao anh ta lại có thể ngu ngốc đến vậy
" Vậy thì mày cứ coi như chưa nghe thấy gì đi ? "
Trịnh Minh Tâm gật đầu " Ừm , dù sao thì bây giờ tao chỉ muốn kiếm tiền thôi , kiếm tiền trước đã chuyện khác tính sau "
Gun nghẹn ngào gật đầu " Đúng rồi "
" Hôm nay anh ấy làm tao rối tung hết cả lên , toàn bộ não của tao đều loạn "
" Được rồi , được rồi " Gun ôm cậu vỗ về
Trịnh Minh Tâm mếu máo ôm lấy Gun cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của Chimon ở ngoài phòng khách
" Đừng suy nghĩ nhiều , nếu ...... nếu Lâm Dương thực sự thích mày , theo tính cách của anh ta thì anh ta nhất định sẽ hành động để chứng minh cho mày thấy anh ta có thực sự thích mày không"
" Oh ... tao đã nghĩ về điều đó , thậm chí ngay cả khi Lâm Dương thực sự thích tao thì tao sẽ không thể đồng ý anh ấy nhanh như vậy ..... Anh ấy đã bỏ chạy vào ba năm trước và để tao lại một mình rồi ba năm sau nếu anh ấy thích tao , tao sẽ không dễ dàng tha thư như vậy . Ôi ~~~ tao thật sự không có nguyên tắc a "
" Ừ " Gun gật đầu đồng ý . Gun không hài lòng về hành vi bỏ mặc Trịnh Minh Tâm một mình của Lâm Dương ba năm trước . Thử nghĩ mà xem , anh ta bỏ mặc một người dễ thương như vậy thật vô trách nhiệm a ~ Gun vẫn nhớ giọng khàn đặc của Trịnh Minh Tâm gọi cho mình khi không nhìn thấy Lâm Dương vào sáng hôm đó
Atapan vỗ vai Zheng Mingxin, 'Những người Alpha đó, đừng để họ thành công dễ dàng như vậy, họ còn phải nghiến răng nghiến lợi, nếu không, họ sẽ bắt đầu trở nên kiêu ngạo và tự phụ, sẽ không thể kiềm chế được. trong tương lai.
Gun vỗ vai Trịnh Minh Tâm " Những alpha đó , mình đừng để họ dễ dàng thành công như thế , phải làm cho họ chịu khổ nhiều nếu không họ sẽ trở nên kiêu ngạo và tự phụ , họ sẽ không kiềm chế được bản thân trong tương lai "
" Có vẻ như mày đã rèn dũa Quan Chung Bằng rất tốt ? " Trịnh Minh Tâm trêu chọc " Tao thấy anh ta đứng trước mặt mày thật sự rất nghe lời a ~ "
Gun mỉm cười tự tin " Đó là điều hiển nhiên "
Trịnh Minh Tâm cười " Rồi , xong chuyện rồi , ra ngoài thôi "
" Tốt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro