Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Hôn

Lời tác giả:

* ooc⚠️

* Một chút ngược, cẩn thận nhập hố

* Hành văn tra
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư không cùng một đội, nhưng các nàng là bằng hữu rất tốt, tốt đến mức dám gọi nhau lão bà, bị những đồng đội khác nói đùa là "trò lừa của thẳng nữ", Trương Quỳnh Dư thật sự quá thông minh, sau khi bị người khác nói mấy câu trêu chọc thì lập tức che giấu không biểu hiện ái ý nữa.

Nàng giấu rất tốt, cho nên ngay cả Tả Tịnh Viện cũng không phát hiện.

Nàng cố ý vô tình né tránh ánh mắt của Tả Tịnh Viện, ánh mắt ấy dường như trộn lẫn ái ý nồng nhiệt.

                                                                                                  

Việc chân chính làm trái tim Trương Quỳnh Dư rung động là vào hôm tiệc sinh nhật ấy.

Tay Tả Tịnh Viện đặt trên đùi nàng, gọi Trương Quỳnh Dư là tỷ tỷ đại nhân, âm cuối nâng cao, giống như đang làm nũng, thanh âm thật ngọt, cũng thật câu nhân. Trong ly của Tả Tịnh Viện là rượu, nồng độ không tính là cao, nhưng cũng đủ khiến Tả Tịnh Viện có chút cảm giác chếnh choáng.

Đều nói tửu tráng túng nhân đảm*, Tả Tịnh Viện không nhút nhát, nhưng có lẽ rượu thật sự có tác dụng làm tăng thêm can đảm, em lôi kéo Trương Quỳnh Dư gọi lão bà, là lúc có máy ảnh, Trương Quỳnh Dư che giấu hoảng loạn, nói: "Cẩn thận, cảnh giới trạng thái!"

(* "Tửu tráng túng nhân đảm": đại ý là uống rượu vào thì người nhút nhát cũng sẽ trở nên can đảm.)

Lúc mọi người chụp ảnh chung, Tả Tịnh Viện ôm lấy Trương Quỳnh Dư rồi nói: "Em hiện tại là độc thân đó, Quỳnh Quỳnh~"

Trương Quỳnh Dư đợi màn trập ấn xuống, nàng không nói chuyện, Tả Tịnh Viện dùng một tay khác khoác lên vai Trương Quỳnh Dư, em là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, Trương Quỳnh Dư biết, nàng cũng không né tránh, tùy ý để khoảng cách giữa nàng và Tả Tịnh Viện càng lúc càng gần hơn.

                                                                                                  

Lúc các nàng trở lại trung tâm thì trời đã khuya, Tả Tịnh Viện ngay tại một khắc trước khi Trương Quỳnh Dư đóng cửa phòng ký túc đã nhanh chóng chạy vào.

"Tả Tịnh Viện, em muốn làm gì?"

"Không có, chỉ đến chỗ chị ngồi một lát, ở một mình rất nhàm chán."

"Hôm nay có vui không?"

"Đương nhiên, sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì."

"Soso, cùng em xuống lầu đi dạo nha, muốn ngắm sao."

"Được."

                                                                                                  

Trương Quỳnh Dư ngồi trên ghế đá ngắm sao, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh cứ nhìn nàng, giống như Trương Quỳnh Dư mới là ngôi sao lấp lánh nhất, nàng làm sao có thể không cảm nhận được ánh mắt của Tả Tịnh Viện chứ, nàng đột nhiên cúi đầu, nói với Tả Tịnh Viện: "Có chút lạnh, trở về thôi." Tả Tịnh Viện chỉ gật gật đầu.

Trên đường trở về trung tâm, Tả Tịnh Viện ngập ngừng ấp úng, Trương Quỳnh Dư nói: "Đừng nghĩ nữa, cũng đừng nói ra." Sau đó liền đóng lại cánh cửa của Tả Tịnh Viện, chầm chậm đi về căn phòng ký túc của mình.

  

Ngày hôm sau, lúc gặp mặt là ở phòng tập, Tả Tịnh Viện đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, Trương Quỳnh Dư dời ánh mắt đi trước.

Tả Tịnh Viện mừng thầm, em thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài văn án, trong đó có một câu là, "Người dời ánh mắt đi trước là người thâm tình nhất".

                                                                                                  

Khi Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư cùng nhau trò chuyện, đột nhiên hỏi Trương Quỳnh Dư, cô nói: "Gần đây em và Tả Tả đi rất gần nha, thế nào, có phải bị em ấy câu mất rồi không?"

Trương Quỳnh Dư sửng sốt, sau đó đáp lại: "Phi Phi sao ngay cả chị cũng bắt đầu rồi, đập rất vui sao?"

Lưu Lực Phi bật cười lắc lắc đầu, nói: "Người không biết còn cho rằng hai đứa đã rơi vào bể tình rồi đó!"

Trương Quỳnh Dư chần chờ, nàng đang ngẫm lại nhất cử nhất động của chính mình, là nơi nào biểu hiện ra ái ý.

                                                                                                  

Thiến Thiến vẫn luôn giống một đại tỷ tỷ tri tâm, cô và Trương Quỳnh Dư đã hàn huyên rất nhiều rất nhiều trên WeChat. Trương Quỳnh Dư nói, nếu như một hai phải tìm một từ để hình dung nàng và Tả Tịnh Viện, có lẽ chỉ có hoàng hôn mà thôi.

Có chút mập mờ không rõ, vậy nên mới khiến người khác cho rằng các nàng tựa hồ đã rơi vào bể tình, không phải là gần trong gang tấc, nhưng cũng không quá xa xôi, các nàng không thể cùng nhau ngắm mặt trời ló dạng mỗi sớm mai, giống như các nàng không thể quang minh chính đại biểu hiện ái ý, không thể gửi kịp một kiện áo khoác trong cơn gió rét, giống như không thể dũng cảm bước tới vì đối phương ngăn cản cơn bão ngôn luận khi đối phương gặp phải những lời mắng chửi.

Các nàng chỉ có thể vào lúc hoàng hôn, khi ngày và đêm giao nhau, cùng thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng hơi có chút mông lung, cùng chưa từng đâm thủng ái ý mờ mịt.

Tại sao không nói ra? 」Lưu Thiến Thiến nghi hoặc hỏi.

"Đều là thần tượng, thôi bỏ đi, vẫn là không chọc thủng lớp giấy kia, an phận làm bằng hữu tương đối thích hợp hơn đi." Lúc Lưu Thiến Thiến lắng nghe giọng nói này, nghe được sự bất lực thật sâu.

Sau khi rời khỏi giao diện trò chuyện cùng Lưu Thiến Thiến, Trương Quỳnh Dư đã đăng một bài viết chỉ có bản thân mới có thể thấy được lên vòng bạn bè, văn án kèm theo một câu này: "Ái ý của hoàng hôn, là tình yêu không thể bị người khác biết được."

Hình ảnh chỉ có một tấm, là Tả Tịnh Viện đối diện ráng chiều, là trước kia lúc ra ngoài cùng Tả Tịnh Viện, nàng lén chụp được.

                                                                                                  

Kỳ thật lúc Trương Quỳnh Dư tạm dừng một lát, âm báo điện thoại của Lưu Thiến Thiến vẫn luôn vang lên, Tả Tịnh Viện giống như một đứa nhóc đang kể khổ với cô, gửi tới một đoạn lại một đoạn tin nhắn.

"Em ấy cũng tới tìm chị nói chuyện phiếm." Lưu Thiến Thiến thật sự chịu không nổi, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện.

"Đã nói những gì?"

"Đại khái chính là, hai đứa đều là thần tượng này nọ, Soso thật sự quá thông minh, tầm mắt có thể nhìn đi rất xa, những gì em ấy nghĩ phần nhiều là tương lai."

"Soso đã nói với em, chị ấy cảm thấy, so với tay trong tay, với tư cách thần tượng thì em và chị ấy càng thích hợp vai kề vai."

"Lời em ấy nói không có vấn đề gì, em cảm thấy thế nào?"

"Nhưng em chỉ muốn cùng chị ấy tay trong tay, muốn cùng chị ấy vĩnh viễn ở bên nhau."

"Có đôi khi, cũng muốn thành thục hơn một chút có đúng không?"

"Thiến Thiến nghỉ ngơi sớm một chút, baibai."

"Tả Tả ngủ ngon."

                                                                                                  

Đúng, Lưu Thiến Thiến nói không sai, cái nhìn của Trương Quỳnh Dư rất thấu đáo, thậm chí có thể tự tưởng tượng ra sau khi mọi chuyện phát sinh, tương lai đại khái sẽ là dáng vẻ gì. Kỳ thật đây không có gì gọi là đúng sai, hai người  Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư rất ăn ý, nhưng cái này cũng không đại biểu các nàng là trăm phần trăm thích hợp.

Trương Quỳnh Dư vẫn luôn thầm nghĩ, thích là cái gì đây? Là ánh mắt tương giao khi rơi một nhịp tim đập, là làn da dần dần nóng lên khi chầm chậm tiến gần, là khu đối phương buồn bã thương tâm sẽ ôm em ấy vào lòng, còn là cảm giác hưởng thụ hơi thở ấm áp chạm vào cổ.

Có lẽ khái quát chính là, chính là tình cảm của nàng đối với Tả Tịnh Viện.

Nhưng nàng không xác định được, tình bạn giữa nữ hài tử và nữ hài tử, hơi thân cận một chút thì đã có khả năng ngộ nhận là đã vượt qua quan hệ bạn bè.

Về vấn đề này, Tả Tịnh Viện căn bản không dám nghĩ, Trương Quỳnh Dư đã sắp lấp đầy tâm trí em, Nhắm mắt lại, trong đầu là sườn mặt của Trương Quỳnh Dư lúc ngẩng đầu ngắm sao, còn có mỗi một ánh mắt và nụ cười chừng mực của nàng lúc khiêu vũ.

Nàng sao có thể không muốn bày tỏ ái ý sâu đậm, nhưng nàng chỉ cần có một chút hành động như thế, sẽ có khả năng bị diễn giải quá mức.

Em cho dù có ấu trĩ thế nào, cũng hiểu được Trương Quỳnh Dư là vì muốn tốt cho em, vì tiền đồ quang minh của em, vì để em có thể đi đến nơi càng cao càng xa hơn.

                                                                                                  

Ngẫu nhiên lướt B Trạm, trang chủ của Trương Quỳnh Dư xuất hiện một cái video, là biên tập về TảSo, nàng mang theo ý nghĩ "Mình và Tả Tịnh Viện có cái gì để cắt ghép chứ?" mà ấn vào.

Video dài mấy phút đã phát xong, Trương Quỳnh Dư nghi hoặc gửi WeChat cho Lưu Thiến Thiến,

Thiến Thiến, tại sao fans Sông chỉ cần một ánh mắt hoặc là mấy câu nói là có thể cắt ra đủ loại video vậy?

Em mới biết sao?

Em cảm thấy em vừa được mở mang kiến thức.

Quen rồi thì ổn thôi.

Thùng rác trong phòng Trương Quỳnh Dư có rất nhiều mẩu giấy, video nàng vừa xem chính là ngược hướng, bất quá nàng cũng không biết điểm rơi lệ của bản thân trở nên thấp như vậy từ lúc nào, chỉ xem một cái video đã rơi nước mắt, huống hồ còn là video cp có liên quan tới mình.

                                                                                                  

Lại lần nữa gặp mặt Tả Tịnh Viện, cách lần trước không tính là lâu lắm, các nàng giống như sinh ra một loại khoảng cách không thể lý giải, cùng một số chuyện muốn nói lại không dám nói, cũng nói không nên lời.

Rốt cuộc vẫn là lá gan của Tả Tịnh Viện lớn hơn một chút.

"Trương Quỳnh Dư!"

"Chị đây, làm sao vậy?"

"Chúng ta, ở bên nhau đi!"

"Tả Tịnh Viện, chúng ta đều là tiểu thần tượng, kỳ thật, chọc thủng lớp giấy này, ít nhiều sẽ có nguy hiểm."

"Em đương nhiên biết, có ngốc đến mấy cũng sẽ biết."

"Vậy tại sao còn nói ra?"

"Em không muốn đợi nữa, Trương Quỳnh Dư."

"Tiểu Tả, chị muốn nhìn thấy em đi đến nơi càng cao càng xa hơn."

"Cho dù em đi đến nơi nào, không có chị thì sẽ mất đi ý nghĩa, chị không hiểu sao, tỷ tỷ?"

"Chị sao có thể không hiểu chứ, chị chỉ sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ chúng ta ở bên nhau sẽ khiến tương lai vốn dĩ rất khó có được tươi sáng của em lại càng thêm khó khăn."

"Chỉ cần ở bên nhau, cho dù thế nào cũng có thể, Trương Quỳnh Dư."

"Chị đáp ứng em."

"Tỷ tỷ, em yêu chị!"

"Chị biết rồi, chị cũng yêu em a."

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện cùng Trương Quỳnh Dư ở bên nhau, ai cũng không phát hiện, ngoại trừ đại tỷ tỷ tri tâm cơ trí hơn người Lưu Thiến Thiến.

...? Thật sự ở bên nhau a?

Còn có thể là giả?

Soso làm sao lại đồng ý, em sẽ không chuốc say em ấy đi?

Em trông giống loại người này sao??

Giống, quá giống.

Thật sự không có chuốc rượu, chỉ dùng chân tâm đả động chị ấy.

Chị tin rồi.

                                                                                                  

Có lẽ thời khắc thật sự chấp nhận đề nghị ở bên nhau đó là ở phía trên đi, hồi tưởng lại, cảm giác đầu tiên chính là hối hận, thật ra cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy, một khi có tin tức lọt ra ngoài, tuôn ra tin tức yêu đương trong đoàn, hoặc là bị lão tổng biết được, chắc chắn không có kết cục gì tốt, cho dù là đối với Tả Tịnh Viện hay là đối với chính mình, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng.

Hậu quả của việc ở bên nhau đại khái chính là khiến Tương Quỳnh Dư trên sân khấu càng trở nên dè dặt, thế nên Tả Tịnh Viện gọi cho nàng một cuộc điện thoại, cũng chỉ để nói một câu, "Rõ ràng trước khi ở bên nhau còn có nghe được tên của em từ miệng chị."

Có một bộ phận đồng đội luôn cho rằng Trương Quỳnh Dư suy nghĩ quá nhiều, cho dù là cách hành xử với mọi người, hoặc là mỗi lần có tiết mục đặc biệt gì đó, dường như sẽ luôn là dáng vẻ tự lên kế hoạch thật lâu thật lâu.

Sau này, đủ loại tin đồn cùng suy đoán xuất hiện trên Weibo Douban và các nền tảng lớn khác, kéo theo đó còn có một lượng fans âm dương quái khí, lúc này, những người bên cạnh mới phát hiện, hóa ra Trương Quỳnh Dư không phải là suy nghĩ quá nhiều, mà là nhìn được thật xa.

Trương Quỳnh Dư nhìn thấy xong, lặng lẽ cất đi điện thoại của Tả Tịnh Viện, nắm tay em đi qua đường lớn ồn ào náo nhiệt, đi qua hẻm nhỏ, xuyên qua phồn hoa nơi thành thị, đến một cánh đồng cỏ.

Nơi này thật an tĩnh, không có tiếng còi, không có đám đông ầm ĩ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau.

"Tả Tịnh Viện!"

"Ở đây, làm sao vậy?"

"Nếu như bởi vì một vài nguyên nhân, chúng ta không thể tiếp xúc, tương tác như bình thường nữa, em có buồn không, chị nói là nếu như..."

"Tại sao, muốn tị hiềm sao?"

"Bởi vì... Hiện tại trên mạng có một vài ngôn luận không tốt..."

"Lời tỷ tỷ nói em đều sẽ nghe."

"Được, vậy Tiểu Tả ngoan, chúng ta âm thầm giống như trước kia, có được không?"

"Đều nghe chị."

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện không hoàn toàn là người của Quảng Ba nữa, khoảng cách giữa hai người cũng không gần, tương tác trên sân khấu dần ít đi, mối quan hệ âm thầm cũng không còn thân mật như trước, các nàng vẫn là tình lữ, cho dù không bằng trước kia, nhưng cũng không có ai bởi vì khoảng cách mà sinh ra một lời oán trách nào.

Cảm giác tín niệm cùng với nội tâm chân thành, là lá chắn kiên cố nhất cho tình yêu giữa các nàng.

                                                                                                  

Các nàng trên sân khấu ngoại trừ một sân khấu hai người ở B50 cùng với hôm công diễn sinh nhật cuối cùng của Trương Quỳnh Dư mà Tả Tịnh Viện nhịn không được đã viết thư cho rằng, thì không còn giao thoa gì nữa.

Trong âm thầm, các nàng cũng không thường nhắc đến đối phương, nhưng bằng hữu hoặc đồng đội hiểu biết các nàng đều minh bạch, giữa những dòng chữ của các nàng đều là nỗi nhớ nhung lẫn nhau.

                                                                                                  

Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng đến, sau khi hoàn thành quy trình tốt nghiệp, Trương Quỳnh Dư liền rời đi, nàng thay đổi số điện thoại, đăng ký lại QQ, WeChat cùng với mấy cái mạng xã hội khác, người biết được cũng chỉ có Lưu Thiến Thiến, Trần Kha, một vài đồng đội cùng với bằng hữu của riêng nàng, trong đó những người có quen biết Tả Tịnh Viện, cũng thầm hiểu rõ, không nói bất kỳ phương thức liên lạc nào của Trương Quỳnh Dư cho em biết.

Trong thế giới của Tả Tịnh Viện, Trương Quỳnh Dư đã rời đi, rời đi vô tung vô ảnh, tựa như trước nay chưa từng xuất hiện.

Lần cuối cùng Tả Tịnh Viện gặp Trương Quỳnh Dư, là Trương Quỳnh Dư hẹn em, đó là một buổi hoàng hôn, hoàng hôn rất đẹp rất đẹp, các nàng không nói gì, chỉ nhìn mặt trời từng chút từng chút biến mất nơi chân trời, Trương Quỳnh Dư nói với Tả Tịnh Viện: "Cần phải trở về rồi, không còn sớm nữa, tạm biệt." Tả Tịnh Viện gật gật đầu, em không ngờ rằng Trương Quỳnh Dư sẽ buông bỏ em mà rời đi.

                                                                                                  

Trương Quỳnh Dư nói với Lưu Thiến Thiến, Tả Tịnh Viện còn muốn làm công việc có liên quan, bản thân không muốn làm chậm trễ em ấy, càng không muốn bản thân trở thành một hòn đá cản đường trong tương lai của em ấy, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cho dù nàng cũng tiếc nuối.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện giống như mất đi trụ cột tinh thần, một đoạn thời gian đầu, em cả ngày hoặc là buồn bã uể oải, hoặc là say khướt. Sau đó em một lần nữa thức tỉnh, em nghĩ, thế giới lớn như vậy, vạn nhất giây tiếp theo liền gặp được chị ấy thì sao, vạn nhất thì sao.

                                                                                                  

Em lại trở về Quảng Châu, quay về Trung Thái, muốn thử thời vận, có lẽ Trương Quỳnh Dư chỉ ở quanh đây.

Lang thang không mục đích, đi dạo cả một buổi chiều, hoàng hôn đã đến, em nhìn thấy một cửa hàng ở khu phụ cận Trung Thái, tên gọi là Thời Khắc Hoàng Hôn, em bước vào cửa hàng này, nhìn một vòng xung quanh, trang trí khá đơn giản, hình như còn có một vài fans đã từng nhìn thấy ở nhà hát hay là hội bắt tay gì đó.

Em tùy ý lật lật thực đơn, nhìn thấy một thức uống tên là Hoàng Hôn, quay đầu hỏi người phục vụ: "Chào cậu, cái 'Hoàng Hôn' này là cái gì a?"

"Ừm, cái này sao, cô có thể hiểu là rượu, cũng có thể hiểu là cà phê, có đắng có ngọt, dư vị pha lẫn hương rượu cay nồng."

"Mang tới một ly đi."

Tả Tịnh Viện ngồi xuống quầy bar, đơn giản trò chuyện mấy câu với người phục vụ, bỗng nhiên, em hỏi: "Tên cửa hàng của các người là dựa vào thời gian buôn bán kỳ quái mà đặt sao, thời gian buôn bán chỉ trong khoảng từ bốn giờ tới tám giờ, tôi cũng chỉ thấy mỗi một cửa hàng của các người thôi."

"Là tên do cửa hàng trưởng đặt, một tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, cô ấy nói đã từng có một đoạn cảm tình kỳ diệu, mập mờ không rõ, tựa như hoàng hôn, ấm áp không muốn thoát ra, lại âm thầm mang theo thương cảm."

Tả Tịnh Viện lập tức ngẩn người, đã từng, em biết mật khẩu điện thoại của Trương Quỳnh Dư, nhân lúc nàng tắm rửa đã trộm xem qua, cái kia, vòng bạn bè chỉ bản thân nàng mới có thể thấy được.

"Có thể gọi cửa hàng trưởng của các người giúp tôi không?"

"Có lẽ cô ấy đang bận ở trên lầu, tôi đi hỏi một chút."

                                                                                                  

"Cửa hàng trưởng, có người muốn tìm cô."

"Được, tôi xuống ngay đây."

Trương Quỳnh Dư chầm chậm bước xuống, ngay tại thời khắc vừa nhìn thấy nàng, nước mắt của Tả Tịnh Viện đã chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

"Tả... Tiểu Tả, sao em lại tìm được nơi này?"

"Tại sao không từ mà biệt?"

"Em đừng khóc a, em biết chị không nỡ nhìn em khóc mà..."

"Vậy tại sao chị chưa nói tiếng nào thì đã rời đi?"

"Nào có nhiều chuyện có lý do như vậy a."

"Trả lời em, có được không?"

"Đừng lớn tiếng có được không Tiểu Tả, chúng ta ra ngoài nói, chỗ này người rất đông, rất nhiều người quen thuộc nhà hát."

"... Được."

                                                                                                  

"Nói đi, tại sao chứ?"

"Không phải em nói, vẫn muốn làm thần tượng sao?"

"Đúng."

"Chị muốn trở về cuộc sống của người bình thường, mà em vẫn là ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt chị, chị muốn âm thầm nhìn ngôi sao của chị đi tới chỗ cao hơn, chứ không phải là liên lụy em, khiến những yxh đó có thêm một điểm yếu để hắc em."

"Nếu như chị không ở đó, mộng tưởng không còn ý nghĩa."

"Chị ở bên cạnh em sẽ không có lợi ích gì cho mộng tưởng của em."

"Từ lúc chị rời đi cho đến mới nãy, em vẫn luôn tìm chị."

"Thiến Thiến đã nói với chị..."

"Vậy chị chính là nhẫn tâm như vậy sao?"

"Chị không có..."

"Trương Quỳnh Dư, chị có phải thật sự không còn thích em nữa không?"

"Tiểu Tả của chúng ta đã là đại minh tinh rồi, tỷ tỷ sao lại không thích em chứ?"

"Em có thể từ bỏ hết thảy những chuyện em đang kiên trì, chỉ cần có chị ở bên là được rồi."

Trong lòng Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư đều rất rõ, cảm tình của hai người trước nay cũng chưa từng đứt đoạn, có lẽ lựa chọn không từ mà biệt là lựa chọn hối hận nhất mà Trương Quỳnh Dư từng làm, nàng đã từng trộm đến xem Tả Tịnh Viện, không chỉ một lần, xem em ở trên sân khấu lấp lánh mỉm cười làm những chuyện mà em muốn làm.

Đáng tiếc nàng sai rồi, cái nàng làm chỉ là quyết định nàng cho là đúng, nàng từng nói nàng không muốn làm biến số trong sinh mệnh của Tả Tịnh Viện, cho nên rời đi mới là mệnh trung chú định.

"Nhưng chị không muốn trở thành người khiến em từ bỏ mộng tưởng."

"Thật ra mộng tưởng của em đã sớm thay đổi rồi, chỉ là chị không biết."

"Sao cơ?"

"Mộng tưởng của em là chị a, Trương Quỳnh Dư, em chỉ muốn vĩnh viễn ở bên chị."

Tả Tịnh Viện đã từng nói với nàng, em nói, em muốn trở thành một người có thể tùy tâm sở dục thể hiện bản thân trên sân khấu giống như tỷ tỷ, muốn được mọi người yêu thích. Nhưng nàng không ngờ được, có lẽ bắt đầu từ thời khắc đó, mộng tưởng của Tả Tịnh Viện đã không còn chỉ là làm thần tượng nữa.

"Vậy chúc mừng em, từ thời khắc em tìm thấy chị lúc này, mộng tưởng của em đã được thực hiện."

"Thật ra cái vòng bạn bè đó của chị em đã nhìn thấy rồi."

"Cái nào?"

"Thật lâu trước kia, cái mà chỉ có mình chị mới có thể thấy được."

"A? Làm sao thấy được?"

"Mật khẩu điện thoại của chị em cũng sẽ không quên."

"Em xem điện thoại của chị?"

"Nhân lúc chị đi tắm trộm xem đó."

"Xem thì xem thôi, hiện tại cũng không quan trọng nữa."

"Trương Quỳnh Dư!"

"Sao vậy?"

"Chị yêu em không?"

"Đương nhiên."

"Chị yêu em không?"

"Khẳng định yêu a."

Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Quỳnh Dư, lại hỏi: "Chị yêu em không, một lần cuối cùng."

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Đi thôi, vào trong thôi."

                                                                                                  

Trương Quỳnh Dư nắm tay Tả Tịnh Viện bước vào trong cửa hàng, một vài khách hàng ngẩng đầu nhìn các nàng, đại bộ phận đều là fans, có mới nhập hố, cũng có đã là fan rất lâu, không biết Tả Tịnh Viện, đương nhiên không có khả năng.

Một vị khách sớm đã rất quen thuộc với Trương Quỳnh Dư nghe thấy tiếng chuông gió vang lên lúc mở cửa, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói: "Tả... Tả Tịnh Viện?"

Những vị khách khác trong cửa hàng nghe thấy cũng sôi nổi ngẩng đầu.

Trương Quỳnh Dư đưa bàn tay Tả Tịnh Viện lên, nói: "Giới thiệu một chút, Tả Tịnh Viện, đồng đội cũ của cửa hàng trưởng của bổn tiệm, cũng là bạn gái đương nhiệm, về sau, cửa hàng này sẽ có hai cửa hàng trưởng rồi."

Rất nhiều người giơ máy ảnh và điện thoại lên chụp ảnh, siêu thoại TảSo đột nhiên có thêm thật nhiều thật nhiều người, siêu thoại vốn dĩ căn bản không nằm trên bảng xếp hạng siêu thoại nháy mắt tăng vọt, fans TảSo lúc trước tay khoác tay hét lớn: "CP của tôi là thật đó!"

Tả Tịnh Viện đăng Weibo tuyên bố trở về thân phận người thường, rất nhiều fans đang khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng bắt đầu đập CP.

Từ đây về sau, trong cửa hàng thường có fans lui tới, giống như một cái hội bắt tay hết lần này đến lần khác mà không cần tiền.

Các nàng quang minh chính đại biểu đạt ái ý dành cho nhau.

Ở trước ánh mắt chăm chú của biết bao người tuyên bố sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Ai nói ái ý lúc hoàng hôn chỉ dừng bước trước sự mập mờ.

Cho dù hoàng hôn qua đi là đêm đen thăm thẳm.

Cũng sẽ có người mang theo trái tim yêu cậu, cùng cậu thưởng thức mỗi một đoạn phong cảnh.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro