Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-3

2.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mời các bạn nghỉ.” Làm xong chút việc riêng, Tôn Nhuế bước ra khỏi phòng học.

"Thiến Thiến! Tôn lão sư nghiêm khắc quá! Mình không dám nói chuyện với cậu trong giờ học."

"Nhưng mà! Viện Viện, Tôn lão sư cũng quá đẹp rồi! Ahhhhhh! Sao lại có cô gái soái như vậy!"

"Logic tổng thể rất rõ ràng, trường hợp bệnh rất mới lạ, cách nhìn độc đáo, lão sư này không tầm thường." Học bá quay lại và nhàn nhã nhận xét.

“Ý kiến của cậu như thế nào?” Dương Viện Viện hưng phấn hỏi

"Trường hợp bệnh nhi mà lão sư trình bày hôm nay diễn ra ở nước ngoài. Phương pháp điều trị hơi mạnh tay sẽ gây hại cho sức khỏe của bệnh nhi sau này. Còn có một số phương pháp Tây y điều trị nhưng không tận gốc, khả năng tái phát rất cao. "

"Ngược lại, Tôn lão sư, theo quan điểm của cả Trung y và Tây y, trước hết phải ngăn chặn tổn thương rồi mới loại bỏ tận gốc. Bất kể kết quả của thuốc, nó sẽ chỉ tốt hơn nước ngoài, không kém hơn nước ngoài. "

"Hoan hô! Học bá của chúng ta thật giỏi!" Dương Viện Viện cảm thán.

“Những điều này đã được ông mình đề cập tối qua. Mình chỉ nghe được vài câu và sau khi biết chuyện này, ông mình đã suy nghĩ về nó vài ngày trước khi đưa ra phán đoán của riêng mình.” Học bá gãi đầu, mặt đỏ xấu hổ.

Học bá là con một gia đình y khoa, ông nội cũng là một chuyên gia nổi tiếng, không có gì đặc biệt ngạc nhiên khi ông ấy có thể đưa ra kết luận như vậy.

Nhưng ... Tôn Nhuế thì khác

"Hơn nữa, mới có 5 ngày kể từ khi vụ án này xuất hiện. Tôn lão sư bình thường vẫn ở bệnh viện, có thể chuẩn bị giáo trình giảng dạy như vậy trong 5 ngày ..." Qua lớp kính, ánh mắt sùng bái của Học bá lóe sáng.

"Nhìn này! Nhìn này! Mình đã tìm thấy Tôn lão sư trên Internet!"

"Để mình xem!"

"Tớ cũng muốn xem!"

"Chà ..." Mọi người hít một hơi đọc hết những dòng chữ đó.

"Cái này ... cái này quá tuyệt vời!"

"Không chỉ nhìn học vấn, hãy nhìn tuổi của cô ấy! Cô ấy hơn mình 5 tuổi!"

"Ai vừa nói bác sĩ chủ trì? Đây là bác sĩ trưởng, OK!"

"Trời ạ! Đây là người bình thường sao?"

Khi lưu lượng thảo luận tăng lên, nhiều sinh viên bắt đầu tìm kiếm cô giáo xinh đẹp này.

“Có sắc, có tài hoa, làm sao ta sống được a!” Dương Viện Viện như muốn khóc.

"Yên tâm, cậu vẫn còn ăn, uống và sống tốt."

"Lưu Thiến Thiến! Cậu sẽ chết nếu cậu không khịa mình hả!"

-----------

3.
Ngay sau đó, những bức ảnh của Tôn Nhuế và sơ yếu lý lịch của cô nhanh chóng lan truyền khắp diễn đàn trường, nhưng bản thân cô không hề hay biết.

"Chủ nhiệm, cảm giác ngày đầu tiên đến lớp như thế nào?"

Vừa bước chân vào khoa nhi, Tôn Nhuế đã bị một nhóm y tá trẻ vây quanh và hỏi han đầy háo hức.

“Không tệ.” Tôn Nhuế cười đáp lại.

“Sáng nay bệnh viện không có chuyện gì chứ?”

“Sáng nay có một bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phổi. Bác sĩ Cao đã xem xét. Còn 2 trường hợp sẽ được xuất viện sớm là giường 3 và 16. Tất cả nhập viện vì sốt cao. Các giường còn lại vẫn bình thường”. Y tá trưởng cùng cô kiểm tra xem phòng nói.

"Chà, tốt rồi. Gần đây có thêm nhiều người phải nhập viện vì cảm lạnh theo mùa. Mọi người nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ đi làm. Tạm biệt."

"Tạm biệt Nhuế ca!"

"Tạm biệt, Chủ nhiệm Tôn!"

"Nhuế ca kêu tôi chú ý đến sức khỏe, ấm áp quá!"

"Người ta nói tôi, ok!"

"Được rồi, được rồi, mấy người đừng có ảo tưởng, cô ấy nói tôi."

“Mọi người tám đủ rồi, nên làm gì thì làm đi, tập trung đi!” Y tá trưởng gõ đầu các cô gái nói.

"Vâng, y tá trưởng."

“Có phải nên chọn lớp trưởng không?” Tôn Nhuế nhìn lịch học vừa được thông báo, không khỏi nhíu mày.

“Sao đột nhiên có nhiều khóa học và bài giảng được thêm vào như vậy.” Nhưng rồi cô lại nghĩ đến tiền lương hàng tháng của trường và các trợ cấp rồi bình tĩnh lại.

"Oh, bạn phải chấp nhận cúi đầu trước cuộc sống”.

"Do nhà trường sắp xếp nên học kỳ này tiết học tăng từ 8 lên 15 tiết. Bây giờ tôi cần có lớp trưởng hỗ trợ và chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định."

"Lưu Thiến Thiến là bạn nào? Vui lòng liên lạc nói chuyện riêng với tôi.”

"Hay lắm, trong tương lai, lớp trưởng đại diện lớp y học lâm sàng của chúng ta sẽ là Lưu Thiến Thiến."

Lúc này tiếng hét từ ký túc xá của Lưu Thiến Thiến truyền đến.

"Lưu Thiến Thiến! Cậu may mắn thật đấy! Mình thật sự ganh tị với cậu." Dương Viện Viện hét lên trong điện thoại

"Thiến Thiến, ah ah ah! Không đội trời chung với kẻ bên cạnh lão công!"

Châu Đồng Nhiễm cũng tức giận nói.
“Không tệ, sau này sẽ thuận tiện cho để mình hỏi một vấn đề.” Học bá cũng xen vào đùa giỡn.

"Mình... Mình cũng rất bất ngờ a!"

----------
Để riêng 1 part thì có vẻ ngắn quá nên gom lại cho mọi người. Vì au bên đó cũng chưa hoàn thành nên mình sẽ đăng từ từ cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro