Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10-12

10.

“Phải mượn thêm một vài cuốn sách”. Nghĩ đến việc còn hơn nửa số bài chưa hoàn thành, Lưu Thiến Thiến lại đau đầu.

"Cuốn sách ở đâu nhỉ? Lần trước không phải ở đây sao?"

"Cái này sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Lưu Thiến Thiến giật mình quay đầu.

"Tam Ca?"

Giống như một bộ phim thần tượng, Tôn Nhuế đứng trước mặt Lưu Thiến Thiến tỏa ra hào quang, đưa một tay lên trên đầu, cầm lấy một cuốn sách từ kệ cao nhất và nhìn Lưu Thiến Thiến với ánh mắt thắc mắc.

"Cái này sao?" Tôn Nhuế hỏi lại.

"A? Phải phải phải, cảm ơn Tam Ca!" Lưu Thiến Thiến như tỉnh mộng khi nghe thấy giọng nói của Tôn Nhuế, nhanh chóng trả lời.

Ngay thời điểm này, Lưu Thiến Thiến cảm thấy thời gian như ngừng trôi, nghe nhịp tim của mình dần trở nên lớn hơn và hơi thở cũng nhanh dần, cô không khỏi đỏ mặt. Có lẽ là do thời tiết hôm nay quá tốt.

Đúng vậy, hẳn là hôm nay thời tiết tốt, Lưu Thiến Thiến tự an ủi mình.

"Muốn viết luận văn?"

"Ân."

"Có gì khó khăn không?"

"Không."

"Có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ đến tìm tôi."

"Được."

"Em sao thế? Sao tôi cứ hỏi một câu thì em liền đáp một câu thế?" Tôn Nhuế không nhịn được mà bật cười. "Vẫn còn sớm, em ăn trưa chưa, tôi mời."

"A! Không cần, không cần, Tam Ca, để em mời. Hôm qua em làm phiền nhiều rồi."

"Cũng được, vừa hay chưa ăn gì, cùng đi đi." Tôn Nhuế không từ chối liền đồng ý ngay.

"Thiến Thiến! Ở đây!"

Bốn người trong ký túc xá đã đồng ý đi ăn cùng nhau vào tối hôm trước. Dương Viện Viện nhìn thấy Lưu Thiến Thiến bước vào phòng ăn và vẫy tay với cô.

“À, Tam Ca, không phiền chứ."

"Haiz, chuyện gì? Em còn hỏi, hỏi xem bạn cùng phòng có phiền không."

"Thiến Thiến, cái này..."

"Xin chào Tôn lão sư." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Tôn Nhuế đến gần, vội vàng chào, đồng thời đưa mắt ra hiệu với hai người kia.

"Chào Tôn lão sư." Dương Viện Viện và Châu Đồng Nhiễm cũng chào cô.

"Là tôi làm phiền mọi người rồi."

"Không sao, không sao, không có gì bất tiện, chúng em cầu còn không được!" Châu Đồng Nhiễm phụ họa thêm.

"Vậy được rồi, trưa hôm nay tôi làm phiền mọi người rồi."

"Các cậu gọi món chưa?" Để làm cho không khí bớt khó xử, Lưu Thiến Thiến đổi chủ đề hỏi. Mặc dù đã ăn cơm với Tôn Nhuế một lần, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, giọng nói run run.

"Gọi rồi, gọi rồi, là cậu mời đó, đừng có quên." Dương Viên Viên nháy mắt ám chỉ.

"Biết rồi, biết rồi, mình mời."

Thật sự là xem náo nhiệt cũng không quá lớn, Lưu Thiến Thiến có chút bất lực, nếu như bị Nhuế Ca biết được là xong luôn.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

"A? Không, không, không, chỉ là lần này đến lượt em mời. Không có chuyện gì đặc biệt."

Phù, quá căng thẳng rồi, Lưu Thiến Thiến phát hiện ra rằng từ khi Tôn Nhuế xuất hiện trong cuộc sống của mình, cô ấy không thể nói được gì nữa, nói lắp đủ thứ, đủ loại lo lắng, thật sự rất xấu hổ.

--

11.
"Lưu Thiến Thiến, vĩnh viễn là thần."

"Gặp nhau 2 lần, ăn hai bữa cơm! Lưu Thiến Thiến đỉnh nha!”

"Thiến Thiến thực sự theo đuổi một cách nghiêm túc! Không dám nói chuyện với người ta luôn, nếu thích một người thì phải đích thân ra tay!"

"..."

Bất chấp những tin nhắn liên tục từ trong group chat, Lưu Thiến Thiến - người đang ngồi cạnh Tôn Nhuế, không dám mở điện thoại lên đọc tin nhắn. Nói cho cùng thì hội bạn này cũng thật đáng sợ, vạn nhất họ bạo lộ chuyện đơn phương của mình, chỉ sợ sau này sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại Tôn Nhuế nữa.

"Alo? Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Tôn Nhuế cau mày nói khi nhận cuộc gọi.

"Bệnh viện xảy ra chút chuyện. Tôi phải đi trước. Các em lần sau chúng ta tiếp tục, cảm ơn sự thiết đãi của các em hôm nay." Tôn Nhuế đứng lên nói.

"A? Đi sớm vậy sao!" Châu Đồng Nhiễm có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới có thể cùng nữ thần lão sư ăn cơm, không ngờ rằng người ta sớm vậy đã phải rời đi.

"Vậy sao, lão sư đã ăn no chưa, hay ăn thêm một chút nữa rồi đi?” Dương Viện Viện cũng vội vàng thuyết phục, chưa nói được gì, sao phải rời đi rồi, Thiến Thiến không phải là mình không muốn giúp cậu, cái này là do ý trời rồi a.

"Không cần, lần này là trường hợp khẩn cấp cần hội chẩn, cũng không phải, hồ sơ bệnh án đã được chuyển qua rồi." Tôn Nhuế nhún vai.

"Bệnh nhân quan trọng hơn, Nhuế Ca, nhanh đến bệnh viện trước đi."

"Vậy thì lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé!"

"Ân."

"Nhuế Ca, chú ý an toàn, lái xe cẩn thận."

"Bye bye."

Lưu Thiến Thiến nhìn bóng lưng Tôn Nhuế rời khỏi nhà hàng.

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa, người ta đi rồi." Hứa Dương Ngọc Trác cười trêu chọc Lưu Thiến Thiến.

"Chậc chậc chậc, chú ý an toàn a, sao cậu không cùng người ta đi đi?" Dương Viện Viện cũng tiếp lời.

"Lưu Thiến Thiến, tốc độ thay đổi của cậu hiện tại cũng quá nhanh rồi nha!" Châu Đồng Nhiễm cũng trợn tròn mắt.

"Thay đổi? Thay đổi cái gì?"

"Đừng cố làm ra vẻ không hiểu, sao nào, đã yêu rồi sao? Cô bạn này thật đúng là có năng lực!"

"Ayya! Các cậu một ngày mà không trêu chọc mình thì các cậu sẽ chết hả?" Sau một hồi ồn ào.

Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu, haizz, cũng quen rồi, bất giác khóe miệng lại hiện lên một nụ cười không rõ.

Sau khi cả bốn người ăn gần hết, họ cùng nhau đi đến quầy để thanh toán nhưng Tôn Nhuế đã thanh toán, không thể không giảng cho Lưu Thiến Thiến một bài nữa.

Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Thiến Thiến vẫn rất vui bởi vì Tôn Nhuế của cô đã đến đây. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua.

Lần tới nhất định phải mời Nhuế Ca đi ăn tối một mình, Lưu Thiến Thiến thầm nghĩ.

--
12.

“Cho nên nói, cậu gấp gáp gọi mình khi mình đang hẹn hò, là bởi vì cậu thiết thụ khai hoa rồi?” Đới Manh đứng đó với vẻ mặt hoài nghi.

“Cũng không hẳn là vậy.” Tôn Nhuế cau mày phủ nhận.

"Xí, cậu vẫn còn ở đó mà giả vờ, nhìn trúng người ta rồi thì cứ nói, ngại gì?"

"Chỉ là khoảnh khắc đó, có thích không thì mình cũng chưa nghĩ đến."

“Cậu nói xem cậu đó, không dễ dàng gì vận đào hoa mới đến mà lại muốn tránh.” Đới Manh nhấp một ngụm rượu, bất lực lắc đầu.

"Cũng không phải."

"Bây giờ cậu đang lầm bầm gì vậy? Già rồi đó? Nhanh lên chút đi, mấy năm nữa thì chẳng ai thèm đâu."

“Cậu nghĩ xem mình có nên?” Tôn Nhuế nghiêm túc nhìn Đới Manh.

"Chí ít thì hãy làm theo trái tim của cậu. Sau lần đó mình có thể thấy được tiểu cô nương đó có vẻ thích cậu, giờ chàng có tình ý với nàng, ít nhất cậu đừng nghĩ đến chuyện từ chối người ta như mấy người trước. Tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng......" "

“Mình sẽ cố.” Nghe theo lời đề nghị của Đới Manh, Tôn Nhuế nhẹ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hai người đó một người dám nghe, một người dám nói a."

"Momo sao chị lại đến đây!"

"Hai bọn chị đang đi mua sắm gần đây. Đới Manh chạy đến chỗ em ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Chị buồn chán sau khi mua sắm nên ghé qua xem thử, sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

"Momo, mau tới ăn dưa, Tôn Nhuế có giai thoại!"

"Momo, có vẻ em ... aizz ..."

"Chính là cô sinh viên gặp ở nhà Tôn Nhuế lần trước, Nhuế Ca rung động rồi!"

“Nghiêm túc sao?” Mạc Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Nhuế, nghiêm nghị hỏi.

Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn Mạc Hàn nói: "Lần này em muốn bước lên một bước."

Mạc Hàn vỗ vỗ vai Tôn Nhuế nói: "Sau bao nhiêu năm, bước chân đó đáng lẽ phải đi từ rất lâu rồi."

Đúng vậy, đã đến lúc phải đi rồi.

--

Có phải đợi rất lâu rồi không, mình làm rồi nhưng để mãi trong kho, đợi mãi mà tác giả không update chap mới nên hôm nay đăng cho mọi người xem, hiện tại chap12 là chap mới nhất.
Vẫn mong tương lai Tam Thiến có thêm nhiều tương tác, có thêm cơ hội hợp tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro