Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lâm Thanh Vũ không hoàn toàn hiểu rõ lời Lục Vãn Thừa nói nhưng đại khái cũng đã hiểu ý tứ của y. Lục Vãn Thừa có thể nói đến thời gian còn sống không lâu của y một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chẳng lẽ y thực sự không để ý đến cái chết sao?

Lục Vãn Thừa rốt cuộc vẫn là người mang bệnh, chống đỡ được đến hiện tại đã là cực hạn. Y nằm yên trên giường, gọi: ''Mỹ nhân, ngươi...''

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nhìn y: ''Gọi bậy cái gì.''

Bởi vì dung mạo của mình, Lâm Thanh Vũ khi còn ở bên ngoài cầu y học nghệ không hề thiếu những tên đăng đồ tử* (háo sắc) quấy rầy đến hắn. Đối với những kẻ đối hắn kêu "mỹ nhân", ''bảo bối'', hắn chỉ nghĩ đến lấy ra thuốc do chính hắn điều phối, cưỡng bách nhét vào miệng đám người đó độc dược làm chúng câm miệng lại.

Bất quá, tuy rằng Lục Vãn Thừa miệng kêu mỹ nhân nhưng lại không có giống đám người tùy tiện kia, chỉ có ngơ ngác nhìn xem hắn chằm chằm, thật ra cũng chưa hết thuốc chữa.

''Thật là hung dữ nha, khen ngươi đẹp ngươi còn không có vui?'' Lục Vãn Thừa nhắm mắt, lười biếng nói: ''Thật mệt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cứ tự tiện đi.''

Trải qua một phen lăn lộn, bây giờ đã qua giờ Tý (23h-1h sáng). Lúc này trừ bỏ đi ngủ thì cũng không có việc gì khác để làm.

Vừa rồi tỳ nữ đã hầu hạ Lục Vãn Thừa cởi hỉ phục, lau tay cùng lau mặt. Mà Lâm Thanh Vũ thân còn mặc hỉ phục cùng hỉ quan, giữa mày họa hoa điền, điểm trang trên mặt cũng chưa có tẩy sạch.

Đúng vậy, hôm nay hắn điểm trang. Tuy rằng hắn đã mãnh liệt yêu cầu không cần đến, hỉ nương vẫn là đem hắn vẽ mi, tô môi. Thế nhưng vì khuôn mặt vốn đã lãnh diễm, điểm trang lên càng là môi đỏ diễm lệ, mặt mày như họa. Dáng vẻ này làm người khác khen không dứt lời lại chỉ khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Giữa mỗi nhấp vào phảng phất không phải yên giấy mà là gông xiềng trói buộc. Khiến hắn phải mang lên gông xiềng là toàn bộ Nam An Hầu phủ cùng với.... Thiên gia.

Thù này, hắn sẽ nhớ kỹ.

Còn có việc kia thế nào cũng buộc hắn phải dùng thuốc cao, làm đến nơi khó nói kia của hắn thật không thoải mái, hỉ nương này hắn cũng nhớ kỹ.

Đến nỗi vị kia ''Phu quân'' hắn không hiểu rõ... Nếu lời Lục Vãn Thừa nói không sai, bọn họ thật sự có thể an ổn không việc gì vượt qua nửa năm này, chỉ có cái danh phu thê, không phải là thật, hắn có thể miễn cưỡng quên đi mối thù này với Lục Vãn Thừa.

Chỉ là một người sắp chết thôi, cần gì phải cùng y so đo tính toán quá nhiều.

Trong hỉ phòng không có khả năng có hai cái giường, cái duy nhất đã bị Lục Vãn Thừa bá chiếm, Lâm Thanh Vũ quyết định tạm chấp nhận nằm ở trường kỷ một đêm.

Lúc này, tiết Thương Nguyên chưa qua bao lâu, thời tiết còn chưa chuyển ấm, nằm không ngủ trên trường kỷ hiển nhiên sẽ khó tránh khỏi một trận phong hàn. Lâm Thành Vũ nhìn đến đống chăn bông đặt trên hỉ giường. Này là hạ nhân trong phủ sợ tiểu hầu gia quý giá của bọn họ không quen chung chăn chung gối với người khác cố ý chuẩn bị tới.

Một khi đã là như vậy, Lâm Thanh Vũ cũng không muốn khách khí.

Lục Vãn Thừa trong lúc nằm ngủ cũng khó thoát khỏi ốm đau tra tấn, mày khẽ nhăn lại. Dù động tác lấy chăn của Lâm Thanh Vũ thực nhẹ nhàng cũng vẫn đem y đánh thức.

Ngay thời điểm Lục Vãn Thừa mở mắt ra đã thấy Lâm Thanh Vũ đang cong eo, sợi tóc trước ngực rũ xuống điểm vào mặt y, hơi ngứa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Lục Vãn Thừa mở miệng, Lâm Thanh Vũ đã nói trước: ''Ta lấy chăn.''

Lục Vãn Thừa cười một chút: ''Ngươi lấy.''

Lâm Thanh Vũ mang chăn tới trường kỷ trải ra, đang muốn nằm vào lại nghe thấy tiếng của Lục Vãn Thừa: ''Ngươi đi ngủ không cởi quần áo?''

Hỉ phục của nam thê tuy không có rườm rà phức tạp như nữ tử nhưng cũng có tới ba tầng trong, ba tầng ngoài, không thể thoải mái tự tại bằng trang phục bình thường, Lục Vãn Thừa nhìn đến hắn đều thấy mệt thay.

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn trấn định: ''Đương nhiên muốn cởi.''

Hắn đưa lưng về phía Lục Vãn Thừa, giơ tay cởi bỏ nút đầu tiên của ngoại bào. Áo ngoài từ trên vai hắn trút xuống, dừng trên mắt cá chân. Từng lớp áo được cởi ra, một lát sau hắn liền giống với Lục Vãn Thừa trên người chỉ còn lại một lớp áo ngủ.

Thoát xong quần áo hắn quay lại nhìn đến hỉ giường. Thực tốt, Lục Vãn Thừa lại ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Giấc ngủ của Lâm Thanh Vũ xưa nay vẫn khá nông, Lục Vãn Thừa vừa ho nhẹ một tiếng đã đem hắn đánh thức. Trên giường hỉ, Lục Vãn Thừa nằm nghiêng, mái tóc rủ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt, tư thế ngủ đến là tùy ý không có một chút quy củ trang trọng nào.

Lâm Thanh Vũ vừa mới đứng dậy từ trường kỷ bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa: ''Thiếu gia, Thiếu Quân, nên rời giường. Dựa theo quy củ, hai người lát nữa còn cần đi kính trà Hầu gia và Hầu phu nhân.''

Lục Vãn Thừa không có dấu hiệu muốn tỉnh. Lâm Thanh Vũ bước tới mở cửa, để cho các nàng tiến vào. Đi ở phía trước là tỳ nữ hầu hạ bên người Lục Vãn Thừa, Phượng Cần. Nàng bưng nước ấm vào phòng, thấy chăn bông đặt trên trường kỷ, biểu tình trên mặt khẽ đổi.

Mấy người tỳ nữ, một nửa đến bên cạnh hầu hạ Lâm Thanh Vũ rửa mặt chải đầu, một nửa đến đánh thức Lục Vãn Thừa. Lâm Thanh Vũ mặc một thân áo choàng tuyết thanh, tóc dài dùng ngọc quan đơn giản cài lại, trang phục nam tử bình thường ở trên người hắn vẫn là mang phong tư đặc biệt, so với hỉ phục ngày hôm qua thiếu đi một ít diễm lệ lại nhiều thêm một ít đoan trang.

Phượng Cần còn muốn giúp Lâm Thanh Vũ điểm trang nhưng bị Lâm Thanh Vũ từ chối nói một câu không cần.

Phượng Cần nói: ''Chính là hôm qua nô tỳ có thấy Thiếu Quân thượng trang* (trang điểm).''

"Ngươi cũng nói đó là hôm qua." Lâm Thanh Vũ quét mắt nhìn qua một đống gương lược trên bàn, ngữ khí không tránh khỏi bực bội,"Đem hết những thứ này lấy xuống."

Lâm Thanh Vũ bên này mặc xong, Lục Vãn Thừa bên kia còn chưa có tỉnh lại. Mấy người tỳ nữ vây ở mép giường, thanh âm nhẹ giọng sợ làm kinh động mà kêu y:

''Đại thiếu gia, ngài nên cùng Thiếu Quân đi kính trà lão gia cùng phu nhân.''

''Thiếu gia...''

Lục Vãn Thừa vẫn không hề nhúc nhích, biểu tình an tĩnh, hai tay ở trước ngực tạo thành hình chữ thập, giống như một cái tượng phật nằm đó.

Phượng Cần bất an nhìn đến: ''Tiểu hầu gia sẽ không lại ngất xỉu đi?''

Lâm Thanh Vũ đi lên phía trước cẩn thận quan sát Lục Vãn Thừa một phen, lại nói: ''Không có, hắn chỉ ngủ như chết thôi, kêu hắn mạnh mẽ thêm một chút là có thể đánh thức.''

Phượng Cần không hiểu liền hỏi lại: ''Thiếu Quân, thế nào gọi là 'mạnh mẽ kêu' nha?''

''Kêu to hơn hoặc xốc chăn hắn lên.'' Lâm Thanh Vũ nói, ''Nhưng các ngươi đừng quên hắn là người bệnh. Trừ phi các ngươi muốn làm cho bệnh tình hắn tăng lên, nếu không thì đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi.''

Phượng Cần khó xử nhìn quanh: ''Nhưng chính là, hầu gia cùng phu nhân bên kia...''

Lâm Thanh Vũ một lời đánh gãy câu nói của nàng: ''Hắn đều bệnh thành cái dạng này, các ngươi còn muốn hắn đi kính trà? Quy củ so với mệnh hắn còn quan trọng hơn?'' Ở Đại Du, ngày kế tiếp sau đại hôn đều là tân nương mới về cùng trượng phu tới kính trà phụ mẫu. Nếu Lục Vãn Thừa không đi, đại khái hắn cũng sẽ không cần đi.

Trước khi Hoàng hậu tứ hôn, Nam An Hầu phu nhân Lương thị từng phái người tới đề thân bị hắn từ chối. Sau bà lại nhờ vả Hoàng hậu, đem Lâm gia đặt vào thế lựa chọn, hoặc là gả Lâm Thanh Vũ đi, hoặc là khi quân chém đầu cả nhà. Đừng nói đem phu thê hai người Nam An Hầu coi thành phụ mẫu, hắn đều không nghĩ để ý đến hai người bọn họ.

Phượng Cần không dám tự ý làm chủ, cho người đi bẩm báo Lương thị. Không bao lâu sau mama bên người Lương thị truyền lại lời: ''Phu nhân nói, thiếu gia khó lắm mới có được một giấc ngủ an ổn, cứ để người tiếp tục ngủ. Nàng cùng hầu gia chỉ cần uống trà của Thiếu Quân là đủ rồi.''

Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Phu nhân quả nhiên yêu con như mạng.''

Người ở hầu phủ, thân bất do kỷ. Lâm Thanh Vũ cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể phủ thêm áo khoác đi theo mama ra đại sảnh.

Dọc đường đi, mama đều ở bên cạnh lải nhải nói đến uy củ hậu trạch của hầu phủ, Lâm Thanh Vũ chỉ coi lời nàng nói là gió thoảng qua tai, tự động dựng lên một bức tường ngăn cách lời nàng nói ở phía ngoài. Hôm qua hắn trùm khăn hỉ chỉ có thể nhìn thấy đường đi dưới chân, hôm nay mới chân chính nhìn đến Nam An hầu phủ chân thực. Hắn chưa từng đến cung cấm nhưng lại từng cùng phụ thân đi tới các vương phủ khám bệnh qua. Nam An hầu phủ tráng lệ huy hoàng thế nhưng lại không hề thua kém các vương phủ, rường cột chạm trổ, hoa mỹ quý khí, có thể nhìn ra Nam An Hầu ở trong triều địa vị không hề tầm thường một chút nào.

Ở đại sảnh, Nam An Hầu cùng phu nhân Lương thị đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Nam An Hầu năm gần bất hoặc* (chỗ này mình không biết nên chuyển qua thuần việt như nào), trầm mặc ít nói, khuôn mặt cương nghị; Lương thị vẫn còn phong vận, gương mặt hiền từ, nhìn như một phu nhân dễ đối phó.

Lâm Thanh Vũ tiếp nhận trà từ tay mama, không kìm được suy nghĩ chính mình đã hạ độc ở trong trà này.

Chính là loại độc dược khiến cho họ cũng nếm thử tư vị mất đi tự do.

Hai người uống trà Lâm Thanh Vũ dâng lên. Lương thị một mặt hiền từ cười, nói: ''Thanh Vũ, đêm qua ngươi ngủ ngon sao?''

Lâm Thanh Vũ hồi hồn, đáp lời: ''Tạm được.''

"Sau này hầu phủ chính là nhà của ngươi, ngươi có cái gì không quen thì cứ việc nói với mẫu thân.''

''Đa tạ phu nhân.''

Mama bên cạnh nói: "Thiếu Quân như thế nào còn gọi phu nhân, người mau cùng tiểu hầu gia học qua, nên kêu mẫu thân rồi.''

Mama này đối với việc sửa miệng tuyệt đối là có chấp niệm, vậy dứt khoát gọi nàng là 'mama sửa miệng' là tốt rồi. Nếu muốn kêu tại sao chính nàng lại không kêu đi.

Lâm Thanh Vũ rũ mắt: "Thói quen nhất thời khó sửa đổi, mong hầu gia cùng phu nhân thứ tội.''

Nam An Hầu lộ ra vẻ mặt không vui. Lương thị lại tỏ vẻ rộng lượng hơn: ''Không sao, tương lai còn dài. Khi ta mới gả tới hầu phủ mấy tháng đầu cũng đã quên sửa miệng.''

Nam An Hầu lúc này mới thu lại nét mặt, lại nói: ''Vậy vẫn cần nhanh chóng sửa đổi, tránh cho người ngoài chế giễu.''

Lâm Thanh Vũ nhớ đến phụ mẫu song thân của chính mình, ẩn nhẫn mà nói: ''Vâng.''

Lương thị nhấp một ngụm trà, nói tiếp: ''Ngươi cùng Vãn Thừa sinh thần bát tự chính là duyên trời tác hợp, ta cùng hầu gia cũng là nhìn tới điểm này mới hướng Thánh Thượng ban hôn. Thanh Vũ, ngươi về sau mọi sự phải lấy phu quân làm trọng, hầu hạ y thật tốt, làm Vãn Thừa dính lây phúc khí của ngươi.''

Lâm Thanh Vũ đờ đẫn gật đầu.

Nam An Hầu tiếp lời: ''Lại nói, ngươi là nhi tử của viện phán Thái Y viện, còn bái được danh sư, y thuật đương nhiên không thể kém.''

Ngực Lâm Thanh Vũ nghẹn một ngụm khí.

Đúng vậy, y thuật của hắn thực sự không kém, hắn vốn có thể hành y tế thế, cứu mệnh trị thương, hiện giờ lại bị vây ở hậu trạch, làm một nam thê an phận thủ thường, mà đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn còn đang nói: ''Vãn Thừa thân mình có bệnh, tuy có Trương đại phu chăm sóc, ngươi vẫn đi theo trông chừng một chút, đừng để lãng phí một thân y thuật.''

Nam An Hầu còn là Hộ bộ thượng thư, trong triều nhiều việc khó bỏ, nói vài câu như vậy liền rời đi. Lương thị tặng cho Lâm Thanh Vũ một cái vòng phỉ thúy: ''Đây là đồ hồi môn từ nhà mẹ đẻ của ta, vốn muốn để lại cho đích trưởng tử của Vãn Thừa, hiện giờ...'' Lương thị dừng một chút, lại cười, ''Thôi, ngươi giữ đi.''

Dụng ý của Lương thị Lâm Thanh Vũ không thể không hiểu rõ. Nàng phí công phí sức đem Lục Vãn Thừa thú một nam thê, lại không quên ghét bỏ nam thê không thể sinh con.

Không hổ là người Nam An hầu phủ, một người so một người, miễn cưỡng chỉ có Lục Vãn Thừa còn có thể vừa mắt.

Lâm Thanh Vũ trở lại Lam Phong Các, nơi ở của Lục Vãn Thừa, tiện tay đưa hộp trang sức đựng vòng phỉ thúy cho Phượng Cần. Phượng Cần hướng hắn bẩm báo: ''Thiếu Quân đã trở lại, tiểu hầu gia người còn chưa có tỉnh. Đều đã ngủ lâu như vậy, thật sự không có xảy ra chuyện gì sao...''

Lâm Thanh Vũ đang tính đi tới thư phòng liền dừng bước: ''Ta đi xem hắn.''

Hắn muốn nhìn không phải Lục Vãn Thừa mà là mạch tượng trăm năm khó gặp của y. Đêm qua, nhìn Trương đại phu bắt mạch cho Lục Vãn Thừa mà thêm hiểu biết, thật là một danh y đáng học tập* (nguyên văn là thực học danh y). Ngay cả Trương đại phu cũng chưa từng gặp qua, không đi xem một chút quả thực đáng tiếc.

Lâm Thanh Vũ đi vào nội thất, Lục Vãn Thừa quả nhiên còn ngủ, thậm chí tư thế còn không có thay đổi so với lúc hắn rời đi. Hắn đứng ở mép giường, từ tên cao mà nhìn xuống Lục Vãn Thừa. Không thể không công nhận, Lục Vãn Thừa không quá giống phụ mẫu song thân của y, dung mão này so với phu thê Nam An Hầu tinh xảo hơn nhiều.

Lâm Thanh Vũ vén tay áo, đầu ngón tay thò ra. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới mạch đập của Lục Thừa Vãn thì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị bắt lấy, tiếp theo là một thanh âm lười biếng: ''Lén lút thế này, ngươi đang muốn làm cái gì nha, Lâm Thanh Vũ?''

Tay Lâm Thanh Vũ cứng đờ, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc: ''Buông tay.''

Với cái thân thể của Lục Vãn Thừa hắn sợ chỉ cần hắn dùng chút lực để tránh thoát liền có thể đem y đẩy ngất.

Lục Vãn Thừa buông tay, hai mắt nhắm lại nhưng khóe môi lại cong lên: ''Đừng kích động, ta lại không có thích nam nhân, ngươi không cần phải đề phòng ta.''

Lâm Thanh Vũ mở to hai mắt: "Ngươi không thích nam nhân?"

''Đúng vậy. Tuy Đại Du nam phong thịnh hành nhưng không phải mỗi người đều đoạn tụ.'' Lục Vãn Thừa mở mắt ra nói, ''Ngươi thì sao? Ngươi phải hả?''

Lâm Thanh Vũ nghẹn một ngụm khí.

Từ lúc bị tứ hôn đến bây giờ là một tháng, còn chưa có ai hỏi qua hắn vấn đề này. Dù sao hắn cũng gả tới cho một nam nhân, hắn thích nam hay nữ thì có gì khác nhau.

''Ta... ta tự nhiên cũng không phải.''

Lục Vãn Thừa che miệng khụ một tiếng, đồng tình nói: "Vậy ngươi gả cho ta xung hỉ, chẳng phải là ủy khuất đến chết sao?''

Mặt mày Lâm Thanh Vũ tối sầm: ''Nói lời vô nghĩa. Đổi lại là ngươi, bị ép xung hỉ cho ta, ngươi lại không ủy khuất?''

''Cho nên ta mới nói muốn bồi thường lại cho ngươi.''

''Nói cũng thực nhẹ nhàng. Ngươi lấy cái gì để bồi lại cho ta?''

''Di sản của ta nha."

Lâm Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: ''Di sản của ngươi còn muốn ta phải tự mình đi tranh?''

Lục Vãn Thừa hỏi lại: ''Vậy ngươi còn nghĩ muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần không phải đồ vật phiền toái lao lực, ta đều có thể lấy cho nguơi.''

Hắn muốn tham gia khảo thí của Thái Y viện, muốn rời khỏi Nam An hầu phủ, muốn tự do làm những điều hắn thích. Nhưng Lâm Thanh Vũ cũng hiều những việc này là không thể. Hắn cùng Lục Vãn Thừa là Thanh Thượng ban hôn, cho dù Lục Vãn Thừa có muốn hòa ly cũng cần có sự đồng ý của Thánh Thượng.

Lâm Thanh Vũ trầm mặc một lúc mới nói: ''Đưa tay cho ta.''

Lục Vãn Thừa một tay nắm lấy tay còn lại cảnh giác nhìn hắn: ''Hả? Ngươi muốn làm cái gì?''

Lâm Thanh Vũ rất không kiên nhẫn nói: ''Bắt mạch cho ngươi.''

''Sao ngươi không nói sớm.'' Lục Vãn Thừa giơ tay, lộ ra một đoạn cổ tay, ''Lâm đại phu, mời.''

Trong phòng có đốt than, Lục Vãn Thừa cả người ủ trong ổ chăn, thế nhưng cổ tay vẫn mang khí lạnh. Cảm thụ được mạch đập nảy lên của y, mày Lâm Thanh Vũ nhăn lại.

Bệnh tình của Lục Vãn Thừa chuyển biến tốt nhưng bệnh căn lại chưa dứt. Hắn có thể cảm giác được ''thình lình một cái sinh cơ'' trong lời của Trương đại phu hôm qua. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa giống như là một cái động không đáy, cái sinh cơ này liền hao tổn. Trừ khi diệt hẳn bệnh căn, nếu không chờ đến khi đường sinh cơ này tiêu hao hết, Lục Vãn Thừa sẽ vẫn như cũ, sống không quá nửa năm.

Mà loại bệnh căn y mắc phải này, vô pháp chữa trị.

Thấy mặt Lâm Thanh Vũ trầm lặng như nước, Lục Vãn Thừa hỏi: ''Ta có phải hay không được cứu rồi?''

Lâm Thanh Vũ hỏi lại y: ''Ngươi vì sao lại cho rằng như thế?''

''Bởi vì ngươi không vui nha.'' Lục Vãn Thừa tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, ''Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn mong ta sớm một chút mau chết đi.''

Lâm Thanh Vũ không nhịn được lại hỏi thêm một câu: ''Ngươi thật sự một chút cũng không để ý chuyện sinh tử sao?''

''Có để ý cũng làm được gì.(nguyên văn là không có gì nhưng để ý)'' Lục Vãn Thừa cười đáp lời, ''Mệnh ta đã định. Yên tâm đi, ta chết, ngươi là thủ định rồi.''

Lâm Thanh Vũ: ''.....''



Tác giả có lời muốn nói:

Lục cá mặn: Mệnh ta tác giả không muốn trả, sống không được [nằm yên.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro