Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61-Không nghỉ ngơi (21)

21.

"Long Thiên Hạo!"

Phía sau Long Thiên Hạo truyền đến một giọng nam xa lạ nhưng dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, động tác vượt qua lan can của cậu ngừng lại một chút, rồi quay đầu, hướng về phía giọng nói đó.

Minh Thứ vừa chạy một mạch lên sân thượng, nhưng khi nói chuyện, cậu vẫn hô hấp rất đều đặn, gần như không thở gấp lấy một hơi.

Cậu vẫy tay với Long Thiên Hạo, "Qua đây!"

Long Thiên Hạo đã gặp Minh Thứ ở Tổ trọng án, hai mắt đỏ hoe, hét lên: "Anh đến đây làm gì?"

Minh Thứ thận trọng đến gần Long Thiên Hạo, "Nếu tôi không đến có phải là cậu định nhảy xuống từ đây rồi không?"

"Tôi" Long Thiên Hạo tâm tình bất ổn, tay trái gắt gao bám vào lan can, theo bản năng phản bác: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhảy xuống!"

"Vậy cậu buông tay ra!" Minh Thứ vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Qua đây!"

Long Thiên Hạo không buông ra, vẫn bám vào lan can, trong chốc lát liền mím chặt môi.

Rất rõ ràng, cậu ta đang sợ hãi.

Nhưng loại sợ hãi này không phải là nỗi sợ hãi của một người bình thường khi đối mặt với cảnh sát, mà là sự tự ti và sợ hãi toát ra từ nội tâm của một chàng trai đang đối mặt với một người cùng giới chững chạc hơn, ưu tú hơn.

Minh Thứ vẫn chưa thu lại cái khí thế áp bách bức người này, từng bước tới gần Long Thiên Hạo, "Đây là một khu nhà cũ, trên lan can đều  là gỉ sắt, không phải cậu yêu quý tay trái của mình lắm sao? Tại sao còn nắm chặt như vậy?"

Long Thiên Hạo buông tay theo phản xạ có điều kiện, cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay đầy vết gỉ đỏ sẫm.

Vết gỉ sét chìm xuống như máu, lan ra dọc theo các đường chỉ tay nông sâu xen kẽ.

Minh Thứ canh chuẩn thời cơ, lướt nhanh về phía trước, khi Long Thiên Hạo còn chưa có phản ứng gì, cậu đã đưa người rời khỏi lan can.

Long Thiên Hạo giãy dụa kịch liệt, Minh Thứ cao hơn cậu ta một cái đầu, sức lực lại càng không thể so sánh, Long Thiên Hạo bị khống chế, căn bản không thể thoát khỏi.

Hình Mục chạy theo Minh Thứ đến nơi thấy cảnh tượng này thì sợ hết hồn, "Sếp, làm sao bây giờ?"

Minh Thứ áp giải Long Thiên Hạo trờ về phòng trọ, đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, chú ý tới vết thương trên tay Long Thiên Hạo, hỏi: "Trong nhà có cồn đỏ* không?"

* Cồn đỏ còn được gọi là cồn đỏ Povidine.

Long Thiên Hạo cúi đầu ngồi trên ghế sofa, không phản ứng.

Hình Mục lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp vuông nhỏ, "Sếp, tôi có bông gòn viên* tẩm cồn đây."

* Bông gòn viên


Minh Thứ nhớ là trong túi xách của Hình Mục luôn mang theo bông gòn tẩm cồn và chai xịt khử trùng, để đề phòng cho bất cứ tình huống nào.

"Rửa tay, tự xử lý đi." Minh Thứ ném chiếc hộp vuông nhỏ cho Long Thiên Hạo, bắt đầu quan sát xung quanh phòng.

Trong phòng bày biện đơn giản, thứ đáng giá nhất là máy vi tính, cái bàn trên sàn nhà cũng xem như ngăn nắp, sạch sẽ, không có bao bì thức ăn nhanh hay các gói đồ ăn vặt thường gặp ở các gaming house*.

(*Gaming house (tạm dịch "ngôi nhà để chơi game") được hiểu theo nghĩa khái quát là:
- Không gian chung dành cho các game thủ hay tuyển thủ esport cùng tập luyện, nâng cao trình độ và tham gia các giải đấu.
- Ở đấy, bên cạnh những giờ tập luyện hăng say cùng PC và những người bạn của mình, game thủ còn tham gia các buổi sinh hoạt chung mang tính gắn kết và rèn luyện kỹ năng sống tập thể cũng như tinh thần đồng đội.)

Một khung ảnh được đặt ngược trên bàn máy tính, Long Thiên Hạo trong ảnh trẻ hơn bây giờ, mặc đồng phục, tràn đầy năng lượng, giơ hai ngón cái lên, cười đến vô cùng rạng rỡ trước ống kính.

Long Thiên Hạo rửa tay xong trở lại, liền chạy vọt tới cạnh bàn giành lấy khung ảnh, đầu tiên là nắm chặt trong tay, sau đó úp xuống mặt bàn, run rẩy nói: "Đừng nhìn."

"Là lúc cậu bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp sao?" Minh Thứ hỏi.

Long Thiên Hạo im lặng dùng bông gòn tẩm cồn bôi lên ngón tay chảy máu đầm đìa của mình. Cồn có tính kích thích, khi tiếp xúc với vết thương rách da chắc chắn sẽ gây ra đau đớn, vậy mà nét mặt của Long Thiên Hạo lại chết lặng, ấn đường cũng chưa từng nhíu lấy một cái, như thể không cảm nhận được cơn đau.

Là trời sinh không có cảm giác đau đớn.

Hay là đã quen chịu đựng đau đớn.

Minh Thứ quan sát một chút, cậu ngồi trên ghế chơi game của Long Thiên Hạo, nghĩ đến việc người thanh niên này suýt nữa đã nhảy lầu tự tử, có chút buồn bực, "Nói đi, tại sao cậu lại muốn nhảy lầu? Không muốn sống nữa sao?"

Long Thiên Hạo ném bông tẩm cồn nhuộm máu vào thùng rác, từ phía dưới trừng mắt với Minh Thứ, "Tôi muốn sống hay không, liên quan gì tới anh?"

Hình Mục muốn dạy dỗ một chút, lại sợ Minh Thứ cho rằng mình nhiều chuyện, chỉ đành lặng lẽ nói: "Cậu còn trẻ, nghĩ không thông cũng không nên nhảy lầu."

Minh Thứ đan hai tay vào nhau nói: "Vì không thể chữa khỏi chấn thương ở tay nên cậu muốn kết thúc cuộc sống của chính mình!"

Gân xanh trên mu bàn tay của Long Thiên Hạo căng lên rõ rệt: "Không liên quan gì đến anh!"

Minh Thứ nói: "Cậu theo Sa Xuân học đàn cổ tranh, nghĩ rằng luyện đàn cổ tranh có thể giúp tay trái hồi phục."

"Đừng nói nữa!" Long Thiên Hạo hét lên.

Minh Thứ tiếp tục nói: "Là chính cậu nghĩ vậy hay là có người nói cho cậu biết?"

Tay trái của Long Thiên Hạo siết chặt thành nắm đấm, miệng vết thương trên ngón tay vì động tác này mà bị xé toạc ra, máu tươi theo mu bàn tay chảy xuống dưới.

Hình Mục rất sợ cậu ta sẽ động tay động chân với Minh Thứ.

"Tự tôi muốn học đàn cổ tranh không được sao?"  Long Thiên Hạo vẻ mặt vặn vẹo nói.

Minh Thứ từ ghế chơi game đứng lên, rũ mắt nhìn Long Thiên Hạo, "Con mẹ nó, đừng có đùa giỡn với tôi."

Long Thiên Hạo sợ run lên, sự thù địch trên mặt lập tức tiêu tan.

"Năm ngoái cậu giải nghệ, không phải vì tuổi tác mà là vì tay trái bị chấn thương nghiêm trọng." Minh Thứ nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, phát âm vững vàng. "Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu vẫn luôn tích cực điều trị, tìm kiếm các phương pháp khác nhau, hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể thi đấu bình thường và trở lại chiến trường yêu quý của mình."

Long Thiên Hạo yên lặng mà há miệng, tay trái bắt đầu run rẩy.

"Đến tháng 6 năm nay, cậu đều từng thử tất cả các phương thuốc cổ truyền, bác sĩ Lôi ở Bệnh viện Quang Nghiệp đã điều trị tay trái của cậu từ việc không thể uốn cong được đến mức độ có thể sinh hoạt bình thường không vấn đề gì, nhưng vẫn còn xa so với yêu cầu của cậu." Minh Thứ nói : "Cậu tuyệt vọng khi phát hiện rằng có thể mình sẽ không bao giờ thi đấu lại được nữa. Lúc này, có người nói cho cậu biết, tập luyện đàn cổ tranh có thể thúc đẩy chấn thương của cậu nhanh hồi phục, cậu giống như nắm được một cái phao cứu sinh. Người đó còn nói cho cậu biết Sa Xuân ở "Kiêm Gia Bạch Lộ" là một người diễn tấu đàn cổ tranh vô cùng xuất sắc."

Đôi mắt đỏ ngầu của Long Thiên Hạo đột nhiên hiện lên một màn hơi nước.

Cậu ta cũng không phủ nhận.

"Cậu ôm hy vọng và mục đích to lớn, cho rằng tay mình thực sự có thể tốt hơn." Minh Thứ nói tiếp: "Vậy nên trong ngày sinh nhật của mình, cậu nói cho người hâm mộ biết, để họ chờ cậu quay về."

Long Thiên Hạo khẽ gật đầu một cái, không rõ ý tứ nói: "Tôi không biết."

Minh Thứ nói tiếp: "Nhưng sau vài buổi học, cậu không chỉ phát hiện tay mình không có dấu hiệu tốt hơn mà còn phát hiện Sa Xuân không xuất sắc như cậu nghĩ -- cô ấy giống như cậu, hành nghề ở mức trung bình, không có gì nổi bật."

Long Thiên Hạo thoáng chốc đứng lên.

Minh Thứ đột nhiên nói: "Sa Xuân khiến cậu nghĩ rằng cậu là "đồng loại" của cô ấy, cậu đã giết Sa Xuân."

Đối với người không rõ sự tình thì hai câu này hoàn toàn không ăn khớp với nhau, giữa chúng không có mối quan hệ nhân quả nào cả.

Người biết chuyện lại hiểu ngay lập tức, đây là điều kiện để một "quân domino" đổ sang "quân domino" kế tiếp.

Phản ứng của Long Thiên Hạo rất quan trọng.

"Anh nói gì thế?" Đồng tử Long Thiên Hạo nhanh chóng co rút, mờ mịt há miệng.

Hai người cách nhau ba bước, ánh mắt Minh Thứ lạnh lẽo, phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo phông của Long Thiên Hạo phập phồng lên xuống, nửa phút sau lắc đầu nói: "Tôi không giết người. Tôi chỉ uy hiếp cô ấy thôi."

"Ngồi xuống." Giọng điệu của Minh Thứ giống như mệnh lệnh, "Tôi hỏi cậu mấy vấn đề, tốt nhất là cậu đừng có mà nói dối tôi."

Nghe vậy, Long Thiên Hạo hơi ngơ ngác, thực sự ngồi xuống, sương giá toàn thân tựa như bị đánh tan, nhẹ giọng nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người, chỉ có bản thân tôi là đáng chết. Đôi khi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nhưng tôi sẽ không giết người, dù có tự sát thì tôi cũng sẽ không giết người."

Hình Mục đi tới cạnh Minh Thứ, nhỏ giọng nói: "Sếp, có thể cậu ta bị trầm cảm."

Minh Thứ "Ừm" một tiếng, hỏi: "Trong quá trình học, cậu có nói cho Sa Xuân biết về nghề nghiệp của mình không?"

"Cô ấy hỏi tôi vì sao muốn học đàn cổ tranh." Long Thiên Hạo nhìn chằm chằm một vết bẩn hình tròn trên sàn nhà, ánh mắt có chút rời rạc, "Lúc bắt đầu tôi chưa nói, chỉ nói trước kia là tuyển thủ esport, cô ấy nói vừa nhìn đôi tay này của tôi, liền biết tôi là người rất chăm chỉ."

Minh Thứ nói: "Mà cô ấy cũng là người chăm chỉ."

Long Thiên Hạo kinh ngạc, "Làm sao anh biết?"

Minh Thứ không trả lời, "Sợi dây "Chăm chỉ" rút ngắn khoảng cách của hai người, cậu không hề giấu giếm, bắt đầu bộc bạch những điều trong lòng với Sa Xuân."

Long Thiên Hạo nhìn Minh Thứ đầy nghi ngờ, một lúc sau mới nói: "Tôi nói với cô ấy rằng tay trái của tôi bị thương, còn nói tôi đã vật lộn ở giải đấu Liên minh* hạng hai suốt mấy năm nay. Tôi chưa bao giờ nói về chuyện này với ai ngoài bác sĩ Lôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng Sa Xuân có thể hiểu được tâm trạng của tôi."

(*Raw gốc là "联赛" – "Liên minh" với kiến thức hạn hẹp về esport thì mình nghĩ có lẽ đây là LoL (League of Legends) - Liên Minh Huyền Thoại)

Minh Thứ hỏi: "Sau đó cô ấy nói gì với cậu?"

Long Thiên Hạo khó hiểu, "Nói gì?"

Minh Thứ nói: "Một kế hoạch."

Sự ngờ vực giữa chân mày của Long Thiên Hạo càng sâu, một lát sau lắc đầu, "Tôi không hiểu."

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái ngưng trệ kỳ quái, Minh Thứ nói: "Quan hệ giữa cậu và Sa Xuân không tệ lắm, tại sao lần trước cậu lại có thái độ thù địch lớn đến vậy với Sa Xuân?"

"Tôi không thù địch gì cô ấy cả, tôi chỉ là" Long Thiên Hạo vẻ mặt buồn bã, "Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau một khoảng thời gian học đàn cổ tranh, tay trái của tôi không những không khá hơn mà còn trở nên đau nhức không chịu được, tình trạng sưng tấy lại xuất hiện. Tôi hiểu rằng không ai có thể chữa khỏi tay của tôi, nó bị phế thật rồi, bác sĩ Lôi không thể giúp tôi, Sa Xuân cũng không thể giúp tôi."

Minh Thứ đi vài bước đến trước mặt Long Thiên Hạo, bắt đầu hỏi những vấn đề quan trọng,"Cậu tuyệt đối không thể tự mình nghĩ ra việc học đàn cổ tranh sẽ có ích đối với việc hồi phục chấn thương ở tay trái, có người đã lừa cậu, khiến cậu cảm thấy khi tuyệt vọng thì việc gì cũng có thể thử, người này là ai?"

Long Thiên Hạo cũng không phủ nhận sự tồn tại của người này, lại lắc đầu nói: "Tôi không biết."

Minh Thứ nói: "Không biết cũng không sao, cậu đã gặp người này khi nào, ở đâu?"

Lúc này, Long Thiên Hạo lại trầm mặc thật lâu.

"Có chuyện gì không thể nói được?" Minh Thứ hỏi.

"Tôi không thể kiểm soát bản thân, tôi đã làm một việc rất tồi tệ." Long Thiên Hạo chà xát hai tay co quắp trên bắp đùi mình.

Minh Thứ nói: "Là việc đe doạ bác sĩ Lôi."

Long Thiên Hạo vội vã giương mắt, "Anh biết rồi sao?"

"Người lừa gạt cậu đã xuất hiện sau khi cậu gây náo loạn trong bệnh viện?"

"Vâng."

Long Thiên Hạo nói, thực ra cậu ta biết rằng bác sĩ Lôi đã làm hết sức mình. So với trước khi được điều trị, tình trạng tay trái của cậu ta đã tốt hơn rất nhiều, nếu không có bác sĩ Lôi, thậm chí việc ký tên vào hợp đồng trở thành streamer cậu ta cũng không làm được.

Nhưng điều này vẫn chưa đủ!

Tay trái trì trệ không thể trở lại trạng thái trước khi chấn thương, bác sĩ Lôi cũng đã nói rõ rằng cậu ta không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa.

"Tôi không biết trách ai, dường như ai cũng không sai, nghĩ đi nghĩ lại, muốn trách chỉ có thể tự trách chính mình."
Thanh âm của Long Thiên Hạo dần trở nên nghẹn ngào, nhìn Minh Thứ hỏi: "Nhưng tôi thì có lỗi gì đâu?"

Trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, sự thống khổ run rẩy thấm vào trong từng con chữ.

Minh Thứ hít vào một hơi thật nhẹ.
"Bác sĩ Lôi nói rằng do những năm đầu tôi vận động tay quá mức bây giờ cũng không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, dẫn đến việc tay trái không thể chữa khỏi." Long Thiên Hạo cười khổ lắc đầu, "Nhưng năng lực của tôi có hạn, không giống những thiên tài đó. Khi mười mấy tuổi nếu tôi không liều mạng tập luyện thì làm sao có thể ngóc đầu dậy? Nếu vì chấn thương mà hoàn toàn từ bỏ việc chơi game, làm sao tôi có thể thi đấu trở lại? Hiện tại xuất hiện nhiều nhân tài mới như vậy, ngoại trừ chăm chỉ, tôi lấy cái gì để liều mạng với bọn họ? Tôi "

Long Thiên Hạo đột nhiên ngừng lại, dùng tay trái run rẩy lau đi giọt nước mắt sắp rơi, sau đó thở dài nói: "Thực ra chăm chỉ cũng vô ích, tôi đã luyện tay đến tình trạng này rồi, không phải vẫn không thể ngóc đầu lên được hay sao? Tôi chưa bao giờ chơi ở giải thi đấu Liên minh hàng đầu, nhiều năm như vậy chỉ có thể đợi thi đấu ở giải hạng hai, cho dù ở giải hạng hai, cũng chỉ là những tuyển thủ tầm trung. Tôi có lỗi với cha mẹ, hiện tại tôi sống như thế này, thực ra đều là lỗi của tôi."

Trọng tâm câu chuyện dường như đã lệch hướng, nhưng Minh Thứ cũng không  nhắc nhở Long Thiên Hạo.

Vài phút sau, Long Thiên Hạo hít một hơi dài, "Nhưng tôi không dám thừa nhận, không dám tự trách mình. Tôi phải tìm một người gánh chịu thay tôi, đổ hết mọi sai lầm lên đầu người đó. Nếu như không làm vậy, làm sao tôi có thể thuyết phục bản thân tiếp tục sống sót?"

Minh Thứ nói: "Người đó là bác sĩ Lôi."

Long Thiên Hạo che nửa mặt lại, nặng nề gật đầu, "Tôi gây náo loạn ở phòng khám của anh ấy, trút hết sự đau khổ lên người anh ấy, mắng anh ấy là lang băm, trách anh ấy không chữa khỏi bệnh của tôi, phá huỷ tiền đồ của tôi, sau đó bảo vệ chạy đến ép tôi vào tường, tôi mới dần tỉnh táo lại. Tôi nghĩ rằng họ sẽ báo cảnh sát, nhưng họ lại chỉ yêu cầu tôi cam đoan không được đến bệnh viện gây sự nữa, rồi thả tôi đi."

Cơ sở chính của Đại học Y khoa Đông Nghiệp cách Bệnh viện Quang Nghiệp một con phố.

Long Thiên Hạo sau khi rời khỏi bệnh viện, không có chỗ để đi, lang thang mờ mịt, rồi đi đến sân trường của Đại học Y khoa.

"Tôi không còn nhiều tiền nữa, rất muốn chết. Vườn trường rất đẹp và yên tĩnh, tất cả mọi người đều có tương lai để phấn đấu. Tôi ngồi trên ghế dài nhìn bọn họ, nhìn đủ rồi, tôi phải đi chết." Long Thiên Hạo nói: "Nhưng sau đó có người đến ngồi cùng với tôi. Ông ấy nói cho tôi biết, luyện chơi đàn cổ tranh sẽ thúc đẩy sự hồi phục của bệnh viêm bao gân tay, còn đưa cho tôi một tờ rơi, bảo tôi gọi đến "Kiêm Gia Bạch Lộ" tìm giáo viên Sa Xuân."

Tờ rơi của "Kiêm Gia Bạch Lộ".

Vu Hiếu Thành cũng là sau nhặt được tờ rơi mới tìm đến "Kiêm Gia Bạch Lộ"!

Minh Thứ nói: "Cậu còn giữ tờ rơi sao?"

Long Thiên Hạo lắc đầu, "Sau khi đăng kí xong tôi đã vứt đi rồi."

Hình Mục nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, rốt cục nhịn không được chen vào nói, "Tại sao cậu lại tin tưởng một người xa lạ như vậy?"

Long Thiên Hạo nhìn tay trái của mình, nhẹ nhàng nói: "Ai có cách chữa lành vết thương ở tay của tôi thì tôi sẽ tin tưởng người đó."

Tạm dừng hai giây, Long Thiên Hạo lại nói: "Hơn nữa anh ta chắc là giảng viên đại học."

Hình Mục không hiểu, "Giảng viên thì sao?"

Minh Thứ đã hiểu rồi.

Long Thiên Hạo bề ngoài trông giống một tên côn đồ, nhưng thực ra lại tương đối ngây thơ, cậu ta không đọc nhiều sách, mười mấy tuổi đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cậu ta có một sự ngưỡng mộ gần như bản năng đối với những người có trình độ học vấn cao, cho rằng những người như giáo sư đại học, bác sĩ đều đáng tin cậy.

"Ông ta là giảng viên à?" Minh Thứ hỏi.

Long Thiên Hạo dường như đang bị hỏi khó.

Minh Thứ nhíu mày, "Ông ta cũng không nói mình là giảng viên đại học đúng không?"

"Tôi cho là như vậy." Long Thiên Hạo có chút bối rối, "Ông ấy ở Đại học Y khoa, hơn năm mươi tuổi, rất phong độ, tóc màu xám tro, đeo kính, ăn nói rất, rất có trình độ, nếu không phải giảng viên, thì còn có thể là ai chứ?"

Minh Thứ vươn tay, "Đưa tay trái cho tôi xem. "

Long Thiên Hạo cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì?"

Minh Thứ hỏi vặn lại: "Cậu sợ cái gì?"

Long Thiên Hạo do dự một lúc, rồi duỗi tay trái ra, Minh Thứ nhanh chóng nắm lấy, Long Thiên Hạo bỗng chốc cứng đờ.

"Đau không?" Minh Thứ hỏi.

"Cũng không tính là đau." Long Thiên Chiếu nhẹ nhàng nói: "Lúc đau đớn nhất đã qua rồi."

---

Minh Thứ đưa Long Thiên Hạo về Tổ trọng án, lập tức yêu cầu các kỹ thuật viên vẽ chân dung, đồng thời yêu cầu kỹ thuật viên điều tra đối chiếu ngày tháng với camera giám sát ở sân trường của Đại học Y khoa Đông Nghiệp.

Khi nhìn thấy bức chân dung, Vu Hiếu Thành rất mờ mịt, "Tôi không có ấn tượng."

Những bức chân dung do nhân chứng mô tả thường có sự khác biệt không nhỏ với người thật, trừ khi đó là những người có ngoại hình rất đặc biệt. Minh Thứ cũng không mong đợi Vu Hiếu Thành có thể nhận ra người trong tranh, liền hỏi: "Cậu nói cậu chọn "Kiêm Gia Bạch Lộ" là vì cậu nhận được tờ rơi từ nhiều cơ sở đào tạo, "Kiêm Gia Bạch Lộ" cách chỗ cậu gần nhất?"

Vu Hiếu Thành gật đầu, "Vâng."

"Người đưa tờ rơi cho cậu là ai?"

"Tôi không nhớ rõ lắm, là một sinh viên đại học đi làm bán thời gian."

Vu Hiếu Thành suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, "Không thấy. Người này chính là hung thủ sát hại Sa Xuân sao? Các anh có manh mối rồi?"

Minh Thứ cau mày," Vậy cậu đến "Kiêm Gia Bạch Lộ" là hoàn toàn tình cờ."

Đây không phải là một câu hỏi, Vu Hiếu Thành lại coi như Minh Thứ đang hỏi mình, "Đúng vậy, nếu có một nơi gần hơn, có khả năng tôi sẽ không đến "Kiêm Gia Bạch Lộ". Tôi thật sự không làm gì cả, các anh tin tôi đi."

"Tôi không biết ông ta." Phản ứng của Lưu Mỹ bình thản hơn Vu Hiếu Thành, cô bất mãn trừng mắt với Phương Viễn Hàng một cái, tỏ vẻ không hài lòng khi liên tục bị quấy rầy.

Phương Viễn Hàng nói: "Không biết? Từ biểu hiện của cô, tôi đoán là cô không biết ông ta nhưng có ấn tượng với ông ta."

Phản ứng của Lưu Mỹ bỗng chậm một nhịp, kinh ngạc nói: "Anh hiểu sai rồi. Tôi chưa từng thấy người này!"

"Vậy tôi bổ sung một vấn đề." Phương Viễn Hàng cảm thấy hiện tại mình đã hoàn toàn miễn nhiễm với phụ nữ xinh đẹp, đối mặt với một người đẹp như vậy, cậu không mảy may động lòng, chỉ muốn nhanh chóng cạy miệng mỹ nhân để khai thác tình tiết vụ án, "Trước đây cô không nói rõ, ở thành phố Đông Nghiệp có rất nhiều cơ sở giương cao cờ hiệu gìn giữ truyền thống dân tộc, chỉ riêng khu Đông thành đã có vài chỗ rồi, làm sao cô lại chọn trúng '"Kiêm gia bạch lộ"?"

Lưu Mỹ cúi đầu, chiếc cằm nhọn gần như biến mất trong bóng tối.

"Thực sự không có lý do gì đặc biệt." Qua hơn một phút đồng hồ, ánh mắt Lưu Mỹ có chút né tránh, phát âm của cô ấy rất không ổn định. "Các anh cũng biết tôi đã từng học ở các cơ sở khác, tôi chỉ là yêu thích nghệ thuật truyền thống, nhận thấy quãng đường, thời gian, học phí hợp lí thì tôi chọn thôi."

Các học sinh khác của Sa Xuân cũng lần lượt đến Cục Điều tra Hình sự tiếp nhận thẩm vấn.

Người nhỏ tuổi nhất, Vương Đan, hoàn toàn không có khả năng gây án, Lương Hỉ Nguyệt thì phó mặc cho mẹ chọn học cái gì và học ở đâu. Mẹ Vương và mẹ Lương đều nói, họ chọn "Kiêm Gia Bạch Lộ" bởi vì một là nhìn qua thì thấy cũng không tồi, hai là bị mánh khoé tuyên truyền "Minh tinh diễn tấu đàn cổ tranh của Đoàn nghệ thuật biểu diễn" hấp dẫn.

Trường hợp của hai anh em Hạ Quân Triều, Hạ Tu Đình cũng tương tự như của Vương Đan và Lương Hỉ Nguyệt.

Sau khi điều tra, Minh Thứ đã phát hiện ra những manh mối quan trọng nhằm chứng minh cho suy luận của mình, đó là  về Văn Hạc - người không có tên trong hồ sơ vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro