Chương 59 - Không nghỉ ngơi (19)
Chú ý: Ở bản edit của Mộc, bạn ấy dùng "Tập đoàn tạp kĩ ", còn mình thì dùng "Đoàn nghệ thuật biểu diễn" để chỉ nơi làm việc của Sa Xuân.
19.
Vỏ máy điều hoà được mở ra, cấu tạo bên trong đã bị phá huỷ hoàn toàn, hộp sắt chứa hai bàn tay bị chặt đứt được bọc ngoài bởi một lớp vải nhung đen.
Theo kết quả khám nghiệm pháp y, hai bàn tay này là của Sa Xuân.
Trên hộp sắt không lấy được bất kì dấu vân tay nào, nhưng kĩ thuật viên khám nghiệm dấu vết cẩn thận xem xét lại phát hiện một bộ dấu vân tay ở mặt sau của máy điều hoà.
Mà bộ dấu vân tay này có thể mang đi so sánh với vân tay của Vu Hiếu Thành.
Vu Hiếu Thành vô cùng sợ hãi đến mức con ngươi cũng run lên, "Tôi không giết người! Tôi không làm vậy!"
"Thế tại sao vân tay của cậu lại xuất hiện trên vỏ máy điều hoà của khu nghệ thuật?" Minh Thứ nói: "Còn nữa, từ lâu đã không có ai đến phòng 219 tầng 2, hiện trường được bảo vệ gần như nguyên vẹn, vậy nên dấu chân của cậu được lưu lại rất rõ trên sàn nhà bụi bặm."
"Nhưng tôi thực sự không giết Sa Xuân!" Vẻ mặt của Vu Hiếu Thành đã có chút thay đổi, trước đây cậu ta hoàn toàn không chịu hợp tác, hiện tại dường như lại lộ ra chút ý tứ "Xin hãy tin tôi."
Minh Thứ thay đổi tư thế ngồi, "Tôi từng hỏi, cậu đã đi đâu, làm gì từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, cậu không muốn nói. Tôi còn hỏi, ngày 14 tháng 8 tại sao cậu lại gặp Sa Xuân ở khu nghệ thuật, cậu cũng không muốn nói. Khi đó trong tay chúng tôi không có bất kì bằng chứng nào cả, nếu cậu thực sự không nói, chúng tôi cũng không thể làm gì cậu."
Minh Thứ đột nhiên trở nên nghiêm khắc: "Nhưng bây giờ chứng cứ then chốt đã xuất hiện. Vu Hiếu Thành, trưa ngày 23 tháng 8 cậu vô cớ rời khỏi Trường Trọng điểm số 9, chính là để đợi Sa Xuân ở Đoàn nghệ thuật biểu diễn!"
"Không phải !" Vu Hiếu Thành hét lên: "Sa Xuân muốn tôi giúp cô ấy, nhưng tôi không làm! Cô ấy muốn chết, nhưng tôi không muốn! Cô ấy đã hơn ba mươi rồi, cảm thấy cứ chăm chỉ làm việc thật không đáng chút nào, nhưng tôi vẫn muốn nỗ lực, tôi còn không chạm vào trần nhà mà*!"
(Theo mình có lẽ Vu Hiếu Thành đang nói đến việc giấu tay của Sa Xuân trong máy điều hoà.)
Phương Viễn Hàng hít mạnh một hơi, "Sa Xuân đã "thuyết phục" cậu, nhưng cậu không nghe."
Vu Hiếu Thành dùng sức gật đầu, "Tôi không đồng ý với cô ấy, tôi vẫn còn tương lai, tôi không tin cô ấy!"
Phương Viễn Hàng quát: "Vậy tại sao cậu lại chặt tay của cô ấy? Tại sao lại giấu chúng trong máy điều hoà?"
"Tôi ... tôi..." Vu Hiếu Thành giống như đang ngồi trên đống lửa, lời nói phát ra từ cổ họng càng lúc càng không có trật tự, "Tôi không biết, là hung thủ đặt chúng trước cửa nhà tôi."
"Hung thủ trả lại? Cậu chính là hung thủ!" Phương Viễn Hàng nói: "Tại sao hung thủ lại làm vậy? Tại sao cậu không báo cảnh sát? Thay vào đó, cậu lại giấu chúng ở trường học? Cậu nói thế chính cậu nghe xem có hợp lí không?"
Minh Thứ nhìn chằm chằm Vu Hiếu Thành, giơ tay ngắt lời Phương Viễn Hàng, "Cậu ra ngoài hút thuốc đi."
"Sư phụ?" Phương Viễn Hàng khó hiểu, "Vì sao ạ?"
"Đừng kích động như vậy." Minh Thứ nói: "Nhìn xem, cậu khiến nghi phạm của chúng ta nói không lên lời rồi kìa."
Phương Viễn Hàng nói: "Chuyện này không cần ..."
Minh Thứ hiểu Phương Viễn Hàng định nói gì, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt của Vu Hiếu Thành, " Vu Hiếu Thành nói là Sa Xuân từng "thuyết phục" cậu ta, cho dù cậu ta có phải hung thủ hay không, anh vẫn muốn nghe một chút, rốt cục Sa Xuân đã "thuyết phục" cậu ta như thế nào."
Vu Hiếu Thành nhất thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minh Thứ.
Cửa phòng thẩm vấn khép lại, đối diện với Vu Hiếu Thành chỉ còn lại Minh Thứ và nhân viên phụ trách ghi chép.
Minh Thứ hất cằm về phía Vu Hiếu Thành, "Nói đi, cậu và Sa Xuân có quan hệ như thế nào."
Có thể câu nói kia của Minh Thứ đã có tác dụng, Vu Hiếu Thành im lặng một lúc, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng mở miệng: "Năm nay thi đại học, tôi nghĩ là mình đã làm tốt rồi, chắc là có thể đậu vào Đại học Chính trị và Luật Bắc Kinh*. Tôi nghe mọi người trong lớp học trước đây nói rằng, sinh viên của các trường đại học danh tiếng ở thủ đô không chỉ có thành tích tốt mà còn rất tài năng. Tôi không muốn bị bỏ lại, nên tranh thủ thời gian nghỉ hè muốn học thêm một bộ môn gì đó."
(Raw gốc là: "京政法" - Đại học Chính trị và Luật Bắc Kinh, mình thử search trên mạng nhưng không tìm thấy, chỉ có "中国 政法 大学" - Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc được thành lập năm 1952 tại Bắc Kinh.)
Minh Thứ nói: "Vậy nên cậu chọn đàn cổ tranh chỉ là do trùng hợp thôi sao?"
"Tôi học ban xã hội, vốn dĩ rất hứng thú với nghệ thuật truyền thống." Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cần cổ của Vu Hiếu Thành: "Tôi đã học cấp ba bốn năm rồi, chưa bao giờ làm việc gì không liên quan đến học tập, sớm đã bị thế giới bên ngoài bỏ rơi. Tôi chỉ có một suy nghĩ mơ hồ - học một loại nhạc cụ dân tộc nào đó, nhưng tôi không biết học ở đâu. Khi tôi còn bé, những lớp năng khiếu hay luyện thi đều sẽ phát tờ rơi ở trường hoặc là ở cửa hàng tổng hợp gần đó, tôi đến quảng trường phía đông nhặt một ít tờ rơi, không phân biệt được tốt xấu, lại thấy "Kiêm Gia Bạch Lộ" gần khu mình sống nên đã đến đó."
Giọng Vu Hiếu Thành càng ngày càng nhỏ, giống như không còn sức lực, Minh Thứ nhắc nhở: "Nói to lên."
"A? Vâng." Vu Hiếu Thành lo lắng ngồi thẳng lưng, "Tôi chỉ được nghỉ nghè một thời gian, nên muốn tìm giáo viên giỏi nhất, nhạc cụ gì cũng được, nhưng phải có hiệu quả cao. Họ liền giới thiệu Sa Xuân cho tôi, nói rằng cô ấy là giáo viên dạy đàn cổ tranh chuyên nghiệp, là người giỏi nhất ở "Kiêm Gia Bạch Lộ"."
Minh Thứ hỏi: "Họ là ai?"
" Không phải "họ" là "cô ấy", tôi có thói quen nói như vậy." Vu Hiếu Thành sửa lại: "Chính là nhân viên tễ tân kia."
Minh Thứ nhớ tới Ngũ Đồng - cô nàng lễ tân ngốc nghếch mình đã gặp trong lần đầu đến Kiêm Gia Bạch Lộ.
"Sa Xuân quả thực rất tốt, sau khi biết tôi đang học lại ở Trường Trọng điểm số 9, cô ấy hỏi han tôi rất nhiều về chuyện học tập." Vu Hiếu Thành nói: "Lúc đó tôi không hề biết kế hoạch của cô ấy, cô ấy hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó."
Minh Thứ nói: "Vậy nên Sa Xuân dần dần hiểu ra, cậu đã học hành rất chăm chỉ."
Vu Hiếu Thành gật đầu mấy cái, "Cô ấy đã khai sáng cho tôi, tôi rất biết ơn cô ấy. Thế nhưng khi kết quả thi đại học được công bố, thì cô ấy lại ..."
Nói đến đây, Vu Hiếu Thành dường như lâm vào đau đớn tột cùng, cậu ta vùi mặt vào lòng bàn tay, cả vai và lưng đều run rẩy với biên độ mắt thường có thể trông thấy.
Người phụ trách ghi chép nhìn Minh Thứ nhưng Minh Thứ không nói gì.
"Điểm số của tôi không vào được Đại học Chính trị và Luật Bắc Kinh, nếu như tôi điền nguyện vọng là một trường ít danh tiếng hơn thì chắc chắn đã đỗ rồi, nhưng tôi học lại là vì nó, nếu học ở những trường khác thì còn có ý nghĩa gì nữa." Vu Hiếu Thành nói: "Tôi không cam lòng."
Minh Thứ đã sớm biết kết quả - Vu Hiếu Thành biết không thể thi đỗ nhưng vẫn điền nguyện vọng là Đại học Chính trị và Luật Bắc Kinh, cuối cùng cậu ta cũng trượt.
"Chính vào thời điểm này, Sa Xuân đã truyền thụ tư tưởng của mình cho cậu?" Minh Thứ hỏi: "Cậu còn nhớ cuộc nói chuyện hai người không?"
Phản ứng của Vu Hiếu Thành không quá thành thật: "Đó là lúc tinh thần của tôi sa sút nhất, một mặt tôi quyết định học lại, mặt khác thì nghĩ rằng nếu học lại mà vẫn không thành công thì nên làm gì bây giờ. Sa Xuân, Sa Xuân, cô ấy đã đả kích tôi nặng nề."
"Cô ấy đả kích cậu như thế nào?"
"Cô ấy nói nhân sinh hơn ba mươi năm, tôi phát hiện, phát hiện ..." Vu Hiếu Thành giống như một người sắp chết đuối, vội vàng hít vào một hơi, "Cô ấy đã trải qua những chuyện rất giống với tôi bây giờ."
Mẹ của Sa Xuân từng nói, Sa Xuân từ nhỏ đã cực kì chăm chỉ, nhưng vì kém thông minh, không đủ thiên phú hoặc có lẽ là năng lực nên thành tích vẫn luôn ở mức trung bình.
Sa Xuân nói với tôi rằng, đối với những người có tư chất ngu dốt như chúng tôi thì dù nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng là vô ích, càng nỗ lực lại càng phát hiện mình thua kém người khác, nếu không cố gắng thì còn có thể trấn an bản thân rằng "Chỉ là do mình lười biếng chứ không phải bản thân mình dốt nát." Vu Hiếu Thành cố kiềm nén: "Cô ấy nói, chúng ta thật ngu ngốc! Cô ấy còn nói, bây giờ tôi chưa bước chân vào xã hội, còn chưa biết xã hội coi thường loại người chăm chỉ nhưng tầm thường này như thế nào. Những người có thiên phú lại nỗ lực, người khác sẽ khen ngợi: "Thông minh mà còn chăm chỉ như vậy, họ thành công là xứng đáng", cố gắng nhưng không có tài năng, thì lại bị cười nhạo "Người không có bản lĩnh thì chỉ có thể chăm chỉ để tìm kiếm cảm giác tồn tại mà thôi!"
"Cậu ta..." Phương Viễn Hàng không ở trong phòng thẩm vấn, nhưng qua màn hình hiển thị, cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng mà Vu Hiếu Thành bộc phát, cau mày: "Sao lời nói của cậu ta lại khiến tôi khó chịu như vậy nhỉ?"
Manh mối ở khu nghệ thuật là do Chu Nguyện phát hiện ra, lúc này cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
Trong chốc lát, Chu Nguyện nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Bởi vì tôi cũng là một người không có thiên phú, cũng rất chăm chỉ, rất nỗ lực."
Vu Hiếu Thành nói tiếp: "Sa Xuân nói, cô ấy hiểu tôi, nhìn thấy tôi như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, cô ấy liều mạng nhiều năm như vậy, càng liều mạng càng cảm thấy tuyệt vọng, tôi rồi cũng sẽ giống như thế ..."
"Cô ấy nói, những người như chúng ta đừng phí sức nữa, chúng ta nỗ lực thế nào đi nữa thì trong mắt người khác cũng chỉ là trò cười." Vu Hiếu Thành ngẩng mặt lên, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Cô ấy hỏi tôi, tại sao người khác dễ dàng thi đỗ hai trường đại học tốt nhất thủ đô, còn tôi dù học lại hai năm lớp 12 cũng không thể thi đậu Đại học Chính trị và Luật Bắc Kinh? Ngoài việc thừa nhận bản thân tầm thường ra thì tôi còn có thể nói gì cơ chứ?"
"Vì vậy cô ấy hỏi cậu có muốn thoát khỏi sự tầm thường này không? Có muốn thoát khỏi cảm giác vô vọng này không?" Ánh mắt Minh Thứ trở nên sắc bén, "Thay vì cứ chăm chỉ để trở thành trò cười của người khác, không bằng vui vẻ mà kết thúc tất cả."
Vu Hiếu Thành sửng sốt nhìn Minh Thứ, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần.
Minh Thứ nói: "Cô ấy nói thế với cậu?"
Vài phút sau, Vu Hiếu Thành nói: "Ý tứ cũng tương tự vậy, cô ấy nói những người như chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại cái thế giới tràn ngập ác ý đối với những "Người bình thường chăm chỉ" này."
"Đoàn kết?" Minh Thứ hỏi: "Cậu có biết đối tác của cô ấy là ai không?"
Vu Hiếu Thành gật đầu, "Sa Xuân hi vọng tôi hỗ trợ giết cô ấy, giống như cô ấy đã giúp "bạn" của mình."
Phương Viễn Hàng kích động nói: "Đây rồi!"
Minh Thứ nói: "Bạn nào?"
Vu Hiếu Thành lại cúi đầu, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Minh Thứ nói: "Cậu đã nói đến đây rồi, có cần thiết phải giấu giếm nữa không?"
Vu Hiếu Thành vội vàng nói: "Không phải tôi giấu giếm, tôi thật sự không biết người đó là ai, Sa Xuân chỉ nói với tôi, người đó và hai chúng ta đều giống nhau, nỗ lực nửa đời người, đến lúc hơn 40 tuổi cuối cùng cũng nhận ra, làm việc chăm chỉ là nỗi sỉ nhục của những người chăm chỉ."
Minh Thứ lặp lại từng chữ, "Làm việc chăm chỉ là nỗi sỉ nhục của những người chăm chỉ".
Chăm chỉ là một thái độ sống tích cực, là phẩm chất đáng quý.
Nhưng sự chăm chỉ xuất hiện trên người Vu Chấn, Sa Xuân và Vu Hiếu Thành lại trở thành nỗi sỉ nhục.
(Ở raw gốc: Họ của Vu Chấn là "巫", họ của Vu Hiếu Thành là "于" - Hán Việt đều là Vu.)
Vu Hiếu Thành lắc đầu cười khổ, "Sa Xuân còn nói, tôi chưa ra ngoài xã hội, nên không hiểu được ác ý và khinh thường của xã hội đối với những người như chúng tôi, tại sao tôi lại không hiểu cơ chứ? Tôi dùng thành tích đứng trong top 10 toàn huyện thi đậu vào Trường Trọng điểm số 9, khi đó tôi còn rất tự mãn, thế nhưng bài kiểm tra vào tuần đầu tiên sau khai giảng đã làm tôi tỉnh mộng, tôi xếp ở vị trí thứ nhất từ cuối lên... Lúc đó tôi mới nhận ra, trong lớp tất cả đều là những học sinh vô cùng xuất sắc, cái top 10 toàn huyện của tôi so với họ căn bản chẳng là cái thá gì cả."
"Vì vậy, sau bài kiểm tra đó, cậu từ chối tham gia tất cả các hoạt động tập thể, chuyên tâm học tập." Minh Thứ nói: "Cậu gần như tách rời khỏi tập thể."
"Tôi cũng không còn cách nào khác." Vu Hiếu Thành không ngừng lắc đầu, "Tôi cũng muốn chơi bóng đá, bóng rổ, tôi cũng muốn cuối tuần đến quán net chơi game, tôi cũng muốn mang vinh quang về cho lớp trong các hoạt động tập thể - những bạn nam giành được vinh quang thì luôn được các bạn nữ vây quanh. Nhưng tôi không thể, nếu như không dành toàn bộ thời gian để học tập thì tôi chỉ có thể xếp cuối lớp, chắc là các anh không tin đâu."
Minh Thứ thở dài: "Tôi tin."
Biểu tình của Vu Hiếu Thành càng lúc càng trở nên thống khổ: "Tôi phải nỗ lực tới cực điểm mới có thể đưa thành tích lên mức trung bình. Những người thông minh hơn tôi thì hẹn hò với bạn gái, tham gia đại hội thể dục thể thao, hoặc là ngủ trong lớp, nhưng kết quả thi đều có thể dễ dàng nằm trong top 20. Tôi thực sự ... rất hâm mộ bọn họ."
Bên cạnh màn hình giám sát, Chu Nguyện bất tri bất giác siết hai tay thành nắm đấm.
Giáo viên của tôi vòng vo nói với tôi rằng, "Ba năm cấp cấp 3 không phải là tất cả, vẫn nên tham gia các hoạt động thích hợp; bạn học gọi tôi là "Thành chăm chỉ", bởi vì ngoại trừ lúc ngủ thì tôi học suốt - ngay cả lúc ăn cũng luyện nghe Tiếng Anh." Vu Hiếu Thành nói: "Tôi biết bọn họ đều coi thường tôi, những người khuyên tôi thư giãn căn bản không biết, một khi tôi thư giãn, thành tích chắc chắn sẽ đếm ngược từ cuối lên."
Phương Viễn Hàng chú ý tới phản ứng của Chu Nguyện, "Này, cậu làm sao thế? Bị cậu ta ảnh hưởng rồi hả?"
Khuôn mặt của Chu Nguyện hơi tái nhợt, biết mình thất thố, liền nhanh chóng lắc đầu, "Cậu nghe Vu Hiếu Thành nói vậy không bị ảnh hưởng gì sao?"
Phương Viễn Hàng suy nghĩ một lúc, "Hơi buồn, nhưng không không đến mức bị ảnh hưởng."
Chu Nguyện đưa tay xoa bóp thái dương, "Cậu và cậu ta không có cùng nhận thức và trải nghiệm, nên không thể thông cảm, nhưng tôi thì có."
Phương Viễn Hàng bị dẫn dắt, lẩm bẩm: "Vậy nên bọn họ có thể dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau."
"Tôi có thể cảm thấy ác ý của bọn họ." Vu Hiếu Thành cúi đầu nói, "Bọn họ coi thường nỗ lực của tôi, nhất là khi kết quả kiểm tra hàng tháng được công bố, tôi thường nghe người khác nói rằng Vu Hiếu Thành cố gắng như vậy nhưng kết quả lại chẳng bằng ai. Kiểu người như chúng tôi thì chỉ có "đồng loại" mới có thể thấu hiểu. Người mà Sa Xuân giết chết là một biên kịch, biên kịch nào thì tôi không biết, tôi không có thời gian xem TV."
Minh Thứ nói: "Ngay cả chuyện này mà cô ấy cũng nói cho cậu biết."
"Cô ấy muốn chứng minh cho tôi thấy, sự nỗ lực của tôi thật sự không có lối thoát! " Vu Hiếu Thành suy sụp, "Nhưng mà, nhưng mà ... tôi vẫn không muốn từ bỏ!"
"Cậu từ chối cô ấy?"
"Tôi không làm được, Sa Xuân muốn tôi giết cô ấy, rồi nói với người tiếp theo về nỗi đau của chúng tôi, yêu cầu người đó giúp tôi chấm dứt nó, nhưng tôi vẫn muốn sống tiếp!"
Minh Thứ hỏi: "Sa Xuân đến Trường Trọng điểm số 9 tìm cậu là để thuyết phục cậu quay đầu?"
"Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy nên đã dẫn cô ấy đến khu nghệ thuật." Vu Hiếu Thành nói: "Lần đó, tôi đã hoàn toàn nói rõ với cô ấy, việc này tôi không thể làm được, tôi phải chuẩn bị thi đại học, cầu xin cô ấy đừng làm phiền tôi nữa."
Sau nửa phút không lên tiếng, Minh Thứ bỗng nhiên nói: "Không thể nào."
Vu Hiếu Thành cả kinh, "Cái gì?"
"Ngay cả việc sát hại người biên kịch kia Sa Xuân cũng đã nói với cậu, làm sao cô ấy có thể dễ dàng buông tha cho cậu được." Minh Thứ nói: "Hai người đã ở trên cùng một chiếc thuyền, cô ấy nói với cậu chuyện đó, không phải để thuyết phục cậu mà là ngăn cản cậu xuống thuyền. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể giúp Sa Xuân!"
Vu Hiếu Thành hé miệng, đồng tử nhanh chóng co rút.
Minh Thứ chất vấn: "Buổi tối ngày 23 tháng 8 cậu ở đâu?"
Vu Hiếu Thành cứng đờ trong giây lát, sau đó chậm rãi gục đầu xuống bàn thẩm vấn.
Không lâu sau, từ giữa hai cánh tay, cậu ta nặng nề cất giọng, "Sa Xuân nói, ít nhất thì tôi hãy giúp cô ấy làm một chuyện. Khi đó tôi căn bản không biết cô ấy sẽ hại tôi..."
Minh Thứ hỏi: "Chuyện gì?"
"Cô ấy nói đã tìm được người sẵn lòng giúp đỡ cô ấy, rất nhanh thôi cô ấy sẽ được giải thoát." Vu Hiếu Thành nói: "Cô ấy rất yêu đôi tay của mình, nên muốn lưu giữ chúng ở nơi sạch sẽ nhất."
"Nơi sạch sẽ nhất?" Minh Thứ nói: "Trường học?"
Vu Hiếu Thành nói: "Vâng, tôi chỉ có thể giúp cô ấy, còn chưa đầy một năm nữa là tôi sẽ thi lại đại học, tôi không muốn bị làm phiền nữa. Cô ấy nói chỉ cần tôi đồng ý chuyện này thì coi như chúng ta giải quyết xong."
Phương Viễn Hàng tức giận nói: "Nói dối!"
"Ngày 23, tôi gặp Sa Xuân ở nhà hát Giang Nam, cô ấy sắp được giải thoát rồi, nói muốn gặp tôi." Vu Hiếu Thành nói: "Cô ấy bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, vỗ vai rồi nói với tôi muốn nỗ lực thì cứ cố gắng nhé, nhưng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện giúp cô ấy. Tôi nhìn cô ấy lên xe, cảm thấy rất mờ mịt, không muốn về nhà cũng không muốn ôn bài, nhớ tới các bạn học vừa đến cuối tuần thì sẽ đi chơi game, đột nhiên muốn thử cảm giác chơi game là như thế nào."
Minh Thứ nói: "Cậu đến quán net? Quán net nào?"
"Một quán net gần Trường Trọng điểm số 9, tôi không nhớ tên."
"Vào quán net cần quẹt thẻ căn cước. Nhưng hệ thống căn bản không ghi lại được lịch sử truy cập internet của cậu."
Vu Hiếu Thành lúng túng đảo mắt, "Tôi không dám dùng thẻ căn cước, chỗ đó gần trường học, ông chủ nói có thể quẹt thẻ thay tôi, chỉ cần đưa thêm 5 đồng là được."
"Cậu không thanh toán bằng điện thoại di động à?"
"Đúng lúc tôi có tiền lẻ."
Theo khẩu cung của Vu Hiếu Thành, hôm đó từ rạp hát giang Nam cậu ta lang thang một mình rồi quay về Trường Trọng điểm số 9, giữa chừng có ăn thịt nướng ở quán ven đường, rồi ra bờ sông hóng gió, uống rượu, sau đó chơi game ở quán net từ đêm khuya đến tận trưa hôm sau, cậu ta mua một bao thuốc 10 đồng tại một cửa hàng tiện lợi rồi trở về phòng trọ, ngủ một mạch đến tối thì bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, cậu ta ra mở cửa thì thấy bên ngoài không có ai, chỉ có một cái túi đặt trên mặt đất.
Trong túi là hai bàn tay bị chặt đứt đầm đìa máu tươi.
---
"Trình độ kể chuyện của Vu Hiếu Thành đúng là rất sứt sẹo, hoang đường lại kì quái, vừa nghe là biết bịa đặt, nhưng mà ... " Minh Thứ ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Phó cục trưởng, tư thế vô cùng tuỳ tiện, hai ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp một, "Nhưng mà..., Aizzz, đệt mịa."
Tiêu Ngộ An cụp mắt, "Nhưng mà ngoại trừ hoang đường thì em lại không thể tìm được lỗ hổng nào quá lớn."
Minh Thứ đột ngột đứng bật dậy, "Từ lúc Vu Hiếu Thành nói từng quen biết với Sa Xuân, em đã cảm thấy cậu ta nói láo rồi, nhưng sau khi nghe lại từ đầu, thế mà lại không tìm được sơ hở nào rõ ràng cả. Hành vi của một số người đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, chúng ta cảm thấy thấy nó thật giả tạo, nhưng TA thực sự đã làm như vậy rồi."
"Nhân viên hiện trường đã điều tra, 3 giờ sáng ngày 24, Vu Hiếu Thành đã vào quán net Thượng Học." Tiêu Ngộ An nói: "Đây là thời điểm khiến chúng ta rất lúng túng, sau khi gây án xong Vu Hiếu Thành có đủ thời gian để lập tức quay về Trường Trọng điểm số 9. Nhưng Vu Hiếu Thành không có phương tiện di chuyển, để từ Đoàn nghệ thuật biểu diễn quay lại trường cậu ta chỉ có thể bắt xe nhưng ở đó vào lúc rạng sáng thì gần như không thể bắt được xe."
Minh Thứ cầm một cái gối ôm vào trong ngực, "Việc này có thể kiểm tra bằng cách giám sát lộ trình di chuyển."
"Nếu Vu Hiếu Thành không nói dối, vậy thì hung thủ là người khác." Tiêu Ngộ An nói: "Sa Xuân "thuyết phục" Vu Hiếu Thành thất bại, nên chuyển hướng sang mục tiêu khác, động cơ của người này cực kì không trong sáng."
Minh Thứ siết cái gối chặt hơn, "Hai người bọn họ đều có động cơ không trong sáng."
"Không, Vu Chấn không trong sáng, nhưng hắn không cố đổ tội cho ai cả, chuyện cuốn sổ tay cuối cùng của Vu Chấn ở trong phòng của Sa Xuân không đến mức là có người lặng lẽ giấu ở đó đâu đúng không?" Tiêu Ngộ An nói, "Nhưng trước khi "tự sát" Sa Xuân lại nhất định bắt Vu Hiếu Thành phải đồng ý giấu tay mình đi. Cô ấy có ý đồ gì?"
Khi thẩm vấn Vu Hiếu Thành, Minh Thứ đã nghĩ đến chuyện này rồi, "Vu Hiếu Thành biết bí mật của Sa Xuân, Sa Xuân vì muốn yên tâm, nên ... Không đúng!"
Tiêu Ngộ An gật đầu, "Phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Sa Xuân yêu cầu Vu Hiếu Thành giấu tay của mình thật kĩ sau khi cô ấy chết. Sự bất an của Sa Xuân là vì Vu Hiếu Thành đã biết bí mật của cô ấy, cô ấy lo là Vu Hiếu Thành sẽ tố cáo mình. Nhưng sau khi chết, cô ấy còn phải lo lắng điều này sao? Chi tiết này có mâu thuẫn nhân quả."
"Cho nên yêu cầu này không phải do Sa Xuân nói, mà là của người đã sát hại cô ấy?" Minh Thứ đập gối, "TA khiến Sa Xuân uy hiếp Vu Hiếu Thành, Vu Hiếu Thành đang bận rộn với việc thi đại học, không muốn gặp phải bất kì phiền phức nào, nên chỉ có thể vội vàng đồng ý. Cứ như vậy thì những chứng cứ chỉ hướng về phía Vu Hiếu Thành, cảnh sát sẽ rất khó phát hiện ra TA?"
"Không loại trừ khả năng này." Tiêu Ngộ An nói: "Vậy thì bộ bài domino thực ra đã bị kẹt lại, bởi vì người này không phải là "đồng loại" của Sa Xuân và Vu Chấn, mà là một người có suy nghĩ khác."
Một nhóm người tuyệt vọng, cứ một người lại giết chết một người, bi kịch không ngừng lặp lại, đây chỉ là trạng thái lý tưởng tồn tại trên lý thuyết. Thực tế sẽ có vô số nhân tố chưa biết, Vu Chấn truyền "gậy"* thành công cho Sa Xuân đã là một tình huống rất hiếm hoi.
(Raw gốc là: "接力棒" - "gậy truyền tay"- loại gậy dùng trong chạy tiếp sức.)
Minh Thứ nói: "Điều này phù hợp hơn so với thực tế."
"Chẳng qua nếu như chỉ nhìn vào vật chứng thì xác suất Vu Hiếu Thành là kẻ giết người vẫn là 90%." Tiêu Ngộ An nhấc chiếc điện thoại đang rung dữ dội lên, trước khi tín hiệu được kết nối, nói: "Dù sao thì "câu chuyện" của cậu ta cũng thật khó tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro