Chapter 2
Dự án tiếp theo của lớp là nghiên cứu về các loài hoa và vì vậy họ đã được chia thành nhóm 5 người. Ngày mai họ sẽ bắt xe buýt cho chuyến đi đến cánh đồng hoa.
[Shousuke định không đi nhưng tiếc là cậu ấy lại ở trong nhóm của Hitomi]
"Cánh đồng hoa~ Cánh đồng hoa~ cậu có vẻ không hào hứng lắm nhỉ Shousuke kun?"
"..." [Shousuke thực sự không muốn đến]
Ngày hôm sau.
"Shousuke đã đến lúc cậu phải thức dậy rồi đấy. Con sẽ đến muộn trong chuyến đi ngoại khóa của ta, cậu biết không?"
[Shousuke trùm chăn lên]
"Thôi ... Shousuke dậy đi! Hay là con muốn Hitomi chan đánh thức con?"
[Cuối cùng thì Shousuke cũng ngồi dậy và thở dài.]
Mẹ của Shousuke mỉm cười. Bà ấy đã tìm được người để chăm sóc con trai mình rồi (Hitomi)
Lúc sau chuông cửa vang lên. Hitomi đang đợi Shousuke.
"Shousuke. Hitomi đến đón con đấy. Nhanh lên đi, để một cô gái phải đợi là không tốt đâu." Bà nói và mở cửa.
"Chào cô ạ ~"
"Chào buổi sáng Hitomi chan. Cô nghe nói hôm nay là Chuyến đi ngoại khóa của cả lớp hả?"
"Vâng. Và cháu đến để kéo Shousuke đi tham quan một lần nữa"
Mẹ của Shousuke cười khúc khích.
Cảm ơn vì đã chăm sóc con trai cô. Nó là một người khá trầm tính theo tôi biết. Nó khá là đáng lo ngại"
"Cháu cũng đồng ý .. Nhưng cô đừng lo~ Tôi đã có được anh ấy. Cháu đảm bảo sẽ hỗ trợ cậu ấy cho đến khi quen với cuộc sống ở trường."
"Chắc chắn rồi- Ah Shousuke, ở đây .. Chúc hai đứa vui vẻ nhé"
"Vâng, tạm biệt cô~"
Mẹ của Shousuke nở một nụ cười ngọt ngào. Bà ấy rất muốn Hitomi chan là con gái của mình.
"Tất cả mọi người ở đây?" Là một lớp trưởng. Hitomi có trách nhiệm phải tham dự.
"Ok .. Xếp hàng!"
Mọi người đã ngồi vào xe buýt.
[Trong khi đó Ai ở chiếc xe buýt kia]
(Shousuke kun! Không!)
Hitomi nhận thấy không có ai ngồi bên cạnh chỗ ngồi của Shousuke.
Cậu ta chắc đã làm họ sợ hãi. (Thực ra họ không biết làm thế nào để tiếp cận cậu ta)
(Thật cô đơn) Nhỏ nghĩ và ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu.
"Heyya Shousuke kun!" Nhỏ vui vẻ chào.
"..." Nhưng không nhận được hồi âm. [Cậu không muốn Hitomi ngồi bên cạnh]
(Ồ, điều đó diễn ra như mong đợi, Sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp cậu) Nhỏ nghĩ và giơ ngón tay cái cho anh ta.
"???" [Shousuke]
"Cậu đã từng đến cánh đồng hoa nào trước đây chưa Shousuke kun? Chắc là rồi đúng không? Tôi nghe nói mẹ cậu rất thích hoa. Bà ấy nói điều đó làm bà ấy nhớ lại những ngày còn trẻ của mình. Mẹ cậu thực sự trông rất trẻ và xinh đẹp. Tôi tự hỏi làm thế nào mà bà ấy có thể giữ được vẻ trẻ trung của mình." Ồ và cậu có biết chúng ta sẽ đến cánh đồng hoa xxx, nó khá nổi tiếng nhưng ở rất xa nó sẽ là một chuyến đi dài. Tôi nghe nói sẽ mất vài giờ đồng hồ. Cậu muốn tìm loại hoa nào? Tôi thích hoa thủy tiên vàng, đó là loài yêu thích của tôi đấy"
"..." (Cậu ta lại bắt đầu) cậu nghĩ.
[Shousuke giả vờ rằng cậu ấy đang ngủ vì Hitomi là một cái miệng không biết mỏi đến mức cậu ấy không thể theo kịp]
"Ngủ chưa? Tôi đoán bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Sẽ là một chuyến đi dài nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"
Shousuke sau đó đã thực sự ngủ. Hitomi ở phía bên kia đang đọc lại lịch trình và kế hoạch cho chuyến đi thực tế ngày hôm nay thì đột nhiên nhỏ cảm thấy có gì đó nặng trĩu.
Đầu của Shousuke dựa vào vai cô.
"Sho-Shousuke kun?" Nhỏ khẽ gọi nhưng cậu vẫn ngủ.
(Chắc hẳn cậu ấy rất mệt nhỉ? Mình tự hỏi điều gì đã khiến cậu ấy kiệt sức thế này?)
[Hitomi là lý do]
Sau đó ...
"Này .. Dậy đi cái đầu buồn ngủ ~" Hitomi đánh thức cậu.
Shousuke từ từ mở mắt và thấy mình đang dựa vào Hitomi. Cậu nhanh chóng dựng thẳng người và liếc nhìn Hitomi.
[Cậu ấy muốn hỏi cậu ấy đang ở đâu? ] (Hoàn toàn quên mất về chuyến đi thực tế)
"Chúng ta gần đến cánh đồng hoa rồi. Tôi không thể đánh thức cậu sớm hơn vì cậu đang ngủ say"
[Shousuke cảm thấy xấu hổ và xin lỗi]
"Đừng lo lắng về điều đó, cậu đã không chảy nước dãi và cánh tay của tôi khá khỏe"
Điều đó chỉ làm cho Shousuke kun xấu hổ hơn.
"Bọn tớ ở đây!"
Tất cả họ đã đi ra ngoài và thưởng thức phong cảnh. Họ nhìn thấy hoa ở khắp mọi nơi.
"Chà! Thật tuyệt vời..."
"Đi thôi nào Shousuke kun"
"..."
"Loài này được gọi là Narcissus hay thường được biết đến là Daffodils. Những bông hoa tươi vui này có thể được nhận dạng bằng chiếc kèn hoặc chiếc cốc đặc trưng được bao quanh bởi một vòng sáu cánh và được trồng ở tất cả các sắc thái của màu vàng, từ màu kem tinh tế nhất đến vàng đậm nhất." Giáo viên đã giải thích nhưng một số học sinh chỉ đang giả vờ nghe và một số thực sự không quan tâm như Shousuke kun.
"chúng có mùi thơm .." Hitomi ngửi một trong những bông hoa Thủy tiên.
Trong khi đó, một trong những người bạn cùng nhóm của họ là Kira chỉ tập trung vào một người ..
(Hôm nay Shousuke kun trông thật tuyệt và xinh đẹp. Mình thật đúng đắn khi đã đến. Shousuke kun trong cánh đồng hoa, điều này thật tuyệt vời!)
Trong khi nhìn chằm chằm vào cậu một cách ngưỡng mộ, cô nhìn thấy một con bọ nằm trên tóc cậu. Cô muốn nói với cậu nhưng không biết làm thế nào
"Uhh .... Uh ... K-K-Ko Ở đó ... c-co b-bọ"
(Komi kun! Có một con bọ trên tóc của bạn!)
Hitomi đã nhận ra thứ trên tóc của cậu.
"Shousuke kun đừng cử động" Nhỏ nói và nghiêng người về phía trước.
"!?" [Shousuke]
Hitomi chan đưa tay lấy con bọ và đưa cho Shousuke xem.
"Có một con bọ trên tóc của bạn. Đó là một con bọ rùa."
Nhỏ đặt con bọ rùa trở lại những bông hoa.
"Tôi nghĩ con bọ thích cậu đấy Shousuke kun Hehehehe ~"
"..."
Kira rất vui vì Hitomi đã chú ý.
"Ồ! Có một cánh hoa trên tóc của cậu Kira chan. Đây để tớ lấy nó giúp cậu"
Nhỏ nhẹ nhàng lấy nó ra.
Kira đỏ mặt (Hitomichan cũng khá ngầu)
"Cảm ơn"
"Đừng lo. Hoa violet thực sự hợp với cậu Kira Tớ rất muốn làm một chiếc vương miện hoa và đội nó lên cho cậu đấy"
"T-Thật không?"
"Không được hái hoa ở đây Tadano" Cô giáo nhắc nhở.
"Đó chỉ là một trò đùa thôi, thưa cô."
Khi quay lại, cậu ấy không muốn ngủ hoặc giả vờ ngủ ngay cả khi Hitomi có ồn ào nữa.
"Cậu có thích không Shousuke kun? * Ngáp * Chuyến đi thực tế ...."
"Cậu thích chứ...?" Hitomi cảm thấy mệt mỏi với việc nói không ngừng và làm công việc của mình với tư cách là lớp trưởng. Nhỏ cũng thức khuya để lên kế hoạch cho chuyến đi của họ. Nhỏ gục đầu vào tay vịn và ngủ.
[Shousuke liếc nhìn Hitomi đang ngủ] Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hitomi mệt mỏi.
"Không sao đâu" Cậu lầm bầm và nhìn ra chỗ khác để ngắm cảnh qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro