Chapter 1
"Chào buổi sáng Shousuke!" Hitomi chào với giọng vui vẻ thường ngày.
"..." Shousuke im lặng [Cậu nghĩ điều đó thật phiền phức] Điều này khiến Hitomi càng muốn chọc phá cậu ta nhiều hơn.
"Shousuke .. C-H-À-O-B-U-Ổ-I-S-Á-N-G .." Nhỏ lặp lại, bây giờ là với lời cảnh báo sẽ làm phiền cậu nhiều hơn nếu cậu không trả lời lại.
Shousuke thở dài và thẳng thừng đáp lại.
"Chào buổi sáng"
Hitomi nở một nụ cười chiến thắng.
"Tốt"
"Bây giờ .. Shousuke lịch trình hôm nay của cậu là đi cùng tôi và thục hiện nhiệm vụ trong danh sách này" Hitomi đưa cho cậu một danh sách dài những việc cần làm.
[Shousuke muốn chạy trốn]
Nhưng Hitomi đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu ta.
"Cậu tính đi đâu..?:)"
[Shousuke đã không thể chạy trốn]
Cả hai cùng đến khoa và nhận được một số giấy tờ.
"Vui lòng mang cái này đến Lớp 1 - C"
"Vâng thưa cô!" Hitomi vui vẻ nhận nó. Nhỏ cẩn thận nhấc 3 chiếc hộp lên.
Trong khi đi về phía lớp học, Hitomi lại bắt đầu nói.
"Cuộc sống thế nào rồi? Cậu đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Tôi nghe nói sau này sẽ có một ban nhạc biểu diễn. Cậu có thích mấy ban nhạc trung học không? Cậu thích loại nhạc nào? Cậu thích Rock n roll? Hay Pop? Cậu biết chơi nhạc cụ chứ? Bộ gõ? Loại có dây? Hay loại bass? Cậu biết hát không? Đã bao giờ cậu tham gia một ban nhạc trước đây chưa? Cậu trông khá giống một người nào đó trong ngành công nghiệp Thần tượng. Cậu biết đấy, những anh chàng đẹp trai tài năng, hát và nhảy cực kì duyên dáng? Bạn tôi rất thích điều đó, cô ấy chắc chắn sẽ phát điên vì điều đó nếu tôi nói vậy "
"..."
(Vẫn không nói chuyện? Không sao! Cậu ta đã có thể nói được một từ duy nhất. Mình nghĩ đó là một điều đáng khen nhỉ?) Hitomi nghĩ.
[Mặt khác, Shousuke chỉ muốn đánh rơi tờ giấy này và chạy đi. Đôi tai của cậu không thể nghe được nhiều như vậy]
(Thật khó chịu) Cậu nghĩ
Sau đó, họ tổ chức một cuộc họp trong lớp học của họ. Hitomi là người xử lý tất cả các bài phát biểu trong khi Shousuke chỉ đứng bên cạnh nhỏ.
[Một nửa sự chú ý của học sinh được chuyển sang Shousuke]
[Shousuke cố gắng chạy trốn một lần nữa]
Nhưng Hitomi đã giữ cậu ta ở lại.
Cậu thực sự muốn từ chối và phàn nàn, nhưng Hitomi khá đáng sợ. [Manga nơi Hitomi đánh gục cậu ta vì từ chối và hất tay cô ấy ra]
Trong khi Hitomi đang bận rộn với công việc của mình, Shousuke đã tìm thấy một cơ hội và thử lại lần nữa.
[Shousuke bị bắt một lần nữa và như một hình phạt, nhỏ đã cố tình thêm một vài công việc giấy tờ cho cậu. Và cậu ấy đã từ bỏ việc cố gắng trốn thoát sau đó]
...................................................... .....................
Sau khi làm hết nhiệm vụ, cậu ngồi ở băng ghế một cách mệt mỏi (Có lẽ đã kiệt sức vì bị Hitomi kéo đi chỗ này chỗ kia)
"Làm tốt lắm! Shousuke-kun. Đây, nước lạnh cho cậu"
Cậu nhận lấy và uống cạn ngay lập tức. Hitomi ngồi xuống bên cạnh và liếc nhìn cậu.
"Cậu biết đấy Shousuke, vẻ đẹp trai của cậu thật lãng phí. Cậu nên kết bạn nhiều hơn với khuôn mặt đẹp trai đó của cậu chứ? Tôi nói điều này vì tôi muốn mọi người tận hưởng thời gian ở trường và giúp họ giải quyết vấn đề của họ, và dĩ nhiên có cả cậu nữa, đó cũng là lý do tại sao tôi trở thành lớp trưởng. Cậu nên sống một cuộc sống vui vẻ khi còn có thể! "
"Hừ..."
"Cậu nên đi ăn trưa với bạn bè của cậu thì hơn"
"..." [Shousuke nghĩ rằng điều đó thật phiền phức]
"Này nhìn kìa .. đó là Shousuke kun .. Tôi rất muốn mời cậu ấy đi ăn trưa ... tôi nên làm gì bây giờ ...?" Bạn cùng lớp của họ là Akihiro vô tình đi ngang qua. Hitomi nhanh chóng trốn đằng sau trước khi họ kịp nhận ra nhỏ.
"Thật là cô đơn khi ăn một mình ~" [Hitomi bắt chước giọng Shousuke]
"!?" [Shousuke chết lặng]
"Shousuke-kun hãy ăn trưa cùng nhau đi"
"Ừ ... Chúng ta ăn cùng nhau nhé Shousuke-kun"
[Shousuke thu hút các học sinh cùng lớp]
...................................................... .......................
Ở nhà .
"Shousuke, mừng con về nhà .." Mẹ cậu chào và Shousuke gật đầu đáp lại.
[Shousuke lên lầu và mệt mỏi đập đầu vào gối]
Cậu không muốn đi học vào ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày khác để đối phó với sự quấy rầy của Hitomi nhưng dù sao thì chắc chắn nhỏ cũng sẽ luôn luôn đi tìm, cậu đã không còn lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro