Oneshot
Tác giả gốc: 在玫瑰庄园晒月亮
Edit: Mây
Fandom: Blue Lock
Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi
Link gốc: https://zaimeiguizhuangyuanshaiyueliang.lofter.com/post/7802c856_2ba183f63
Words: 1k8
Summary: Hai người đã hẹn hò. Câu chuyện kể về việc chỉ cần Isagi ngủ chung với Rin thì sẽ mơ thấy ác mộng.
Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.
Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.
---
"Tớ nhận ra rằng chỉ cần mình ngủ chung với Rin thì sẽ mơ thấy ác mộng."
Isagi Yoichi trịnh trọng tuyên bố.
Bachira với Chigiri đồng thời liếc nhìn lẫn nhau, cả hai đều thấy được vẻ mặt chuyện này nghe khá khó tin của đối phương.
"Không thể nào," Chigiri lên tiếng, "Hay là cậu hiểu lầm chỗ nào à Isagi?"
Isagi chỉ quầng thâm mắt đen xì của mình: "Chigiri, cậu thấy quầng thâm này không? Hồi còn ở trong Blue Lock, cậu có bao giờ thấy mắt tớ đen xì như vậy chưa?"
Chigiri Hyoma lập tức im lặng.
"Nhưng cũng đâu hẳn là do Rin." Bachira nghĩ ngợi, đưa ra một phỏng đoán khá hợp lí, "Có khi nào là do mối quan hệ của cả hai căng thẳng đó giờ nên bây giờ tự dưng được thả lỏng cái cậu bị khựng không?"
"Không đâu." Isagi khổ sở lắc đầu, "Tớ thử ngủ một mình có gặp ác mộng đâu, chỉ khi nào ngủ cùng Rin mới gặp phải thôi. Đoán chừng trên người cậu ta có một loại từ trường kì quái nào đó, nếu không thì tớ không thể nào hiểu nổi cái hiện tượng tâm linh này được."
---
Sau trận đấu giữa Đức với Pháp, Isagi Yoichi và Itoshi Rin thiết lập mối quan hệ với nhau.
Mặc dù không khí đôi bên vẫn còn rất căng thẳng sau trận đấu với U20, nhưng thực chất đơn phương gây chiến chỉ có Itoshi Rin thôi, còn Isagi Yoichi đơn giản tiếp thu sự thách thức này. Sau đó, vào lúc kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Bastard München và P.X.G, Isagi là người chủ động đi tới dãy ghế dự bị Rin đang ngồi, câu đầu tiên thốt ra là: "Vừa mới nãy sao cậu có thể làm được thế vậy, nói cho tôi nghe đi Rin."
Chỉ nhờ một câu nói đó mà mối quan hệ leo thang giữa họ lập tức hạ nhiệt.
Itoshi Rin nhận thấy tên Isagi Yoichi này dường như không thật sự đem lời đe dọa của hắn sau trận U20 để trong lòng, đơn giản coi lời của hắn như đứa con nít giận lẫy. Rin vô cùng bực bội, hắn cố tình thờ ơ với mọi sự việc liên quan tới Isagi. Nhưng Isagi không để tâm tới thái độ này của hắn, vẫn như thường ngày hỏi trắng ra những điều cậu thắc mắc, vô tư đến bất ngờ. Cơn giận trong Rin từng bước chuyển biến thành sự tò mò, hắn thật lòng muốn biết làm sao Isagi có thể giữ bản thân bình tĩnh mà không ghi thù bất cứ chuyện gì.
Cho tới lúc thắc mắc của hắn được giải quyết, bất tri bất giác mối quan hệ của bọn họ do hằng ngày kè kè nhau đã nảy sinh sự thay đổi. Không lâu sau khi kết thúc trận đấu Đức - Pháp, cả hai chính thức hẹn hò.
Itoshi Rin ở tòa Pháp, còn Isagi Yoichi ở tòa Đức. Mặc dù có thể xin phép qua lại giữa các tòa, nhưng quy định về giờ giấc ngủ qua đêm khiến cho cả hai chưa từng ngủ chung bao giờ. Mãi cho tới khi cả bọn được thả ra ngoài nghỉ ngơi, Rin mới rủ Isagi về nhà hắn. Cả hai chơi PES* cho tới khi mắt díu lại, vô thức đã nằm chung một chỗ với nhau.
*PES (eFootball): game thể thao điện tử về bóng đá.
Tối hôm đó, Isagi gặp ác mộng đầu tiên.
Ở trong mơ, cậu đang dẫn banh trên sân, dáo dác tìm đồng đội. Quanh quẩn bên tai là tiếng reo hò phấn khích của khán giá và tiếng hét yêu cầu cậu chuyền bóng của huấn luyện viên, nhưng bao quát tầm nhìn của cậu lại chẳng thấy có ai trên sân ngoại trừ mình, khung thành thì bị một con quái vật to lớn giẫm nát, nó há to cái mồm chảy đầy nước dãi, dụ dỗ cậu đá bóng vào.
Giây tiếp theo, Isagi giật mình tỉnh giấc.
Rin vốn đã dậy chỉ liếc nhìn cậu một cái, lạnh nhạt bảo: "Tỉnh rồi thì đi ăn sáng."
Isagi vẫn chưa hết bàng hoàng, gật nhẹ đầu rồi mới mơ màng ngồi dậy, bước tới bàn ăn.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng khi ngủ chung với Rin.
Vốn dĩ cậu cũng không để tâm đến vấn đề này, ngày hôm sau vẫn ngủ lại qua đêm ở nhà Rin. Lần này họ không chơi game điện tử nữa mà tới một sân bóng đá gần đó để chơi. Kết thúc cuộc so tài, Isagi đổ mồ hôi toàn thân, từng lỗ chân lông trên người dường như cũng giãn nở theo tần suất vận động. Thoải mái nằm dài trên giường sau khi tắm rửa xong, cậu yên tâm nghĩ trong lòng tối nay bản thân sẽ có một giấc ngủ cực kì sảng khoái.
Nhưng trên thực tế, cậu lại gặp ác mộng.
Giấc mơ lần này là cảnh cậu đứng đá bóng ngay lưng chừng ngọn núi, quả bóng rớt khỏi chân lăn dần về phía mép đá, còn thiếu chút nữa là rơi xuống vực sâu bên dưới, cậu lập tức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chậm một chân. Isagi dõi theo quả bóng ngày càng thu nhỏ thành một chấm đen, quyết đoán nhảy xuống theo. Cảm giác hụt chân khi đang ngủ đánh sâu vào đại não khiến cậu bừng tỉnh ngay tức thì.
Isagi vội sờ trán, nhận ra cả người đang toát mồ hôi lạnh từng đợt. Cậu khẽ nuốt khan, nhẹ nhàng trở mình nhìn người bên cạnh. Rin ngủ rất yên ổn, hàng lông mi dày khẽ đung đưa theo từng nhịp thở đều đặn. Isagi nhất thời cảm thấy có chút bất công, tại sao Rin có thể ngủ ngon như vậy mà ngày nào cậu cũng gặp phải ác mộng chứ?
Vì thế ngày thứ ba của kì nghỉ, cậu trở về nhà.
Điều kì diệu là sau khi trở về nhà mình, Isagi ngủ một mạch tới sáng, không mộng mị. Khi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là tia nắng buổi sáng rọi vào từ rèm cửa, không còn là bầu trời tối tăm lúc cậu chợt tỉnh giữa đêm.
Cậu ngờ rằng việc mình mơ thấy ác mộng chỉ có thể là do ngủ cùng với Rin.
Để nghiệm chứng phỏng đoán này, cậu đề nghị ngủ lại qua đêm ở nhà Rin vào ngày cuối của kì nghỉ. Itoshi Rin không từ chối, nên đêm hôm đó cả hai lại ngủ cùng nhau.
Lo lắng sẽ gặp ác mộng, Isagi bồn chồn không chợp mắt được, mãi cho tới nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, cậu lại gặp ác mộng.
Trong mơ, cậu hình như đang chơi đá bóng với một vật thể vô định. Kết thúc trận đấu, người chiến thắng là cậu, tuy nhiên chưa kịp ăn mừng thì vật thể nọ đột nhiên ré lên thảm thiết, cổ cậu bị siết mạnh bạo, tới mức cậu còn có thể cảm nhận rõ mồn một móng tay của đối phương ghim sâu vào da thịt mình. Isagi ôm chặt cổ, hoảng hồn bật dậy, quay sang thấy vẻ mặt không vui của Rin vì bị quấy rầy giấc ngủ.
Tròng mắt xanh mòng két của Itoshi Rin đặt lên người cậu, càu nhàu lên tiếng: "Làm sao vậy?"
Biết hắn bị gắt ngủ, Isagi vội vàng lắc đầu: "Không có gì, là ác mộng thôi."
Rin ậm ừ trong họng, nhắm mắt lại lần nữa rồi vỗ vỗ vào phần nệm bên cạnh, dùng giọng điệu gần như ra lệnh: "Mau đi ngủ."
Isagi chỉ có thể nằm xuống lần nữa.
Hôm sau, cậu liền hẹn gặp Bachira với Chigiri để kể về chuyện này.
Trông thấy hai người họ vẫn bán tín bán nghi, Isagi đang định nêu thêm một số bằng chứng thuyết phục hơn thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng.
"Bàn cái gì mà đàn đúm một chỗ ở đây?"
Cậu quay lại và thấy khuôn mặt không cảm xúc của Rin.
Isagi định bảo không có gì, vì cậu biết nếu bảo rằng "ngủ cùng em khiến anh gặp ác mộng" thì thể nào Rin cũng tức giận. Nhưng não cậu còn chưa kịp soạn xong một cái cớ khả quan nào, Bachira đã nhanh chân bán đứng cậu: "A, Rin-chan! Isagi kể tụi tớ là lần nào ngủ với cậu cũng gặp ác mộng hết trơn, cậu có biết nguyên nhân từ đâu không?"
Rin không nghĩ tới bọn họ đang nói về vấn đề này, khó hiểu hỏi lại: "Gì cơ?"
Isagi chỉ có thể quay đầu đi vờ như đang ngắm cảnh, tránh né ánh mắt thăm dò của hắn. Một lúc sau, ngay khi Isagi cảm thấy Rin chắc chắn sẽ nổi giận, hắn bình thản đáp: "Tôi biết tại sao."
Isagi kinh ngạc nhìn hắn: "Tại sao?"
Rin không trả lời ngay, mà nói: "Lần sau anh lại qua đi."
Mặc dù biết rằng con người không phải yếu tố khống chế quyền kiểm soát giấc mơ, nhưng vào kì nghỉ tiếp theo, Isagi vẫn cùng Rin qua nhà hắn. Ngoài dự tính là lần này cậu thực sự không gặp ác mộng nữa, chất lượng giấc ngủ thậm chí còn tốt hơn bao giờ hết.
Isagi không khỏi tò mò, chẳng lẽ Rin biết rõ nguyên nhân gây nên cơn ác mộng của mình? Không thắng nổi sự hiếu kỳ, Isagi lập tức đi hỏi Rin liệu tối qua hắn đã làm gì hay sao mà cậu có thể không mơ thấy ác mộng nữa.
"Chả có gì." Rin nói, "Hôm qua không có đặt tay lên lồng ngực trái của anh mà thôi."
Isagi ngẩn người: "Vậy là mấy đêm trước đó em đều đặt tay lên ngực anh ư?"
Rin không đáp, đồng nghĩa với việc thừa nhận.
Isagi thấy khó hiểu: "Nhưng tại sao?"
Nguyên nhân tựa hồ khó nói ra khỏi miệng, Rin đảo mắt trốn tránh ánh nhìn của người đối diện, hồi lâu sau mới bực bội nghiến răng thốt ra: "Tôi cần xác nhận anh có ở đó không."
Ra là vậy.
Isagi Yoichi cuối cùng đã hiểu được.
Vì để xác nhận sự hiện hữu của cậu, mỗi tối Itoshi Rin đều đặt tay lên ngực cậu để cảm thụ nhịp đập của trái tim. Còn tim cậu vì phải chịu áp lực nên cậu cũng bị ảnh hưởng theo mơ thấy ác mộng.
Người yêu của cậu giống như loài mèo hay thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải kiểm tra xem nhân loại bên cạnh mình còn sống hay không, thế là dùng cách thức riêng của chính nó để ngửi hô hấp và cảm nhận nhịp tim của người nọ.
Bỗng nhiên Isagi cảm thấy việc gặp phải ác mộng hằng ngày cũng không hề gì hết.
Suy cho cùng, đây cũng là phương thức người yêu nhỏ tuổi ngoài lạnh trong nóng của cậu bày tỏ tình yêu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro