Chương 1
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân quanh quẩn trong trường thi.
Trường thi sạch sẽ, trống trải, bên trong chỉ có ba người: hai vị giám thị - một nam một nữ và một thí sinh duy nhất —— Lâm Khâu.
Thân là tông môn đứng đầu trong thiên hạ, Đại Diễn Tông luôn đảm bảo mọi cuộc khảo hạch phải diễn ra hết sức suông sẻ. Mỗi trường thi đều được bố trí hai giám thị đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mỗi trường thi chỉ được tối đa 50 thí sinh, khu vực bên ngoài sẽ có các trưởng lão ngẫu nhiên đi tuần tra, giám sát toàn bộ trường thi thông qua thi triển thuật Thủy Kính. Những trưởng lão tu vi cao thâm có thể quan sát tình huống bên trong bất cứ lúc nào.
Với một loạt quy trình giám sát nghiêm ngặt như vậy, hầu như không ai có thể gian lận thành công. Huống hồ, trường hợp của Lâm Khâu hiện tại, cậu đang chịu sự giám sát trực tiếp của hai vị giám thị.
Hai vị giám thị một trước một sau đứng phía sau cậu, cả hai đều mặc trang phục thống nhất.
Lâm Khâu bỏ qua ánh mắt đang quan sát mình, tập trung vào bài thi.
Đây là vòng thi cuối cùng, dù kết quả trước đó thế nào, cậu ít nhất cũng muốn hoàn thành thật tốt.
Ngòi bút di chuyển, cậu để lại một hàng chữ rồng bay phượng múa trên câu hỏi áp chót. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên câu hỏi cuối cùng: "Vì sao lại lựa chọn Hợp Hoan Đạo? Hãy nêu lý do."
Đây là một câu hỏi mở. Lâm Khâu nhớ lại quyển "Tổng hợp 100 câu hỏi có thể xuất hiện trong đề thi (bản đầy đủ)" mà cậu đã mua dưới chân núi Đại Diễn Tông, hình như cậu từng thấy câu hỏi này ở đâu đó. Cậu cố gắng nhớ lại, dần nhớ ra được vị trí câu hỏi, số trang, dòng chữ trong đáp án... nhưng nội dung thì lại chữ có chữ không hiện lên trong đầu.
Lâm Khâu: ...
Thôi, thà tự viết còn hơn.
Bỏ qua suy nghĩ tìm kiếm đáp án mẫu, cậu nhanh chóng viết câu trả lời, ba nét bút là xong, cũng không cần dò lại đáp án, cậu trực tiếp nộp bài cho giám thị đứng gần mình nhất.
Những ai thường xuyên sửa sai đáp án đều biết, bản đầu tiên luôn là đúng nhất, vậy nên càng dò thì khả năng sửa sai càng cao.
Giám thị nhắc nhở cậu thu thập tư trang. Lâm Khâu bỏ cây bút vào túi áo, tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi phòng thi.
Thiếu niên tinh thần phấn chấn, dung mạo thanh tú, mái tóc đen nhánh buộc cao, xen lẫn vài bím tóc nhỏ, dáng đi nhẹ nhàng, thu hút ánh nhìn của cả trường thi.
Hai giám thị nhìn theo bóng cậu rời đi, không còn giữ dáng vẻ nghiêm túc nữa, lập tức thì thầm trò chuyện.
"Cái dung mạo này, khí chất này, chọn Hợp Hoan Đạo thật sự là được trời ưu ái." Nữ giám thị cảm thán, lời khen từ tận đáy lòng.
"Chắc cậu nhóc đó có thể trúng tuyển. Nguyệt trưởng lão còn nói năm nay chắc chắn phải lấy lại thể diện, kết quả chỉ có một người đăng ký. Nếu không thu nhận, e rằng mất mặt." Nam giám thị vẫn chưa thu hồi ánh mắt khỏi hướng Lâm Khâu vừa rời đi. "Không biết nhóc đó thích nam hay nữ?"
"Haha, ngươi động tâm rồi à?" Nữ giám thị chọc khuỷu tay vào hông đồng sự, cười trêu ghẹo. "Trâu già gặm cỏ non, người ta chưa chắc đã để mắt đến ngươi đâu."
Hai người thu dọn đồ đạc cùng bài thi duy nhất, sóng vai rời khỏi trường thi, tiện thể đóng cửa lại.
Từ xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của họ.
"Ta đây là có kinh nghiệm, cái này gọi là trưởng thành. Gần đây trong thoại bản rất chuộng kiểu nhân vật này."
...
Lâm Khâu hoàn toàn không hay biết gì về cuộc thảo luận này. cậu đang vui vẻ báo tin cho mẫu thân.
Cậu đeo một vật nhỏ tinh xảo trên tai, đang trò chuyện với mẫu thân đang ở xa tại Tiểu Diệp Tông.
"Con trai của người xuất sắc như vậy, Đại Diễn Tông nhỏ bé này, cơ hội đã dễ dàng nắm trong tay rồi nha." cậu vừa nói, vừa đưa ngón trỏ và ngón cái vê lại với nhau.
"Còn chưa có kết quả, đừng vội đắc ý." Lâm mẫu liếc mắt, "Ta còn nhớ lúc trước khi con đi đã mang sắc mặt như thế nào."
Khóc than trời đất, lời lẽ đều mang ý rằng chắc cậu không đậu, còn nói đi cũng chỉ là làm nền, chi bằng ở nhà nằm ngủ cho khỏe. Nghĩ đến đây, Lâm mẫu chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ này không thích ra ngoài, càng không thích vận động.
"Gì cơ? Con không nhớ chuyện đó, người đừng nói bừa nha." Lâm Khâu lập tức lấp liếm, giả vờ như chưa từng nói gì.
"Không trò chuyện với con nữa, ta phải đi xem xét tình hình tuyển sinh năm nay. Lão đầu kia một mình chắc không lo hết được."
Lâm mẫu là chưởng môn Tiểu Diệp Tông, phụ thân cậu từng là một đệ tử trong tông, hai người qua vài lần tiếp xúc rồi thành thân. Sau này, bà tiếp nhận trọng trách chưởng môn từ gia gia của Lâm Khâu, cả hai cùng quản lý tông môn.
Lúc này, không chỉ riêng Đại Diễn Tông mà rất nhiều tông môn khác cũng đang tuyển nhận đệ tử mới. Các đại tông môn như Đại Diễn Tông thường mười năm mới tổ chức tuyển đệ tử một lần vì họ không thiếu nhân tài. Những người có tư chất xuất chúng đều tìm cách gia nhập.
Còn những tông môn nhỏ như Tiểu Diệp Tông, chu kỳ tuyển sinh ngắn hơn, khoảng năm năm một lần.
Tiểu Diệp Tông nằm ở nơi hẻo lánh, chỉ có một linh mạch nhỏ. Nhưng may mắn là xung quanh không có tông môn nào khác, nên cũng không chịu áp lực cạnh tranh. Dân làng ở các khu vực gần đó nếu có con cái vừa đủ tuổi đều sẽ đưa đến tông môn, giúp tông môn duy trì danh tiếng.
Ngoài cách trực tiếp tham gia thí luyện tại tông môn mình thích, còn có một con đường khác: tham gia khảo hạch tại địa điểm kiểm tra tư chất của tu sĩ ở núi Ngũ Nguyệt. Sau khi khảo hạch xong người tham gia sẽ nhận được một phần bút ký, trong đó ghi chép tỉ mỉ về năng lực của họ trên nhiều phương diện. Cuối cùng, bút ký sẽ được đóng ấn của Ngũ Nguyệt Sơn, trở thành chứng nhận có giá trị uy tín.
Có không ít tông môn dựa vào bút ký này để chọn đệ tử.
Lâm Khâu đi dạo trên đường lớn. Vì đợt tuyển sinh của Đại Diễn Tông, người từ khắp nơi đổ về đông nghịt. Khách điếm xung quanh đã kín chỗ. May thay, Lâm mẫu đã đặt phòng trước vài tháng, giúp cậu tránh khỏi thảm cảnh ngủ đầu đường xó chợ.
Tuy nhiên điều này càng chứng minh được rằng Lâm mẫu vốn đã có âm mưu đưa Lâm khâu đi Đại Diễn Tông tham gia khảo hạch từ sớm.
Từng dòng người qua lại, tiếng rao hàng, kiếm khách luận bàn vang lên không dứt. Lâm Khâu thấy nhiều nơi còn treo các bảng hiệu hoặc biểu ngữ như 'Giá thấp chạm đáy' hay 'Siêu cấp chiết khấu'.
Cậu lách qua dòng người, vạt áo màu lam lướt qua không trung vẽ nên một đường cong uyển chuyển xinh đẹp, ánh mắt Lâm Khâu lướt qua đủ loại hàng hóa, cuối cùng dừng lại trước một quán nướng.
Chủ quán là một cô nương trẻ tuổi, vừa thấy Lâm Khâu bước tới liền nhiệt tình chào đón: "Vị đạo hữu này muốn dùng chút gì không?"
Lâm Khâu liếc nhìn tấm thực đơn treo bên cạnh, trên đó các món ăn được sắp xếp theo giá cả từ thấp đến cao. cậu chỉ nhận ra vài món quen thuộc.
Cậu chỉ tay vào dòng cuối cùng ghi "Hồ điểu nướng", hỏi:
"Tại sao món này đắt nhất vậy?"
"Đương nhiên là vì linh khí sung túc nhất nha."
"Vậy nếu không tính đến linh khí, món nào ngon nhất?"
Chủ quán chỉ vào hai món nằm ở vị trí thứ ba và thứ năm từ trên xuống, đáp:
"Hai món này nha, thịt tươi ngon, dù không nêm nếm gia vị cũng đã rất hấp dẫn."
Rất nhiều tu sĩ vì muốn giữ cho thể chất thuần khiết nên thường tránh ăn những món có tạp chất, nhưng theo cách nghĩ của Lâm Khâu —— cậu chỉ có một cái miệng, không đối xử tốt với nó thì sao được?
"Lấy mười xâu."
Lâm Khâu không có quá nhiều sở thích khác, quần áo hay nơi ở đều không để tâm đến. Bộ y phục cậu đang mặc đã theo cậu suốt sáu, bảy năm, chỉ cần chưa rách nát thì vẫn có thể tiếp tục dùng.
Thứ duy nhất khiến cậu để tâm đến chính là đồ ăn. Đối với mỹ thực, Lâm Khâu luôn giữ một lòng nhiệt huyết không đổi. Nếu phải hình tượng hóa sự nhiệt tình ấy, e rằng nó chính là một cột khói lửa hừng hực cao chạm trời xanh.
Que nướng rất nhanh đã được đưa lên bàn, vẫn còn nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Lâm Khâu ba miếng đã ăn hết một nửa, phần còn lại dứt khoát cầm trên tay, vừa đi vừa ăn, thuận tiện tiêu thực, chừa lại chút không gian cho những món tiếp theo.
Cậu cứ vừa đi vừa ăn, mãi đến khi thật sự không thể ăn thêm được nữa mới thoả mãn quay về khách điếm.
Buổi tối, Lâm Khâu nằm trong khách điếm đắp chăn ôm bụng khó chịu vì ăn quá nhiều.
Không ai quản thúc, Lâm Khâu ban ngày phóng túng bản thân, ăn quá nhiều thứ linh tinh. Huống hồ, thể chất cậu vốn dĩ đã không sánh được với các tu sĩ khác, so với phàm nhân cũng chẳng mạnh hơn là bao. Giờ đây khó chịu, cũng là chuyện đương nhiên.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, thật sự không thể ngủ nổi. Bất đắc dĩ bò dậy, trong bóng tối lần mò lấy ấm nước, uống liền mấy chén nước ấm, lại nuốt thêm hai viên đan dược tiêu thực đã chuẩn bị từ trước. Cơn khó chịu lúc này mới dịu đi đôi chút, cậu lại trở về giường nghỉ ngơi.
Mang theo một loại tâm lý chỉ cần ngủ thật nhanh thì cơn đau sẽ không kịp đuổi theo nữa, Lâm Khâu ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng sốt ruột, lại càng không ngủ được.
Mồ hôi trên trán túa ra, những sợi tóc lòa xòa dính chặt vào má.
May mắn là, qua nửa đêm, cơn đau rốt cuộc cũng dịu đi, cậu mới có thể thuận lợi chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, cơn đau dịu đi, cậu mơ màng nghĩ: "Thuốc tiêu thực lần này hiệu quả nhanh thật."
Chuyện như vậy, Lâm Khâu đã bị không chỉ một hai lần. Trước kia bị phụ thân, mẫu thân phát hiện, không tránh khỏi bị mắng một trận, cậu rong lòng sợ hãi nên luôn mang theo đan dược tiêu thực bên người. Thế nhưng dùng quá nhiều, hiệu quả của dược cũng ngày càng giảm sút.
Sau một đêm mộng đẹp, dù hôm qua đã ăn rất nhiều, sáng hôm sau Lâm Khâu vẫn không hề có dấu hiệu chán ăn.
Lầu một của khách điếm là nơi dùng bữa, mùi thơm của bữa sáng xuyên qua cánh cửa sổ khép chặt, len lỏi vào trong phòng. Lâm Khâu mắt còn chưa mở đã hít một hơi thật sâu, hồn như bay từ lầu ba xuống lầu một theo hương thơm kia.
Dưới lầu người ăn cơm đông nghịt, chỗ trống cũng chẳng còn, tiểu nhị lo liệu gần như không xuể.
Lâm Khâu đảo mắt nhìn quanh, tìm mãi cũng không thấy nơi nào có thể ngồi xuống. Đúng lúc ấy, một tiểu nhị thở hổn hển bước nhanh tới, giọng điệu mang theo chút áy náy: "Khách quan, thật sự ngại quá, sáng nay khách quá đông, không biết ngài có thể chờ một chút nữa chúng tôi mang cơm lên tận phòng cho ngài có được không?"
"Được." Lâm Khâu sảng khoái gật đầu, gọi món xong liền trở về phòng đợi.
Không bao lâu sau, cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa thấy quả nhiên là đồ ăn đã được mang lên. cậu nhận lấy đồ ăn sáng, vừa đi đến bàn vừa cảm thán: "Không ngờ lại nhanh như vậy, ta còn tưởng sẽ phải đợi lâu lắm."
Vừa mở hộp đồ ăn ra, bên cạnh liền đặt một tờ giấy —— Chúc mừng quý khách! Là vị khách thứ 200 trong ngày hôm nay, đặc biệt tặng thêm một quả bạch quả.
Lâm Khâu đọc xong, ánh mắt liền sáng rực.
Bạch quả không hề rẻ, không chỉ ngon miệng mà linh khí còn dồi dào.
Cậu vui vẻ cầm lấy quả tròn to cỡ nắm tay bên cạnh, a một cái cắn xuống, giòn rụm, ngọt lịm, linh khí dồi dào tràn ra, dọc theo cổ họng Lâm Khâu tuôn chảy vào cơ thể.
Lâm Khâu hai mắt sáng ngời: "Linh khí dồi dào thế này, trước đây chưa từng ăn thứ nào tốt như vậy... chẳng lẽ là vì ở dưới chân Đại Diễn Tông, đến cả trái cây cũng phát triển theo?"
Giải quyết xong bữa sáng, cậu tràn đầy hứng thú ra ngoài dạo chơi. Mà theo sát cậu, còn có một tia thần thức lặng lẽ bám theo, không một ai hay biết.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro