Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Nghỉ có về nhà không

Trần Hán Thăng hoá ra chỉ muốn dựa vào trạm phát thanh để quảng bá chuyển phát nhanh 101 một lúc, có thể sau đó được Vu Dược Bình thông báo cũng được bầu thành học sinh ba tốt của trường, hắn liền từ chối tại chỗ.

"Bí thư Vu, thầy quang minh chính đại đừng nói chuyện mờ ám, em thi nhất định sẽ trượt, lúc này áp lực của vị trí học sinh ba tốt của trường sẽ thực sự quá to lớn."

Vu Dược Bình cũng rất bất đắc dĩ: "Kỳ thực tôi cũng không muốn cho em, đàng hoàng cúi đầu gây dựng sự nghiệp là được rồi, những đồ vật sáo rỗng như thế này muốn cũng vô dụng, có điều đây là ý tứ của hiệu trưởng Thái, thầy ấy nói hành vi của em có tác dụng làm gương, đáng được cổ vũ."

"Thế còn kỳ thi thì sao."

Vu Dược Bình thở dài một hơi: "Em liền tận lực đi."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm đây là vấn đề tận lực hay không tận lực sao, bây giờ mình có bao nhiêu môn học liền quên hết, nhưng thầy ấy cũng không thể đi tìm Thái Khải Nông được, chỉ phải sau khi trở về nói với Thẩm Ấu Sở: "Mau chóng giúp tôi ôn tập đi, thi cuối kỳ tôi nhất định không thể trượt được."

Học lực của bản thân Thẩm Ấu Sở không thành vấn đề, bút ký cũng viết rất chắc tay, có thể không thực sự thích hợp làm giáo sư; ấp a ấp úng nói nửa ngày trời, càng nói lại càng cà lăm.

Trần Hán Thăng hết cách, cầm sách giáo khoa (Kinh tế học phương Tây) mới tinh tới: "Ghi trọng điểm ra đây, tự tôi học thuộc lòng."

"Ác."

Thẩm Ấu Sở tỉ mỉ vẽ các chi tiết trọng yếu của kỳ thi ra và sau đó, vừa quay đầu Trần Hán Thăng đã ngủ say như chết.

"Xoạch, xoạch".

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng dùng cán bút đâm Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Làm gì thế?"

"Đã vạch hết trọng điểm ra rồi."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.

"Biết rồi."

Trần Hán Thăng quay đầu lại tiếp tục ngủ, tối hôm qua hắn ngứa tay nên cũng tham gia đánh bài, có khả năng nguyên nhân là do sắp nghỉ đông, mấy người 602 vừa khoác lác vừa đánh bài đến hơn 3 giờ sáng.

Thẩm Ấu Sở có chút nóng nảy, lại đâm "xoạch, xoạch" vài lần.

Trần Hán Thăng rốt cục cũng tỉnh táo triệt để, trừng mắt với Thẩm Ấu Sở: "Cậu cứ chọc tôi làm gì thế?"

"Đọc, đọc sách."

Thẩm Ấu Sở có chút sợ hãi cũng có chút kiên trì.

Trần Hán Thăng chỉ có thể lắc đầu một cái rồi lấy (Kinh tế học phương Tây) ra đọc diễn cảm: "Kinh tế học là nghiên cứu quy luật và hoạt động của kinh tế nhân loại tức là chuyển hoá, thực hiện quy luật và giá trị sáng tạo…"

"Kinh tế học phương Tây dùng để chỉ các kiểu phạm trù ngành kinh tế và chính trị cũng sản sinh và lưu hành trên quốc gia ở phương Tây…"

"Tiên sư nó, sao lại dông dài như thế chứ!"

Chưa đọc tới 5 phút, Trần Hán Thăng liền không còn gì gọi là kiên trì nữa, nhìn Thẩm Ấu Sở bên cạnh yên lặng đọc thuộc lòng quyển sách giáo khoa khô khan, hắn liền hỏi: "Làm thế nào tôi mới có thể thi được 60 điểm nhanh nhất?"

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, không biết nên trả lời như thế nào.

Trần Hán Thăng lại giản lược vấn đề này một lúc: "Làm thế nào để cậu thi được 60 điểm?"

Vấn đề này không khó, Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên suy nghĩ, lộ ra chiếc cằm êm dịu và một phần cổ trắng mịn, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu như không viết mấy chủ đề liên quan cuối cùng, thì có thể đạt được 60 điểm."

Trần Hán Thăng ngơ ngác nhìn Thẩm Ấu Sở, sau đó thở dài một hơi không lên tiếng, đứng lên đi ra khỏi 101.

"Cậu phải về rồi à?"

"Trong lòng khó chịu, hút điếu thuốc."

Thẩm Ấu Sở không hiểu vì sao trong lòng Trần Hán Thăng lại khó chịu, cô không biết được câu nói mới vừa rồi kia đã "đâm nhói" trái tim của học bá Trần.

Cùng với gió lạnh, run rẩy nhanh nhảu hút xong điếu thuốc, sau khi trở lại Trần Hán Thăng sách không thèm đọc, uống nước nóng đùa nói: "Kỳ nghỉ đông năm nay, cậu có muốn theo tôi về nhà không?"

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Ấu Sở lập tức đỏ lên: "Tôi, tôi muốn thăm bà."

Trần Hán Thăng cười cợt, sau đó quang minh hỏi: "Từ Kiến Nghiệp tới nhà cậu phải mất bao lâu."

"Rất lâu, phải hơn 30 tiếng."

Thẩm Ấu Sở ở Lương Sơn Châu tại Xuyên Du, núi cao đường xa, giao thông cực kỳ bất tiện.

"Thời gian dài như vậy, ngồi sẽ rất mệt đấy."

Trần Hán Thăng lại hỏi, Thẩm Ấu Sở không thể mua vé nằm giường được.

"Không, không dám ngủ."

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng đáp.

Cũng có thể tưởng tượng được cô ôm hành lý, cúi đầu núp bên cửa sổ, đói bụng chỉ ăn chút bánh màn thầu, khát liền uống chút nước lã trên xe lửa, dáng vẻ một mình ngồi hơn 30 giờ đường xe.

Trần Hán Thăng không nhịn được véo khuôn mặt của Thẩm Ấu Sở một lúc, vẫn đầy đặn co dãn giống như trước đây, Thẩm Ấu Sở mở to đôi mắt hoa đào hồ đồ đơn thuần, gò má dưới máy sưởi làm nổi bật lên màu đỏ ửng dịu dàng.

"Đưa thẻ căn cước của cậu cho tôi một lúc."

Trần Hán Thăng đột nhiên nói.

Thẩm Ấu Sở nghe lời móc thẻ căn cước ra, Trần Hán Thăng quan sát một chút liền nở một nụ cười: "Trước đây cậu béo như vậy sao?"

"Cái gì cơ, béo chỗ nào chứ."

Thẩm Ấu Sở bất tiện muốn lấy lại thẻ căn cước, không nghĩ tới Trần Hán Thăng trực tiếp cất vào trong túi: "Thẻ căn cước này để ở chỗ tôi trước đã, đến lúc đó giúp cậu mua vé xe."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hồ Lâm Ngữ đi tới.

"Đãi ngộ của lớp trưởng Trần cao thật đấy, còn có người giúp cậu ôn bài nữa."

Trần Hán Thăng nở nụ cười "ha hả": "Nếu như cậu đố kị, biết thế tôi đã cho cậu cơ hội rồi, để cậu giúp tôi học bổ túc."

"Không, tôi không ngốc như vậy."

Hồ Lâm Ngữ liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Sở.

Trần Hán Thăng không muốn kỳ đà cản mũi này toả sáng, trực tiếp hỏi: "Bí thư Hồ có chuyện gì không?"

"Còn có 10 ngày nữa là tới kỳ thi rồi, thi xong sẽ trực tiếp nghỉ, vì lẽ đó quyết định thời gian tụ hội lớp vào thứ bảy này cậu cảm thấy thế nào?"

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Cũng được."

"Vậy tôi liền đi sắp xếp, có cần phải mua lễ vật gì không?" Hồ Lâm Ngữ lại hỏi.

"Đương nhiên là cần rồi."

Trần Hán Thăng nói: "Có điều không phải mua bằng phí sinh hoạt lớp, tự tôi bỏ tiền tư ra mua."

Hồ Lâm Ngữ không hiểu.

Trần Hán Thăng giải thích: "Lão Quách thích hút thuốc, cậu có thể cầm phí sinh hoạt lớp đi mua, thầy ấy sẽ nhận sao?"

Nói tới chỗ này, Trần Hán Thăng nói về phía Hồ Lâm Ngữ: "Nhà lão Quách có một cô con gái mới vừa lên mẫu giáo, con bé không có yêu thích với chơi, khá là yêu thích học tập, cậu tới nhà sách mua cho con bé một vài tư liệu phụ đạo, cái này có thể mua bằng phí sinh hoạt lớp được, lại lấy danh nghĩa lớp ra để tặng cho con bé."

Sau khi xác định chuyện này, Trần Hán Thăng lười biếng duỗi người lại muốn quay về đánh bài, liền đưa Thẩm Ấu Sở và Hồ Lâm Ngữ quay về, ở trên đường còn mua cho hai cô hai ly trà sữa nóng.

"Đừng quên ôn tập đó nha."

Thẩm Ấu Sở chưa quên nhắc nhở việc này.

Trần Hán Thăng làm bộ không nghe thấy, trên đường trở về hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lương Mỹ Quyên.

"Mẹ."

Điện thoại mới vừa được bắt máy, lập tức liền truyền đến tiết tấu quen thuộc của Lương Mỹ Quyên.

"Đừng có gọi ta là mẹ, ta không phải mẹ của con, lúc trước tại sao lại sinh ra con, Trần Hán Thăng ta đều không hiểu nổi cả ngày trong đầu con suy nghĩ cái gì đấy…"

Trần Hán Thăng đưa điện thoại ra xa một chút, mãi đến tận khi Lương Mỹ Quyên lạnh giọng hỏi trong điện thoại: "Vừa nói những gì, con có nghe không đấy?"

"Có chứ, nghe rồi mà, mẹ à mẹ nói quá đúng luôn."

Trần Hán Thăng nịnh nọt nói.

"Vậy hôm nay gọi điện thoại là có chuyện gì?"

Lương Mỹ Quyên hỏi.

Trần Hán Thăng tổ chức ngôn ngữ: "Ngày 14 tháng 1 bọn con nghỉ, có điều con muốn tối nay về nhà luôn, báo cáo lại cho mọi người trong nhà trước một chút."

"Con lại muốn làm cái gì nữa?"

Lương Mỹ Quyên cảm thấy thằng con trai này lại muốn làm thiêu thân rồi.

"Con muốn đưa Thẩm Ấu Sở về, nhà cậu ấy xa quá, hơn nữa chỉ có thể mua ghế ngồi cứng thôi, lần này con mua cho cậu ấy một chiếc giường nằm, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt một chút."

"Ừ, như vậy đi."

Trong điện thoại yên tĩnh một lúc, Lương Mỹ Quyên dường như đang thương lượng với Trần Triệu Quân, chỉ chốc lát sau âm thanh của bà lại truyền tới: "Đưa một lúc thì cũng được, cái đó không cho phép con đón tết ở nhà người ta đâu đấy."

"Sao có khả năng đấy được chứ, con đương nhiên phải về nhà đón tết với mẹ và ba con chứ."

Trần Hán Thăng cười hì hì nói.

"Đứa nhỏ không có lương tâm này, ai biết sau khi kết hôn con sẽ ra làm sao chứ, cha con còn hỏi con, Tiêu Dung Ngư quay về thế nào?"

"Chú Tiêu nhất định sẽ tới đón cậu ấy, con cũng sẽ chờ cậu ấy về trước, lại đưa Thẩm Ấu Sở."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Hán Thăng đột nhiên nhớ tới nếu như đã đưa Thẩm Ấu Sở quay về, vậy mình không thể một mình về Cảng Thành được, liền lại mở số điện thoại của ký túc xá Vương Tử Bác lên."

"Tử Bác, sau kỳ nghỉ đông chúng ta đi du lịch đi, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lời cổ nhân nói hay là nghe theo một chút đi."

Vương Tử Bác vừa nghe thấy liền hứng thú: "Đi đâu?"

"Xuyên Du thấy sao?"

"Cái đó có phải quá xa không?"

"Không xa, du lịch đương nhiên phải xa một chút rồi."

"Nhưng tôi không có nhiều lộ phí như vậy, Tiểu Trần."

Trần Hán Thăng trực tiếp nói: "Không cần cậu dùng tới tiền, tôi bao hết, đến lúc đó tới đây sớm hơn một ngày đi, tôi đưa cậu tới gặp 1 người."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro