Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Tuyết chân thật - Phần cuối

Trần Hán Thăng vốn tưởng rằng nhuexng thương nhân nam nữ này sẽ có phản ứng với tuyết ít hơn một chút, không nghĩ tới Khổng Tĩnh chuyên chạy tới bên cửa sổ, khom lưng ngồi quỳ chân trên ghế salông, một mặt ước ao nhìn hoa tuyết càng ngày càng lớn dần lên.

Thân thể vừa vặn hình thành một đường cong hoàn hảo, đàn ông xem tuyết thì ít, dư quang hầu như đều liếc sang Khổng Tĩnh.

"Tôi là người Quảng Đông, bên đó nhiệt độ quanh năm đều hơn 10 độ, sau khi công tác tôi mới thực sự được thấy tuyết, vì lẽ đó mà đặc biệt quý trọng a."

Khổng Tĩnh có chút bất tiện.

Thường Tiểu Bình cười nói: "Tuyết của Kiến Nghiệp một lát nữa sẽ biến thành Kim Lăng, đây là một khu thành thị rất có mùi vị, sau khi trợ lý Khổng tiếp nhận vị trí của tôi, tin rằng sẽ rất nhanh chóng yêu thích phong cảnh và con người Kiến Nghiệp thôi."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm trong lúc vô tình còn hiểu được cán bộ tầng trung của Thâm Thông sẽ thay đổi, Thường Tiểu Bình biến thành Khổng Tĩnh, không biết có ảnh hưởng gì tới Chung Kiến Thành hay không.

Tổng giám đốc Lưu Chi Châu của Thâm Thông, tổng giám đốc Thường Tiểu Bình của Kiến Nghiệp, trợ lý tổng giám đốc Khổng Tĩnh đều thuộc cấp cao trong chuyển phát nhanh Thâm Thông, có điều Chung Kiến Thành là thương nhân gia nhập liên minh, nắm giữ quyền độc lập nhân sự và quyền kinh tế, ông giống như là quan hệ hợp tác với Thâm Thông hơn.

Gia nhập liên minh với công ty mẹ vừa là một thể, vừa là phân cách, chủ yếu có nhất trí về mặt lợi ích hay không thôi.

Chỉ chốc lát sau là tới lúc ăn cơm, các bàn đều chuẩn bị tới ngồi, Trần Hán Thăng cũng không có ý định về một bàn với sinh viên đại học thay quyền kia, đơn giản kêu người phục vụ thêm một chiếc ghế tới thôi.

Vị trí bàn chính rất lớn, nhiều hơn một người cũng sẽ không cảm thấy chật chội, Chung Kiến Thành đùa giỡn nói: "Da mặt của tiểu tử cậu cũng dày thật đấy, thấy trợ lý Khổng xinh đẹp chứ gì, liền nhất định phải đẩy sang bên này?"

Chung Kiến Thành một là giữ Trần Hán Thăng để trêu đùa làm sinh động bầu không khí, hai là để lấy lòng thủ trưởng mới Khổng Tĩnh một chút, tuy rằng ông thuộc thương nhân gia nhập liên minh vì địa vị cá nhân, có điều duy trì tốt mối quan hệ là không sai.

Trần Hán Thăng căn bản không sợ đùa giỡn, trả lời: "Khổng tiểu thư xinh đẹp là một mặt, mặc khác nếu Lưu tổng và Thường tổng muốn hiểu rõ phương diện tình huống của thay quyền trường học, tôi ngồi ở đây cũng sẽ thuận tiện trả lời hơn."

Lưu Chí Châu liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, tán thành nói: "Tiểu Trần nói không sai, bàn chúng ta xác thực cần một đại biểu thay quyền trường học."

Sau khi tiệc rượu bắt đầu, bàn chính náo nhiệt cụng chén cạn ly, một bàn nhân viên chuyển phát nhanh kia cũng náo động ầm ĩ.

Một bàn sinh viên đại học thay quyền kia vắng lạnh ăn cơm uống canh, tình cờ mới hỏi một câu "Cậu có biết XX hệ XXX của trường học các cậu không", đáp án bị phủ nhận, lần thứ hai quạnh quẽ lắng xuống.

Qua ba tuần rượu, sau khi bầu không khí từ từ thân thuộc, Lưu Chí Châu hắng giọng một cái, bàn chính từ từ yên tĩnh trở lại, đây là muốn nói chuyện chính sự a.

"Lão Chung, lần trước nói với ngài về sự kiện kia trong điện thoại, ngài cảm thấy thế nào?"

Trần Hán Thăng không biết chuyện gì, nhìn về phía Chung Kiến Thành.

Chung Kiến Thành để đũa xuống, một mặt thành thực nói: "Lưu tổng, Thường tổng, trợ lý Khổng, thực không dám giấu diếm, chi nhánh Giang Lăng muốn gánh chịu khối nhiệm vụ này phi thường, có thể thực sự cũng không đủ nhân lực, bây giờ bản thân tôi cũng thường xuyên lái xe đi bốc hàng a."

Lưu Chí Châu và Thường Tiểu Bình liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt Lưu Chí Châu vô cùng bình tĩnh: "Không sao, chủ yếu bởi vì công xưởng gia công đồ điện tử Cảng Tư này lại thiết lập tại Giang Lăng, hơn nữa Thâm Thông chúng ta đang khai thác thị trường nhu cầu ở Hương Cảng, cho nên mới quyết định hỗ trợ."

Nói tới chỗ này, Lưu Chí Châu còn nở nụ cười: "Cái đó không có chuyện gì đâu, vậy tôi lại nghĩ những biện pháp khác vậy, đêm nay cứ uống rượu trước đã."

Lưu Chí Châu nâng ly, những người khác đều làm theo, Trần Hán Thăng cùng uống mấy chén, lại kính mấy chén, sau đó trở về bàn của sinh viên đại học thay quyền, nghiêm túc giới thiệu chính thức với từng người một.

Nhiều người lưu động trong phòng khách như vậy, máy sưởi và điều hoà vẫn không đóng lại, hơn nữa còn uống rượu, nhiệt độ tăng lên, trên mặt mỗi người đều đỏ bừng bừng, Trần Hán Thăng nhìn thấy Chung Kiến Thành đi ra ngoài hít thở không khí, hắn cũng để chén rượu xuống rồi đi ra theo.

Tuyết lớn bên ngoài vẫn không ngừng lại, gió lạnh phả vào mặt khiến Trần Hán Thăng phải rùng mình.

Chung Kiến Thành quay đầu nhìn thấy Trần Hán Thăng, đưa một điếu thuốc tới: "Bên trong khó chịu đến chảy cả mồ hôi."

Trần Hán Thăng gật gù: "Ai nói là không phải chứ."

Hai người liền ngồi xổm trên bậc thang của khách sạn để hút thuốc, nhìn hoa tuyết rơi xuống mặt đất chậm rãi hoà tan.

"Quản lý Chung, vừa nãy Lưu tổng nói gì về nghiệp vụ gia công đồ điện tử Cảng Tư vậy?"

Chung Kiến Thành nhìn Trần Hán Thăng một chút: "Sao vậy, cậu cảm thấy hứng thú à?"

Trần Hán Thăng nở nụ cười "ha hả": "Tôi thuần túy muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ của bản thân thôi, ngài không muốn giải thích thì thôi."

"Cũng không có gì không thể nói."

Chung Kiến Thành thở ra một luồng khói trắng: "Khai thác vùng kinh tế Giang Lăng có công xưởng gia công sản phẩm điện tử Cảng Tư, có người nói tới một xí nghiệp tài chính cấp dưới của một tập đoàn rất nổi danh ở Hương Cảng, gần đây bọn họ muốn ủy thác nghiệp vụ chuyển phát nhanh cho Thâm Thông ôm đồm."

"Cái đó không phải rất tốt sao, người ta cũng đâu có thiếu tiền."

Trần Hán Thăng nói.

Chung Kiến Thành lắc đầu một cái: "Cậu thì hiểu cái gì chứ, trước đây xí nghiệp này là đối tượng hợp tác của Thuận Phong, cậu biết tại sao Thuận Phong đột nhiên bỏ lỡ chuyện hợp tác không?"

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái.

"Bên Hương Cảng chủ yếu đang náo loạn vì bệnh về đường hô hấp SARS, nhân viên chuyển phát nhanh của chúng ta cũng không muốn tiếp nhận chuyện chuyển phát nhanh bên kia, sức khoẻ quan trọng hơn tiền a, người anh em!"

Chung Kiến Thành vỗ vỗ vào vai Trần Hán Thăng, xoay người trở về phòng khách, để lại một mình Trần Hán Thăng nhìn trời đầy hoa tuyết tùy ý bay lượn mờ nhạt dưới đèn đường, đôi mắt sáng quắc có thần cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên, điện thoại "tích" một tiếng báo tin nhắn.

"Tiểu Trần, Kiến Nghiệp có tuyết rồi, thật đẹp quá đi a."

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, không trực tiếp trả lời mà bỏ điện thoại vào trong túi.

Cơm nước xong còn có một trận hoạt động nửa sau nữa, người chủ trì tới KTV ở tầng hai để hát.

Gian phòng KTV này cũng rất lớn, một loạt vây quanh trên sofa lớn ở góc tường, đèn thùi lùi một mảnh, chỉ có đèn đĩa bay lấp loé lay động đủ mọi màu sắc rực rỡ, có người chủ yếu đang hát (Lại thấy khói bếp) của Đặng Lệ Quân, âm thanh vẫn thật êm tai, lại là Khổng Tĩnh.

Tôi lại thấy làn khói bếp bay lên, ánh tà dương in bóng xuống đất mẹ

Xin hỏi từng làn khói bếp, rồi sẽ theo gió bay về chốn nao?

Nắng xế chiều đong đầy ý thơ, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

……

Khổng Tĩnh vừa hát vừa lay động cơ thể, bước chân vừa vặn đánh từng nhịp giai điệu.

Trần Hán Thăng tìm thấy một chỗ ngồi trên ghế salông, bên cạnh sát bên Bành Cường, hắn chủ yếu đang nhìn chằm chằm bóng lưng mê li của Khổng Tĩnh, Trần Hán Thăng cười hì hì nói: "Anh Cường, anh cứ như đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy, chị dâu không ghen sao?"

"Đi chỗ khác chơi, trẻ con thì biết cái gì chứ."

Bành Cường bị vạch mặt có chút bất tiện, chỉ chốc lát sau cửa KTV bị mở ra, mười mấy cô gái mặc đồng phục nối đuôi nhau đi vào.

"Đêm nay quản lý Chung bỏ ra nhiều vốn thật đấy."

Trần Hán Thăng có chút giật mình, những người này rõ ràng là những cô gái hát hò tiếp khách, nhìn dáng dấp lại thấy cũng có vài phần.

Bành Cường đi lên dắt một người quay lại dắt một người, còn nói với Trần Hán Thăng: "Cậu mau tới đi, nếu không thì hàng tốt đều sẽ bị người khác cướp mất đấy, trước khi gào xé cổ họng chúng ta lên trên tầng xông sauna một lúc đi."

Đây rõ ràng chính là một quy trình mà, xem ra sauna cũng không phải sauna chính thống, có điều Trần Hán Thăng đã từ chối.

Hắn không có thiếu phụ nữ.

Bành Cường gật gật đầu nói: "Lão Chung nói ở trường cậu chăm sóc rất nhiều cô gái bé nhỏ xinh đẹp, hoá ra tôi còn không tin, bây giờ nhìn lại đều là thật rồi."

Bành Cường cũng liền không khuyên nữa, tự mình chơi với bản thân mình.

Những cô bé này sau khi đi vào, Khổng Tĩnh liền tự mình cầm túi rời đi trước, xem ra những quy tắc xã giao ngầm như thế này đã rất quen thuộc rồi.

Chỉ chốc lát sau, bọn Chung Kiến Thành và Lưu Chí Châu dắt tay nhau rời khỏi KTV, hẳn là đi sauna, Trần Hán Thăng nhìn bên cạnh một chút, hề hề nói với Bành Cường chủ yếu đang được công chúa tiếp rượu: "Đại ca chớ có động vào, hát một bài đi a."

Trần Hán Thăng cười lớn "ha ha" một tiếng, đứng lên cáo từ rời đi, về đến cửa trường học, trên tóc và lông mày của Trần Hán Thăng đều là hoa tuyết, có vài bông hoá thành nước, có vài bông ngưng tụ thành băng.

Hắn vừa định đi vào trường, đột nhiên nhớ tới một chuyện, do dự một chút rồi quẹo vào Đông Đại.

Đông Đại là một thế giới bao phủ trong một lớp áo bạc, Trần Hán Thăng đi thẳng tới dưới tầng ký túc xá nữ sinh, thấy đã có vài bông hoa tuyết dày, hắn xem xét lâu một chút, không có công cụ nào thích hợp, thẳng thắn trực tiếp lấy tay hứng tuyết vào bên trong.

Một loại cảm giác mát mẻ ngấm vào tận xương tủy bám trên ngón tay, Trần Hán Thăng yên lặng mắng một câu: "Tên đàn ông cặn bã hành lão tử đến mức này cũng thật sự thất bại quá!"

Lập tức, trước ký túc xá nữ sinh đang yên tĩnh của Đông Đại, có một bóng người hì hục đắp người tuyết nửa ngày trời, nửa giờ sau Trần Hán Thăng cầm điện thoại lên: "Cho cậu 3 phút, mau mau xuống đây!"

"A, Tiểu Trần, muộn như vậy rồi có chuyện gì không, tôi đang ngủ rồi a."

m thanh của một cô gái đang rầu rĩ trong điện thoại.

"Xem người tuyết."

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng bật ra ba chữ, đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh một lúc, sau đó liền lập tức là một chuỗi âm thanh nối liền nhau từ mặc quần áo, xuống giường, tới chạy bộ.

Khả năng này là lần xuống lầu nhanh nhất của Tiêu Dung Ngư trong mười tám năm qua, mãi đến tận khi nhìn thấy hai chữ "Người tuyết" bên ngoài ký túc xá mới dừng bước.

Một người tuyết thật sự, nhìn hơi xấu, đầu nhỉ, bụng to, ngón tay tùy tiện chọt vài lần coi như thành mắt và miệng.

Một người tuyết khác trong miệng đang hút thuốc, thỉnh thoảng giẫm chân hai lần, không cần phải nói chính là Trần Hán Thăng.

Sau khi Tiêu Dung Ngư hiện thân, Trần Hán Thăng một mặt không nhịn được nói: "Nhìn đi, người tuyết đấy."

Không biết làm sao, một loại tình cảm tích lũy bao quát từ tận đáy lòng Tiêu Dung Ngư trào dâng, mũi chua xót, nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra, cô đột nhiên giang hai tay ra xông tới.

"Tiểu Trần, anh thực sự là tên khốn kiếp, em cứ cho là anh thay lòng đổi dạ rồi chứ, ô ô ô…"

"Sao cậu biết được là tôi không thay lòng đổi dạ chứ."

Trần Hán Thăng còn chưa kịp giải thích, thất thần lập tức sợ hãi: "Chờ đã, stop, chỗ này trơn, dễ trượt chân lắm…"

"Phù phù" một tiếng, âm thanh của hai bóng dáng đồng thời ngã trên nền tuyết.

"Này, điên rồi à, lão tử đã nói chỗ này trơn rồi mà, eo cũng bị bẻ gãy rồi này."

"Gãy đi, em cũng không chê anh đâu."

Trần Hán Thăng bĩu môi, đẩy người Tiêu Dung Ngư một lúc: "Tôi ghét chính bản thân tôi rồi đấy, mau đứng lên đi, nặng chết mất thôi."

"Em không đứng lên đâu!"

Tiêu Dung Ngư trái lại càng lâu càng chặt hơn một chút: "Tiểu Trần, nghỉ đông năm nay về nhà đi, em muốn cho cha em thấy quan hệ của hai chúng ta."

"Cái gì cơ?"

Trần Hán Thăng lập tức ngồi dậy: "Có quan hệ gì tới cha cậu chứ, lại nói hai nhà chúng ta cách nhau gần như vậy, biết hậu quả của việc làm rõ mối quan hệ với cha mẹ không?"

Tiêu Dung Ngư cũng có chút sững sờ: "Nhiều nhất là tốt nghiệp xong liền kết hôn…"

"Kết hôn?"

Trần Hán Thăng thậm chí còn chưa kịp phủi tuyết trên mông, trực tiếp lật Tiêu Dung Ngư sang bên cạnh: "Biến thái, quấy rối a."

Hắn nói đi là đi, thực sự là một chút cũng không ngừng lại, Tiêu Dung Ngư không đuổi kịp, chỉ nhìn sợ hỏng người tuyết, lau nước mắt nức nở nói: "Đồ vô lại."

Sau khi Trần Hán Thăng trở về ký túc xá, mấy người 602 còn chưa ngủ, Dương Thế Siêu hỏi: "Lão tứ, vừa nãy lúc vào cửa chú ngân nga bài gì đấy?"

"Em có ngân nga à?"

Chính bản thân Trần Hán Thăng cũng không để ý, thay quần áo chuẩn bị tắm rửa.

"Có, hát cái gì mà sao tuyết rơi dày đến thế, rơi chân thật đến như vậy…"

"Bài tủ đấy."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Nó gọi là tuyết chân thật a."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro