Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Cẩu lương ở khắp mọi nơi trong cuộc sống

Hồ Tu Bình và Tả Tiểu Lực nhìn dại ra, tâm Trần Hán Thăng nói không nghĩ tới, lão tử đã sớm quy thuận triều đình rồi.

Hiện tại tôi là cán bioh học sinh của trung tâm giám sát đoàn ủy, chỉ là bởi quan hệ với Vu Dược Bình nên không công bố mà thôi.

Nếu như suy theo loại chức quan cổ đại mà nói, dù sao cũng phải là Thiên hộ của Cẩm y vệ Đông Hán, BGM của (Khang Hi cải trang vi hành) đã tự động cắt thành (Tú Xuân Đao).

"Phó chủ tịch Tả, bây giờ tôi vẫn là phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại chứ?"

Trần Hán Thăng nhìn Tả Tiểu Lực hỏi.

Tả Tiểu Lực căn bản không nói nên lời, trong lòng mắng giáo sư đoàn ủy ăn shit hết rồi sao, trước đây đều trực tiếp đóng dấu, tại sao lần này lại phê chỉ thị là "Không hợp"?

Bản thân thậm chí còn chưa từng nghĩ tới muốn nghiệm chứng trước một lúc, không nghĩ tới sơ suất khó có khả năng nhất lại sản sinh ra vấn đề.

Có vài thành viên của hội học sinh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không phải nói là loại Trần Hán Thăng sao, tình huống bây giờ thật giống như có chút bất ngờ.

Chu Hiểu một khắc cũng không ở lại, xoay người liền ra khỏi trung tâm hoạt động của sinh viên đại học.

Hắn đúng là thông minh, không có bất kỳ chức vụ nào ràng buộc, căn bản chùi đít cũng không cần suy nghĩ.

Mục Văn Linh nhìn thấy sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, trong lòng cô vừa cao hứng lại vừa khổ sở.

Cao hứng vì, tuy không biết bên đoàn ủy tại sao lại phủ quyết phần văn bản này, có điều tốt xấu gì Trần Hán Thăng cũng không cần chịu sự sỉ nhục;

Khổ sở vì, sau chuyện này, uy tín của đoàn chủ tịch hội học sinh hệ lại giảm xuống một lần nữa.

Ngay trong hoàn cảnh tùm la tùm lum này, Trần Hán Thăng đột nhiên mở miệng: "Mặc kệ tôi có còn là phó hội trưởng hội học sinh hay là không, có vài câu nói tự đáy lòng muốn nói với mọi người một chút."

Trung tâm hoạt động rất nhanh lại yên tĩnh lại, mọi người đều cảm thấy vào thời điểm như thế này lòng Trần Hán Thăng đáng ra phải phức tạp nhất, muốn nghe hắn một chút xem có người nào sinh cảm ngộ không.

"Kỳ nghỉ đông rất nhanh thôi sẽ tới, mọi người mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà vừa mệt lại vừa lềnh kềnh, có vài lộ trình xa còn phải đổi xe, tôi xin cung cấp cho mọi người một kiến nghị tốt, giao hành lý cho chuyển phát nhanh Hoả Tiển 101 gửi vận chuyển, trên người các cậu chỉ cần mang một vài bọc nhỏ, hưởng thụ một ngày không giống kỳ nghỉ đông thôi."

Ai cũng không nghĩ tới Trần Hán Thăng sử dụng thời gian "quý giá" này để tiến hành quảng bá thương vụ, thao tác này làm khiếp sợ đến cả người chủ trì.

Nói cẩn thận cảm nghĩ về nhân sinh này, bây giờ Tả Tiểu Lực và Hồ Tu Bình một mực cũng không biết có nên lên tiếng cắt ngang Trần Hán Thăng hay không nữa.

Mục Văn Linh nhanh chóng lên bục: "Các bạn học thật bất tiện quá, đây chỉ là một hiểu lầm về thương lượng thôi, Trần Hán Thăng vẫn là phó hội trưởng của chúng ta, bây giờ tôi tuyên bố hội nghị lần này giải tán, các vị bạn học sau khi trở về nghiêm túc chứng thực chuẩn bị công tác cho cuộc thi biện luận."

Có Mục Văn Linh đứng ra vào phần kết, "Đổi hội trưởng hội đồng" quỷ dị này rốt cuộc mới hạ màn kết thúc.

Mấy sinh viên đại học năm nhất của ban Liên lạc Đối ngoại, họ đi ra khỏi trung tâm hoạt động của sinh viên đại học mới từ từ tỉnh táo lại.

"Hội trưởng Trần, cậu thật là lợi hại nha."

"Tả Tiểu Lực còn phải bày trí, kết quả lại tự lấy đá nện vào chân mình a."

"Lần này anh ta phải ném mặt đến tận nhà bà ngoại mất."

……

Nhìn thấy bên người nhiều anh chị em yêu thích như vậy, Trần Hán Thăng chợt nhớ tới bên 101 kia còn có mấy chiếc xe chưa quét sơn xong, vừa vặn lợi dụng một chút sức lao động miễn phí.

"Có thể bên lãnh đạo đoàn ủy có ý nghĩ của mình."

Trần Hán Thăng cười hì hì nói: "Chuyện này chấm dứt tại đây, có điều bên tôi có chút vấn đề nhỏ, muốn mời các vị giúp một chuyện, cơm trưa tôi mời."

Trong tiền kỳ mài giữa kiêm chức, "Hoàng Dung" Nhiếp Tiểu Vũ và "Đoàn Dự" Vương Nham Tùng là những sinh viên đại học tiếp tục kiên trì, Hà Binh và Hứa Mộng Trúc đã rút lui.

Bất quá bọn họ không có ý kiến gì về việc giúp đỡ mấy việc nhỏ, huống hồ hôm nay hội trưởng Trần đã làm ra một vụ chấn động lớn.

Sau khi đoàn người trở về căn cứ gây dựng sự nghiệp, Trần Hán Thăng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi trước khi hắn mở hội rõ ràng chỉ mới sơn xong được một chiếc xe ba bánh, bây giờ lại có thể thêm được hai chiếc nữa.

Lúc đang suy nghĩ, Thẩm Ấu Sở từ gian phòng đi ra, cô thay cả cây đồng phục học sinh cũ, trên cánh tay còn trùm một chiếc găng tay, quần, tóc cũng bị dính không ít sơn đỏ trắng.

Bởi duyên cớ đang bận bịu mang vào, một mảnh tinh tế trên trán trơn bóng dày đặc mồ hôi.

Cô nhìn thấy Trần Hán Thăng tới, chủ động chào đón vài bước, khẩu trang dưới đôi mắt hoa đào tràn ngập chờ mong bên trong.

"Cậu làm à?"

"Ừm!"

Thẩm Ấu Sở gật gù, ánh mắt trong suốt long lanh thật giống như đang nói "Khen tôi đi, cầu xin cậu hãy khen tôi một chút đi mà."

Trần Hán Thăng im lặng không lên tiếng nhìn hai chiếc xe ba bánh đã được sơn xong một chút, lại nhìn Thẩm Ấu Sở đầu đầy mồ hôi một chút, nín nửa ngày đột nhiên nói: "Đần chết đi được, ai bảo cậu tự quét vậy!"

Thẩm Ấu Sở sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức xị xuống, ánh mắt vừa rực rỡ đã tràn ngập cô đơn, cánh tay có chút luống cuống vẫy vẫy.

Trần Hán Thăng dắt Thẩm Ấu Sở, sau đó phân phó bọn Nhiếp Tiểu Vũ nói: "Hai người các cậu một chiếc, dựa trên cách thức nền trắng chữ đỏ đó mà quét hết đi."

"Rõ."

Mấy trợ lý của ban Liên lạc Đối ngoại không biết đã xảy ra tình huống gì, mau chóng nhào tới làm việc.

Sau khi Trần Hán Thăng kéo Thẩm Ấu Sở vào trong phòng 101, đưa tay gỡ khẩu trang của Thẩm Ấu Sở xuống, khuôn mặt bị khẩu trang bịt đến khó chịu đỏ bừng bừng.

Cô nhìn thấy Trần Hán Thăng trầm mặc, bản thân cũng không dám nói lời nào, con mắt thoáng nhìn thấy trầu vàng cổ thụ bên cửa sổ đang bị mặt trời buổi trưa chiếu thẳng vào, cẩn thận từng li từng tí đi tới giúp nó đổi chỗ.

Trong lòng Trần Hán Thăng nói tôi còn chưa nói chuyện, cô ấy đã liền đi rồi.

"Lại đây!" Trần Hán Thăng hét lên một tiếng.

Thẩm Ấu Sở bị doạ giật mình, mau chóng chạy về.

Trước đây cô ở quê nhà hầu như việc nhà nào cũng đều làm cả, có điều quét sơn thì vẫn là lần đầu tiên, mùi này khá nặng, nhiều lần cô cũng không nhịn được mà buồn nôn, có điều cuối cùng vẫn kiên trì quét xong hai chiếc, chỉ để chiếm được một câu nói khích lệ của Trần Hán Thăng.

Không nghĩ tới không đợi được khích lệ, nhưng đợi được một trận phê bình, vừa bị hung một lúc, nước mắt oan ức trong lòng lại bao vây lấy viền mắt, cô vừa muốn dùng tay áo lau nước mắt, Trần Hán Thăng nắm lấy không cho cô động.

"Đần! Trên găng tay có sơn."

Trần Hán Thăng từng chút một làm những giọt nước mắt tràn ra của Thẩm Ấu Sở biến mất.

"Ăn cơm chưa."

Vừa lau nước mắt, Trần Hán Thăng vừa nói, khẩu khí cũng dịu dàng nhẹ nhàng.

Thẩm Ấu Sở lắc đầu một cái, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Hán Thăng đang giúp mình lau nước mắt, cũng không biết phải nói gì.

"Đói bụng rồi à?"

"Có, có chút chút."

Bây giờ cũng đã gần tới chiều, Trần Hán Thăng nghĩ thầm cũng chỉ có cô gái ngốc bày mới nhịn không ăn cơm để quét sơn cho mình thôi.

Nguyên nhân Trần Hán Thăng tức giận chủ yếu vẫn là đau lòng, chuyện như vậy mình làm hoặc để cho người khác cũng được, Thẩm Ấu Sở đần độn lại tự mình động thủ.

"Tôi đi mua cơm, cậu đừng khóc có được không."

"Được."

Thẩm Ấu Sở vừa rơi nước mắt, vừa nhỏ giọng đáp.

Trần Hán Thăng cười cợt, véo khuôn mặt bóng loáng của Thẩm Ấu Sở một chút, xoay người liền tới nhà ăn.

Hẳn là bốn trợ lý của ban Liên lạc Đối ngoại đều là hai mặn một chay phổ thông, bên Thẩm Ấu Sở lại phong phú hơn nhiều, có cá có tôm còn có cả thịt.

Thẩm Ấu Sở nhìn một chút, mở to viền mắt ửng hồng: "Nhiều vậy."

"Nhiều cái con khỉ, tôi còn chưa ăn này!"

Trần Hán Thăng trả lời một câu, sau đó đi ra ngoài bắt chuyện với mấy trợ lý của ban Liên lạc Đối ngoại.

"Bốn người các cậu liền ở bên ngoài ăn đi, trong túi còn có bốn cốc trà sữa đấy."

"Hội trưởng Trần dù sao chúng tôi cũng làm việc cho cậu, vẫn không cho một chỗ ngồi được sao."

Nhiếp Tiểu Vũ bất mãn nói.

"Đề nghị vô hiệu, ăn xong mau làm việc nhanh đi."

Câu trả lời của Trần Hán Thăng truyền từ xa tới.

Vương Nham Tùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Hội trưởng của chúng ta cậu còn không hiểu nữa sao, bá đạo vô cùng, có điều rất có nghĩa khí."

"Còn quyết đoán phi thường, nói không cần tôi ở căn cứ gây dựng sự nghiệp nữa, liền không cần tôi nữa, sau này tôi chỉ có thể đi theo cậu ấy lăn lộn trong ban Liên lạc Đối ngoại thôi."

Hà Binh cũng cười bổ sung một câu.

"Còn có chút cảm giác phong lưu nữa."

Hứa Mộng Trúc nói thầm một câu, nhìn thấy những người khác đều nhìn mình, vội vã đính chính: "Phong lưu nhưng không hạ lưu."

Trần Hán Thăng quay trở vào phòng, Thẩm Ấu Sở đã thu dọn cơm nước trên bàn rồi, bản thân cô còn chưa động đũa.

"Cậu không mang theo ớt à?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Có mang."

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt móc một bình rau cải trộn ớt từ trong túi ra: "Cậu muốn ăn không?"

"Tôi không, tự cậu ăn đi là được rồi."

"Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt".

Âm thanh lanh lảnh vui tai vang vọng trong 101, Trần Hán Thăng nhìn Thẩm Ấu Sở một chút.

"Có cay không?"

"Không cay, ngọt."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro