Chương 84: Rượu không phải rượu ngon thì tiệc không phải tiệc vui
Trần Hán Thăng mới vừa trở lại căn cứ gây dựng sự nghiệp 101, điện thoại liền vang lên, Quách Trung Vân gọi tới, đại khái là vì sự kiện vừa nãy.
"Tình huống buổi sáng thế nào rồi, nghe nói Thương Nghiên Nghiên bị bắt nạt, sau đó nam sinh của ban chúng ta lại đánh người khác à?"
Buổi sáng lão Quách không ở trường, khả năng là vừa mới nhận được tin tức.
Trần Hán Thăng liền giải thích quá trình một lần, đương nhiên không giảng giải cụ thể những chi tiết nhỏ, chỉ nói bạn trai cũ của Thương Nghiên Nghiên tới phòng học quấy rối còn đánh người, cuối cùng các nam sinh không thể nhịn được nữa, bất đắc dĩ lắm mới đánh đuổi hắn thôi.
Lão Quách không dễ gạt như vậy: "Cái xe kia, nghe nói xe của bọn họ cũng bị đập nát nữa."
"Ai bảo mẹ nó miệng thúi như vậy chứ."
Trong lòng Trần Hán Thăng mắng một câu, ngoài miệng cười nói: "Các chàng trai trẻ tuổi của ban chúng ta quá mức nhiệt huyết, tiện thể làm hỏng thêm mấy cái đèn xe thôi ấy mà."
"Tôi biết rồi."
Kỳ thực trong lòng Quách Trung Vân có thể đoán được tám chín phần mười, trong này khẳng định có bóng dáng của Trần Hán Thăng, có điều lớp trưởng thông minh này bản thân không hề tự mình động thủ, hết thảy không chỉ có thể nhảy ra khỏi sự kiện, vẫn có thể giúp những người khác tẩy trắng.
Cuối cùng, lão Quách nhắc nhở một câu: "Cũng phải chú ý chừng mực, dù sao năm nay là lễ mừng 50 năm của trường, tất cả lấy hài hoà ổn định làm chủ, bây giờ tôi phản hồi lại cho chủ nhiệm hệ một chút."
Lão Quách nói là báo cáo, khẳng định chính là hỗ trợ giải thích, gọi xong cuộc điện thoại này của hắn, chuyện "Đánh người phá xe" này chính thức tính là chấm dứt, có điều dư luận của học sinh trong lúc đó khẳng định sẽ còn kéo dài.
Trong phòng sinh hoạt của hệ Nhân văn ở trung tâm hoạt động của sinh viên đại học, Tả Tiểu Lực, Hồ Tu Bình và Mục Văn Linh đang thương lượng chọn lựa tổ chức ngành thi biện luận, sau khi bọn họ nghe nói quản lý công cộng ban 2 xảy ra chuyện, rất tự nhiên liền nói tới Trần Hán Thăng.
Tả Tiểu Lực cười lạnh một tiếng: "Tôi đã sớm nói người này là quả bom rồi mà, lại còn đập nát xe, làm việc quá lỗ mãng rồi."
"Tôi không cảm thấy như vậy."
Mục Văn Linh lắc đầu một cái nói: "Bạn học trong lớp bị đánh, chẳng lẽ còn phải ngồi xuống cố gắng thương lượng nữa hay sao?"
"Nhưng cậu ta làm như vậy, người khác sẽ cho học viện Tài chính Kinh tế của chúng ta đều là lưu manh hết."
Tả Tiểu Lực căm giận bất bình nói.
Mục Văn Linh là một nữ sinh, rất dễ dàng nhập vai vào nhân vật Thương Nghiên Nghiên, nếu như trong lớp có một lớp trưởng như Trần Hán Thăng trong lòng sẽ rất ổn định, cho nên cô kiên định chống lưng cho Trần Hán Thăng.
"Tôi cảm thấy Trần Hán Thăng không phải là lưu manh, những học sinh ở ngoài trường đánh người trước mới là lưu manh kìa."
Hồ Tu Bình nhìn thấy hai người cãi nhau, không nhịn được khuyên nhủ: "Tính toán một chút, không đáng vì Trần Hán Thăng mà cãi nhau, tiếp tục thương lượng sự việc thi biện luận đi."
Mục Văn Linh thật sự có chút tức giận: "Trần Hán Thăng là phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại hệ Nhân văn, sao lại không đáng chứ?"
Hai người Hồ Tu Bình và Tả Tiểu Lực liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng, cái phần "Nói rõ Trần Hán Thăng không thích hợp đảm nhiệm phó hội trưởng" kia là gạt Mục Văn Linh để đưa cho đoàn ủy, bọn họ lo Mục Văn Linh sẽ đi mật báo, chuẩn bị tiền trảm hậu tấu*.
Trên thực tế Trần Hán Thăng căn bản không quan tâm dư luận, một lòng vội vàng đi tìm bật lửa.
"Tiên sư nó, hình như mới dùng lúc nãy mà."
Hắn căn bản không nhớ ra bật lửa đã bị Thương Nghiên Nghiên lấy mất, bởi đại học vốn là vậy, cậu đặt 300 yên ở trên bàn trong ký túc xá, sau 3 ngày vẫn cứ ở chỗ đó, nếu đặt một cái bật lửa, khả năng 3 phút đã không thể tìm được nữa rồi.
Cùng lý còn có khăn tay, vận mệnh cũng gần giống như vậy trong ký túc xá.
Sờ chung quanh túi không tìm được bật lửa, Trần Hán Thăng cuối cùng cũng chỉ có thể rầu rĩ đặt thuốc lá xuống, sau đó lấy laptop ra.
Bây giờ hắn mỗi ngày đều phải xem máy tính, một là quan sát sự biến hoá về số lượng phải ôm đồm mỗi ngày, hai là kiểm tra trình độ vận hành bảng excel của Thẩm Ấu Sở có tiến bộ hay không.
"Desktop cũng quá rối mắt rồi."
Trần Hán Thăng nói thầm một câu.
Tiêu Dung Ngư thích đặt tư liệu trên màn hình, trước đây lúc cô một mình dùng máy tính tương đối dễ dàng, bây giờ nhiều hơn hai người sử dụng liền có vẻ tương đối loạn, Trần Hán Thăng quyết định sắp xếp sửa sang lại Desktop một chút.
"Cái word không đặt tên này, không phải là vô tình tạo ra chứ."
Trần Hán Thăng mở file word không đặt tên trên Desktop này ra, nếu như bên trong không có nội dung gì liền sẽ xoá bỏ nó.
Có điều sau khi mở ra, bên trong có thời gian cũng có văn tự, hơn nữa còn có cách thức giống như nhật ký nữa.
Trần Hán Thăng mau chóng chuẩn bị đóng lại, hắn không quá thích xem bí mật của người khác.
Trừ phi, bên trong bí mật này có tên của mình.
Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2002, trời quang.
Hôm nay khai giảng, hôm nay Trần Hán Thăng chọc tôi khóc đến hai lần, một lần ở trạm xe lửa, một lần ở ký túc xá.
Ngày 15 tháng 9 năm 2002, trời quang.
Hôm nay Trần Hán Thăng lại chọc tức tôi rồi.
Ngày mùng 3 tháng 10 năm 2002, trời quang.
Hôm nay Trần Hán Thăng tới quán bar lêu lổng, chọc tôi khóc, cũng không tiếp tục để ý tới cậu ta nữa.
Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2002, mưa nhỏ.
Hôm nay gọi điện thoại hỏi Trần Hán Thăng, nếu như ông trời cho cậu 5 triệu, nhưng cùng lúc đó vĩnh viễn không được nhìn thấy tôi nữa, cậu có đồng ý không?
Trần Hán Thăng nói đây là chuyện tốt song hỷ lâm môn*, tại sao lại không đồng ý chứ?
Ngày 27 tháng 11 năm 2002, âm u.
Trần Hán Thăng đang kìm nén không biểu lộ, không phải cậu ấy có nữ sinh nào khác chứ?
……
Trần Hán Thăng trợn mắt há mồm đọc hết, nghĩ thầm Tiêu Dung Ngư này có bị bệnh không, tại sao toàn ghi việc không tốt của mình vậy, lão tử giúp cậu ta chuyển hành lý, mời cậu ta ăn cơm, dẫn cậu ta đi mua quần áo, sao đến một cái cũng không viết vậy.
Còn nữa, cậu ta nhớ kỹ như vậy dự tính làm chuyện gì chứ, lẽ nào sau này cãi nhau còn nhớ không nổi nội dung, còn muốn lật xem tư liệu trước đây sao?
Vừa oán thầm vài câu, Trần Hán Thăng lại nghĩ tới một sự việc khủng bố khác, gần đây máy tính đều bị Thẩm Ấu Sở mang về luyện tập, cô đã xem qua word này hay chưa?
"Dựa theo bản tính của Thẩm Ấu Sở mà nói, không thông qua sự cho phép của người khác, cô ấy sẽ không lật xem việc riêng tư đâu."
Có điều chuyện như vậy cũng rất khó nói, coi như không cẩn thận mở word ra cũng có thể mà, bản thân mình không phải cũng trong lúc vô tình mà phát hiện ra sao?
"Đến tìm cơ hội để cô ấy xem qua cũng không có nữa."
Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, bất quá chuyện làm ăn chuyển phát nhanh hôm nay cực kỳ tốt, tới tận đêm khuya mới đóng cửa thì lấy đâu ra cơ hội cơ chứ.
Sau khi quay về ký túc xá, đám người Dương Thế Siêu chủ yếu đang đánh bài, nhìn thấy Trần Hán Thăng trở về liền hỏi: "Hôm nay chúng ta đánh người đập xe, bên trường kia có ý kiến gì không?"
Trần Hán Thăng biết bọn họ có chút ý nghĩ lo sợ, cười hì hì an ủi: "Đừng lo, tôi đang chuẩn bị giúp mọi người xí cờ hăng hái làm việc nghĩa đây này."
Nghe thấy Trần Hán Thăng đùa giỡn như vậy, bọn Dương Thế Siêu liền biết vấn đề không lớn, cũng an tâm đánh bài.
Trần Hán Thăng nhìn sòng bài, điện thoại đột nhiên "tích" một tiếng báo tin nhắn.
"Có đây không?"
Đây là một số lạ.
"Cậu là ai?"
Trần Hán Thăng trả lời.
"Thương Nghiên Nghiên."
Thương Nghiên Nghiên cũng có điện thoại, Trần Hán Thăng nghĩ thầm cậu ta gửi tin cho mình làm cái gì, lão tử cũng không cần cậu ta cảm ơn a.
"Có chuyện gì không?"
"Tâm tình của tôi rất tệ, cậu có thể xuống nói chuyện phiếm với tôi được không?"
Trần Hán Thăng nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, quyết đoán từ chối: "Mai gặp mặt rồi nói, tôi phải nghỉ ngơi rồi."
Điện thoại trầm mặc một lúc, Trần Hán Thăng cho rằng Thương Nghiên Nghiên đã nghe lọt, không ngờ 20 phút sau lại có tin nhắn gửi tới.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi, sẽ không làm gì đâu mà."
Trần Hán Thăng vừa nhìn liền nở nụ cười, lòng nói kiểu câu này thật quen thuộc a, lão tử trước đây cũng thường làm như vậy để lừa gạt các cô gái nhỏ mà.
"Được, cậu đang ở đâu?"
"Sân bóng rổ."
Trần Hán Thăng thay quần áo rồi đi tới sân bóng rổ, nhìn thấy một bóng người ngồi trên bậc thang, chính là Thương Nghiên Nghiên.
Cô còn cố ý trang điểm, phấn phủ trên mặt có vết hồng, cũng không biết loại son môi nào đang bôi lên trên môi, kiều diễm ướt át, trời lạnh mặc một chiếc quần tất đen và boots ngắn, nước hoa nồng nặc tốc thẳng vào mặt còn mang theo đôi chút mùi vị gợi cảm.
Chủ yếu nhất chính là, bên chân cô còn đặt mấy chai bia.
Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, đây là rượu nhưng không phải rượu ngon, tiệc nhưng không phải tiệc vui* a.
……
______________________
(*) Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
(*) Song hỷ lâm môn: Được bắt nguồn từ thời nhà Tống. Đó là chuyện tình yêu tuyệt đẹp của một bậc danh sĩ khá nổi tiếng tên là Vương An Thạch. Dịch nghĩa: hai niềm vui đang đến với cửa cùng một lúc. Người ta thường dán chữ Song hỷ lâm môn để thông báo đến mọi người niềm vui, sự hạnh phúc và hỷ sự của gia đình.
(*) Rượu không phải rượu ngon, tiệc không phải tiệc vui: Cạm bẫy, người mời không có ý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro