Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Lúng túng gặp gỡ

Phòng tự học thứ hai, học sinh vẫn phản ứng lạnh lùng như vậy.

Sau khi Trần Hán Thăng nói xong, phát hiện học sinh kiêm chức lại thiếu một người, có người không chào hỏi liền rời đội.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, ba cái chân cóc khó tìm, hai chân người đã là quá nhiều rồi, đi rồi vậy lại phải tuyển chứ.

Ở cửa phòng học thứ ba, Trần Hán Thăng đơn giản nói: "Các cậu có ai muốn thử một lần không?"

Mấy sinh viên đại học kiêm chức còn lại liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có một nam sinh tên là Cao Đằng Phi chủ động lên bục.

Lúc hắn đứng trên bục giảng không lấy một người quan tâm, lắp ba lắp bắp giảng giải nghiệp vụ chuyển phát nhanh của 101.

Sau khi đi xuống, Trần Hán Thăng hỏi Cao Đằng Phi: "Trước khi nói có phải rất hồi hộp không?"

Cao Đằng Phi gật gù.

"Bây giờ thì sao?"

Trần Hán Thăng lại hỏi.

Cao Đằng Phi bình phục thanh âm run rẩy một chút: "Vừa bắt đầu xác thực rất hồi hộp, có điều nói tới đây lại cảm thấy tất cả đều trống rỗng, bây giờ suy nghĩ một chút thật giống như không có cảm xúc gì quá nhiều, có lúc còn muốn thử kích động một lần."

Trần Hán Thăng nở nụ cười "ha ha" một tiếng, trường hợp công khai nói chuyện chính là như vậy, mở miệng trước ngàn vạn khó khăn, sau khi mở miệng sẽ từ từ thích ứng, kỳ thực đây chính là một loại rèn luyện.

Sau khi rời khỏi phòng học thứ ba, đại khái là nhìn thấy phản ứng của học sinh phía dưới lúc Cao Đằng Phi giảng giải tuyên truyền, những người khác của tiểu đội thứ hai đều tìm lý do để rời đi.

Có học sinh trước khi đi còn thành khẩn xin lỗi Trần Hán Thăng: "Tôi cảm thấy thích hợp chạy tuyên truyền ở ký túc xá hơn, nếu như có cơ hội muốn tới đội khác thử xem."

Trần Hán Thăng cười ha hả, qua loa nói: "Hữu duyên thôi."

Cao Đằng Phi có chút khổ sở và khó hiểu, Trần Hán Thăng vỗ vỗ vai hắn: "Chuyển này lúc tổng kết buổi tối sẽ bàn lại, bây giờ chúng ta chỉ có hai người chạy tuyên truyền ở phòng học, cậu có sợ không?"

"Có gì phải sợ chứ, bây giờ không có gì để sợ nữa rồi."

Cao Đằng Phi tự tin nói.

Còn lại bao nhiêu phòng học cần tuyên truyền trong đêm nay, Trần Hán Thăng nhường lại toàn bộ cho Cao Đằng Phi làm chủ giảng giải, hắn liền ở bên cạnh giúp đỡ phát đơn tuyên truyền, sau khi rời khỏi đây lại vạch ra một số chỗ cần cải thiện và lỗ thủng của Cao Đằng Phi.

Vì lẽ đó Cao Đằng Phi biến hoá rất rõ ràng, từ lần đầu tiên lên bục lắp ba lắp bắp, cuối cùng âm thanh càng ngày càng vang dội.

9 giờ tối, nửa phòng lớp học của toà A rốt cục cũng càn quét xong xuôi, Trần Hán Thăng mời Cao Đằng Phi uống trà sữa và làm tổng kết.

"Cậu muốn hỏi tại sao tôi không mãnh liệt giữ lại đúng không."

Trần Hán Thăng lấy điện thoại ra đặt lên bàn: "Từ thế giới của các cậu mà nhìn, tôi có hạng mục chống đỡ gây dựng sự nghiệp của trường học, có điện thoại, còn có thể chiêu mộ học sinh kiêm chức, thật giống như rất có bản lĩnh, nên tới hỗ trợ những bạn học nửa đường liền từ bỏ kia."

"Thế nhưng đứng từ góc độ của bản thân tôi, những thứ này đều phải bỏ ra và tiêu tốn rất nhiều sự kết hợp của thời gian và tinh lực, còn thiếu nợ tùm lum, cùng với sự trợ giúp của những người nửa đường liền từ bỏ kia, còn không bằng nâng đỡ những người đồng ý kiên trì kia, như vậy tôi liền có thể làm nhiều việc hơn, hiểu chưa?"

Trần Hán Thăng tận lực nói thẳng thắn và nói trắng ra.

Cao Đằng Phi yên lặng gật đầu, uống hai ngụm trà sữa hắn lại hỏi: "Đội 2 bây giờ chỉ có một người là tôi thôi."

Trần Hán Thăng không đáng kể nói: "Vậy thì sao, sinh viên đại học kiêm chức rất nhanh sẽ được chiêu mộ đầy đủ, bây giờ tôi để cậu làm đội trưởng, cậu lấy một biệt hiệu cho mình đi."

Cao Đằng Phi suy nghĩ một chút, gọi là "Hư Trúc".

Hai người lại giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở phòng học một lúc, trước khi so sánh Trần Hán Thăng giơ trà sữa lên đụng một cái với Cao Đằng Phi: "Chỉ có người kiên trì, mới xứng đáng nắm giữ nhiều cơ hội hơn mà thôi."

Trần Hán Thăng lại mua mấy cốc trà sữa xách về căn cứ gây dựng sự nghiệp, vào lúc này trái lại 101 và 102 khá là náo nhiệt.

Bên ngoài gió lạnh không ngừng, nhưng máy sưởi ở hai gian phòng tạo nên một luồng ấm nóng làm nổi bật bầu không khí.

Thẩm Ấu Sở luyện tập excel trên sổ tay, Hồ Lâm Ngữ ngồi bên cạnh chỉ đạo, Lý Quyến Nam đang chơi cờ cùng bạn học khác; Trong nhà kho 102, âm thanh luyện tập của bốn biện thủ công cộng quản lý ban 2 rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.

Những cảnh tượng này đúng là có một loại cảm giác đặc biệt, Trần Hán Thăng yên lặng châm một điếu thuốc, nhìn từng làn sóng nối đuôi nhau của hồ nhân tạo lạnh lẽo đập vào những hòn đá, sau khi thu dọn tâm tình xong liền trở về căn cứ.

Nhìn thấy trà sữa trong tay Trần Hán Thăng, 102 truyền tới âm thanh hoan hô nhảy nhót, biện thủ bình thường đều khá là hướng ngoại, còn có người đùa giỡn kêu to "Lớp trưởng vạn tuế".

101 liền hơi hơi yên tĩnh một chút, Hồ Lâm Ngữ vừa uống trà sữa, vừa nói: "Lại để cậu thu phục được một đợt lòng người nữa."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Trà sữa cũng không chặn nổi miệng của cậu rồi."

Nói xong hắn cầm lấy sổ sách liếc nhìn: "Hôm nay có bao nhiêu kiện chuyển phát nhanh?"

"133 kiện."

Thẩm Ấu Sở nhớ rất rõ ràng.

Trần Hán Thăng gật gù, vốn lấy hàng ở học viện Tài chính Kinh tế có hơn 60 kiện chuyển phát nhanh, sau khi Mạnh Học Đông không làm nữa, số lượng này liền chuyển hướng sang 101, hơn nữa trước một trận hoành phi và tuyên truyền ở ký túc xá tối hôm qua, có chút tăng lên là rất bình thường.

"Trong 133 kiện có bao nhiêu kiện là nghiệp vụ học sinh kiêm chức?"

"45 kiện."

Trần Hán Thăng không hỏi thêm nữa, căn dặn Thẩm Ấu Sở: "Buổi tối cậu mang laptop về ký túc xá đi, cố gắng luyện tập excel một chút nữa."

"Ác, hiểu rồi."

……

Mấy ngày kế tiếp, Trần Hán Thăng lại chạy tuyên truyền với các tiểu đội kiêm chức khác.

Tương tự với loại tình huống nửa đường có phát sinh liền rời đi của Hứa Mộng Trúc, Trần Hán Thăng chưa bao giờ giữ lại, có điều vẫn tiếp tục kiên trì cũng có, những người này sau đó chính là thay quyền cấp hai vô cùng ổn định.

Sau khi túi giấy tuyên truyền "Phòng 101 toà F học viện Tài chính Kinh tế" được in ấn ổn thoả, Trần Hán Thăng còn để bọn họ phân phát lúc chạy tuyên truyền ở ký túc xá xem như là lễ vật nhỏ.

Có thể tưởng tượng được, trong tương lai không xa loại túi giấy này sắp trở thành vật phẩm lưu thông trong học viện Tài chính Kinh tế rồi.

Trần Hán Thăng cảm thấy còn chưa đủ, hắn mua một bao Trung Hoa đặt trong túi giấy trước, sau đó ôm một chồng lớn đi tới văn phòng đoàn ủy của phó thư ký Vu Dược Bình: "Bí thư Vu, người thu dọn văn kiện cho thầy tới rồi đây."

Vu Dược Bình nhìn thấy túi giấy tuyên truyền trong tay Trần Hán Thăng, cười nói: "Gần đây thường xuyên nhìn thấy đồ chơi này trong trường học, tôi còn buồn bực 101 là chỗ nào, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại không phải là chỗ của em đó sao."

Trần Hán Thăng nói: "Em có mang một vài cái qua đây, đến lúc đó giáo sư của đoàn ủy cũng có thể sử dụng rồi."

Vu Dược Bình cười chỉ trỏ Trần Hán Thăng: "Em hi vọng giáo sư của đoàn ủy sẽ hỗ trợ tuyên truyền sao."

Trần Hán Thăng cũng không phủ nhận, hắn đưa túi giấy đã trang bị thuốc lá Trung Hoa tới: "Còn phải thông qua sự đồng ý của bí thư Vu nữa, hơn nữa ở phương diện thiết kế, quản lí Chung muốn mời bí thư Vu đóng góp ý kiến một chút."

Vu Dược Bình vung vung tay nói: "Tôi không hiểu về thiết kế…"

Có điều nhìn thấy loại thuốc lá Trung Hoa trong túi, Vu Dược Bình đột nhiên hiểu rõ, ông âm thầm đặt xuống dưới chân, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn một chút: "Gây dựng sự nghiệp có khó khăn gì không?"

"Có, không có tiền."

Trần Hán Thăng trực tiếp nói, Vu Dược Bình chủ động hỏi cũng có ý tứ không muốn nợ ân tình.

"Cái này có lẽ không còn cách nào rồi."

Dáng vẻ của Vu Dược Bình thương mà không giúp được: "Tôi đã sớm nói trường học ngoại trừ chống đỡ gian phòng, những cái khác đều phải dựa vào chính bản thân các em rồi."

Trần Hán Thăng đưa một điếu thuốc tới: "Bí thư Vu, trong trường có máy tính không dùng tới không, có thể cấp hai máy ủng hộ hạng mục gây dựng sự nghiệp một chút không?"

Hắn cũng không nói là bản thân mình dùng, liền lấy chống đỡ hạng mục làm chủ thể, như vậy máy tính trước sau gì cũng là vật phẩm của trường học, chỉ là chuyển sang nơi khác sản sinh ra giá trị mà thôi.

Vu Dược Bình tự nhiên hiểu rõ then chốt trong đó, ông suy nghĩ một chút nói: "Phòng máy tính đúng là có rất nhiều, em thẳng thắn lấy danh nghĩa nâng đỡ gây dựng sự nghiệp ra để yêu cầu, sau khi tôi đồng ý em qua bên kia chọn hai máy, thế nhưng không được mang về ký túc xá sử dụng."

Trần Hán Thăng "Vâng" một tiếng, xử sự của con người Vu Dược Bình ăn khớp tuyệt đối nhưng không cất đồ vật của chính quyền vào trong túi, thế nhưng trong phạm vi chức quyền, ông có thể phân phối tài nguyên của chính quyền về bất cứ chỗ nào.

Trước khi rời khỏi văn phòng đoàn ủy, Trần Hán Thăng đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Nghe nói đoàn ủy cũng có cán bộ học sinh, em có đủ điều kiện để ứng tuyển không?"

Vu Dược Bình nhíu nhíu mày: "Đấy là do giáo sư Quan Thục Mạn của đoàn ủy phụ trách, trước đây một thời gian cô ấy đã đi ra ngoài học tập, bây giờ để tôi mang em đi hỏi một chút."

"Được ạ, em cũng đi chào hỏi giáo sư Quan."

Trần Hán Thăng cười nói.

Hai người đi tới tầng hai, Vu Dược Bình ở phía trước, Trần Hán Thăng ở phía sau, mới vừa bước vào văn phòng Trần Hán Thăng đã sững sờ.

"Tiên sư nó, sao lại là cô ấy?"

Quan Thục Mạn thấy có người tiến vào văn phòng, ngẩng đầu lên nhìn rõ mới biết đều là "Người quen".

"Bí thư Vu, bạn học Lý Quyến Nam, sao hai người cùng tới đây vậy."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro