Chương 74: Có 27 người giống chúng tôi đấy
"Phụ nữ trung niên không muốn trông chừng chồng của mình, luôn đặt sự chú ý trên người con trai, có ý gì đây?"
Trần Hán Thăng mang theo hai lễ vật, vừa đi vừa nói thầm.
Vừa nãy sau khi Lương Mỹ Quyên lấy đồ vật ra, không nói hai lời liền hạ lệnh đuổi khách, Trần Hán Thăng cuối cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài.
Hắn đi tới ký túc xá nữ sinh của học viện Tài chính Kinh tế, gọi điện thoại gọi Thẩm Ấu Sở xuống: "Mẹ tôi đưa cho cậu giày bông."
Thẩm Ấu Sở muốn từ chối theo bản năng, Trần Hán Thăng cắn răng cường điệu nói: "Mẹ tôi đưa cho cậu, là mẹ tôi, không phải tôi!"
"Cảm, cảm ơn dì ạ."
Thẩm Ấu Sở tay chân luống cuống tiếp nhận giày bông.
"Cảm ơn thì cậu liền phải cảm ơn tôi đi, bởi tôi là người cầm về."
Trần Hán Thăng mặt dày nói.
"Ác, cảm ơn cậu."
Thẩm Ấu Sở nghe lời nói.
Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Đúng là ngốc thật."
Tiêu Dung Ngư lúc nhận được lễ vật biểu hiện liền tự nhiên hơn nhiều, cô đeo chiếc kẹp tóc trân châu trên đầu, cười tươi như hoa hỏi: "Đẹp mắt không?"
Trần Hán Thăng xem xét một chút, bĩu môi nói: "Không dễ nhìn, giống như Hầu ca đi cầu cứu cô chú vậy, ánh mắt của tiểu lão thái thái có thể tốt hơn ở chỗ nào chứ."
"Rõ ràng là rất đẹp, dì Lương còn biết thương tôi, cậu đến một lễ vật cũng không mua cho tôi."
"Vậy lập tức cởi chiếc áo lông ra, tôi quyên góp cho công trình triển vọng."
Tiêu Dung Ngư đang mặc chiếc áo lông màu hồng nhạt này, Trần Hán Thăng vừa nói vừa liền muốn động thủ lột áo.
Cuối cùng, Tiêu Dung Ngư tránh né đứng lên, đỏ mặt gắt lên một câu: "Lưu manh."
…….
Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên ngày thứ ba đi tới phủ Tổng thống và ngõ hẻm Ô Y, ngày thứ tư liền chuẩn bị trở về Cảng Thành.
Trần Hán Thăng sợ phiền phức, đơn giản một mình đưa họ tới trạm xe.
Hay bởi vì sắp tới lại ly biệt, quan hệ chiến tranh lạnh của hai mẹ con không hiểu ra sao lại khôi phục.
Lương Mỹ Quyên dọc theo đường đi lại nói dông dài bảo Trần Hán Thăng bình thường phải quan tâm bản thân, gây dựng sự nghiệp chỉ là kiêm chức nghiệp dư, trọng tâm vẫn là học tập, nếu có thể thi làm nghiên cứu sinh được thì lại càng tốt, hai cô bé kia chỉ có thể vẫn duy trì quan hệ bạn học….
Trần Hán Thăng không đáp ứng, nhưng cũng không phủ nhận, vẫn luôn gật đầu "Ừm, dạ, vâng".
Mãi mới chờ được đến lúc bọn họ vào trạm, Trần Hán Thăng rốt cuộc thở dài một hơi, nhưng Lương Mỹ Quyên phi thường không muốn.
"Lão Trần, nếu không chúng ta mua nhà ở thành phố đại học Giang Lăng đi, vùng ngoại thành cũng không mắc, chung ta vay tiền hoặc bán nhà cũ đi là có thể mua rồi."
Trần Triệu Quân nhìn vẻ mặt của Lương Mỹ Quyên một chút, phát hiện bà không phải đang giỡn, liền nghiêm túc khuyên nhủ: "Hay là thôi đi, Hán Thăng vất vả lắm lên đại học mới có một chút không gian tự do, chúng ta đừng quấn quít lấy nó."
Lương Mỹ Quyên không phục: "Ai cũng nói nuôi con dưỡng già, tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, sau này không theo nó lẽ nào tới viện dưỡng lão sao?"
"Theo thì theo, nhưng không thể chán ngán như thế được."
Hai người liền giống như hết thảy những đôi vợ chồng trung niên như thế, con cái lớn lên bắt đầu có tư tưởng và cuộc sống riêng của mình, nhưng bọn họ lại đang già đi, nguy cơ trung niên từ từ lộ ra.
……
Sau khi Trần Hán Thăng về tới trường học, căn cứ gây dựng sự nghiệp 101 đã có học sinh tới đây phỏng vấn kiêm chức, điều này nói rõ đơn quảng cáo của "Đoàn Dự", "Mục Niệm Từ" và "Miêu Nhân Phượng" đã có kết quả.
Trần Hán Thăng là cấp trên phỏng vấn, hắn yêu cầu ở học sinh kiêm chức không cao, chỉ đơn giản hỏi dò sau đó liền giúp đỡ thông qua.
Đây giống như là bản thân người bán bảo hiểm sẽ mua bảo hiểm vậy, học sinh kiêm chức của chuyển phát nhanh Thâm Thông, bản thân bọn họ kỳ thực cũng là quần thể khách hàng.
Những học sinh dự định kiêm chức này có năm 1, cũng có năm 2.
Năm 1 chiếm đa số là xem trò vui, năm 2 có chút lớn gan, chủ động mở miệng hỏi dò.
Có điều sau khi nghe nói căn cứ gây dựng sự nghiệp này là một em năm 1 làm lên, trên mặt học sinh năm 3 có chút không nhịn được, dù sao cũng phải làm công cho hậu bối.
Có người còn càng nói càng thấy gở.
"Mặt trên quảng cáo kiêm chức nói sau này có khả năng sẽ phân phát điện thoại vô tuyến, có phải là thật hay không vậy?"
"Những học sinh mới như các cậu, phần lớn là chơi đùa, lại còn là hạng mục nâng đỡ gây dựng sự nghiệp của trường học nữa chứ."
"Chờ lâu như vậy rồi, sao không có lấy một quản sự nào tới bắt chuyện một chút vậy."
Thẩm Ấu Sở khuôn mặt ửng hồng lấy một cuốn notebook ra, cúi đầu nói: "Anh, chào anh, xin mời đăng kí tài liệu cá nhân ở phía trước."
"Cậu đang nói cái gì vậy, có thể nói lớn hơn 1 chút không?"
Học sinh năm 2 trắng trợn không kiêng dè nói.
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, để lại học sinh khác chủ yếu đang phỏng vấn, đi tới nói: "Chào học trưởng, tôi là người phụ trách của căn cứ gây dựng sự nghiệp 101, chúng tôi tới đơn giản để hỏi vài vấn đề, làm vài thao tác đăng kí thông tin thân phận."
Nam sinh năm 2 này nghe được thân phận Trần Hán Thăng giới thiệu, giương mắt đánh giá, trong miệng vẫn nói với bạn học: "Tân sinh viên khoá này vô cùng trâu bò a, lại âm thầm gây dựng sự nghiệp, còn muốn xét duyệt những học trưởng năm 2 như chúng ta đây."
Học sinh chờ phỏng vấn bên kia vẫn còn đang xếp hàng, nam sinh năm 2 này vẫn không cắt ngắn vào ngay chủ đề chính, Trần Hán Thăng rốt cuộc không nhịn được nói: "Anh rốt cuộc là muốn phỏng vấn hay là không, muốn phỏng vấn liền đơn giản tán gẫu vài câu, không phỏng vấn thì mời rời đi cho."
"A, tính khí của tân sinh viên lớn quá, cậu học ngành nào, nói cho tôi nghe một chút đi, nói không chừng tôi và giáo viên phụ đạo của các cậu có quen biết nhau đấy."
Nam sinh năm 2 cà lơ phất phơ nói.
Trần Hán Thăng ném bút một cái, khoé mắt ánh lên nét hung dữ gằn một câu: "Mấy con chó, mày tới để quấy rồi à?"
"Con mẹ nó sao mày chửi tao, một chút cũng không biết tôn trọng học…"
"Đùng".
Một âm thanh vang dội vọng ra cả sau tai, hoá ra 101 đang hò hét loạn lên đột nhiên yên tĩnh lại, nam sinh năm 2 khó có thể tin được bưng mặt của mình, ai có thể nghĩ tới tân sinh viên trước mắt không có một chút dấu hiệu liền động thủ chứ.
"Thật mẹ nó coi mình là cái thá gì chứ, dạ hội tân sinh viên đều đã tổ chức xong rồi, học viện Tài chính Kinh tế hiện đang không có tân sinh viên."
Trần Hán Thăng xoa cổ tay, sau đó không thèm nhìn nam sinh năm 2 này, một lần nữa ngồi vào vị trí ban đầu.
"Triệu Tiếu đúng không, vừa nãy thật bất tiện quá, bây giờ chúng ta tiếp tục."
Nam sinh năm 1 tên là Triệu Tiếu sững sờ gật gù, còn dùng dư quang nhìn lướt qua học trưởng đã trúng một cái bạt tai ở bên cạnh, thái độ lập tức đoan chính hơn.
Nam sinh năm 2 lúc này cũng phản ứng lại, dưới con mắt của mọi người xen lẫn với nỗi bi phẫn, hắn hét lớn một tiếng: 'Đồ chó dám đánh tao, mày có tin tao gọi người phá nát cái tiệm này của mày không hả."
"Vậy mày mau đi đi, bọn tao ở đây chờ mày."
Câu nói này không phải Trần Hán Thăng nói, mà là Chu Thành Long ở phía sau gọi lại.
Hắn và mấy thiếu niên nghiện net chơi game vừa mới trở về, thành thật ngồi nói chuyện với bạn một chút trong trung tâm hoạt động của lớp mình, không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy.
Chu Thành Long dám chống đối huấn luyện viên, còn tới ký túc xá của Chu Hiểu để đánh nhau, lá gan khẳng định là không nhỏ, Trần Hán Thăng vừa nãy không động thủ, nói không chừng hắn cũng sẽ động thủ.
Quách Thiếu Cường cũng ở đây, hắn phì cười nói: "Học trưởng, anh nên cố gắng tìm nhiều người một chút, bởi vì có tổng cộng 27 người giống như chúng tôi đấy."
Nam sinh chỉ điểm giang sơn năm 2 này nhìn thấy tình huống không đúng lắm, lời hung ác cũng không dám tuôn ra, lôi kéo theo bạn học ảo não rời đi.
Theo đơn tuyển kiêm chức không ngừng được dán, càng ngày càng nhiều học sinh học viện Tài chính Kinh tế đều tới đây phỏng vấn.
Sau khi bọn họ tiến vào 101, nhìn thấy đội ngũ phỏng vấn quy phạm chỉnh tề, kinh ngạc đồng thời cũng bắt đầu tự giác xếp hàng.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro