Chương 72: Hai bộ găng tay
"Tiên sư nó, nhân viên quản lý toà F phá hoại bàn ghế của ta quá cũ nát rồi, hơi hơi mất chú ý là liền ngã, thiệt cho lão tử còn nhét cho ông ta một bao Trung Hoa!"
Trần Hán Thăng vừa hùng hùng hổ hổ ngồi dậy, vừa đổ hết lỗi lầm lên cái bàn và nhân viên quản lý.
Sau khi ngồi xuống một lần nữa, Trần Hán Thăng cũng tốt bụng nhắc nhở Thẩm Ấu Sở: "Sau này cậu ngồi những chiếc ghế này phải cẩn thận một chút, nếu không muốn ngã chổng vó hiểu chưa."
"Hiểu rồi."
m thanh của Thẩm Ấu Sở ôn nhu và yếu ớt giống như trước đây.
Lúc này tim của Trần Hán Thăng đập rất nhanh, "tùng tùng tùng" giống như tiếng búa tạ hay tiếng nổi trống vậy, nhưng thanh âm nói chuyện và cường điệu vẫn còn vững vàng như thường ngày.
Thẩm Ấu Sở gặp mặt Lương thái hậu hắn cũng không sợ sệt một chút nào, chủ yếu là người hầu cận bên cạnh Lương thái hậu cuối cùng là ai mà thôi.
Đông Đại kia, có phục vụ hay không?
Có điều Trần Hán Thăng lại không thể trực tiếp hỏi được, như vậy mục đích sẽ quá rõ ràng, tuy rằng Thẩm Ấu Sở không hẳn là có thể nhìn ra được.
"Khụ."
Trần Hán Thăng hắng giọng một cái, bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra tiếp lời: "Mẹ tôi cũng là, một mình từ khách sạn tới trường học của tôi để làm cái gì, đường buổi tối cũng không dễ đi a."
"Dì Lương và chú Trần hai người họ cùng tới."
Thẩm Ấu Sở thật lòng giải thích.
"Hừ…"
Hoá ra chỉ có lão Trần, Trần Hán Thăng rốt cuộc cũng yên lòng, dựa vào cơ hội làm bộ nhả khói, nhân cơ hội thở dài một hơi.
"Rồi sao, vậy các cậu tán gẫu đến thoả mãn luôn sao?"
Trần Hán Thăng rốt cục cũng cười lên, kỳ thực hắn không có chút quan tâm nào đối với nội dung giao lưu cả.
Mẹ của mình mình là người rõ ràng nhất, bà đơn giản hỏi thăm quan hệ giữa mình và cô gái, thâm nhập sâu hơn một chút chính là hiểu rõ bối cảnh gia đình như thế nào.
"Còn, vẫn còn tốt."
Kỳ thực Thẩm Ấu Sở cũng không biết "tán gẫu đến thoả mãn" có hình dạng thế nào, có điều thái độ của dì Lương đối với mình vẫn rất hoà ái, cô có thể cảm nhận được.
"Vậy thì được, bây giờ tôi chuẩn bị đi tìm mẹ tôi đây, cậu có muốn đi cùng không?"
Tuy rằng biết rõ tính cách của Thẩm Ấu Sở sẽ không đi theo, có điều Trần Hán Thăng vẫn hỏi một câu.
Thẩm Ấu Sở lắc đầu một cái như đã đoán từ trước: "Tôi, tôi không đi đâu, ở lại thu dọn gian phòng thôi."
Có điều ngay lúc Trần Hán Thăng định đi ra ngoài, Thẩm Ấu Sở móc một bộ găng tay dệt len từ trong túi vải ra đưa tới.
"Sao vậy, cho tôi à?"
Trần Hán Thăng thử đeo một chút, phát hiện nhỏ hơn rất nhiều.
"Dì, tối hôm qua dì ấy nói lạnh tay."
Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.
Vào lúc này, Trần Hán Thăng mới chú ý mí mắt của Thẩm Ấu Sở có chút đậm.
"Tối hôm qua cậu thức đêm để đan à?"
Trần Hán Thăng hỏi.
Thẩm Ấu Sở đỏ mặt không trả lời, lấy khăn lau ra bắt đầu quét tước vệ sinh.
"Ai."
Trần Hán Thăng thở dài một hơi, cất găng tay vào trong túi, không nói một lời nào mà trực tiếp đi tới khách sạn.
……
Không nghĩ tới Tiêu Dung Ngư cũng ở khách sạn, cô đang ngồi ở một bên giường tán gẫu cùng vợ chồng Trần Triệu Quân.
"Yêu, mọi người một nhà ba người đều ở đây sao, xem ra tôi ngược lại thật ra là người ngoài rồi."
Trần Hán Thăng cười chào hỏi.
Tiêu Dung Ngư quay đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, da trắng hơn tuyết, lúm đồng tiền yếu ớt lúc cười không khác gì những bông hoa đào xán lạn.
"Con chẳng lẽ còn không phải là người ngoài nữa sao?"
Lương Mỹ Quyên bất mãn Trần Hán Thăng một chút: "Ta đến Kiến Nghiệp bị đông cứng một cái mụn nhỏ trên tay, sáng sớm Tiểu Ngư Nhi đã xin nghỉ tới bách hoá Đông Sơn mua giúp ta một bộ găng tay bằng da thật rồi, còn con thì sao?"
Trần Hán Thăng hơi run run, trên tay Lương Mỹ Quyên quả nhiên cầm một bộ găng tay da cá sấu màu đen, xem ra rất có màu sắc, giá cả nên không rẻ.
Hắn không chút biến sắc cất đôi găng tay dệt len vào nơi sâu xa trong túi tiền, không phản đối nói: "Còn phải đi tới tận bách hoá Đông Sơn để mua nữa, tùy tiện mua một bộ ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô là được rồi."
"Con nhìn xem con nhìn mà xem, đây chính là thằng con trai ta nuôi 18 năm qua đấy."
Lương Mỹ Quyên nói với Tiêu Dung Ngư: "Tiểu Ngư Nhi, sau này tìm bạn trai tuyệt đối đừng tìm người như thế, đến cả mua cho mẹ ruột một đôi găng tay cũng không nỡ mua."
Tiêu Dung Ngư cong mắt cười tươi, vừa định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên "keng keng keng".
Nghe điện thoại xong, Tiêu Dung Ngư phun ra đầu lưỡi: "Chú Trần, dì Lương con xin phép về trước đây ạ, buổi sáng đi ra ngoài không xin phép giáo viên phụ đạo, cô ấy gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình, Tiểu Trần cậu ở lại chỗ này ăn cơm với dì Lương đi."
"Được, nhanh đi về nói rõ tình hình cho giáo viên phụ đạo biết đi, chú ý an toàn đó."
Lương Mỹ Quyên quan tâm căn dặn một câu.
Sau khi Tiêu Dung Ngư rời đi, vẻ mặt vẫn đang thân thiết của Lương Mỹ Quyên đột nhiên lạnh nhạt hẳn xuống.
Trần Hán Thăng làm bộ không thấy, trong miệng nói: "Cái bao tay này đúng là không tệ, Tiểu Ngư Nhi thực sự để tâm a."
Lương Mỹ Quyên "hừm" một tiếng, đoạt lại bộ găng tay không cho Trần Hán Thăng chạm vào.
Trần Hán Thăng cũng không thèm để ý, cười hì hì móc một bộ găng tay dệt bằng len từ trong túi ra: "Đây là do Thẩm Ấu Sở suốt đêm tối hôm qua đan cho mẹ đấy."
Lương Mỹ Quyên có chút giật mình nhận lấy, hoa văn trên găng tay rõ ràng, nói rõ Thẩm Ấu Sở ở nhà thường xuyên làm việc.
Nhìn da thật ở mặt trái của chiếc găng tay, nhìn lại len dệt ở mặt phải của chiếc găng tay, Lương Mỹ Quyên trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cầm lấy bình nước bên giường muốn nện Trần Hán Thăng.
"Tên nhóc khốn nạn, xem con đã làm ra chuyện gì đi!"
Trần Triệu Quân vội vã đi tới ngăn cản, trong bình trà này còn có nước nóng, thật sự sẽ bị phỏng chứ không thể giỡn chơi được.
Trần Hán Thăng cũng mau chóng tránh ra, trong miệng còn nói: "Mẹ à, cổ nhân nói đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại*, tâm tình của mama đại nhân không tốt, đánh con mấy lần mắng con mấy câu, con đều đồng ý, nhưng muốn dùng nước sôi làm con bị bỏng, vậy con đi trước rồi."
"Nếu không phải con thật sự bị phỏng, đến lúc đó vẫn là mẹ khổ sở đó a."
Nghe thấy Trần Hán Thăng còn ăn nói hùng hồn để giải thích, Lương Mỹ Quyên tức càng thêm tức, có điều bà cũng thả bình nước xuống, cầm lấy dép của khách sạn đập lên người Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng vừa nhìn thấy là dép, thẳng thắn không né tránh, trực tiếp nhảy bổ lên giường một cái, dùng ly che khuất đầu, trên người liền tùy tiện để Lương Mỹ Quyên đánh.
"Bùm bùm".
Lương thái hậu cũng thật ra sức, chỉ là sát thương của dép khách sạn này có thể lớn bao nhiêu, trời thu mặc quần áo lại nhiều, Trần Hán Thăng suýt chút nữa không ngủ.
Lương Mỹ Quyên đại khái cũng biết thằng con trai này vô cùng vô lại, mồ hôi của mình đều tuôn ra hết, Trần Hán Thăng một chút phản ứng cũng không có.
"Ông tới đánh đi."
Lương Mỹ Quyên thở hồng hộc đưa dép cho Trần Triệu Quân.
Trần Triệu Quân nhất định là ông ba phải, ông từ trước tới nay chủ trương mâu thuẫn nội bộ trong gia đình hiệp thương để giải quyết, có điều nhìn thấy lão bà tức giận đến như vậy, nhận lấy dép nhắm vào mông Trần Hán Thăng làm cái "Đùng".
Trần Hán Thăng đột nhiên vén chăn lên nhảy lên.
"Lão Trần, ba làm đùa thành thật à?"
Trần Triệu Quân liếc lão bà của mình một chút, tâm nói không đến một phần là thật, mẹ nó có thể nguôi giận sao.
Trần Hán Thăng xoa xoa mông, nhìn thấy Lương Mỹ Quyên vẫn tức giận ngồi trên giường, hắn đi tới ôm vai cợt nhả: "Mẹ, đánh thì cũng đã đánh rồi, mắng thì cũng đã mắng rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."
"Ai, ta và cha con đều là người đàng hoàng, sao lại sinh ra được một đứa con trai như vậy chứ."
Lương Mỹ Quyên vừa thấy cứng rắn không được, liền hoá mềm, bà nắm hai bộ bao tay, động tình nói: "Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay là thịt, thế nhưng không thể muốn cả hai được."
Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu: "Buổi trưa có muốn đi ăn chân ngỗng không?"
Lương Mỹ Quyên lườm hắn một cái, đơn giản ngả bài: "Nói thẳng ra, con hi vọng ta mang bộ găng tay nào?"
"Mẹ yêu thích bộ nào liền mang bộ đó, mắc mớ gì tới con chứ."
Trần Hán Thăng một mặt vô tội nói.
Có điều hắn lại bù đắp một câu: "Nếu như con là mẹ, vậy thì muốn cả hai, bộ này bị bẩn liền đổi sang bộ khác, đổi qua đổi lại mang mới tốt."
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, một lúc sau Lương Mỹ Quyên đột nhiên xoa xoa ngực, bắt chuyện với Trần Triệu Quân nói: "Nhờ ông một chuyện, mang dép đưa lại đây."
"Bùm bùm".
Lại là một trận măng xào thịt vui vẻ.
……
_____________________
(*) Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại: “Đánh kẻ chạy đi”: những người mắc lỗi mà không biết ăn năn, hối cải mà vẫn tiếp tục mắc sai lầm; “Không ai đánh người chạy lại”: Cần tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cho những người biết nhận ra lỗi lầm của mình và có ý thức sửa sai để hoàn thiện mình => Câu tục ngữ khẳng định sự cần thiết của lòng bao dung và thức tỉnh mỗi người khi không may phạm sai lầm phải nhìn thẳng vào sự việc, chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro