Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Vui vẻ và sung sướng

"Mẹ, con khuyên mẹ bình tĩnh."

"Nhiều bạn học đều ở đây như vậy, có thể giữ lại một chút mặt mũi cho con không."

"Lão Trần, ngăn phu nhân của ba lại đi chứ."

……

Lương Mỹ Quyên vốn mong chờ có thể có một cái ôm sau lâu ngày không gặp, ít nhất cũng có vài câu quan tâm, không nghĩ tới ông vua nhỏ quái đản này mở miệng đã thúc giục mình về nhà rồi.

Lương thái hậu cũng không ăn chay, không nói hai lời liền chuẩn bị cho Trần Anh Tuấn some color to see see*.

Tính khí của súc sinh Trần Hán Thăng này, bây giờ mà nói một chút cũng không giảm bớt, trừng trị hắn, cũng chỉ có Lương Mỹ Quyên thôi.

Cao Gia Lương đứng lên làm bộ khuyên can, kỳ thực chuẩn bị lặng lẽ ngăn chặn Trần Hán Thăng, nhìn thấy Trần Hán Thăng quấy nhiễu hắn cũng vui sướng lạ thường.

Cuối cùng, vẫn là câu nói của Tiêu Dung Ngư có tác dụng.

"Dì Lương, ý tứ của Tiểu Trần là muốn hỏi dì có mua vé không, nếu như chưa mua vé thì đừng vội mua vé, ở lại Kiến Nghiệp chơi thêm mấy ngày đã."

Tiêu Dung Ngư nhìn Trần Hán Thăng: "Đúng không?"

Trần Hán Thăng hướng về phía Tiêu Dung Ngư quăng đi một thoáng nhìn cảm kích, liền vội vàng gật đầu: "Con chính là ý này đó, hai người còn chưa ăn cơm trưa đúng không, con đi gọi cơm."

Lương Mỹ Quyên lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay nể mặt Tiểu Ngư Nhi, trận đòn hôm nay cho con nợ trước đó."

Trần Hán Thăng gọi cơm xong liền trở về, Lương Mỹ Quyên đã giao lưu hoà hợp với mấy người bạn học.

Lương Mỹ Quyên coi như chưa quen biết cha mẹ bọn họ, căn bản cũng từng thấy mặt, hơn nữa mọi người đều là người Cảng Thành, lúc giao lưu cũng dùng tiếng địa phương ở Cảng Thành.

Đang nói quen tiếng phổ thông trong trường đại học, cũng có một loại ấm áp khác lạ.

Lương Mỹ Quyên lúc này đảm nhiệm nhân vật gia trưởng, quan tâm (bạn học cao trung nữ) Tằng Yến ho khan phải đi bệnh viện một chút, nhắc nhở Vương Tử Bác gọi điện thoại về nhà nhiều hơn một chút, còn khen Tiêu Dung Ngư chăm sóc vẻ đẹp.

Cơm nước xong, đám người này cười cười nói nói đi tới căn cứ gây dựng sự nghiệp phòng 101 toà F.

Có điều ai cũng không chú ý tới, một chỗ ngồi không đáng chú ý tới ở chỗ ngoặt của nhà ăn, Thẩm Ấu Sở đang ngồi ở chỗ đó.

Đây là lần ngẫu nhiên gặp phổ thông đầu tiên, nhưng cô không đi tới chào hỏi.

Chỉ ở chỗ không có ai quấy rối này, cũng không có ai chú ý tới chỗ này, Thẩm Ấu Sở mới dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Hán Thăng và các bạn học và người nhà của hắn, đôi mắt hoa đào tinh khiết bình an, yên tĩnh như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Nhìn thấy Trần Hán Thăng cũng bị đánh, cô có chút bận tâm mà nhíu lông mày lại, sau đó vơi bớt tranh cãi, cô lại lặng lẽ nở nụ cười.

Có điều Thẩm Ấu Sở có chút kỳ quái, trong đám người có một nữ sinh xinh đẹp như công chúa bị bao vây, kiểu dáng của chiếc áo lông sao lại giống mình đến thế.

Có điều cô quá mức đơn thuần, không nghĩ ra cũng không nghĩ tới nữa.

……

Đang giảng giải phòng 101 toà F, vợ chồng Trần Triệu Quân rốt cuộc cũng có kiến thức về căn cứ gây dựng sự nghiệp của Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng giải thích điện thoại là do công ty phân phát, hai căn phòng trống là do trường học chống đỡ.

Cao Gia Lương cũng không cảm thấy có chuyện gì, Vương Tử Bác cũng trừ ao ước điện thoại ra, cũng hồn nhiên không coi đó là chuyện to tát gì.

Không gian phòng học trong trường đại học quá rộng, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới Trần Hán Thăng có thể bắt 101 và 102 không chỉ hoạt động và phối hợp với nhau, kỳ thực còn muốn có vận may và cơ duyên nhất định.

Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên liền thành thục hơn nhiều, khi biết hai gian phòng trống này đều thuộc về Trần Hán Thăng trong thời hạn một năm, giờ mới hiểu được con trai của mình thật sự đã làm ra được một số thành tựu rồi.

"Tiểu Trần, bồn trầu vàng cổ thụ này thật là đẹp a."

Tiêu Dung Ngư đã nghe qua những chuyện này, vì vậy sự chú ý liền đặt ở những phương diện khác, không cẩn thận nhìn thấy trầu vàng cổ thụ bên cạnh cửa sổ.

"Đúng vậy phải không, tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp."

Trần Hán Thăng tâm không động mặt không đỏ trả lời.

"Bạn nữ nào đưa cho cậu à?"

Tiêu Dung Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi dài đầy ma mị dịu dàng như nước.

Trần Hán Thăng trấn tĩnh vung vung tay, danh chính ngôn thuận hỏi ngược lại: "Sao có khả năng là nữ sinh ban nãy đưa cho tôi được, cậu cảm thấy khí chất của cậu ta giống như người trồng trầu vàng cổ thụ sao?"

Khí chất của Thương Nghiên Nghiên có thiên hướng táo bạo kiều diễm, xác thực không giống với nữ sinh tâm tính thâm trầm chăm sóc thực vật, Tiêu Dung Ngư lúc này mới hơi hơi yên tâm.

Nhưng cô ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, rõ ràng bản thân hỏi cây trầu vàng cổ thụ này là nữ sinh đưa cho đúng không, lại không hỏi nữ sinh ban nãy đưa cho đúng không.

Lúc này, nhân viên quản lý toà F đi tới, hỏi thăm có phải chỗ này muốn một vài cái bàn đúng hay không, ngắt lời như vậy, Tiêu Dung Ngư sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.

Trần Hán Thăng mang theo Cao Gia Lương và Vương Tử Bác đi khuân đồ, những cái bàn này đương nhiên sẽ không hoàn toàn là đồ mới, mặt trên đều có một ít dấu vết đã bị bôi lên.

Có điều Trần Hán Thăng cũng có biện pháp, đến lúc đó mua một vài chiếc khăn trải bàn che lên là được.

Một là tiết kiệm giá thành, Trần Hán Thăng bây giờ chỉ có 4000 yên kinh phí, đương nhiên phải dùng tiết kiệm.

Hai là phòng 101 và 102 toà F vừa là căn cứ gây dựng sự nghiệp, vừa là trung tâm giao lưu, hơn nữa số lượng người trong bãi đậu xe vốn lớn, trang sức quá xa hoa cũng không thích hợp, có mấy cái bàn có thể ngồi một chút, nói chuyện phiếm, làm công cũng được.

Phó thư ký đoàn ủy Vu Dược Bình bắt chuyện rất đúng chỗ, ý tứ của nhân viên quản lý là bao nhiêu bàn mới đủ, Trần Hán Thăng cũng không khách khí, mặt khác nhìn thấy dưới tầng còn có một vài bồn hoa cao bằng nửa người đang thay lá, hắn liền hỏi: "Những cành lá xum xuê như thế này, sao nói thay liền thay vậy?"

Nhân viên quản lý móc thuốc lá đã chuẩn bị ra đốt: "Đây là ý tứ của lãnh đạo viện, 50 năm ngày thành lập trường sắp tới rồi, toàn bộ đều phải thay mới."

Trần Hán Thăng gật gù, loại lễ mừng này quả nhiên đều nghiêm túc và cẩn thận về hình thức, chân thật nói qua, hắn cũng thuận lợi lấy thuốc lá ra giao tiếp.

Trần Hán Thăng bình thường mang theo hai bao thuốc lá, một bao là Hồng Kim Lăng bản thân thường hút, một bao là Trung Hoa chuyên dụng để giao tiếp, bao Trung Hoa mới cứng này còn chưa có mở ra.

"Lại đây, hút của tôi này."

Trần Hán Thăng chào hỏi.

Nhân viên quản lý nhìn thấy Trần Hán Thăng móc Trung Hoa ra, biết đây là thuốc lá dạng được, liền lấy cho mình một điếu.

Có điều sau khi Trần Hán Thăng xé lớp đóng gói ra, trừ ngậm một điếu trong miệng cho mình, sau đó liền kín đáo đưa tất cả phần còn lại cho nhân viên quản lý.

"Ai, ai, ai."

Nhân viên quản lý còn có chút bất tiện.

Trần Hán Thăng lại giúp nhân viên quản lý nhen lửa, rồi mới lên tiếng: "Những bồn hoa này đổi lại có thể sẽ bị mang đi sao, đương nhiên tôi cũng không lấy về, chỉ là muốn đặt chỗ phòng 101 và 102 thôi."

Nhân viên quản lý có chút do dự, có điều hắn ước lượng Trung Hoa trong tay, suy nghĩ một chút nói: "Nếu như cậu không phải cán bộ học sinh của đoàn ủy, tôi thật sự sẽ không đáp ứng đâu, cậu cũng không được nói cho người khác đâu đấy."

"Đó là đương nhiên, cảm ơn ông bác nha."

Trần Hán Thăng kỳ thực cũng không phải cán bộ học sinh của đoàn ủy, có điều nhân viên quản lý cho rằng đây là Vu Dược Bình tự mình bắt chuyện, Trần Hán Thăng khẳng định là người của đoàn ủy.

"Kỳ thực vào trong đoàn ủy thân phận đảo lộn ngược lại cũng không tồi a."

Trần Hán Thăng đột nhiên bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ như vậy, có điều đoàn ủy được xem như là bộ ngành thượng cấp của hội học sinh, tham gia hội học sinh hội trưởng đồng ý là được, thế nhưng phỏng vấn đoàn ủy cần có giáo sư phê duyệt.

Công dụng của nhân viên quản lý ở đây còn rất nhiều, Trần Hán Thăng mượn một chiếc xe đẩy nhỏ, chọn một vài bồn hoa xinh đẹp trực tiếp vận chuyển mang lên phòng 101 và 102.

Không chỉ có như vậy, Trần Hán Thăng cũng cảm thấy mấy hòn đá giả sơn đó cũng không tệ, đơn giản cũng đồng thời chất lên trên xe.

Cao Gia Lương không vui: "Cậu thuyết phục chúng tôi tới đây để giúp cậu làm việc có đúng không hả?"

"Chất lượng nữ sinh của trường chúng tôi cậu cũng đã thấy rồi đấy."

Trần Hán Thăng vỗ vỗ vai Cao Gia Lương: "Cậu giúp tôi khuân đồ, tôi sẽ giúp cậu giới thiệu một người bạn gái cho bạn cùng phòng thất tình đó."

"Tôi là loại người như vậy sao?"

Cao Gia Lương rất xem thường bỏ qua Trần Hán Thăng, sau đó đi tới trước một khối tịch thạch: "Vẻ ngoài của khối này cũng không tệ, chúng ta cũng chuyển về đi."

Phòng 101 và 102 vốn là hai gian phòng trống rỗng, thế nhưng sau khi bỏ bàn và bồn hoa vào, lập tức có một luồng hơi người tràn vào.

Đặc biệt là những hòn đá giả sơn bên ngoài đang vẫy tảng đá xanh bên trên một cái, đối diện vốn có một vườn trồng trọt, cứ thế tạo nên một bầu không khí của công viên.

Lương Mỹ Quyên có chút sững sờ: "Không phải bảo là chuyển bàn sao, sao lại có nhiều đồ vật được mang về như thế chứ."

Lão Trần nhàn nhã hút thuốc, đặc điểm và tính cách cái gì cũng không chịu để ý của con trai mình, còn có năng lực phối hợp vượt tuổi tác, từ từ lăn lộn bên trong cái xã hội thu nhỏ mang tên đại học này mới vui vẻ và sung sướng.

……

____________________

(*) Some color to see see: Câu nói có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó có nghĩa là "Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu có thể hành xử tốt hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro