Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đây chính là chuyện làm ăn

Nhiếp Tiểu Vũ là sinh viên đại học năm nhất của ngành quản lý công thương khoa xã hội nhân văn, cũng là trợ lý mới của ban Liên lạc Đối ngoại.

Kỳ thực cô vốn chưa chuẩn bị tới ban Liên lạc Đối ngoại, chỉ là ngày đó bị drama hấp dẫn cũng đi theo tới trung tâm thương mại Nghĩa Ô, trợn mắt há mồm nhìn Trần Hán Thăng áp đảo nguyên phó hội trưởng của ban Liên lạc Đối ngoại Chu Hiểu.

Sau đó Nhiếp Tiểu Vũ liền tới tranh cử ban Liên lạc Đối ngoại, trải qua hai vòng phỏng vấn nghiêm ngặt của Thích Vi thành công thăng cấp, đồng thời lần này còn được toại nguyện đi theo Trần Hán Thăng trong hoạt động gom tiền kinh phí cho dạ hội tân sinh viên.

Có điều không giống với tưởng tượng cho lắm, vị phó hội trưởng này dường như không quá nghiêm ngặt, Thích Vi và Diêu Khánh Quốc cả ngày kêu gọi tài trợ ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, Trần Hán Thăng đến ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Nhiếp Tiểu Vũ tham gia ban Liên lạc Đối ngoại là để rèn luyện năng lực, mấy người mới khác cũng có tâm tư giống như vậy, nếu như năng lực không được rèn luyện, còn không bằng hưởng phúc bên trong tổ chức bộ ngành a.

Một buổi sáng tháng 11, sau khi Nhiếp Tiểu Vũ tan lớp đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đúng dịp nhìn thấy Trần Hán Thăng đi ra từ trong phòng làm việc của đoàn ủy, trên tay còn cầm một chuỗi chìa khoá.

Cô mau chóng lớn tiếng bắt chuyện: "Phó hội trưởng Trần Hán Thăng."

Trần Hán Thăng nghe thấy có người gọi tên mình, hắn quay đầu nhìn một chút.

Một nữ sinh có vóc dáng nhỏ bé, tóc ngắn rủ qua tai, trên khí chất có chút cảm giác của Hồ Lâm Ngữ, có điều lại điềm đạm hơn so với Hồ Lâm Ngữ, ngũ quan cũng xinh đẹp hơn một chút.

"Cậu là ai?"

Trần Hán Thăng cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được, đơn giản trực tiếp hỏi.

"Tôi là Nhiếp Tiểu Vũ, trợ lý mới của ban Liên lạc Đối ngoại, tổ viên của cậu!"

Nữ sinh có vóc người nhỏ bé có chút tức giận nói.

"Ừ."

Trần Hán Thăng lúc này mới chợt hiểu ra: "Chẳng trách có chút quen mắt, ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Nhiếp Tiểu Vũ rầu rĩ không vui trả lời.

"Vậy được rồi, tôi mời cậu bữa cơm."

Trần Hán Thăng hào phóng nói.

Nhiếp Tiểu Vũ lắc đầu một cái, vội vàng nói: "Ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi muốn hỏi một chút lúc nào mới đi kêu gọi tài trợ, nghe nói bên chị Thích Vi và hội trưởng Diêu Khánh Quốc đã sắp xoay sở đủ rồi."

"Tài trợ gì?"

Trần Hán Thăng sững sờ nhìn Nhiếp Tiểu Vũ, một lúc sau mới phản ứng được: "Tôi đã quên chuyện này được một thời gian khá lâu rồi."

Nhiếp Tiểu Vũ vừa nghe thấy liền suýt khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ, 1000 yên đó, thời gian dạ hội tân sinh viên sắp tới rồi."

"Gấp gì chứ."

Trần Hán Thăng cười ha hả nói: "Có tôi đây rồi."

Nhiếp Tiểu Vũ nhìn thấy dáng vẻ đã định liệu từ trước của Trần Hán Thăng, nhớ tới lúc từng có một vị phó hội trưởng chỉ trong nháy mắt đã xoay sở đủ 2500 yên với hào quang và thành tựu vĩ đại, trong lòng mới có đôi chút thả lỏng.

"Bạn học Tiểu Vũ, phía bên tôi còn có một số chuyện khác nữa, cậu không muốn ăn cơm vậy thì hẹn gặp lại khi khác vậy."

Trần Hán Thăng phủi mông một cái chuẩn bị rời đi.

Nhiếp Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Trần Hán Thăng lại muốn bỏ lại mình, liền vội vàng nói: "Tôi cũng không còn việc gì khác nữa, đi theo bên cạnh hội trưởng Trần làm trợ thủ cũng được."

Trần Hán Thăng cũng mặc cô, xưa nay tự mình đến tầng một lớp F, chỗ này cỏ dại tương đối nhiều, cách đó không xa còn có một đám xe đạp lớn đứng ngang dọc lung tung, đều là do học sinh tới lớp mang tới.

Đoàn ủy phân phối hai gian phòng chứa đồ bỏ trống kia ở ngay sau những chiếc xe đạp và đám cỏ dại, Trần Hán Thăng sau khi móc chìa khoá ra mở cửa, lập tức có một luồng không khí ẩm mốc lâu ngày không thông chui vào trong mũi.

Mỗi phòng chứa đồ có tới hơn 70 mét vuông, trên mặt đất dính đầy tro bụi dày đặc, còn có một vài chiếc bàn và dụng cụ dạy học cũ nát, góc tường rải rác vài cây chổi lau nhà.

Trần Hán Thăng yên lặng móc thuốc lá ra châm, một lúc sau đột nhiên nói với Nhiếp Tiểu Vũ: "Cậu kêu ba trợ lý còn lại tới đây, tôi cho cậu mượn điện thoại, biết sử dụng không?"

"Biết, người trong nhà tôi cũng có điện thoại mà."

Nhiếp Tiểu Vũ nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã đi vào nói: "Đã thông báo cho tất cả rồi."

Trần Hán Thăng giương mắt nhìn một chút: "Cậu ghi chép lại hết số ký túc xá của bọn họ à?"

Nhiếp Tiểu Vũ móc một cuốn sổ nhỏ ra nói: "Hội trưởng Thích Vi nói mỗi người đều lưu số điện thoại và QQ của ký túc xá lại, thuận tiện có chuyện còn thông báo, tôi đều ghi chú ở trên đây."

Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng rồi lấy lại điện thoại, nếu như đây là bước thử thách thứ nhất của lãnh đạo đối với thuộc hạ, Nhiếp Tiểu Vũ đã qua ải.

Ba người khác rất nhanh đã tới, lần lượt là Hứa Mộng Trúc ngành Ứng dụng Tiếng Anh, Hà Binh ngành Chuyên tiếng Hán, Vương Nham Tùng ngành Báo chí học.

Hà Binh chủ yếu đang ăn cơm trưa, trên vạt áo trước còn dính vài hạt cơm, mấy người họ thở hồng hộc chạy tới, trên mặt cũng không có chút bất mãn nào.

Trần Hán Thăng chính là lãnh đạo to lớn nhất của hội học sinh ngành nhân văn, theo vị phó hội trưởng này, không giác ngộ trong bữa điểm tâm là không thể được.

"Dự định ban đầu của mọi người khi tham gia ban Liên lạc Đối ngoại là gì?"

Trần Hán Thăng sau khi gọi xong liền bắt chuyện hỏi.

"Đương nhiên là rèn luyện năng lực rồi, lúc phỏng vấn hội trưởng Thích Vi còn nói cho chúng tôi biết, ban Liên lạc Đối ngoại là bộ ngành cực khổ nhất trong hội học sinh."

Nhiếp Tiểu Vũ nói, những người khác cũng có ý tứ gần giống như vậy.

Trần Hán Thăng gật gù: "Ban Liên lạc Đối ngoại xác thực rất có thể rèn luyện năng lực, có điều các cậu theo tôi, nguyện vọng này rất có khả năng sẽ thất bại."

Mấy người trợ lý mới này hai mặt nhìn nhau nghe không hiểu, Trần Hán Thăng cũng không giải thích, chuẩn bị mang theo bọn họ đi ra ngoài "va chạm xã hội".

……

Đám người Trần Hán Thăng đi tới chi nhánh Giang Lăng của chuyển phát nhanh Thâm Thông trên đường Thiên Nguyên Đông, tổng giám đốc Chung Kiến Thành vì mới vừa xã giao xong, uống trà giải rượu đỏ cả mặt.

Ông nhìn thấy Trần Hán Thăng, ngoắc ngoắc tay lớn tiếng nói: "Quản lý Trần cậu tới rồi, tiêu chuẩn trích phần trăm đã được xác định rồi."

Trần Hán Thăng nói với bọn Nhiếp Tiểu Vũ: "Các cậu chờ tôi ở dưới tầng đi."

Chung Kiến Thành lười hỏi thân phận của người khác, lấy ra văn kiện từ trong ngăn kéo: "Cậu xem qua nội dung một chút đi."

Trần Hán Thăng mở hợp đồng ra, đại khái ý tứ trước mắt là trích phần trăm 8 đồng/ kiện, nếu như mỗi trường học mỗi ngày số lượng hàng lấy đạt tới 200, trích phần trăm kia sẽ là 1 yên/ kiện.

Hiện tại mỗi ngày số lượng hàng lấy của Mạnh Học Đông cũng chính là hơn 60 kiện, cái này tương đương với tăng gấp ba lần trở lên, tâm địa của tên súc sinh Chung Kiến Thành này cũng thật là đen tối a.

Trần Hán Thăng xem xong im lặng không lên tiếng, lại đưa trả lại hợp đồng cho Chung Kiến Thành.

Chung Kiến Thành hơi nhướng mày, thở ra hơi rượu nói: "Quản lý Trần không hài lòng với giá cả được thoả thuận sao?"

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Giá cả tôi nghĩ là không thể thay đổi được, chỉ là có chút nghi vấn đối với hình thức này mà thôi."

"Nghi vấn gì?"

"Nếu tôi làm thay quyền ở cả học viện Tài chính Kinh tế, Y Viện, Đông Đại, học viện Công Trình, vậy thì không có đạo lý nào lại cắt rời từng trường ra, không bằng quản lý Chung đồng thời gộp những trường học này lại, đưa ra một tiêu chuẩn tổng thể đi."

Chung Kiến Thành tự chơi một bàn chơi trong hợp đồng, yêu cầu mỗi trường học mỗi ngày phải lấy số lượng hàng đạt tới 200 kiện, thế nhưng số người trong mỗi trường học lại không giống nhau, độ khó lấy hàng cũng là không giống nhau.

Nói thí dụ như học viện Tài chính Kinh tế ở khu trường học Giang Lăng chỉ có 6000 đến 7000 người, thế nhưng khu phân hiệu Đông Đại lại có gần tới 1 vạn 5000 người; Y Viện bởi vì là phân bộ nghiên cứu sinh, vì lẽ đó chỉ có không tới 2000 người.

Học viện Công Trình chỉ có một khu trường học, giáo sư và học sinh toàn trường gộp lại cho vượt quá 2 vạn người.

Tình huống của mỗi trường học cũng không giống nhau, nói thí dụ như thay quyền tại trường Đông Đại một lòng chỉ muốn thi nghiên cứu, số lượng hàng lấy mỗi ngày chỉ có hơn 30 kiện.

Vì lẽ đó, nếu như dựa theo trường học để phân chia, bình quân mỗi trường mỗi ngày ôm đồm số lượng 200 kiện là rất khó để thực hiện.

"Có cần tôi phải đi về trước không, mỗi loại quản lý Chung lấy ra thêm một bản hợp đồng mới?"

Trần Hán Thăng hỏi.

Chung Kiến Thành nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng một hồi, đột nhiên cười hì hì vung vung tay: "Không cần đâu, vừa nãy uống rượu say nên quên, kỳ thực tôi vốn hạch toán hai phần, một phần khác chính là tiêu chuẩn lấy hàng của tổng thể bốn trường học."

Chung Kiến Thành lại lấy một văn kiện từ trong ngăn kéo ra đưa tới.

Tên súc sinh này kỳ thực vốn nghĩ tới viết hai phần, nếu như Trần Hán Thăng không phát hiện ra vấn đề này, cái kia dường như muốn làm đến chết dựa theo tiêu chuẩn 8 đồng/ kiện kia.

Trần Hán Thăng phát hiện, ông lại làm bộ uống say nên quên mất.

Đây chính là chuyện làm ăn, Chung Kiến Thành cho Trần Hán Thăng điện thoại là chuyện làm ăn, tự chơi một ván trong hợp đồng cũng là chuyện làm ăn.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro