Chương 61: Áo đồng phục đôi
Tiêu Dung Ngư vui vẻ, Quách Giai Tuệ ngốc nghếch manh động, đối mặt với ánh mắt một to một nhỏ đầy mong đợi của hai thiếu nữ xinh đẹp, Trần Hán Thăng không còn cách nào khác chỉ có thể vung câu tiếp theo: "Phục hai người thật đấy."
Nhìn thấy bé ngoan Trần Hán Thăng đi xếp hàng mua kem, Tiêu Dung Ngư cười tủm tỉm đập tay với Quách Giai Tuệ.
Trần Hán Thăng thuận tiện ăn hamburger giải quyết cơm trưa, Tiêu Dung Ngư ở bên cạnh hỏi: "Buổi chiều chúng ta đi đâu vậy?"
"Ở lại ngay bên trong McDonald's là được rồi, người bên ngoài đông đúc lại phải chen lấn."
Trần Hán Thăng khẳng định không muốn đi dạo nữa, tình nguyện ở trong McDonald's để hưởng điều hoà.
Tiêu Dung Ngư không phản ứng hắn, quay đầu hỏi Quách Giai Tuệ: "Giai Tuệ, buổi chiều đi dạo phố có được không, chị cho em quần áo mới nhé."
"Được."
Quách Giai Tuệ giơ hai tay tán thành.
Kết quả bỏ phiếu là 2-1, Trần Hán Thăng không thể không tiếp tục phục vụ cuộc đời của ba người gồm cả bản thân mình, lúc đi dạo tới thương trường bách hoá Tân Thị Khẩu, Tiêu Dung Ngư vừa ý với một chiếc áo lông.
"Chiếc áo lông này có cả kiểu dáng của nam và nữ, chúng ta mỗi người một cái thì sao?"
Tiêu Dung Ngư hỏi.
Trần Hán Thăng không quá tình nguyện: "Tôi không thiếu quần áo, cậu mua cho bản thân cậu là được rồi."
Vị tiểu thư bán hàng nhìn thấy có khách tới cửa làm sao có thể từ bỏ, mau chóng khuyên nhủ: "Gần đây có một luồng không khí lạnh sắp tới nơi rồi, đến lúc đó toàn bộ thành phố Kiến Nghiệp sẽ giảm xuống 10 độ, sớm muộn gì nhiệt độ cũng sẽ thấp hơn đấy."
"Bạn gái của cậu xinh đẹp như vậy, vóc người cũng đẹp, tôi bán quần áo lâu như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy loại tiên nữ bước ra từ trong bức tranh này, nếu như mặc thêm chiếc áo lông này vào nữa còn không được hạ phàm luôn ấy chứ."
"Lại nói hai người mỗi người mua một cái đi, đi ra ngoài lại giống như áo đôi, xứng đôi lắm luôn đó."
Nhân viên bán hàng bắt lấy Tiêu Dung Ngư làm một trận thổi phồng, đương nhiên then chốt vẫn là nội tình của bản thân Tiêu Dung Ngư, kinh ngạc khi được thổi lên như vậy.
"Hoá ra không khí lạnh sắp tới rồi."
Trong lòng Trần Hán Thăng cũng đang yên lặng nghĩ.
Đối với Tiêu Dung Ngư mà nói, khen cô xinh đẹp cơ bản có thể miễn dịch, thế nhưng ở nơi công cộng bị người khác xem là quan hệ tình nhân với Trần Hán Thăng, điều này làm cho cô vừa không thích ứng lại có chút mong đợi không tên.
Tiêu Dung Ngư không do dự nữa, cô đẩy Trần Hán Thăng một cái: "Cậu nói xem màu nào đẹp?"
Nhân viên bán hàng Tân Bách lễ phép một cách phi thường, lúc này lại đứng bày ra tính cách chuyên nghiệp của cô: "Chị là mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn, cười lên có một lúm đồng tiền ngọt ngào, màu hồng nhạt thích hợp với chị nhất đấy ạ."
"Vậy cậu ấy thì sao?"
Tiêu Dung Ngư chỉ vào Trần Hán Thăng hỏi.
"Tôi cứ màu đen là được rồi."
Trần Hán Thăng không đáng kể nói.
Nhân viên bán hàng đánh giá Trần Hán Thăng một chút, cũng tán thành nói: "Bạn trai của chị mặc màu đen sẽ tiêu sái phi thường luôn đó ạ."
"Vậy tôi đi thử quần áo trước, cậu coi chừng Giai Tuệ đấy."
Tiêu Dung Ngư cầm chiếc áo lông màu hồng nhạt đi về phía phòng thử quần áo, nhân viên bán hàng còn lải nhải khen: "Dung mạo của bạn gái anh xinh đẹp hơn cả minh tinh, khí chất lại tốt như vậy…"
Nghe thấy, Trần Hán Thăng đột nhiên ngắt lời nói: "Chỗ quần áo này của các cô có thể hỗ trợ gửi đồ sao?"
Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút: "Đương nhiên là có thể ạ, thế nhưng anh phải thanh toán hoá đơn trước ạ."
"Thanh toán hoá đơn thì không thành vấn đề."
Trần Hán Thăng hắng giọng một cái nói: "Tôi cảm thấy cái màu xanh ngọc cũng không tệ, muốn dựa vào độ to nhỏ của cái này để mua thêm một cái nữa, có điều phải lặng lẽ…"
"Tôi hiểu rồi, anh muốn cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, vì vậy dự định lừa cô ấy phải không?"
Nhân viên bán hàng phản ứng lại như thể phát hiện ra một đại lục mới vậy.
"Ặc…"
Trần Hán Thăng nghĩ thầm lão tử là không tìm được lí do, nhưng cô lại giúp tôi tìm ra, hắn quả quyết gật gật đầu nói: "Sau này biết nói chuyện thì phải nói nhiều hơn một chút, tôi cảm thấy cô không tới ba năm nhất định phải làm quản lý tầng trệt."
"Làm gì có chuyện đó chứ."
Nhân viên bán hàng hơi mập trên mặt cười như một đoá hoa, cũng nói theo: "Thấy tuổi của anh cũng không lớn lắm nhưng lại lãng mạn như vậy, ai làm bạn gái của anh thì thật là hạnh phúc."
Lúc này, Tiêu Dung Ngư đổi quần áo đi ra, có chút thẹn thùng hỏi: "Tiểu Trần, cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Hán Thăng nhìn sang, áo lông này quả thật không tệ, kiểu dáng cột eo hiện ra đường cong dáng người của Tiêu Dung Ngư, khuôn mặt trắng nõn bị bộ lông màu hồng nhạt tạo cảm giác mềm mại và quyến rũ.
"Ai u, đây đúng thật là tiên nữ hạ phàm, áo lông này nên tìm chị làm phát ngôn viên mới đúng a."
Nhân viên bán hàng đi nhanh tới khen thưởng.
Tiêu Dung Ngư không muốn nghe nhân viên bán hàng, nhìn Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng cười hì hì nói: "Đúng thật là vô cùng xinh đẹp, tôi cũng hi vọng là tiên nữ, không phải yêu tinh trong Liêu Trai biến thành."
"Hanh."
Tiêu Dung Ngư kiêu ngạo hất cằm, về phòng thử quần áo chuyển bị đổi lại để mua.
"Tính hoá đơn đi."
Trần Hán Thăng quay đầu về phía nhân viên bán hàng nói: "Một cái màu đen, một cái màu hồng nhạt, một cái màu xanh ngọc, có điều màu xanh ngọc cần gửi tới đây."
Nhân viên bán hàng đưa ra một ánh mắt "Tôi hiểu rồi", nhanh nhẹn giúp Trần Hán Thăng tới quầy hàng đưa hoá đơn.
Tiêu Dung Ngư đổi xong quần áo đi ra, phát hiện Trần Hán Thăng đã vào sổ, cô cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Cậu không muốn thử cái màu đen trước à?"
"Sốt ruột mặc áo đôi cùng tôi đến như vậy sao?"
Trần Hán Thăng cợt nhả hỏi ngược lại.
"Tùy cậu."
Tiêu Dung Ngư gắt một câu, ba chữ áo đôi (tình lữ trang) này quanh đi quẩn lại khiến tim cô đập càng ngày càng nhanh.
Buổi chiều lại ở trong thương trường đi dạo một chút, Tiêu Dung Ngư còn mua một đôi giày cho Quách Giai Tuệ, buổi tối trước khi đưa nhóc nha đầu mập về nhà, trở về thành phố đại học Giang Lăng đã hơn 10 giờ.
……
Hiệu suất của thương trường bách hoá không tệ, áo lông màu xanh ngọc sau ba ngày đã gửi đến tay Trần Hán Thăng, lại còn dùng bưu chính EMS hoả tốc.
Trần Hán Thăng cầm chiếc áo lông đi tới dưới tầng ký túc xá nữ sinh, gọi điện thoại tới gọi Thẩm Ấu Sở xuống, cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cũ rộng rãi y như cũ.
Trần Hán Thăng đưa tay muốn sờ độ dày của chất liệu một chút, Thẩm Ấu Sở mặt đỏ như lòng đỏ trứng lùi về phía sau vài bước.
"Làm gì thế?"
Trần Hán Thăng doạ nạt nói.
Thẩm Ấu Sở nhéo cơ thể một cái, nhỏ giọng nói: "Nhiều người."
Trần Hán Thăng cười cợt, Thẩm Ấu Sở còn xem bản thân mình là đang làm chuyện gì đây, có điều lát nữa hắn còn có việc, liền trực tiếp đặt áo lông vào trong tay Thẩm Ấu Sở: "Hai ngày nữa không khí lạnh sẽ tới, nhớ mặc bộ đồ dày này vào."
"Nếu như tôi phát hiện ra cậu không mặc, vậy cậu cũng đừng nghĩ tới đi học nữa."
Nói xong hắn liền rời đi, Thẩm Ấu Sở muốn từ chối cũng không kịp.
Chiếc áo lông này là hàng hiệu, kiểu dáng còn rất mới mẻ và độc đáo, nhìn qua sẽ không tiện nghi cho lắm.
Thẩm Ấu Sở yên lặng đứng như pho tượng một lúc, sau đó đi xuống tiệm nhỏ dưới tầng, nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, có khăn quàng cổ dệt và găng tay sợi len không?"
……
Đầu tháng 11, không khí lạnh quả nhiên giáng lâm xuống Kiến Nghiệp, nhiệt độ buổi tối trực tiếp hạ xuống chưa tới 7 độ, âm thanh gió vù vù mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, Trần Hán Thăng núp trong kí túc xá không muốn đi ra ngoài.
"Keng keng keng."
Điện thoại đột nhiên reo lên, cuộc gọi là do Tiêu Dung Ngư gọi, mới vừa bắt máy cô liền rất kinh ngạc nói: "Tiểu Trần, hôm nay tôi phát hiện ra một sự việc vô cùng khéo léo."
"Chuyện gì?"
Trần Hán Thăng ngáp một cái hỏi.
"Buổi chiều tôi ở cửa bắc của trường nhìn thấy một bạn nữ sinh, cậu ấy cũng mặc chiếc áo lông hôm đó chúng ta mua ở Tân Bách, có điều là màu xanh ngọc."
Trần Hán Thăng bị doạ giật mình một cái, lập tức cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn nữa, không chút biến sắc hỏi vòng vo: "Cậu ta không có vẻ đẹp như cậu chứ?"
"Cậu ấy cúi đầu nên không thấy rõ tướng mạo, thế nhưng vóc người rất đẹp, dáng dấp khẳng định không tồi đâu."
Tiêu Dung Ngư ân cần căn dặn trong điện thoại: "Cậu ở trong trường chú ý một chút, không nên tùy tiện đi chung với người ta, bằng không sẽ dễ bị hiểu lầm là áo đôi…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro