Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Phục vụ những tiểu manh động ngọt ngào là khổ nhất

Sáng sớm thứ bảy, Trần Hán Thăng trước hết gọi điện thoại cho giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân, hỏi dò hôm qua đến hôm nay có vấn đề gì có thể xảy ra hay không.

Lão Quách nghe xong rất cao hứng: "Vậy em mau chạy tới đây đi, tôi và phu nhân của em hôm nay đều có việc, đang lo không có ai chăm sóc Giai Tuệ đây."

Sau khi xác định, Trần Hán Thăng lại gọi điện thoại cho Tiêu Dung Ngư, cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng: "Tiểu Trần, tôi muốn tới nếm thử bữa sáng của trường cậu."

"Tôi đã ăn rồi."

Còn chưa đánh răng Trần Hán Thăng nói bậy: "Lần sau đi, lại nói bữa sáng của trường chúng tôi không ngon."

Trần Hán Thăng đã theo bản năng ngăn chặn tình huống "Vua thấy vua".

"Tốt nhất là một người ở học viện Tài chính Kinh tế, một người ở Đông Đại, các cậu nước sông không phạm nước giếng nhau đi, lại nói nhiều học sinh như vậy cũng sẽ không đúng dịp liền có thể gặp như vậy được."

Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Trần Hán Thăng ở cửa Đông Đại đợi Tiêu Dung Ngư, vóc người của cô vốn là ổn, lại mặc thêm một bộ quần áo thể thao Puma màu hồng nhạt có vẻ đứng thẳng đầy thanh tú, khéo léo vác theo một chiếc balo, đi trong buổi sáng đầy gió thu chính là một đoạn phong cảnh hấp dẫn tròng mắt mọi người a.

"Lạnh quá nha, Tiểu Trần."

Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng dậm chân.

"Không thì, cậu về ký túc xá trước đi?"

Trần Hán Thăng đưa ra một kiến nghị hay.

"Không về."

Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trần Hán Thăng một chút, trực tiếp luồn tay phải vào trong túi áo của Trần Hán Thăng.

"Cậu như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy "

Trần Hán Thăng bất đắc dĩ nói.

Tiêu Dung Ngư nở một nụ cười ngọt ngào: "Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, ngược lại tôi hoá ra cũng chưa chuẩn bị bạn trai để đàm luận trong đại học."

"Nhưng tôi muốn đàm luận, cậu đi gieo vạ cho Cao Gia Lương có được không…a, sao cậu lại véo tôi như vậy."

"Ai bảo trong miệng chó của cậu cứ lải nhải linh tinh."

Khí trời bên ngoài mặc dù có chút lạnh, có điều bên trong xe công cộng khá là ấm áp, thậm chí còn có chút nóng bức, cũng may 737 bắt đầu đứng lại ở khu Giang Lăng, Trần Hán Thăng chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ cho Tiêu Dung Ngư.

"Cho tôi xem điện thoại của cậu một chút đi, không phải dì Lương đưa tiền cho cậu."

Tiêu Dung Ngư mới vừa ngồi vững vàng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghe cố sự.

"Mẹ tôi keo kiệt lắm, trước đây đưa tôi ra ngoài chơi, còn không nỡ tiêu phí vượt quá 20 yên."

Trần Hán Thăng bĩu môi nói.

Tiêu Dung Ngư cười duyên đánh một cái vào vai Trần Hán Thăng: "Vậy cậu thực sự tự mình kiếm tiền rồi à?"

Trần Hán Thăng cũng không giấu diếm, đến lúc cần khai thác thị trường học sinh Đông Đại nói không chừng còn cần Tiêu Dung Ngư hỗ trợ, liền bắt đầu từ phòng lấy nước xé tờ quảng cáo kiêm chức của chuyển phát nhanh Thâm Thông, bao quát gặp mặt Chung Kiến Thành, sâu sắc hơn là những chuyện liên quan tới đoàn ủy đều nói ra một lần hết sức đơn giản.

Đương nhiên, sự việc liên quan tới Thẩm Ấu Sở đã bị bỏ bớt một cách vô cùng tự nhiên.

Tiêu Dung Ngư nghe xong, cong chiếc môi đỏ lên nói: "Cậu làm nhiều việc như vậy, đến một việc tôi cũng không biết."

"Hết cách rồi, khăn quàng đỏ chúng tôi xưa nay làm việc tốt không để lại họ tên."

Trần Hán Thăng lại bắt đầu nói linh tinh, thuận tiện giới thiệu gia đình giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân một chút, Tiêu Dung Ngư cảm thấy rất hứng thú với Quách Giai Tuệ, còn hỏi có cần mua một ít hoa quả không.

"Nếu mua hoa quả, thuận tay mua luôn một quyển bài tập cho con bé, nhóc nha đầu mập yêu thích môn toán lắm."

Trần Hán Thăng chịu trách nhiệm nói.

Hai người trò chuyện hàn huyên, Tiêu Dung Ngư lắc lư trong trạm giao thông công cộng có chút buồn ngủ.

"Tiểu Trần, tôi muốn mượn vai."

"Bên kia của cậu không phải là dựa vào cửa sổ sao?"

Chỗ ngồi rối tung rối mù, kết quả cuối cùng là Tiêu Dung Ngư xinh đẹp gối lên bả vai của Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng đẩy ra hai lần, phát hiện không có hiệu quả nên thôi.

Trung gian chuyển qua hai chuyến xe mới tới nhà của Quách Trung Vân, lão Quách rất tò mò về Tiêu Dung Ngư xinh đẹp.

Trần Hán Thăng lo lắng bị hiểu lầm, lên tiếng giải thích: "Đây là bạn học cao trung của em, hiện tại là học sinh ở cửa đối diện Đông Đại, em chuẩn bị dẫn cậu ấy tới lĩnh hội khí tức của lục triều cố đô nhân văn của ta một chút."

"Ngưng, lễ phép."

Tiêu Dung Ngư lễ phép chào hỏi Quách Trung Vân trước, lại tới trêu đùa Quách Giai Tuệ bụ bẫm, nhìn thấy tóc cô bé tán loạn, thuận tay giúp Quách Giai Tuệ ghim tóc lên.

"Hán Thăng, Tiểu Tiêu rất đẹp đấy."

Quách Trung Vân cười nói.

Trần Hán Thăng cũng không giải thích thêm, hắn lo nói nhiều thành hồ đồ, đơn giản nhảy qua đề tài này nói: "Giáo sư Quách, em đang nghĩ tới phát triển hoạt động gây dựng sự nghiệp của sinh viên đại học trong trường, có một cột giáo viên chỉ đạo đang chuẩn bị viết tên của thầy."

Quách Trung Vân cũng không nghĩ nhiều: "Không thành vấn đề, thế nhưng tôi không hiểu những thứ đó, nếu như em cảm thấy thuận tiện thì cứ tùy tiện ghi vào đi."

Hôm nay lão Quách muốn đưa cha mẹ đi kiểm tra sức khoẻ, thu gom một hồi liền chuẩn bị đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn con gái của mình, quần áo giày dép đều đã được mặc chỉnh tề, tóc cũng đã được tết xong xuôi, phía sau còn đeo một chiếc túi nhỏ, cầm trong tay bình sữa nhỏ đang uống dở.

"Cảm ơn em, Tiểu Tiêu."

Quách Trung Vân vô cùng cảm kích, sau đó nói với Trần Hán Thăng: "Hôm nay các em cứ tùy tiện chơi đi, tôi mời khách."

Sau khi lão Quách rời đi, Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư cũng nắm tay Quách Giai Tuệ ra ngoài, đang đi Tiêu Dung Ngư đột nhiên nói: "Tiểu Vũ là ai?"

"Cái gì? Trời muốn mưa à?"*

Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu, tay đưa lên trán che nắng nhìn bầu trời phía xa xăm một chút: "Tin tức khí tượng không nói hôm nay trời sẽ mưa a."

"Anh, Tiểu Vũ chính là cô giáo Tiểu Vũ a, em đã biết QQ của cô rồi."

Quách Giai Tuệ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nói giống như đang cống hiến một đồ vật quý giá.

Trần Hán Thăng: Ha ha….

Tiêu Dung Ngư: Ha ha….

Nhóc nha đầu mập Quách Giai Tuệ này nhanh miệng nói nhiều, còn có chút làm biếng, đi được một nửa liền muốn có người bế, khí lực của Tiêu Dung Ngư yếu, cô bế một hồi liền không còn đủ sức lực nữa.

"Trần Hán Thăng, cậu tới bế đi."

Trần Hán Thăng không muốn bế, thế nhưng Quách Giai Tuệ không đi, hắn liền ngồi xổm xuống nói lớn: "Giai Tuệ ngoan, lát nữa dẫn em tới McDonald's có được không hả."

"Được ạ, cảm ơn anh Tiểu Trần."

Quách Giai Tuệ rất cao hứng, đến gần hôn Trần Hán Thăng một cái.

"Vậy chúng ta đi được chưa nhỉ."

"Chưa được."

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, lại thay đổi một loại phương thức khác: "Vậy chúng ta đếm tới ba, anh liền bế em, có được không?"

Quách Giai Tuệ rất tự tin với số 3 trong vòng toán học, đứng lên nói: "Không thành vấn đề!"

Sau đó liền nghe thấy Trần Hán Thăng la lớn: "Đi đều bước! 121, 121, 121…"

Quách Giai Tuệ đeo túi sách, lắc cái mông nhỏ, thẳng một đường leng keng lảnh cảnh đi theo sau Trần Hán Thăng.

Tiêu Dung Ngư sững sờ nhìn, nửa ngày lắc đầu một cái: "Quả nhiên vẫn nói dối trắng trợn."

Hai lớn một nhỏ xuất phát từ đường Mạt Lăng, chuyển qua đường Trung Sơn Nam, đi dạo tới Tân Thị Khẩu, dọc đường đi Tiêu Dung Ngư ra vào không biết bao nhiêu thương trường to nhỏ lớn bé khác nhau, quần áo là thứ hấp dẫn tròng mắt của cô nhất.

Trần Hán Thăng là mệt nhất, hắn lo Quách Giai Tuệ đi lạc, cuối cùng cũng không thể không bế cô bé.

Vất vả lắm mới ngồi xuống một quán McDonald's ở Tân Thị Khẩu, Trần Hán Thăng yên lặng chửi bản thân, nồi canh sứ ở trường không thơm sao, tại sao lại đưa loại sinh vật mang tên phụ nữ này đi dạo phố chứ?

Cửa hàng McDonald's này mới ra mắt một loại kem tên là Thánh địa dâu tây, Quách Giai Tuệ tha thiết mong đợi nhìn người khác ăn, sau đó quay đầu về hướng Tiêu Dung Ngư nói: "Chị ơi, em muốn ăn kem."

Tiêu Dung Ngư mệt không muốn động, lười nhác ngồi ở trên ghế, hai tay nâng cằm, một mặt ngóng trông nhìn Trần Hán Thăng: "Chị cũng muốn ăn."

……

____________________

(*) Tên cô giáo của Quách Giai Tuệ là "Tiểu Vũ", dịch ra là "Mưa nhỏ", vì vậy Trần Hán Thăng mới đánh trống lảng là trời muốn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro