Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Mang danh nghĩa ảnh hưởng tới sự trang bức của tôi

Trần Hán Thăng mở miệng đề xuất điện thoại, Chung Kiến Thành cũng không kinh hãi, Trần Hán Thăng vốn không phải là sinh viên đại học bình thường, hắn đưa ra yêu cầu gì cũng không hề kỳ quái.

Chung Kiến Thành đánh giá Trần Hán Thăng một chút: "Cậu không muốn 2000 yên tiền thuốc lá, đại khái chính là vì chiếc điện thoại di động này đúng không."

Chuyển phát nhanh Thâm Thông thuộc chế độ gia nhập liên minh, Chung Kiến Thành có thể trở thành tổng giám đốc khu Giang Lăng của chuyển phát nhanh Thâm Thông, một bộ điện thoại nằm trong phạm vi chịu đựng của ông.

Đặc biệt là vừa nãy ở trong trường Trần Hán Thăng cố ý nhường ân tình lại cho mình, Chung Kiến Thành cảm thấy đây thực sự là một diệu chiêu.

Trần Hán Thăng cười hì hì nói: "Ý nghĩa không giống nhau, thuốc lá là để chứng thực hạng mục, điện thoại là để phát triển hạng mục, bây giờ tôi nên được coi là đại lý tiêu thụ lớn của nghiệp vụ trường học rồi, xin một bộ điện thoại cũng không có gì quá đáng."

Chung Kiến Thành suy nghĩ một chút, Trần Hán Thăng có địa bàn (hai căn phòng chứa đồ bỏ đi) trong học viện Tài chính Kinh tế, có quan hệ (rất hoà hợp với bên đoàn ủy nói chung), có thân phạn (lớp trưởng và phó hội trưởng hội học sinh), tóm lại Chung Kiến Thành xem xét gật gật đầu nói: "Không quá đáng chút nào."

"Về cửa hàng trước đi, buổi trưa cơm nước xong một cái, chúng ta uống chén trà tiêu cơm."

Chung Kiến Thành không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, ông chuẩn bị nói chuyện giá cả thay quyền với Trần Hán Thăng.

Ở văn phòng tầng hai đường Thiên Nguyên Đông, Chung Kiến Thành vừa cho Trần Hán Thăng pha trà, vừa lấy thoả thuận giá cả ra nói: "Đây là giá cả thay quyền Mạnh Học Đông, mỗi lần thu ông ấy trích năm phần trăm một lần, có điều không giống với điều kiện của cậu, làm cách nào mỗi lần thu tám phần lời được?"

Trần Hán Thăng không lên tiếng, trước hết hắn nhìn kỹ bản thoả thuận đã hoàn chỉnh, sau đó mới hỏi: "Trước tôi có nói muốn làm tổng thay quyền ở học viện Tài chính Kinh tế, Đông Đại, học viện Y và học viện Công Trình, quản lý Chung cảm thấy thế nào?"

"Chuyện này không thành vấn đề, đến lúc đó cậu sẽ là tổng thay quyền, bọn họ đều là cấp dưới, đến lúc đó các cậu phân phối  trên dây dưới lưới thế nào lợi nhuận lúc đó ra sao tôi cũng mặc kệ, nói chung cậu phải trích phần trăm là 8 đồng cho tôi là được."

Chung Kiến Thành không chút do dự đáp ứng, biểu hiện của Trần Hán Thăng đều vượt xa tiềm lực và năng lực của thay quyền trường học, đương nhiên chuyện cụ thể ông cũng không muốn tham gia.

Giả sử Chung Kiến Thành cho Trần Hán Thăng lấy phần trăm trích hàng là 8 đồng/kiện, nếu như Trần Hán Thăng phát triển tuyến dưới, ông liền phải chia 8 đồng lợi nhuận ra, khả năng cuối cùng trích phần trăm chỉ có 2 đồng/kiện, nhưng chỗ tốt là không cần Trần Hán Thăng tự mình động thủ.

Nhìn thấy Chung Kiến Thành kiên trì như vậy, Trần Hán Thăng nhấp một ngụm trà nói: "Quản lý Chung có chút cố chấp a."

"Sao vậy, cậu có dị nghị gì với cái giá này à?"

Chung Kiến Thành cau mày hỏi, trước đây không có sinh viên đại học nào xen vào chuyện trích phần trăm, Trần Hán Thăng là người đầu tiên.

Trần Hán Thăng vung vung tay: "Tôi không có dị nghị gì cả, chỉ là có một kiến nghị tốt hơn mà thôi."

"Vậy cậu nói đi."

"Tôi cảm thấy không bằng giả sử một dãy tiêu chuẩn, nói thí dụ như trong vòng một tuần lễ đạt tới một số lượng hàng phải lấy nào đó, là có thể từ 8 đồng phần trăm trích cân nhắc lên 1 yên 2, cứ như vậy mà suy ra, có thể khích lệ tính tích cực của cấp dưới…Quản lý Chung ngài nhìn tôi như vậy để làm gì?"

Trần Hán Thăng mới vừa đưa ra ý tưởng này, còn chưa kịp nói xong đã giật mình nhìn thấy Chung Kiến Thành nhìn mình chằm chằm.

"Tiểu tử cậu ở nhà từng làm chuyện làm ăn rồi có đúng không?"

"Không có."

"Vậy sao cậu hiểu biết nhiều tới như vậy?"

"Ngành tôi học chính là ngành quản lý học, trên sách đều có những ví dụ tương tự mà."

Trần Hán Thăng lên lớp liền ngủ lại lấy sách vở ra làm bia đỡ đạn, có điều Chung Kiến Thành lại tin: "Chẳng trách ai cũng nói thư trung tự hữu hoàng kim ốc*, quản lý Trần cậu chỉ tâng bốc ngoài miệng thôi, nhưng làm thế nào tôi lại cũng không nghĩ tới nhỉ."

Chợt nghe thấy danh xưng "quản lý Trần" này, Trần Hán Thăng cũng có chút hoảng loạn, lão tử rốt cuộc lại biến thành "quản lý Trần".

"Đề nghị này của quản lý Trần tốt vô cùng, đến lúc hạch toán tôi sẽ đề ra tiêu chuẩn rồi nói cho cậu biết, hơn nữa trước hết cứ bắt đầu mở rộng từ chỗ này của cậu đi, có còn ý tưởng gì khác nữa không?" Chung Kiến Thành chăm chú hỏi.

"Không biết trước đây quản lý Chung lấy hàng chuyển phát nhanh của trường học bằng cách nào." Trần Hán Thăng lại hỏi.

"Bởi lượng nghiệp vụ của trường không lớn, cùng lắm hai đến ba ngày chúng tôi sẽ thu một lần, phải chạy xe từ chỗ này qua, thu mấy trường cùng một lúc luôn."

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Nếu như sau này số lượng hàng cần lấy cũng đạt đến một tiêu chuẩn nào đó, tôi muốn một nhân viên lấy hàng thường trú ở trường học, như vậy tận lực mỗi ngày thu một lần, nâng cao hiệu suất công tác."

Chung Kiến Thành gật gù: "Không thành vấn đề, chỉ cần các cậu làm ra lợi nhuận, cùng lắm cũng chỉ là nhiều hơn một người mà thôi."

Trần Hán Thăng ném điếu thuốc, cười ha ha nói: "Tiền lương của người này cứ để tôi tới phát cũng được, ngài chỉ cần để ý hỗ trợ tìm kiếm công nhân có kinh nghiệm là được rồi."

"Cậu tới phát?"

Chung Kiến Thành trầm ngâm một lúc, ý tứ sâu xa nhìn Trần Hán Thăng: "Tâm tư của người trẻ tuổi sâu nặng thật đấy, như vậy nghiệp vụ của bốn trường học đều bị cậu khống chế vững vàng sao?"

"Quản lý Chung chẳng lẽ còn muốn làm hoàng đế, người quản lý chỉ cần nằm đếm tiền là được rồi, việc nhỏ liền chỉ thích hợp để phân quyền cho thuộc hạ mà thôi."

Trần Hán Thăng không phản đối nói.

"Lão tử lại không phải là tiểu thư, không cần nằm đếm tiền, có điều một thứ này tôi cũng có thể đáp ứng được, đến lúc đó điều một nhân viên lấy hàng thành thục kinh nghiệm qua, hơn nữa còn nói rõ ràng với cậu ta, quản lý Trần mới là người phát tiền lương của lão bản."

Chung Kiến Thành làm bộ tức giận nói, kỳ thực trong lòng ông đúng là vô cùng vui vẻ, biểu hiện vượt trội của Trần Hán Thăng đã trở thành quen thuộc, ông thấy thị trường khu vực trường học này khá tốt.

"Được rồi, vậy tôi liền không có vấn đề gì nữa, sau khi quản lý xác định được tiêu chuẩn kia tôi sẽ quay trở lại ký hợp đồng, bây giờ chuẩn bị quay về đây."

Trong miệng Trần Hán Thăng nói "quay về", cái mông lại không di chuyển khỏi vị trí.

"Còn có việc gì nữa sao?"

Chung Kiến Thành kỳ quái hỏi.

Trần Hán Thăng cười hì hì nói: "Tôi đang tính sau này nếu như có ý tưởng gì mới, làm thế nào mới có thể lập tức liên lạc được với quản lý Chung."

Chung Kiến Thành đứng lên "hừm" một tiếng, đi tới bàn làm việc mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc điện thoại còn chưa mở seal: "Tôi chuẩn bị đổi điện thoại rồi, trước hết cho cậu dùng cái này."

Trần Hán Thăng nhận lấy nhìn một chút, Nokia 5210, khoản hình ảnh rất điển hình, hắn tiện tay mở bao bì ra ném xuống đất.

Chung Kiến Thành nhìn thấy mà sững sờ ngỡ ngàng: "Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của cậu à?"

"Không sai."

Trần Hán Thăng đáp.

Ánh mắt của Chung Kiến Thành có chút phức tạp: "Trước đây lúc tôi mua chiếc điện thoại này, sách hướng dẫn tiếng Anh bên trong xem không hiểu gì cũng không nỡ ném xuống."

"Vậy cũng quá lập dị rồi."

Trần Hán Thăng phủi mông một cái đứng lên, lần này hắn thật sự muốn rời đi, thuận tiện còn làm sim điện thoại ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô.

…….

Buổi tối Trần Hán Thăng đi đúng giờ sớm biết, cũng không ít người bên trong phòng sinh hoạt, bọn họ đều là hội trưởng hoặc phó hội trưởng của các bộ ngành, hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, các cán bộ của hội học sinh đều phân ra đứng chung một chỗ tán gẫu.

Bởi đề tài hội nghị chủ yếu là chuẩn bị mở dạ hội tân sinh viên, vì vậy vị trí của ban Liên lạc Đối ngoại cũng tương đối trọng yếu, ba vị phó chủ tịch đều giao lưu với Thích Vi và Diêu Khánh Quốc.

Thích Vi nhìn thấy Trần Hán Thăng tiến tới, chào hỏi nói: "Trần Hán Thăng, tới đây lấy bảng tên hội học sinh của cậu đi."

Một tiếng kêu này vừa phát ra ngoài, âm thanh của phòng sinh hoạt đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, rất nhiều người đã nghe qua đại danh của Trần Hán Thăng, bọn họ đối với vị đã lật tung nguyên phó hội trưởng Chu Hiểu, rất tò mò về sự đáng sợ của vị tân sinh viên sau đó tự mình thượng vị này.

Trần Hán Thăng không quan tâm, cười híp mắt đi tới lấy bảng tên, mặt trên viết: Phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại khoa Xã hội nhân văn, Trần Hán Thăng.

"Không cần phải đeo cái này trên cổ cả ngày chứ."

Trần Hán Thăng nói với Thích Vi.

Thích Vi vẫn chưa trả lời, phó chủ tịch Tả Tiểu Lực ánh mắt thâm trầm liền mở miệng khiển trách: "Cậu tốt nhất là đừng có mang, thật lo cậu sẽ làm mất đi hình tượng của hội học sinh!"

"Mẹ nó xong chưa."

Trần Hán Thăng thiếu kiên nhẫn quay đầu, Thích Vi mau chóng cản ở chính giữa, cô chỉ lo Trần Hán Thăng khó chịu một cái liền lôi Tả Tiểu Lực ra đánh thôi.

Có điều Trần Hán Thăng không động thủ, hắn nhìn thấy chỗ hông của Tả Tiểu Lực có một chiếc máy BB* màu đen, phần đuôi còn có một chiếc dây xích kim loại nối liền với vỏ bọc, hình thành một đường cong treo trên dây lưng.

"Không có gì đâu, tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút thôi."

Trần Hán Thăng đột nhiên đặt chiếc máy điện thoại Nokia 5210 từ trong túi "đùng" một cái lên bàn: "Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, mang hình tượng đeo bảng tên hội học sinh không ảnh hưởng gì tới một tay thao tác điện thoại của tôi chứ?"

…….

__________________

(*) Thư trung tự hữu hoàng kim ốc (自有黃金屋): Có nghĩa là "Trong sách tự nó cũng có sẵn căn nhà được dát vàng", ý muốn nói: Cứ cắm đầu vào sách mà học cho chuyên cần đi, khi đã hiểu hết những kiến thức ở trong sách rồi thì cũng đã thành tài rồi, thi đậu rồi, và khi đã đậu đạt làm quan rồi thì ắt sẽ có nhà dát vàng với lầu son gác tía mà ở.

(*) Máy BB: Máy nhắn tin hiệu BlackBerry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro