Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ăn son môi rất ngon a

Chủ nhật Trần Hán Thăng dậy từ rất sớm, đúng lúc đang đánh răng rửa mặt, Quách Thiếu Cường còn đang ngái ngủ đi tiểu.

"Lão tứ, dậy sớm thế này là định đi chơi ở đâu vậy?"

"Em tới thư viện Đông Đại ở đối diện đọc sách."

"Hanh."

Quách Thiếu Cường đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Trần Hán Thăng quay đầu, phát hiện Quách Thiếu Cường một mặt bất mãn.

"Lão tứ, chú cảm thấy anh rất dễ lừa gạt đúng không hả?"

Quách Thiếu Cường gõ vào đầu mình nói: "Trong đại não của anh có thể tràn đầy trí tuệ đấy, cậu đến ngay cả cửa thư viện trường mình cũng không biết mở ở hướng nào, còn tới thư viện Đông Đại đọc sách, không sợ lạc đường sao?"

Ở trong lòng Quách Thiếu Cường, Trần Hán Thăng là loại người giống như mình, đều là dạng lên lớp chỉ để ngủ, nhưng vừa mở mắt giáo viên liền biết nên tan học rồi.

Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Thực sự là không thể gạt được trí khôn của anh, em đi tán gái."

Quách Thiếu Cường lúc này mới thoả mãn gật gù: "Cố gắng phát huy, buổi tối quay về nhớ báo cáo chiến tích lại cho các anh em nhé."

Thành phố đại học Giang Lăng thuộc vùng ngoại ô Kiến Nghiệp, xe cộ không nhiều, cũng không có loại nhà xưởng công nghiệp cỡ lớn, vì lẽ đó không khí buổi sáng đặc biệt tươi mát, còn có chút se se lạnh từ khí trời mùa thu, Trần Hán Thăng há há mồm, thở ra một làn khói trắng, tay đút vào trong túi chạy về phía Đông Đại.

Hai trường chỉ cách nhau có một con đường cái, đi tới dưới tầng ký túc xá nữ sinh của Đông Đại cũng chỉ mất mười mấy phút, nơi này đã có vài nam sinh đứng đợi bạn gái.

Còn có người cầm bữa sáng vừa mua về ở trong tay, một mặt mong chờ nhìn cửa ký túc xá nữ sinh.

Kỳ thực quan hệ giữa nam và nữ rất dễ nhận biết.

Hai tay trống trơn chờ đợi ở chỗ này, cái này hơn nửa là quan hệ tình nhân đã được xác định, hai người hứa hẹn cùng nhau đi ăn điểm tâm mà thôi;

Cầm theo bữa sáng chờ ở chỗ này, vậy hẳn là vẫn còn đang trên con đường theo đuổi;

Đương nhiên loại như Trần Hán Thăng này có chút ngoại lệ, hắn không xác định quan hệ gì cũng chạy tới để ăn điểm tâm.

Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư hẹn thời gian cẩn thận là sáng sớm lúc 7 giờ rưỡi, khoảng 7h20 Tiêu Dung Ngư vừa đi xuống tầng vừa đùa giỡn với một đám nữ sinh.

Ngày hôm nay cô mặc một chiếc áo đơn liền mũ màu xám trắng của Nike, quần jean stonewashed indigo kéo dài theo đôi chân thẳng tắp đầy tinh tế, tóc buộc hình đuôi ngựa, da dẻ trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo, cười lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, dựa theo tiêu chuẩn xã hội thông thường mà nhận xét, Tiêu Dung Ngư gần như đã thoả mãn gần hết hình tượng của một người bạn gái đại học lý tưởng.

"A, thật là có chút cảm giác muốn nói chuyện yêu đương a."

Trần Hán Thăng vừa định đi tới chào hỏi, không nghĩ tới người anh em mang theo bữa sáng kia lại giành đi trước một bước.

"Tiêu Dung Ngư, tôi lại đưa bữa sáng qua cho cậu này."

Nhìn thấy nam sinh này, những nữ sinh cùng xuống tầng với Tiêu Dung Ngư đã tập mãi thành quen rồi.

"Thiếu Hoa, cảm ơn cậu, tôi đang muốn đi ăn điểm tâm, cậu cầm về đi, hơn nữa sau này đừng mang bữa sáng tới cho tôi nữa."

Tiêu Dung Ngư lễ phép cự tuyệt nói.

Kết luận nam sinh bị Tiêu Dung Ngư từ chối khẳng định là một tay bảo thủ, năm đó ở Cảng Thành Nhất Trung, những người kia có cho là ăn vạ vật vã cũng không hề sai, nam sinh dám đi biểu lộ như trên căn bản đều đã từng bị cô từ chối rồi.

Nam sinh này nhìn tướng mạo còn rất ngang tàng, hắn thấy Tiêu Dung Ngư không nhận, thả bữa sáng ở trên bãi đá, khí thế lẫy lừng nói: "Bữa sáng tôi cứ để ở đây, có ai tùy tiện lấy ăn cũng không sao cả, cậu bây giờ tuy rằng không chịu chấp nhận tôi, thế nhưng tôi tin một ngày nào đó…ai, con mẹ nó sao cậu lại ăn bánh bao của tôi vậy hả?"

"Chính cậu không phải là người nói ai ăn cũng không sao hay sao."

Trần Hán Thăng vừa nói, vừa nhét bánh bao vào trong miệng.

Khoan hãy nói, bánh bao của Đông Đại có nhân thịt rất nhiều.

"Không phải."

Nam sinh này rõ ràng không phản ứng lại, đây là kẻ ngu xuẩn từ nơi nào đến vậy, hắn sững sờ nói: "Trước khi cậu ăn có thể chào hỏi tôi một tiếng trước được hay không hả?"

"Cũng được, không thành vấn đề."

Trần Hán Thăng nuốt thức ăn trong miệng xuống, chỉ vào sữa đậu nành trong túi nói: "Xin hỏi, tôi có thể uống một ngụm sữa đậu nành được không?"

Tiêu Dung Ngư cũng không nhịn được nữa, mau chóng đẩy Trần Hán Thăng rời khỏi chỗ này: "Đi mau, đi mau, mặt tôi sắp bị tên vô lại cậu làm mất hết rồi."

Trước khi đi cô lại móc 5 yên ra đặt ở bên cạnh bữa sáng: "Lâm Thiếu Hoa, đây là tiền bữa sáng ngày hôm nay, thật ngại quá."

……

Nhà ăn Đông Đại cũng gần giống như học viện Tài chính Kinh tế, đều là chiếc bàn một màu inox giống nhau, một phía hò hét loạn xạ, Trần Hán Thăng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, Tiêu Dung Ngư ngồi ở phía đối diện có chút không vui.

"Cậu không hỏi một câu gì về thân phận của nam sinh kia sao?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm nó là ai có ăn nhằm gì được với tôi, nhiều nhất cũng chỉ xem như là một trong số những người theo đuổi cậu mà thôi.

Có điều hai người hôm qua vừa mới giảng hoà, Trần Hán Thăng ngược lại cũng không muốn Tiêu Dung Ngư quá kích động, liền hỏi: "Nam sinh ban nãy là ai vậy?"

"Cậu chẳng có chút thành tâm nào cả, tôi không muốn nói nữa."

Tiêu Dung Ngư để đũa xuống nói.

"Không nói thì khỏi nói."

Trong lòng Trần Hán Thăng nói, có điều hắn lại nghĩ tới mục đích "hẹn hò" thực sự khi qua đây hôm nay, xoa miệng một chút hỏi: "Kỳ thực bàn luận về người khác thì không được giữ ý tứ cho lắm, tôi lại muốn hỏi chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

Tiêu Dung Ngư nghe xong liền ngẩng đầu lên, dùng tay kéo tóc thái dương một lúc, cười hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy chúng ta là quan hệ gì?"

Trần Hán Thăng ngược lại cũng trực tiếp: "Nếu như quan hệ người yêu, vậy cậu cho tôi hôn một cái sờ một cái đi, kiềm chế lâu như vậy rất khó chịu; nếu như là quan hệ bạn bè, vậy trong ký túc xá của tôi còn có một số chuyện, ăn bữa sáng xong liền phải quay về ngay."

"Lưu manh!"

Tiêu Dung Ngư gắt lên một tiếng, cầm lấy túi xách rời đi, Trần Hán Thăng cũng không thật sự trở về ký túc xá, nếu không công sức ngày hôm qua đều sẽ uổng phí hết.

Thư viện của Đông Đại ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, đương nhiên chất lượng không khí cũng không được tốt lắm, bởi có quá nhiều người, nhiệt độ đều dựa vào lượng các-bon-đi-ô-xít để xác định.

Thư viện đại học cơ bản đều như vậy, đặc biệt là vào mùa đông, có điều chia sẻ thật sự, Trần Hán Thăng rất yêu thích mùi hương của các trang giấy sách vở, còn có những sinh viên đại học chăm chú vùi đầu vào đọc sách nữa.

Bởi tới tương đối sớm, nên Tiêu Dung Ngư tìm tới một chiếc bàn đặt sát cửa sổ, cô móc một chén nước màu hồng nhạt ra từ trong túi nói: "Tôi đi rót nước và tìm sách, cậu giúp tôi trông vị trí một chút."

Trần Hán Thăng gật gù, lúc ngồi xuống hắn còn không cẩn thận đánh đổ túi xách của Tiêu Dung Ngư, gương trang điểm, son môi, bấm móng tay, điện thoại, chìa khoá trong đó mỗi thứ rơi ở một nơi, còn có cả một túi băng vệ sinh nhỏ chuyên dùng cho phụ nữ nữa.

"Quả thực còn trâu bò hơn cả túi áo của Doraemon nữa."

Trần Hán Thăng vừa nói thầm, vừa nhặt cũng đồ vật riêng lẻ này lên.

Sau khi Tiêu Dung Ngư quay lại, cầm trong tay vài cuốn sách: "Giúp cậu lấy một số bộ sách về quản lý, đại khái có quan hệ với chuyên ngành của cậu."

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Tôi không đọc mấy loại này, đi tìm sách pháp luật có hay không cùng tôi không…"

"Cậu lại không học chuyên ngành luật pháp, đọc những cái đó để làm gì chứ?" Tiêu Dung Ngư hỏi.

"Tôi từng nói muốn tự mình kiếm tiền lúc học đại học mà, gây dựng sự nghiệp có thể không hiểu cách quản lý nhưng không thể nào không hiểu luật pháp được."

Trần Hán Thăng cũng cảm thấy có chút phiền phức: "Kỳ thực tôi cũng không kiên trì đọc lắm, còn không bằng đến lúc đó mời một chị gái xinh đẹp học chuyên ngành pháp luật chỉ dạy, không có tiền tôi sẽ lấy thân ra báo đáp."

"Khoan."

Tiêu Dung Ngư không phản ứng lại Trần Hán Thăng, bản thân yên lặng đọc sách.

Tiêu Dung Ngư là chuyên ngành thương mại quốc tế, trình độ tiếng Anh chuyên tám trở lên mới có con đường vào nghề rộng mở, vì lẽ đó học bằng cách ghi nhớ đồ vật tương đối nhiều.

Trần Hán Thăng nhìn một lúc liền muốn đi ngủ, năng lực động thủ và năng lực ngoại giao của hắn rất mạnh, tính cách am hiểu xử lý đột phát và tính cách khẩn trương với sự kiện trọng đại, với những đồ vật chi chít chữ thế này thực sự không có hứng thú.

Lúc Trần Hán Thăng ngủ, Tiêu Dung Ngư lật qua lật lại sách pháp luật Trần Hán Thăng mượn.

"Pháp luật thương mại."

Tiêu Dung Ngư lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau đó lại chăm chú dồn sự chú ý vào sách giáo khoa của mình, âm thanh Trần Hán Thăng ngáy quá lớn, cô mới đẩy cánh tay nhắc nhở một chút.

"Mấy giờ rồi?"

Trần Hán Thăng dụi dụi mắt hỏi, có lúc thật sự khá là tiện, lúc ở ký túc xá đúng là chưa muốn ngủ, một mực ở thư viện yêu thích ngủ một lèo đến lúc xương cổ vai và gáy đau nhức từng mảng.

"Sắp tới mười một giờ rồi, hơn giờ đi ăn cơm trưa nửa tiếng rồi."

Tiêu Dung Ngư vừa đọc mấy chục trang sách giữa trưa.

Trần Hán Thăng nghe xong cũng rất cao hứng, lười biếng duỗi người nói: "Vừa tỉnh ngủ đã có cơm để ăn, thật thoải con nhà bà mái."

Đái khái nguyên nhân là do điều hoà đang bật, Trần Hán Thăng cảm thấy miệng hơi khô, hắn chỉ vào chén nước của Tiêu Dung Ngư nói: "Có thể uống được không vậy, tôi dùng nắp chén thôi cũng được."

Tiêu Dung Ngư đang đọc thầm, liếc nhìn chén nước một chút không lên tiếng.

Trần Hán Thăng không khách khí với lấy, lúc này có mấy nam sinh đại học đi vào trong thư viện, thật giống như không giống đọc sách, từ đằng xa liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng ở hướng này rồi rời đi.

"Nhìn cậu đúng không?"

Trần Hán Thăng cau mày hỏi.

"Nhìn cậu đấy."

Tiêu Dung Ngư đáp.

Mặc dù là cùng một câu nói, thế nhưng ngữ điệu không giống nhau, hàm nghĩa cũng khác nhau cả một trời một vực.

Vận tốc đầu óc của Trần Hán Thăng xoay số rất nhanh, lập tức liền nếm ra mùi vị.

"Gần đây, trường của các cậu có rất nhiều người thổ lộ với cậu có đúng không?"

"Phải, không ít."

"Vì vậy cậu liền kéo tôi qua đây làm bia đỡ đạn, đến ngay cả sáng sớm cũng là như vậy."

"Đúng, không sai."

Tiêu Dung Ngư giảo hoạt như một con hồ ly nhỏ vậy, đôi mắt cười muốn nheo lại hết cả rồi, đôi môi hồng hào tô son có ánh sáng lộng lẫy.

Có điều Trần Anh Tuấn đến cùng cũng không chịu thiệt thòi, cậu bắt tôi làm bia đỡ đạn, vậy tôi phải thu lại chút lợi nhuận.

"Oành."

Trần Hán Thăng thả chén nước xuống, giải phóng hai tay.

"A…"

Hô hấp của Tiêu Dung Ngư đột nhiên nặng nề hơn.

Hương vị của son môi cũng không tệ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro