Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lấy nhu thắng cương nước chảy đá mòn

Sau khi Hồ Lâm Ngữ và Thẩm Ấu Sở rời đi, Trần Hán Thăng đang làm việc ngoài tầng yên tĩnh châm một điếu thuốc, sau đó thu lại vẻ mặt, lần thứ hai quay trở lại văn phòng của Vu Dược Bình.

"Bí thư Vu, em là lớp trưởng Trần Hán Thăng của ngành xã hội nhân văn khoa quản lý công cộng ban 2, bạn nữ sinh ban nãy là của ban bọn em, cậu ấy không nắm rõ được tình hình, nhất thời nóng ruột nên nói sai, mong thầy chớ để trong lòng."

Vu Dược Bình nghe xong, có chút bất ngờ mà ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng xem như là lời đáp lại.

Bởi Trần Hán Thăng không gọi là "Giáo sư Vu", mà lại gọi là "Bí thư Vu".

Bình thường học sinh tới đây làm việc bao gồm cả Hồ Lâm Ngữ tất cả đều gọi là "Giáo sư Vu, giáo sư Vu", Vu Dược Bình hận không thể kề sát chức vụ "Phó thư ký đoàn ủy" lên đầu mình để xác nhận.

Mặt khác, Trần Hán Thăng nói mình là lớp trưởng, lớp trưởng trong đại học vẫn có chút trọng lượng, tương đương với trợ thủ nhỏ của giáo viên phụ đạo và phát ngôn viên, cuối cùng hắn lại biết điều ôm đồm trách nhiệm lắng xuống, chuyện này mới ban đầu còn xem như là qua ải.

Kỳ thực trong chuyện học bổng sinh viên nghèo vượt khó này, xin người khác nhất định phải thống nhất lập trường của bản thân và trường học, Hồ Lâm Ngữ cũng là bởi vì làm sai vị trí, khiến cho sự tình cũng lệch khỏi phương hướng.

Trần Hán Thăng bắt chuyện xong xuôi, không trực tiếp nhắc tới sự tình học bổng sinh viên nghèo vượt khó như Hồ Lâm Ngữ, cũng không tìm đề tài để nói chuyện phiếm, Vu Dược Bình rõ ràng không nhìn thẳng vào mình, lầm bầm lầu bầu cũng lúng túng.

Hắn nhìn thấy rào cản báo văn phòng tùm lum tùm la, thẳng thắn đi tới thu dọn báo chí.

Vu Dược Bình chú ý tới cử động của Trần Hán Thăng, dừng bút lại nhíu nhíu mày, ông biết rõ động cơ của Trần Hán Thăng, đơn giản là vì học bổng sinh viên nghèo vượt khó mà thôi.

Có điều phương thức này đúng là chút mới lạ độc đáo, không giống như những bạn học khác nếu không được liền khóc, nếu không thì nháo nhào, nếu không thì ồn ào, không có một chút dáng vẻ của sinh viên đại học.

Trần Hán Thăng chỉnh trang xong rào cản báo chí, nhìn thấy trên mặt đất có hơi dơ, không nói hai lời liền mang cây lau nhà ra quét tước.

"Được rồi, được rồi, chỗ này của chúng tôi có bà dì quét tước rồi." Vu Dược Bình không nhịn được ngăn cản nói.

"Không sao đâu, bí thư Vu, em không mệt."

Trần Hán Thăng quay đầu, lộ ra một nụ cười hàm hậu thuần phác.

Vu Dược Bình mắt trợn trắng, nghĩ thầm tôi có hỏi cậu có mệt hay không đâu, có điều cậu muốn làm thì cứ làm đi, nói chung phía bên tôi vẫn là phải tuân thủ theo trình tự làm việc a.

Trần Hán Thăng lau nhà xong, cũng đến giờ cơm trưa, Vu Dược Bình đứng lên nói: "Bạn học, tôi muốn ăn cơm."

"Ai, được ạ."

Trần Hán Thăng nhanh nhẹn đi ra khỏi văn phòng, sau khi Vu Dược Bình đóng cửa một câu nói cũng không nói nhiều, tự mình đi về phía nhà ăn phòng học.

Lúc xế chiều, Vu Dược Bình vừa tới văn phòng, cái mông còn chưa kịp nóng, Trần Hán Thăng cũng đến đúng giờ.

"Bí thư Vu."

Trần Hán Thăng xách túi, cười ha ha chào hỏi.

"Sao em lại tới đây rồi, không lên lớp sao?" Vu Dược Bình hỏi.

"Buổi chiều bọn em không có tiết."

Trần Hán Thăng đáp, đương nhiên là có tiết hay không có tiết chỉ có hắn là rõ ràng nhất thôi.

Vu Dược Bình không muốn lại để Trần Hán Thăng ở lại đây, liền nói: "Cũng có thể, buổi sáng em đã quét tước rất sạch sẽ văn phòng của tôi rồi, không có tiết thì trở về kí túc xá đi."

Trần Hán Thăng không đồng ý: "Buổi sáng chỉ là quét tước mặt đất thôi, ngăn tủ còn chưa lau mà."

Hắn vừa nói vừa móc khăn mặt từ trong túi ra, cũng không giống như: không chờ Vu Dược Bình đồng ý, nhào tới liền bắt đầu lau tủ hồ sơ.

Vu Dược Bình lắc đầu một cái, thầm nghĩ tôi mặc kệ, liền xem cậu kiên trì được tới khi nào.

Năng lực động thủ của Trần Hán Thăng vẫn vô cùng mạnh, cái này là hết sức bồi dưỡng rất nhiều mối quan hệ với lão Trần, hắn lau ngăn tủ rất cẩn thận cũng rất có tiết tấu cảm giác, có lúc Vu Dược Bình đều sẽ ngừng tay trong công việc để nhìn.

Đương nhiên xem thì xem, ông cũng không ồn ào uống ngụm nước hay gì cả.

Có điều Trần Hán Thăng cũng căn bản không cần người khác bắt chuyện, hắn cảm thấy mệt mỏi, tự mình lấy từ trong túi ra một chén trà gốm sứ, rót nước nóng từ phòng nước rồi ngồi trên ghế salông dùng để tiếp khách, vừa uống vừa nghỉ ngơi.

Vu Dược Bình nghĩ thầm khá lắm, trang bị còn vô cùng đầy đủ từ A tới Z, xem ra là đã chuẩn bị để đánh một trận lâu dài rồi.

Buổi chiều của Trần Hán Thăng đều tiêu tốn vào đây, có vài bạn học tới đây làm việc còn thật tò mò, Trần Hán Thăng cũng không thèm để ý, còn chủ động đi tới giúp Vu Dược Bình thống kê tài liệu cá nhân của những học sinh này.

Buổi tối 5 giờ rưỡi chuẩn bị tan việc, Vu Dược Bình rất chăm chú nói với Trần Hán Thăng: "Ngày mai không cần quay lại nữa đâu, chỗ tôi đất đã quét tước, ngăn tủ cũng đã lau, không còn góc chết nào nữa rồi."

"Vẫn có góc chết."

Trần Hán Thăng ngại ngùng nở nụ cười: "Buổi chiều lau chỉ là ngăn tủ bên ngoài mà thôi, bên trong vẫn còn chưa thanh lý nữa."

Vu Dược Bình không còn gì để nói, ông cũng hoài nghi Trần Hán Thăng không phải cố ý để lại một số vị trí này.

Sáng ngày thứ hai, Trần Hán Thăng "vẫn cứ không có tiết", hắn rất đúng giờ giẫm chân tới làm điểm tại văn phòng đoàn ủy, sau khi chào hỏi Vu Dược Bình liền bắt đầu công việc thanh lý tủ.

Công việc của Vu Dược Bình rất rườm rà, văn kiện bên trong tủ công tùm lum tùm la, đồng thời các văn kiện còn trộn lẫn vào với nhau, Trần Hán Thăng còn nhìn thấy một đoạn (Học viện Kinh tế Tài chính liên quan tới ý kiến nâng đỡ sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp) từ tháng 5 năm nay trong đó.

Đoạn tháng 5 hằng năm hẳn là thời điểm học sinh năm 4 sắp tốt nghiệp, xem ra phần văn kiện này là nhắm vào bọn họ, Trần Hán Thăng rất muốn đọc một lần, có điều lại lo lắng không hợp quy củ, hắn suy nghĩ một chút hỏi: "Bí thư Vu, những văn kiện này dựa vào thời gian để thu dọn, hay là dựa vào loại hình để thu dọn đây ạ?"

"Dựa theo thời gian để thu dọn đi." Vu Dược Bình nói.

"Há, được ạ."

Có câu nói này, Trần Hán Thăng xem ra sẽ không có vấn đề gì nữa, có thể giải thích là tìm kiếm văn kiện để kéo dài thời gian, hắn cũng mượn cơ hội này để đọc văn kiện công khai của học viện Tài chính Kinh tế hai năm qua một lần.

Kỳ thực những văn kiện này vốn là đều dán trong bảng thông báo của trường học, có điều sinh viên đại học ai không có chuyện gì sẽ xem như đồ chơi, đúng là bỏ qua không ít cơ hội.

Bởi vì có vài văn kiện rõ ràng rất có lợi với học sinh trong trường, đáng tiếc đều không có ai xin.

Bầu không khí trong văn phòng đoàn ủy có chút quái dị, Vu Dược Bình viết tư liệu, Trần Hán Thăng thu dọn văn kiện, hai người đều không nói một lời nào, có vài giáo sư đi ngang qua còn đùa giỡn nói: "Lão Vu, đây là thư ký nhỏ của ông à?"

Vu Dược Bình cũng chỉ có thể cười theo, có điều sáng ngày thứ hai lúc đi ăn cơm, Vu Dược Bình đúng là nghiêm túc lại hỏi một câu: "Em tên là gì?"

"Bí thư Vu, em tên là Trần Hán Thăng, ngành xã hội nhân văn khoa quản lý công cộng ban 2."

Vu Dược Bình "Ừ" một tiếng, có điều ông cũng không nói Trần Hán Thăng buổi chiều đừng tới đây nữa, đại khái là biết khuyên cũng khuyên không nổi.

Buổi chiều Trần Hán Thăng xuất hiện ở văn phòng đúng giờ, gian phòng vẫn chỉ có âm thanh viết chữ "sàn sạt" còn có âm thanh thu dọn giấy tờ văn kiện như cũ, Vu Dược Bình lúc nghỉ ngơi liền hỏi: "Tiểu Trần, em hút thuốc không?"

"Tình cờ có hút một chút ạ." Trần Hán Thăng nói.

Vu Dược Bình vứt qua một điếu thuốc, trong miệng còn nhắc nhở: "Chú ý đừng thiêu đốt văn kiện đấy."

Trần Hán Thăng sau khi nhen lửa giúp Vu Dược Bình, hai người liền nuốt mây nhả khói ở trong phòng.

Hút được vài hơi, Vu Dược Bình đột nhiên hỏi: "Tình huống gia đình của Thẩm Ấu Sở kia thật sự rất nghèo khó sao?"

"Xác thực là, cha mẹ của cô ấy đã tạ thế từ sớm, từ nhỏ lớn lên theo tuổi già của bà, lão nhân gia lại không có năng lực kiếm tiền, thân thể cũng không tốt, Thẩm Ấu Sở liền tận lực tiết kiệm tiền sinh hoạt, mỗi ngày chỉ dùng bữa bằng cách ăn cơm tẻ không, nhiều nhất uống chút nước canh miễn phí, tiền sinh hoạt một tháng không vượt quá 50 yên."

Vu Dược Bình gật gù không nói lời nào, kỳ thực nhắc tới cũng thấy kì, Hồ Lâm Ngữ giảng giải đến tình thâm nghĩa nặng, khiến bản thân cảm động đến phát khóc, cứ thế cũng không làm Vu Dược Bình cảm động được, có điều lúc hút thuốc nói chuyện phiếm như thế này, Vu Dược Bình lại tin tưởng vào câu nói của Trần Hán Thăng.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro