Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tiếp nhận nửa đường

Bộ ngành đoàn ủy này không giống như chức năng của bạn học trong trường, có vài trường học chỉ là bộ ngành phổ thông ở tầng giữa, có điều lại có vị trí tương đối trọng yếu ở học viện Tài chính Kinh tế, từ hội học sinh cho đến ban tuyển sinh, từ quản lý hậu cần tới phân phối tài nguyên, đoàn ủy cũng có thể nói hai câu.

Sau khi tan học, Trần Hán Thăng đi theo Hồ Lâm Ngữ tới toà nhà văn phòng, Thẩm Ấu Sở yên lặng theo ở phía sau, cô nhìn thấy sắc mặt không đổi của Trần Hán Thăng, càng không dám mở miệng nói chuyện.

"Tùng tùng tùng".

Ở cửa một gian phòng làm việc của một người, Hồ Lâm Ngữ chào hỏi nói: "Giáo sư Vu, lại tới quấy rầy thầy rồi."

Trần Hán Thăng nhìn thông tin chức vụ được kề sát một chút trên tường, Phó thư ký đoàn ủy học viện Kinh tế Tài chính Vu Dược Bình.

Vu Dược Bình khoảng chừng 40 tuổi, mang theo một chiếc kính mắt một bên màu vàng đen, đại khái nguyên nhân là ngồi trong văn phòng một thời gian dài, thân thể có đôi chút mập mạp.

Ông đang suy nghĩ văn kiện, nhìn thấy Hồ Lâm Ngữ có chút thiếu kiên nhẫn: "Sao em lại tới đây rồi, tôi đã nói rồi xin học bổng học sinh nghèo vượt khó cần phải có quy trình, lại nói tư liệu chứng minh của bạn học Thẩm Ấu Sở kia cũng không đầy đủ, chúng tôi cần phải xác định chính xác với ban ngành chính phủ của địa phương nữa."

"Cái đó còn cần bao lâu nữa vậy, giáo sư Vu." Hồ Lâm Ngữ vội vàng hỏi.

Vu Dược Bình đánh phủ đầu lần thứ hai: "Thời gian này không ổn định, có thể dài cũng có thể ngắn, nói chung là sau khi chúng tôi xác định rõ ràng, cái học bổng sinh viên nghèo vượt khó này nhất định sẽ phát."

Hồ Lâm Ngữ vừa nghe thấy vẫn không có thông tin chính xác, trong lòng liền bắt đầu sốt ruột: "Em trước kỳ nghỉ liền đã xuất trình tư liệu, thầy cũng đã nói bắt đầu xét duyệt từ sớm, sao đến hiện tại vẫn chưa quyết định vậy ạ?"

Vu Dược Bình tư điều chậm lý đáp: "Trường học có quy củ của trường học, tài vụ có chế độ của tài vụ, bạn học em cũng lý giải được mà."

Nói xong, Vu Dược Bình không phản ứng lại Hồ Lâm Ngữ nữa, cũng không nhìn Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở, tự mình vùi đầu viết tư liệu, trong phòng chủ có âm thanh "vù vù" của điều hoà.

"Lại như vậy nữa."

Hồ Lâm Ngữ đã liên tục mấy lần gặp phải tình huống như vậy, cái này giống như là dùng nắm đấm đấm vào thân cây bông, tiến thoái lưỡng nan* mà kẹt ở đây.

Cô quay đầu nhìn một chút, lớp trưởng Trần Hán Thăng thờ ơ lạnh nhạt, người trong cuộc Thẩm Ấu Sở cẩn thận đứng ở cửa từng li từng tí một, bên trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp tồn tại đồng thời cả ước ao và thất vọng.

'Hô!"

Hồ Lâm Ngữ thở ra một hơi nặng nề, mấy lần trước gặp phải cũng lạnh nhạt như vậy, bản thân sẽ tay chân luống cuống rời đi, bất quá lần này Trần Hán Thăng cũng ở chỗ này, ngàn vạn lần cũng không thể để hắn xem nhẹ được.

"Giáo sư Vu, gia đình Thẩm Ấu Sở nghèo khó đã là sự tình mọi người ai cũng đều biết, hiện tại cô ấy mỗi ngày chỉ ăn ba xu tiền cơm và canh trứng tảo tía miễn phí."

"Thẩm Ấu Sở làm công ở thư viện, mỗi ngày đều phải bận đến 10 giờ tối mịt."

"Cô ấy hiện tại lại chuẩn bị kiêm chức ở nhà ăn, chỉ để tiết kiệm được một phần tiền bữa tối, giáo sư Vu, những thứ này đều là tình huống có thể nhìn thấy được mà!"

……

Hồ Lâm Ngữ nghiêm túc lại động tình giải thích, sao Vu Dược Bình căn bản không trả lời, thật giống như không nghe thấy chứ.

Đối mặt với cái loại làm khó dễ nóng như kem này, còn phải kiềm chế lửa giận tổng cộng mấy lần liền, Hồ Lâm Ngữ cũng không nhịn được nữa, vỗ vào mặt bàn "đùng" một tiếng nặng nề.

Mấy người đều bị doạ cho hết hồn, Vu Dược Bình thậm chí đến bút còn làm rơi.

"Thầy như vậy, xứng đáng làm giáo sư và đảng viên à?!"

Hồ Lâm Ngữ lớn tiếng quát hỏi, mái tóc ngắn đều theo khí tức mà dựng đứng hết cả lên.

Trần Hán Thăng thấy không xong, đi nhanh tới kéo Hồ Lâm Ngữ về, không nghĩ tới Vu Dược Bình cũng tức giận rồi, ông móc con dấu từ trong ngăn kéo ra ném lên trên bàn: "Nếu nói như em, vậy dứt khoát cho em con dấu này đấy, em đến phụ trách phê duyệt luôn là được rồi."

Hồ Lâm Ngữ cũng lỗ mãng, không nói hai lời liền muốn tiến tới, Trần Hán Thăng vội vã ngăn cản cô: "Hồ Lâm Ngữ, đừng làm chuyện này thêm điên rồ nữa."

"Trần Hán Thăng cậu đừng có cản tôi, cậu không phải là yêu thích Thẩm Ấu Sở sao, vậy hẳn là đứng bên chúng tôi rồi!"

Câu nói của Hồ Lâm Ngữ đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm chuyện như vậy đâu thể đơn thuần chia "bên này" với "bên kia", thật mong muốn xin thành công, nhất định phải xem mình và trường học là "một bên".

Tiền là việc nhỏ, then chốt là tiêu chuẩn của cái này vô cùng quý giá, Thẩm Ấu Sở sau khi xác định thân phận nghèo khó, xin ông các hạng mục bên trong đều có thể có ưu thế ẩn hình.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng cuối cùng cũng đưa Hồ Lâm Ngữ ra ngoài được, thuận lợi còn thu thập được con dấu trên bàn làm việc của Vu Dược Bình.

Đi ra khỏi toà nhà văn phòng, Hồ Lâm Ngữ rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc oà lên: "Điều kiện các hạng mục của Ấu Sở đều đã phù hợp cả rồi, nhưng hắn cứ không phê chuẩn, tại sao vậy chứ?!"

Thẩm Ấu Sở duỗi ống tay áo của mình ra, vẫn là đồng phục học sinh từ thời cao trung cũ, rộng rãi lỏng lẻo, có nhiều chỗ đã tẩy đến trắng bệch, cô nhẹ nhàng giúp Hồ Lâm Ngữ lau khô nước mắt, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy thì không xin nữa, chúng mình cũng không muốn quay lại đấy mà."

"Vậy sau đó cậu phải làm sao bây giờ?"

Hồ Lâm Ngữ lại gần lau nước mắt hỏi, cái tâm tình và tính cách này của cô tới nhanh, mà đi cũng nhanh.

"Không sao đâu, tôi không thành vấn đề."

Thẩm Ấu Sở nói chuyện nhỏ giọng trước sau như một, có điều ngữ khí lại lộ ra một loại kiên cường.

Trần Hán Thăng mới ban đầu còn có chút kinh ngạc, có điều phát hiện Thẩm Ấu Sở vẫn không dám nhìn mình như cũ, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, loại kiên cường này không phải bao hàm trong tính cách, mà là giấu ở trong lòng.

Thẩm Ấu Sở vẫn đơn thuần như cũ, vẫn lương thiện như cũ, vẫn nhát gan và tự ti như cũ, thậm chí là gặp cảnh khốn cùng ở trước mặt Trần Hán Thăng như cũ, có điều bởi ảnh hưởng từ hoàn cảnh trưởng thành gian khổ, trời sinh cô chuẩn bị yên lặng đối mặt với tất cả các khó khăn trong sinh hoạt.

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, đột nhiên nói với Hồ Lâm Ngữ: "Cậu cho tôi xin tư liệu của Thẩm Ấu Sở đi."

"Cậu có thể làm được sao?"

Hồ Lâm Ngữ hai mắt đẫm lệ hỏi.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Tôi cũng chưa xác định được, nhưng nếu cậu đã sớm để tôi tham gia, nên cần đơn giản một chút."

"Cậu sớm tham gia thì cũng vô dụng thôi, then chốt là ông già giáo sư kia vẫn không hiểu chế độ!" Hồ Lâm Ngữ vẫn vô cùng tức giận.

"Không phải ông ta không hiểu chế độ quy củ, mà là cậu không hiểu ân tình chính trị, bí thư Hồ."

Trần Hán Thăng tùy ý lật qua lật lại tư liệu: "Các cậu đi về đi, chuyện này tôi tiếp nhận."

"Cậu định làm gì?"

Hồ Lâm Ngữ không cam lòng hỏi.

"Tôi có biện pháp của tôi, một là dọn cho cậu phần đuôi, hai là để giật dây bắc cầu chuyện của tôi." Trần Hán Thăng nói.

Hồ Lâm Ngữ có chút hổ thẹn, cô cũng tỉnh ngộ vừa nãy kích động lại càng gia tăng thêm độ khó của chuyện này, có điều "giật dây bắc cầu" là có ý gì, nghe như Trần Hán Thăng còn có một mặt tích cực nữa.

Nhìn thấy Hồ Lâm Ngữ một mặt mơ hồ, hôm nay Trần Hán Thăng chính kinh hiếm thấy giải thích: "Hoạ hề phúc chi sở ỷ* mà, có lúc vấn đề nhìn như núi sông trùng điệp, kỳ thực cũng chất chứa cơ hội và hi vọng."

"Nói thí dụ như cậu tuy rằng đã đắc tội với giáo sư đoàn ủy, nhưng nếu tôi có thể lắng chuyện tranh cãi này lại, kỳ thực chính là tăng thêm cơ hội giao lưu với giáo sư đoàn ủy."

"Có sai lầm tất có đạt được, là đạo lý này đúng không?"

Hồ Lâm Ngữ tỉnh ngộ lại nói.

"Không sai, nói không chừng sau khi hoàn thành chuyện này, tôi còn có thể thu được cảm tình."

Trần Hán Thăng cười hì hì nói, còn liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Sở, cô lập tức đỏ mặt cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Hồ Lâm Ngữ gắt một cái, lôi Thẩm Ấu Sở chuẩn bị rời đi, thuận tiện đánh giá một câu: "Lớp trưởng, kỳ thực cậu nghiêm túc lên cũng rất điển trai a."

"Tiểu Hồ, khuyên cậu đừng có mơ hão, chúng ta là không thể, cậu suy nghĩ thật kỹ về Kim Dương Minh một chút đi."

"Phi!"

……

___________________

(*) Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

(*) Hoạ hề phúc chi sở ỷ: Triết lý phúc họa đi liền nhau, đó là lẽ tự nhiên của Lão Tử. Tạm dịch: Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro