Chương 43: Bà chằn
Trở lại sau kỳ nghỉ quốc khánh, những học sinh mới trải qua thích ứng và rèn luyện trước một tháng, mỗi người nhìn qua đều có chút dáng vẻ học sinh trưởng thành.
Giáo sư (Kinh tế học phương Tây) là một người đẹp 40 tuổi hết thời, lúc tháng mười ở Kiến Nghiệp còn mặc một chiếc quần vải bông lộ ra đôi chân nhỏ, Trần Hán Thăng soạn sách trên bàn, tâm tư đã sớm bay ra bên ngoài tới cửu trùng thiên rồi.
Chuyện cần làm của hắn trong học kỳ này rất nhiều, một đống kiêm chức với chưa qua ải vẫn chưa tới thời cơ thích hợp để hiệp đàm như cũ, Trần Hán Thăng hiện tại là lớp trưởng và Phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại, thân phận này đã có một chút sức ảnh hưởng, thế nhưng còn thiếu một tiết mục then chốt nữa.
Có điều chuyện như vậy không thể vội vàng được, cần tìm kiếm một cơ hội như vậy trong cuộc sống bình thường.
Hữu tâm, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện.
"Keng keng keng".
Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, không chỉ Trần Hán Thăng, rất nhiều người trong phòng học cũng không nhịn được nằm xuống nghỉ ngơi, lúc nghỉ ở nhà thời gian trôi lâu như vậy, đồng hồ sinh học đã sớm hỗn loạn rồi.
"Trần Hán Thăng, cậu theo tôi ra ngoài một chuyến đi."
Có người đi tới nói như vậy.
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là người nào mà lại không biết rõ địa vị của mình như vậy, không biết trong quản lý công cộng ban 2 trừ lão Quách ra tôi là to lớn nhất sao.
Vừa ngẩng đầu phát hiện là bí thư chi đoàn Hồ Lâm Ngữ, đặc biệt là trên tay coi còn cầm một phong thư, cái này hôm đó Trần Hán Thăng để lại cho Thẩm Ấu Sở, không biết tại sao lại đến tay Hồ Lâm Ngữ.
"Phải để lại mặt mũi cho Tiểu Hồ chứ, không phải thế sau này không có ai giúp việc cho tôi đâu."
Trần Hán Thăng nói thầm một câu, làm bé ngoan đi theo Hồ Lâm Ngữ ra khỏi phòng học, được nửa đường đột nhiên hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Ấu Sở, cô quả nhiên hoang mang hoảng loạn cúi đầu.
"Hừ, cô gái Xuyên Du nhỏ."
Đến bên ngoài phòng học, Hồ Lâm Ngữ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng, con mắt sắc bén như dao cạo.
Trần Hán Thăng có chút bất đắc dĩ nói: "Hai chúng ta trong lúc đó cũng đừng có làm trò này, mỗi người đều hiểu rõ dài ngắn cạn sâu về nhau, biết gốc biết rễ thật giống như không mặc quần áo vậy đó."
"Lưu manh!"
Hồ Lâm Ngữ ấp ủ tâm tình trong cả một giờ dạy học trong nháy mắt đều đổ sông đổ bể, cô cũng từ từ phát hiện ra da mặt của Trần Hán Thăng dày hơn dự tính, ở trước mặt người khác như vậy mà cũng không có ý nghĩa nào lắm mà chơi chiêu.
"Đây là Ấu Sở nhờ tôi chuyển lại cho cậu."
Hồ Lâm Ngữ thả phong thư xuống nói.
Trần Hán Thăng nhận lấy, liếc mắt nhìn hỏi: "Cô ấy mở à?"
"Cô ấy không nhúc nhích, đây là do tôi mở ra!"
Hồ Lâm Ngữ hai tay chống nạnh, nâng cằm lên kiêu ngạo nói.
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, hắn cũng không thể tính toán những chuyện này với Hồ Lâm Ngữ được: "Mở ra thì mở ra thôi, tìm tôi có chuyện gì?"
Không nghĩ tới Hồ Lâm Ngữ còn không buông tha: "Nói thật, người như cậu theo đuổi cô gái nào mà chẳng được, Thương Nghiên Nghiên, Bạch Vịnh San cũng rất đẹp, nếu không bạn học cao trung kia của cậu cũng được kìa, có thể đừng gieo vạ cho Thẩm Ấu Sở được không hả."
Trần Hán Thăng vừa nghe thấy vậy liền nở nụ cười: "Tôi làm cái gì mà gieo vạ theo đuổi cho Thẩm Ấu Sở?"
Hồ Lâm Ngữ chỉ vào phong thư: "Cậu đưa 500 yên cho Thẩm Ấu Sở, đây là theo đuổi cô ấy sao, đây là đang làm nhục cô ấy thì có, cũng còn may là coi ấy không dám mở ra đấy."
Trần Hán Thăng bĩu môi: "Cậu thì dũng cảm ấy."
Thẩm Ấu Sở đại khái là không dám trực tiếp trả phong thư lại cho mình, vì vậy ủy thác cho bạn cùng phòng Hồ Lâm Ngữ chuyển lại, bà chằn Hồ Lâm Ngữ này còn chưa rõ tình huống ngày hôm đó, còn tưởng rằng Trần Hán Thăng đưa số tiền này là có ý tứ gì khác nữa.
Trong này có chút hiểu lầm, có điều thấy Hồ Lâm Ngữ thật sự quan tâm Thẩm Ấu Sở có mức độ, Trần Hán Thăng đưa ra một sự bảo đảm: "Nói chung là cậu tin tôi sẽ không hại cô ấy là được rồi, cô ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ không ép buộc."
"Thật à?"
Hồ Lâm Ngữ ngẩng đầu lên, cô cũng không có cách nào để yêu cầu quá nhiều ở Trần Hán Thăng, dù sao mình cũng chỉ trả lại hắn theo yêu cầu thôi, chỉ có thể tận tình khuyên bảo nhắn nhủ: "Nam sinh lớp chúng ta đều rất phục cậu, phần lớn nữ sinh cũng rất tín nhiệm cậu, cậu nhất định phải xứng đáng với phần chức trách này đấy."
"Tiểu Hồ cậu cũng dài dòng thật đấy."
Trần Hán Thăng châm lửa một điếu thuốc, đánh giá Hồ Lâm Ngữ từ trên xuống dưới, mãi đến tận khi nhìn chi tiết của cô, mới đột nhiên nói: "Bí thư Hồ sẽ không nói tới chuyện yêu đương đúng không, tôi giới thiệu cho cậu một người bạn cùng phòng, thiếu niên truy phong trấn giữ điện thoại Kim Dương Minh, mồm miệng nó lanh lợi, giúp cậu có thêm niềm vui…"
Còn chưa nói xong câu, Hồ Lâm Ngữ liền đỏ mặt rời đi, Trần Hán Thăng nhếch miệng cười cười, đối phó với bà chằn là phải dùng biện pháp như vậy.
Có điều, Hồ Lâm Ngữ đi được một nửa lại quay lại.
"Chuyện gì nữa?" Trần Hán Thăng hỏi.
"Nữ sinh trong lớp cảm thấy không quá quen thuộc với nam sinh, có người liền đưa ra kiến nghị có cần làm một hội nghị liên hoan nam nữ cùng lớp không, một là để quen thuộc mặt mũi, hai là tăng cường mối liên kết sức mạnh tập thể."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm đề nghị này ngược lại không sai, về công về tư đều khá là đáng giá.
Từ góc độ công mà nói, cũng không thể sau khi tốt nghiệp bốn năm đại học, các bạn học liền đến tên cũng không nhớ, vậy cũng xác thực là thất trách của ban cán sự rồi;
Từ lập trường tư mà nói, cái này cũng là cơ hội tăng cường tiếp xúc với Thẩm Ấu Sở, còn có cái nhóm xử nam 602 này, mỗi buổi tối thẩm du ở ký túc xá cũng không phải kế hoạch lâu dài.
"Cậu có ý kiến thế nào?"
Trần Hán Thăng trước tiên muốn nghe một chút ý kiến từ Hồ Lâm Ngữ.
"Đơn giản là tụ tập mọi người ăn cơm, ca hát thôi." Hồ Lâm Ngữ nói.
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút nói: "Hát và ăn cơm đều là bài quá cũ rồi, hơn nữa tới lúc đó các cô ấy lại lấy lí do luân chuyển tiến hành sinh hoạt ở ký túc xá, nếu như thực sự muốn phát sinh hiệu quả, liền phải nghĩ biện pháp phá tan những đoàn thể nhỏ lẻ như vậy ở ký túc xá."
Hồ Lâm Ngữ cảm thấy Trần Hán Thăng nói rất có đạo lý, nhưng kinh nghiệm của cô quá ít nên không biết phá tan như thế nào, chỉ có thể hỏi: "Cậu có cách gì không?"
Trong lòng Trần Hán Thăng đã có chủ ý, nhưng ngoài miệng vẫn kín như bưng nói: "Chờ tôi quay về ký túc xá nghĩ lại đã, đến lúc đó sẽ báo tin cho cậu."
Hồ Lâm Ngữ gật gù chuẩn bị đi về, có điều Trần Hán Thăng lại gọi cô lại.
"Cậu tìm tôi đàm luận sự việc xong, chỗ tôi vẫn còn có chuyện muốn tìm cậu để nói chuyện."
"Chuyện gì?"
Hồ Lâm Ngữ tâm tĩnh lặng làm người, vì lớp mà dốc hết tâm huyết, cậu buông tay không quản sự lớp trưởng một cái còn có thể tìm tôi đàm luận chuyện gì được chứ.
"Trước khi nghỉ lễ cậu có xin học bổng học sinh nghèo vượt khó cho Thẩm Ấu Sở, kẹt ở chỗ đoàn ủy mà tại sao không nói cho tôi biết?"
Trần Hán Thăng ném tàn thuốc xuống, sắc mặt cũng đột nhiên trầm lại.
"Tôi…"
Hồ Lâm Ngữ há miệng muốn giải thích, thế nhưng lại không biết vì sao lại nói như vậy, chuyện này cô cũng chỉ cầu viện Quách Trung Vân, hiển nhiên lão Quách càng phái nhiệm vụ tới chỗ Trần Hán Thăng.
"Giáo viên phụ đạo tín nhiệm Trần Hán Thăng đến vậy sao, lẽ nào ông ấy cảm thấy mình giải quyết chuyện này không được sao, Trần Hán Thăng liền nhất định có thể hoàn thành được?"
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Hồ Lâm Ngữ lại có chút oan ức, cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy năng lực của mình không thua kém Trần Hán Thăng là bao, chỉ là thủ đoạn không bằng hắn mà thôi.
Trần Hán Thăng ở bên cạnh cũng không khách khí nói: "Lúc đó chúng ta ước định cẩn thận, cậu không giải quyết được vấn đề, giao việc chứng thực lại cho tôi, cậu có lòng tự ái và lòng cầu tiến là tốt, nhưng không thể bởi vì tâm tư mà làm lỡ chuyện quan trọng được."
Hồ Lâm Ngữ vẫn cứ mạnh miệng: "Ai nói tôi không thể giải quyết được chứ, vốn sau khi tan lớp tôi dự định lại tới đoàn ủy, nói không chừng lần này liền thành công đấy."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm đây là điển hình của việc chưa gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, xem ra tất yếu phải thông qua chuyện này khiến bà chằn Hồ Lâm Ngữ này biết, Trần Anh Tuấn vĩnh viễn là anh Trần của cậu.
"Như vậy đi, sau khi tan lớp tôi và các cậu cùng tới đoàn ủy, tôi cũng phải tìm hiểu tình huống đã."
"Tùy cậu."
Hồ Lâm Ngữ vứt lại một câu, bước nhanh trở lại phòng học.
Học sinh trong phòng học đều không để ý lắm, lớp trưởng và bí thư chi đoàn có lời muốn đàm luận là vô cùng bình thường, chỉ là Hồ Lâm Ngữ trở về nói tình huống này cho Thẩm Ấu Sở một chút.
Thẩm Ấu Sở không nghĩ tới "Người xấu" Trần Hán Thăng cũng phải nhúng tay vào, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, rầu rĩ không vui gục xuống bàn.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro