Chương 39: Hai gia đình rục rà rục rịch
"Đô, đô, đô".
"Chào, tôi là Tiêu Hoành Vĩ."
"Chào chú Tiêu, con là Trần Hán Thăng, muốn tìm Tiêu Dung Ngư một chút."
"Hán Thăng hả, Tiêu Dung Ngư nghỉ ngơi rồi, ngày mai con gọi lại nhé."
……
"Đô, đô, đô".
"Chào, ai vậy?"
"Chào buổi sáng chú Tiêu, con là Trần Hán Thăng đây, phiền chú để Tiêu Dung Ngư nghe điện thoại ạ."
……
"Đô, đô, đô".
"Chú Tiêu, con là Trần Hán Thăng, muốn tìm Tiêu Dung Ngư một chút."
"Tiểu Ngư Nhi còn chưa trở về nữa, buổi tối con lại gọi lại nhé."
"Không sao đâu ạ, vậy làm phiền chú chuyển lời lại với cậu ấy một chút, liền nói hôm nay con về trường."
Nghe được câu này, đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, dường như có người che microphone, thính lực của Trần Hán Thăng không tồi, ngờ ngợ có thể nhận ra âm thanh mơ mơ hồ hồ của Tiêu Hoành Vĩ: "Hôm nay thằng bé về lại trường…"
Trần Hán Thăng không nghe được ai đang trả lời, sau một lúc lâu, Tiêu Hoành Vĩ mới cầm ống nói lên nói: "Hán Thăng, ta sẽ chuyển lời, vậy con chú ý an toàn, tới trường nhớ báo tin tức lại về cho ba mẹ nghe."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Hoành Vĩ lo lắng sốt sắng nhìn Tiêu Dung Ngư, đau lòng nói: "Rốt cuộc là vì sự việc gì mà lại cãi nhau, nói cho ba nghe coi."
Tiêu Dung Ngư mặc một bộ áo ngủ có thắt lưng màu trắng nhũ, xoã tóc tùy ý, ôm đầu gối ngồi trên ghế salông, vẻ mặt tiều tụy, con mắt còn có chút sưng đỏ, khuôn mặt trái xoan tinh xảo đều có vẻ có chút sắc sảo.
Cô vẫn không nói một lời nào, chỉ ngơ ngác ngồi.
Tiêu Dung Ngư sau khi trở về tối hôm qua trực tiếp khoá cửa phòng ngủ lại, sau đó chỉ chốc lát điện thoại của Trần Hán Thăng liền gọi tới.
Không nói tới chuyện phân tích theo thuộc tính mẫn cảm chuyên nghiệp, chỉ theo thân phận người cha để phán đoán, Tiêu Hoành Vĩ cũng biết chuyện này tất nhiên có liên quan tới Trần Hán Thăng.
"Mẹ con sắp phải quay về rồi đấy, bà ấy mà nhìn thấy trạng thái của con như vậy nhất định sẽ truy hỏi cho mà xem."
Tiêu Hoành Vĩ thở dài một hơi nói.
Câu nói này rốt cuộc cũng có tác dụng, xem ra Tiêu Dung Ngư cũng không muốn để mẹ mình phát hiện ra chuyện gì đó, rốt cuộc cũng đứng lên đi rửa mặt.
"Tiểu Ngư Nhi."
Tiêu Hoành Vĩ đột nhiên gọi cô lại: "Con và Trần Hán Thăng đang yêu đương có phải hay không hả?"
Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên xoay người.
"Không có, trước đây không có, hiện đang không có, sau này cũng chắc chắn sẽ không có!"
Tiêu Hoành Vĩ thở dài một hơi, ông là người từng trải, lại là chuyên gia trinh sát hình sự, con gái của mình không phải có thể nhìn ra nói láo.
Buổi trưa, mẹ của Tiêu Dung Ngư - Lữ Ngọc Thanh tan tầm về nhà, bà nhìn thấy chồng mình đang rửa rau trong phòng bếp, cởi áo khoác cùng hỗ trợ.
"Tiểu Ngư Nhi đâu rồi?"
Lữ Ngọc Thanh hỏi.
"Vừa rời giường đi rửa mặt rồi."
Tiêu Hoành Vĩ chủ động giúp con gái che đậy.
Lữ Ngọc Thanh có chút kỳ quái: "Trước đây con bé rất ít khi dậy muộn đến như vậy."
"Nghỉ mà, ngủ nhiều hơn mấy tiếng là chuyện rất bình thường."
Tiêu Hoành Vĩ làm bộ hơi mất bình tĩnh, Lữ Ngọc Thanh cũng không nói tiếp nữa.
Một lát sau, Tiêu Hoành Vĩ làm bộ như không thèm để ý hỏi: "Anh nhớ em rất quen với lão bà của Trần Triệu Quân."
"Lương Mỹ Quyên ý hả?"
Lữ Ngọc Thanh nói: "Trước đây rất quen, gần đây cũng không mấy liên lạc rồi."
"Sao không hẹn đến ăn bữa cơm nhỉ, bạn bè thôi hay là muốn liên lạc với nhiều người hơn nữa." Tiêu Hoành Vĩ vừa hái rau vừa nói.
"Sao vậy, Trần Triệu Quân muốn lên chức hay sao à?"
Cùng ở trong một thể chế nên Lữ Ngọc Thanh lập tức nghĩ tới khả năng này.
Tiêu Hoành Vĩ không biết nên khóc hay nên cười: "Bọn anh đã ở cái tuổi này rồi còn muốn lên chức gì nữa chứ, chỉ là hẹn đến ngồi một chút thôi."
Nhìn thấy chồng không nói thật, Lữ Ngọc Thanh cũng không hỏi nữa, công việc của Tiêu Hoành Vĩ thường thường liên quan đến nguyên tắc bảo mật, gia đình cũng không thể hỏi nhiều được.
"Cũng được, em đi giúp Tiểu Ngư Nhi buộc tóc, rảnh em liền hẹn một câu."
Chờ đến sau khi Lữ Ngọc Thanh rời khỏi nhà bếp, Tiêu Hoành Vĩ lau vệt nước trên tay một chút rồi thở dài nói: "Chúng ta đã sắp chui xuống lỗ cả rồi, hiện tại cần phải tính toán cho con gái a."
……
Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh trong nhà Trần Hán Thăng, có điều bầu không khí tuyệt nhiên không giống chút nào.
"Mệnh của tôi sao lại khổ như thế này chứ, từ lúc gả cho Trần gia tới nay đều chưa có lấy một ngày tốt lành nào, không dễ dàng gì mới chăm sóc con khôn lớn, kết quả cũng là một súc sinh không có lương tâm a."
Trần Hán Thăng không đợi kỳ nghỉ kết thúc đã muốn quay lại trường, Lương Mỹ Quyên khuyên không nổi liền lải nhải ở bên cạnh.
"Con bây giờ đã là lớp trưởng rồi, thời gian không còn thuộc về mình nữa, nó thuộc về tất cả các bạn học của quản lý công cộng ban 2, mẹ à, con cũng là thân bất do kỷ* thôi mà."
Trần Hán Thăng vừa thu dọn hành lý, vừa nói bậy.
"Phi, ta thật không biết được chủ nhiệm lớp làm thế nào mà lại tuyển con làm lớp trưởng đấy."
Lương Mỹ Quyên biết con trai của mình, lúc hắn đã không muốn nói thật, trong miệng có thể chạy tàu hoả được luôn.
Trần Hán Thăng xưa nay đều luôn tự mình thu dọn hành lý, Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên cũng sẽ không nhúng tay vào, đây đã là thói quen hình thành từ nhiều năm, có điều nhìn thấy trong túi có hai con ngỗng trời đặc sản Cảng Thành, Lương Mỹ Quyên liền hỏi: "Mang cho bạn học ở ký túc xá à?"
"Không, cho chủ nhiệm lớp." Trần Hán Thăng nói.
Lúc này chuyên môn vì Quách Trung Vân mà mang thổ sản quê hương, một là để cảm ơn ông lần trước đã hỗ trợ lắng lại trận phong ba đánh người, hai là để tiếp tục duy trì mối quan hệ tư nhân cùng với ông.
Trần Hán Thăng không thể đưa cho Quách Trung Vân được 1 xu tiền bao lì xì, trước hết không nói tới chuyện hắn có thể giữ hay là không giữ, một khi đã trần trụi đến mức dính đến tiền bạc, loại quan hệ thầy trò đơn thuần sẽ lập tức đối lập trở nên biến chất.
Trước khi đi, Lương Mỹ Quyên lại lấy ra 1000 yên đưa cho Trần Hán Thăng cầm theo, Trần Hán Thăng căn bản không muốn: "Bây giờ con không có thiếu tiền."
"Lúc khai giảng mang theo 2000 yên tiền sinh hoạt giờ còn lại bao nhiêu?"
Lương Mỹ Quyên không yên lòng, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
"Dùng hết một nửa rồi."
Trần Hán Thăng ăn ngay nói thật nói.
Lương Mỹ Quyên sửng sốt một chút: "Bây giờ mới có một tháng, con dùng kiểu gì đấy hả?"
Trước đây lúc Trần Hán Thăng ở nhà đọc sách, cả tiền nhà và tiền sinh hoạt một tháng cũng là 1000 yên hơn, bây giờ Trần Hán Thăng ra ngoài lên trường đại học, Lương Mỹ Quyên và Trần Triệu Quân hằng ngày mỗi tháng chỉ cần chi mấy trăm yên mà thôi.
"Ăn cơm, uống rượu, mua mấy đồ linh tinh, đàn ông chung quy là phải xã giao mà." Trần Hán Thăng không đáng kể nói.
"Bạn gái con không có, còn học xã giao của người ta nữa."
Lương Mỹ Quyên suýt chút nữa bị tức cười, có điều cũng có chút kỳ quái: "Vậy mà con còn không lấy 1000 yên này?"
"Con lại đang kiếm được 2500 ở những nơi khác, đều là không thiếu tiền là được rồi a."
Trần Hán Thăng không muốn giải thích quá nhiều, đẩy cửa ra nói: "Lão Trần, mẹ à, con đi trước đây, hai người ở nhà nhớ phải bảo trọng thân thể, không có chuyện gì thì đừng có cãi nhau rùm beng lên, đừng có đánh nhau là được rồi."
Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Hán Thăng, Lương Mỹ Quyên đột nhiên có chút cô đơn.
"Lão Trần, chúng ta già rồi có phải không?"
"Làm sao lại bảo vậy chứ?"
"Tôi cảm thấy Hán Thăng không cần đến chúng ta nữa rồi, tiền cũng không cần nữa, có việc gì cũng không nói, nó có thế giới của riêng mình rồi."
Trần Triệu Quân cười cợt, dịu dàng ôm lấy đôi vai của vợ: "Việc đó không phải là rất tốt sao, sau này chúng ta cũng có thể bớt lo rồi."
"Cái này không thể được!"
Đôi lông mày lá liễu của Lương Mỹ Quyên đột nhiên dựng thẳng: "Tôi còn muốn giữ đứa vua nhỏ quái đản này, ông có bạn bè hay đồng nghiệp nào có đứa con gái vừa lứa không, tốt nghiệp đại học cái liền để chúng nó kết hôn đi."
"Có thể…có đấy."
Trần Triệu Quân vẫn chưa biết Trần Hán Thăng đã "rạn nứt" với Tiêu Dung Ngư, trong đầu không khỏi hiện lên bóng người xinh đẹp này.
……
_______________________
(*) Thân bất do kỷ: người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro