Chương 38: Người phụ nữ thương tâm
11 giờ rưỡi tối, Trần Triệu Quân luôn luôn thức đêm vẫn canh giữ ở trước chiếc máy truyền hình như cũ, màu sắc rực rỡ của hình ảnh không ngừng biến hoá nổi bật lên vách tường đầy màu sắc sặc sỡ.
"Ba."
Đại khái nhìn thấy lão Trần phát sinh không có một tiếng động hay tín hiệu nào, Trần Hán Thăng cũng tới phòng khách ngồi xuống ghế salông.
"Muộn như vậy rồi mà còn không ngủ đi."
Trần Triệu Quân liếc mắt nhìn con trai của mình, trong đầu vẫn còn bảo tồn hình tượng bướng bỉnh lúc còn bé của Trần Hán Thăng, một cái chớp mắt đã thành đứa trẻ ranh to xác 18 tuổi, lại còn có một người phụ nữ đút kẹo hồ lô cho hắn nữa.
"Ba, con nghĩ chuyện buổi chiều…"
Trần Hán Thăng dự định công khai với Trần Triệu Quân, bởi vốn hắn không có gì với Tiêu Dung Ngư cả, giữa hai người vô cùng trong sạch.
Không nghĩ tới Trần Triệu Quân rất khách khí vung vung tay: "Không cần phải giải thích đâu, ta không phong kiến như mẹ của con vậy đâu, chỉ cần nhân phẩm của cô gái đó tốt, có thể nhìn được là được."
"Không phải đâu ba, con và Tiêu Dung Ngư thật sự…"
Trần Hán Thăng nhất định phải giải thích cho rõ ràng.
"Ồ, cái tên Tiêu Dung Ngư này rất quen tai nha."
Trần Triệu Quân xen ngang lần thứ hai, ông cau mày cẩn thận hồi tưởng lại xuất xứ của nó.
"Con gái của đội trưởng Tiêu cục công an trinh sát hình sự."
Trần Hán Thăng chỉ có thể nói rõ thân phận của Tiêu Dung Ngư trước tiên.
"Hoá ra là con gái vàng của Tiêu Hoành Vĩ."
Trần Triệu Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười nói: "Chú Tiêu của con khi còn trẻ đã từng là đệ nhất mỹ nam của hệ thống công an Cảng Thành đấy, chẳng trách con gái lại xinh đẹp đến như vậy, quả không sai!"
"Ba, con và Tiêu Dung Ngư chỉ là quan hệ bạn học thông thường thôi, không phải như ba đang nghĩ đâu."
Trần Hán Thăng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để trình bày sự thực này.
Không nghĩ tới Trần Triệu Quân lại cười cợt: "Sao người trẻ tuổi bây giờ còn nhát gan hơn cả bọn ta khi đó vậy, đã là niên đại nào rồi mà còn dùng quan hệ bạn học ra làm danh nghĩa, thật sự nghĩ ta bình thường không xem kịch trên ti vi à."
Nhìn thấy lão Trần đang tự chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân mình mà không thể tự mình thoát ra được, Trần Hán Thăng đột nhiên không muốn giải thích, nói chung cuối cùng tất cả đều sẽ được phơi bày.
"Ba, trước khi ba không biết rõ được thân phận của cô bé kia, có phải còn cảm thấy chút lo lắng không hả?"
Trần Hán Thăng lại thay đổi đề tài hỏi.
"Sao lại có khả năng đấy được."
Lão Trần thề thốt phủ nhận: "Ta vẫn luôn xem ti vi ở đây, làm gì có dáng vẻ lo lắng nào chứ."
"Dạ."
Trần Hán Thăng gật gù, còn ở lại xem TV một chút, lúc chuẩn bị trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi hắn mới vỗ vỗ vào phía sau lưng của lão Trần: "Cầm điều khiển từ xa của điều hoà, có thể đổi được kênh TV sao?"
Trần Triệu Quân chăm chú nhìn lên, thứ đang nắm trong tay quả nhiên là công tắc của điều hoà, chẳng trách ấn vào TV bây giờ một chút thay đổi cũng không có.
"Con ngủ trước đây, tiểu lão đầu đừng cả ngày loạn tâm bận lòng, thực sự nhàn nhã tẻ nhạt rồi lại cùng mẹ con ồn ào." Trần Hán Thăng phất tay một cái nói.
Trần Triệu Quân ngoài miệng nói là không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn đang suy đoán thân phận của đứa con gái, mãi đến tận lúc sáng tỏ là con gái của Tiêu Hoành Vĩ mới yên tâm.
Trần Triệu Quân lắc đầu một cái, nhìn bóng lưng con trai của mình nói thầm một câu: "Tiểu tử thúi."
……
Kỳ nghỉ quốc khánh bảy ngày có hơi dài, sau khi thăm hỏi ông bà ngoại xong, Trần Hán Thăng không thể tìm ra việc gì để làm nữa.
Trung gian nhận được một cuộc điện thoại gọi tới qua số của Tiêu Dung Ngư, mời Trần Hán Thăng vào bên trong cửa hàng đồ uống nói chuyện phiếm, đồng thời còn có mấy bạn học cao trung khác, có điều lại bị Trần Hán Thăng kiếm lí do từ chối.
Một là Trần Hán Thăng và bọn họ không có nhiều đề tài cộng đồng cho lắm, hai là không muốn bị người quen thân nghĩ là có chút gì đó với Tiêu Dung Ngư.
"Tử Bác, buổi tối đi đánh bi-a không?"
Trần Hán Thăng gọi điện thoại cho Vương Tử Bác.
Vương Tử Bác ngay lập tức đồng ý, loại như hắn không có trạch nam gì trong vòng xã giao, nếu như không cùng Trần Hán Thăng đi ra ngoài chơi, cũng chỉ có thể ở nhà tiếp mẹ hắn xem lại (Hoàn Châu cách cách) thôi.
Trần Hán Thăng hết sức quen thuộc với dịch vụ Internet Cảng Thành, sàn nhảy, KTV, hắn đưa Vương Tử Bác tới một phòng bia-a ở tầng hai của một toà nhà, tầng một là sàn nhảy giải trí.
Vừa uống bia, vừa đánh bi-a, cảm nhận cảm giác chấn động "Ầm ầm ầm" ở tầng dưới, trên khuôn mặt ngăm đen của Vương Tử Bác đầy rẫy hưng phấn.
"Tiểu Trần, không nghĩ tới Cảng Thành còn có khu vui chơi tốt như vậy a."
Vương Tử Bác la lớn, tận lực vượt lên trên âm nhạc truyền lên giác ngộ.
Trần Hán Thăng nhai kẹo cao su, cười cười không lên tiếng, chỉ lo nhắm vào mấy quả cầu số trên bàn.
Hôm nay Vương Tử Bác rõ ràng không có trình độ, luôn nhìn lén các em gái dưới tầng một, các cô gái ăn mặc hở rốn, tất chân lưới, trang điểm đậm, lúc đi ngang qua người còn có thể nghe thấy mùi hỗn hợp giữa nước hoa và cồn.
Trần Hán Thăng cũng không thúc giục, kiên trì chờ đến lúc ánh mắt của Vương Tử Bác dời về chỗ cũ.
Vương Tử Bác còn có chút thật không tiện: "Nay cũng đã là tháng 10 rồi, không thấy lạnh sao?"
"Cậu thì hiểu cái gì chứ, cái này gọi là mỹ lệ đến đóng băng người." Trần Hán Thăng cười trả lời.
Có mấy cô gái nhìn thấy Trần Hán Thăng cảm thấy sáng hết cả mắt lên, nụ cười trên mặt người trẻ tuổi này vừa vô lại lại vừa xấu xa, hoà quyện với nhau trở nên vô cùng thú vị.
Có điều hứng thú của Trần Hán Thăng lại không lớn, có lúc phiền chán còn có thể vỗ vỗ chiếc eo nhỏ bên người của các cô gái: "Anh bé họ Hắc đối diện vẫn là một xử nam, các em đừng có chọc cười nó."
Vốn Vương Tử Bác một mặt ao ước nhìn Trần Hán Thăng ve vãn những nữ lang gợi cảm này, nhưng lúc đến phiên của hắn, lại đỏ mặt không biết phải ứng phó ra sao.
Lúc 10h tối, Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác rời khỏi sàn giải trí này, Vương Tử Bác còn chưa muốn rời đi ngay.
Trần Hán Thăng vừa châm thuốc lá, vừa nhắc nhở nói: "Cô gái thường tới Nightclub, mặc kệ là có xinh đẹp tới mức nào đi chăng nữa, tình cờ tiếp xúc một chút thì không đáng kể, không cần phải quá nghiêm túc đâu…"
"Còn gì nữa không?"
Vương Tử Bác nghe được một nửa, phát hiện Trần Hán Thăng đột nhiên không lên tiếng nữa, theo tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy bên lề đường cách đó không xa, Tiêu Dung Ngư và hai bạn học nữ đang lẳng lặng nhìn về phía bên này.
Các cô hẳn là mới ra khỏi tiệm đồ uống chuẩn bị đi về nhà, trong tay Tiêu Dung Ngư còn cầm một ly đồ uống lạnh.
Vương Tử Bác lập tức xoay người làm bộ không quen biết, Trần Hán Thăng không có cách nào có thể đần độn bịt tai trộm chuông* như vậy, nghĩ thầm mẹ nó cũng quá là lúng túng rồi, nghĩ gì mà lại đụng mặt nhau một cách đầy tinh xảo ở đây cơ chứ.
"Chào buổi tối, tụ hội mới thế mà đã sắp kết thúc rồi sao, Tiêu Dung Ngư nhà cậu thật giống như không phải là ở hướng này mà."
Trần Hán Thăng tận lực để ngữ điệu và tốc độ nói của mình bình thường, trong lòng cũng đang không ngừng ám chỉ mình và Tiêu Dung Ngư không có quan hệ gì cả, vì vậy đi quán bar là bình thường và hợp lý.
Chỉ là không biết tại vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác áy náy không biết do chuyện gì.
"Cậu không phải nói đêm nay tới nhà bà ngoại sao?"
Tiêu Dung Ngư mở miệng nói chuyện, có điều âm thanh còn lạnh hơn cả gió thu.
Trần Hán Thăng không biết phải trả lời như thế nào, hắn không muốn tham gia buổi tụ hội tối, vì vậy dùng lý do này để qua loa lấy lệ với Tiêu Dung Ngư, hiện tại lời nói dối lại bị chọc thủng ngay trước mặt.
Lúc này, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Dung Ngư che giấu một loại cảm giác có tên là tâm tình "Thương tâm".
"Trần Hán Thăng, lúc chúng tôi vừa mới tán gẫu, Tiểu Ngư Nhi còn nói có thể thử tiếp nhận cậu…"
Có bạn học nữ không thể nhìn nổi nữa, kết quả mới vừa nói hai câu liền bị Tiêu Dung Ngư lạnh giọng cắt ngang.
"Không rồi!"
Cô để đồ uống trong tay xuống dưới đất, khịt khịt mũi nói: "Đi thôi."
Bóng lưng dứt khoát kiên quyết xoay người, gió thu thổi qua, mái tóc nhu thuận của Tiêu Dung Ngư ở dưới ánh đèn đường như tơ tình đầy lưu luyến.
Xa xa, còn có thể nghe được âm thanh của bạn học nữ từ đằng xa truyền đến:
"Trần Hán Thăng, cậu không phải là con người, hôm nay cửa hàng đồ uống mới ra một loại nước trái cây uống rất ngon, Tiểu Ngư Nhi cố ý mua chuẩn bị mang đến nhà cho cậu, nhưng cậu lại gạt cô ấy đến lêu lổng ở những chỗ này!"
"Đi chết đi, thứ đàn ông cặn bã!"
……
Trần Hán Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra Tiêu Dung Ngư đi đường này là muốn đưa đồ uống cho mình.
"Tiểu Trần, cậu thật giống như đuổi Tiêu Dung Ngư đi mà."
Vương Tử Bác một mặt thấp thỏm: "Sau đó, thật giống như làm mất rồi."
_______________________
(*) Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình, không lừa dối được người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro