Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: 1 sóng lại nối liền 30% tình tiết

Chu Đức Thuận là ông chủ "sạp hoa quả Chu Ký" trong trung tâm thương mại Nghĩa Ô, buổi chiều hắn đang vẩy nước cho hoa quả trong cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy đối diện có bốn nam sinh bước nhanh tới.

Chu Đức Thuận cho rằng sinh ý mà tới, vẻ mặt tươi cười nghênh đón: "Mấy anh chàng đẹp trai này, có muốn gì không hả?"

"Tôi không muốn hoa quả, đòi tiền."

Thủ lĩnh Trần Hán Thăng cười hì hì đáp.

Chu Đức Thuận lúc này mới ý thức được mấy người trước mắt là "biện giả bất thiện*", ông không chút biến sắc mà cầm lấy con dao gọt hoa quả, nâng trái dưa hấu lên cắt một tiếng "xoạt xoạt" thành hai mảnh, thứ nước đỏ tươi tùy ý rơi trên nền đất, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Muốn tiền gì hả?"

Nhìn thấy Chu Đức Thuận lấy dao ra, Dương Thế Siêu và Quách Thiếu Cường liếc mắt nhìn nhau, mí mắt có chút nhảy múa.

Trần Hán Thăng cười cười một tiếng, lại nâng chiếc ghế nhỏ ở cửa lên chủ đích ngồi xuống bên cạnh Chu Đức Thuận, cách con dao gọt hoa quả sáng loáng chỉ có 20 centimet.

"Tôi là người của Phùng Kế Hoa có cửa hàng văn phòng phẩm ở đối diện, nghe nói ông nợ ông ta 3500 yên mà không trả phải không?"

Trần Hán Thăng vừa nói xong, một tay cầm lấy quả dưa hấu vừa bị cắt gọn, Chu Đức Thuận ăn nó ở ngay trước mặt.

Lúc cúi đầu còn lộ ra chiếc cổ, cứ như thế mà treo con dao sắc bén cắt dưa hấu ở phía dưới.

Chu Đức Thuận đầu tiên nghe xong là sững sờ, nghĩ thầm từ lúc nào mà Phùng Kế Hoa lại có cháu trai ngoại lớn đến như vậy, sau đó lại là giận tím mặt, bây giờ mới có nửa năm hành nghề, 2500 yên lại đã biến thành 3500, súc sinh này còn tàn nhẫn hơn cả lãi suất cao nữa.

Kỳ thực không chỉ có Chu Đức Thuận, ba người Dương Thế Siêu nghe thấy "2500" đã biến thành "3500", trong lòng cũng có một trận mơ hồ, bất quá bọn hắn cho rằng Trần Hán Thăng cố ý thu phí thủ tục thêm 1000 yên, vì vậy đều không lên tiếng.

Đối lập với Phùng Kế Hoa, kỳ thực Trần Hán Thăng càng muốn giao thiệp với Chu Đức Thuận hơn, bởi vì Phùng Kế Hoa có nguyện ý tài trợ hay không còn phải hoàn toàn xem bản thân ông, Trần Hán Thăng vẫn đúng là không có cách nào để ép buộc, nhưng bên Chu Đức Thuận lại có một lỗ hổng lớn hơn rất nhiều, Trần Hán Thăng rất dễ dàng liền có thể tìm thấy chỗ để cắt vào.

"Chàng trai à, tôi giải thích cho cậu nghe, tôi không có nợ ông bác của cậu 3500 yên."

Chu Đức Thuận nghiêm túc nói.

Trần Hán Thăng ăn xong dưa hấu, tùy ý nhấc quần áo lên lau miệng, cười nói: "Tôi đây mặc kệ, ông chú nói là như vậy, tôi chỉ phụ trách đòi tiền thôi."

Ngay lúc đánh giá của Chu Đức Thuận về bốn người này không ngừng biến ảo, học sinh của học viện Tài chính Kinh tế cũng từ từ vây quanh cửa tiệm hoa quả để xem trò vui.

"Bọn họ là ai vậy?" Chu Đức Thuận hỏi.

Những người này đều có khí chất của sinh viên đại học vô cùng rõ ràng, Trần Hán Thăng cũng không giấu diếm: "Những người này đều là bạn học thời đại học của tôi, ông còn không trả 3500 yên cho tôi, tôi liền để bọn họ vận chuyển hết hoa quả đi, chuyển đến lúc nào đủ 3500 yên rồi mới thôi."

"Cậu dám!"

Chu Đức Thuận gõ con dao gọt hoa quả xuống "Coong" một tiếng, sau đó lớn tiếng mắng: "Súc sinh Phùng Kế Hoa, nợ 2500 yên mà cố ý nói thành 3500, còn sai một đám sinh viên đại học đến quấy rầy việc làm ăn của lão tử, chờ lão tử đấy!"

Nói xong Chu Đức Thuận liền vào bên trong phòng kho nhỏ ở đằng sau, một tràng âm thanh lộn tùng phèo, Chu Đức Thuận lấy ra một tờ biên lai nhăn nhúm, kề sát vào mặt Trần Hán Thăng: "Cậu nhìn kỹ một chút đi, lão tử chỉ mượn có 2500 yên thôi đúng không, cái ông chú thiếu đạo đức kia của cậu là một tên lừa người a!"

Trần Hán Thăng gỡ biên lai xuống, mặt trên quả nhiên viết rõ ràng "Chu Đức Thuận bởi tiền bạc cá nhân eo hẹp mượn Phùng Kế Hoa 2500 nhân dân tệ, ước định trong vòng một tháng sẽ trả — —"

Chu Đức Thuận vẫn chờ Trần Hán Thăng xem xong, rồi mới lên tiếng: "Cậu đã thấy rõ chưa hả?"

"Thấy rõ rồi."

Trần Hán Thăng gật gù.

"Vậy trả lại biên lai cho tôi đi."

Chu Đức Thuận đưa tay ra nói.

Trần Hán Thăng cười cợt, gấp gọn biên lai bỏ vào trong túi tiền của mình: "Vừa nãy là tôi nghe nhầm, ông chú kỳ thực bảo là 2500 yên, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đã ở đây rồi, trả tiền đi ông chủ Chu."

Chu Đức Thuận bất động : sững sờ nửa ngày trời, vất vả lắm mới phản ứng được.

"Cậu dám lừa tôi, lão tử nguyền Phùng Kế vì chuyện này chết không toàn thây với cậu cháu thiếu đạo đức!"

"Tùy tiện, ngược lại tôi cũng không phải vô cùng quen thuộc với ông chủ Phùng đâu."

……

Bên trong cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn 2 5 tập tiền giấy 100 yên trước mắt, trên mặt Phùng Kế vì cười tươi như một đoá hoa.

"Thật không nghĩ tới a, tôi đều đã tuyệt vọng với số tiền này rồi, không nghĩ tới cậu lại có thể mang nó về a."

Phùng Kế Hoa vừa nói, vừa liền muốn đưa tay ra gom tiền về.

"Đùng".

Trần Hán Thăng dùng bật lửa trực tiếp chặn lại.

"Bạn học, cậu có ý gì thế?"

Phùng Kế Hoa ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở ông chủ Phùng, đây là tiền của tôi."

Trần Hán Thăng cười ha ha nói.

"Cái này thì quá mức rồi đó nha, cậu có thể lấy 500 yên làm tiền típ, nhưng nhận hết thì không hợp tình hợp lí chút nào."

Phùng Kế Hoa trầm giọng nói.

Vừa nãy còn ở trạng thái hai người hợp tác, trong nháy mắt liền bởi vì tiền mà nháo nhào phá vỡ, có điều Trần Hán Thăng rõ ràng càng không giảng đạo lý, hắn cũng không có ý định giảng đạo lý.

Chu Thành Long cũng ở bên cạnh xì cười một tiếng: "Ông chủ Phùng đúng là không nhớ mới vừa nói gì sao, ông nói ai mang nợ về, tiền này liền quy thành của người đó mà."

"Này — —"

Phùng Kế Hoa dừng lại một chút, nghĩ thầm ai biết nhóm tứ đại súc sinh này vẫn đúng là có thể mang về được, ông đẩy kính mắt lên, cười nói: "Ý tôi nói là một chút thôi mà."

"Ông chỉ nói là quy thôi, nhưng tôi coi là thật."

Trần Hán Thăng ngậm điếu thuốc rồi trực tiếp kiểm tra đủ 2500 yên, Phùng Kế Hoa thẳng thắn nuốt nước bọt, thế nhưng không có biện pháp gì hết.

Lúc tiền ở trong tay Phùng Kế Hoa, Trần Hán Thăng thực sự không có biện pháp gì hết, thế nhưng một khi đã thả ra và để cho Trần Hán Thăng bắt được, vậy thì có là Phùng Kế Hoa cũng không nắm lại được nữa.

"Hội trưởng Chu chậm lại chút, vừa nãy cậu thật giống như kêu gọi được 500 yên tiền tài trợ."

Lúc này Tả Tiểu Lực và Chu Hiểu đang định yên lặng rời đi không chút tiếng động nào, ai có thể nghĩ tới Trần Hán Thăng vừa giảo hoạt lại vừa hung hãn, không chỉ lừa gạt biên lai của Chu Đức Thuận, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Phùng Kế Hoa, trực tiếp nhét tiền vào trong túi.

Hiện tại Chu Hiểu chỉ muốn làm một thứ gì đó nhỏ bé trong suốt, thế nào mà Trần Hán Thăng căn bản lại không buông tha cho hắn.

"Như vậy đi, tôi lấy ra 501 yên làm tài trợ cho dạ hội tân sinh viên, ép Hội trưởng Chu một chút đỉnh."

Trần Hán Thăng rút ra 500 yên tiền giấy, sau đó mượn một ít tiền xu của Lý Quyến Nam, đồng thời đưa cho Thích Vi.

Thích Vi sững sờ, không biết là nên thu hay là nên từ chối.

"Sao vậy, không vừa mắt à?"

Trần Hán Thăng cười hỏi.

Thích Vi khẽ cắn răng, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Phó chủ tịch Tả Tiểu Lực, trực tiếp nhận lấy 501 yên.

"Được!"

Quách Thiếu Cường đột nhiên quát to một tiếng, tân sinh viên xung quanh cũng bắt đầu hoan hô, bọn họ cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng luôn cảm thấy đây là một phen thắng lợi vẻ vang, hơn nữa còn tự mình tham dự nữa.

Dương Thế Siêu còn sợ hiềm khích chưa đủ loạn, hắn hướng về phía bóng lưng của Tả Tiểu Lực và Chu Hiểu hô: "Nói cẩn thận nhường lại Phó hội trưởng ra đây, sao bây giờ lại sợ vậy."

"Quên đi, cậu ta sẽ không nhường đâu."

Trần Hán Thăng không đáng kể nói.

Tuy rằng Chu Hiểu thề thốt trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần da mặt hắn đủ dày, Tả Tiểu Lực lại cho hắn chỗ dựa, như vậy vẫn có thể tiếp tục làm Phó hội trưởng được.

"Buổi tối uống rượu đi, tôi mời khách!"

Trần Hán Thăng gọi các bạn học trong lớp ý định giữ lại thể diện cho trung tâm thương mại Nghĩa Ô, buổi chiều Trần Hán Thăng lại cho bọn họ biểu diễn một khuôn mặt của một khía cạnh khác, cái này phức tạp hơn đối với học sinh.

Có điều may mắn thay, hắn là lớp trưởng của chúng ta.

Mấy người Dương Thế Siêu vừa uống vừa hùng hùng hổ hổ, tất cả đều nói là Chu Hiểu không biết xấu hổ, thua còn không chịu tiếp thu những câu nói này, Chu Thành Long còn chuyên môn hỏi dò: "Làm thế nào để khiến bé ngoan Chu Hiểu lui khỏi ban Liên lạc Đối ngoại."

Trần Hán Thăng lúc đó đang uống rượu, cũng không nghĩ gì sâu xa, đáp lời: "Trừ phi mặt mũi của cậu ta rớt xuống đất tới mức không thể đứng lên được nữa, cường độ của chuyện buổi chiều này còn chưa đủ đâu."

Chu Thành Long "Ừ" một tiếng, tiếp tục uống rượu.

Sau buổi tối đó, Trần Hán Thăng đang cùng người khác đánh bài, Quách Thiếu Cường đột nhiên hoang mang hoảng loạn chạy vào nói: "Không ổn rồi, súc sinh Chu Thành Long đánh Chu Hiểu rồi."

____________________

(*) Biện giả bất thiện: Nguyên văn là "Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện" (Tạm dịch: Người thiện thì không tranh cãi, người tranh cãi thì không phải người thiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro