Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lúc làm động tác võ thuật mà không có tác dụng

Ngày hôm nay đối với học viện Tài chính Kinh tế khoa xã hội nhân văn mà nói, khả năng là bao nhiêu năm qua đều chưa từng gặp qua tin tức trọng đại như vậy.

Khái quát đơn giản một chút:

Người trong cuộc: Sinh viên đại học năm nhất, lớp trưởng quản lý công cộng ban 2 Trần Hán Thăng và Phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Chu Hiểu

Sự kiện: Công khai so tài kêu gọi tài trợ cho dạ hội tân sinh viên

Địa điểm: Trung tâm thương mại Nghĩa Ô của thành phố đại học Giang Lăng

Trọng tài: Tả Tiểu Lực, các cán bộ của hội học sinh khoa xã hội nhân văn Thích Vi, còn có lượng lớn tân sinh viên chứng kiến

Trận so tài này đúng dịp có chút may mắn, đó là tân sinh viên ồn ào, lòng tự ái của Chu Hiểu, nỗi bức bách của Trần Hán Thăng, còn có những từ ngữ được nói ra ở trên, rất nhiều nhân tố mới thúc đẩy, bất ngờ lại hợp tình hợp lí.

Hội học sinh tuy rằng bản chất là đoàn thể truyền thống, thế nhưng lại nhiễm phải lượng lớn quan niệm tập tục xấu, cửa vào không lớn, tác phong vô cùng kém cỏi, liền đơn giản như vậy mà mấy bộ ngành đều có thể đấm đá lẫn nhau, thậm chí còn chia ra làm vài bang phái.

Chu Hiểu rõ ràng là theo Tả Tiểu Lực, thế nhưng những cán bộ của ngành khác thì lại không hẳn, bọn họ chỉ ôm thái độ "Việc không liên quan tới mình, bỏ ra khỏi tầm mắt" để xem trò vui mà thôi.

Có điều những học sinh vây xem mới là vô cùng đoàn kết, chỗ nào có áp bức, chỗ đó có phản kháng, thực sự là một chút cũng không hề sai.

"Thương nhân tài trợ cho ngành nhân văn đều ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, tôi thấy cũng không cần phải hỏi từng nhà một, như vậy rất lãng phí thời gian và lãng phí nhân lực, mỗi người thẳng thắn tùy ý phân ra một nhà thương nhân, xem ai có thể kêu gọi được nhiều tiền tài trợ hơn."

Nhiệm vụ trung tâm thương mại trên quảng trường, Phó chủ tịch ngành nhân văn Tả Tiểu Lực tuyên bố quy tắc.

Chu Hiểu khẳng định là đồng ý, mặc dù nói là "tùy ý", nhưng hắn ở trong ban Liên lạc Đối ngoại biết rất rõ ràng thương nhân nào phối hợp được, thương nhân nào căn bản sẽ không cho bất kì cơ hội nào, Tả Tiểu Lực cũng nhất định sẽ an bài xong xuôi.

Đúng như dự đoán, Chu Hiểu phân ra một cửa hiệu cắt tóc mới khai trương cách đây không lâu, vụn pháo giấy trước cửa còn chưa được quét dọn, ông chủ là một người thanh niên hơn 20 tuổi; Trần Hán Thăng được phân công một cửa hàng văn phòng phẩm, ông chủ là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Chu Hiểu nhìn thấy kết quả như vậy, nghĩ thầm thế này thì còn so sánh cái gì nữa, vừa mới mở cửa tiệm khẳng định cần tuyên truyền, người trẻ tuổi lại dễ nói chuyện, tùy tiện nói vài câu là đã có thể kêu gọi được tới mấy trăm yên tiền tài trợ.

Còn ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm kia, có tiền thì có tiền, nhưng không móc ra, hơn nữa ông làm ăn theo kiểu bán sỉ không có hứng thú với bán lẻ là bao, không cần tuyên truyền quá mức.

"Cậu chống mắt lên chờ lão tử đi!"

Chu Hiểu nhìn Trần Hán Thăng một lát, nghĩ thầm ban nãy bị ném mất mặt mất mũi, hiện tại đúng lúc cầm về.

Chu Hiểu tinh thần phấn chấn đẩy cửa kính của cửa hiệu cắt tóc "Hình tôi tôi show" ra, vốn ông chủ nhìn thấy có khách bước vào cửa liền vô cùng cao hứng, đặc biệt là ngoài cửa còn có rất nhiều học sinh đang đứng, có điều sau khi nghe rõ ý đồ của Chu Hiểu, sắc mặt liền từ từ lạnh nhạt dần.

"Chúng tôi nới vừa khai trương, chuyện làm ăn cũng không được tốt cho lắm a."

Ông chủ của cửa hiệu cắt tóc rất không tình nguyện, thành phố đại học Giang Lăng có quá nhiều trường học, trung tâm thương mại Nghĩa Ô cơ bản là một bộ phận liên quan được quan tâm trọng điểm ngoài trường, có lúc một tháng có liên tục vài đám học sinh đến tống tiền.

"Chính là bởi vì các anh mới vừa khai trương, cho nên mới cần tuyên truyền a, ngành của chúng tôi đang chuẩn bị mở dạ hội tân sinh viên, chỉ cần anh tài trợ một bức hoành phi, còn lại số tiền còn lại, đến lúc đó tất cả tân sinh viên trong ngành đều có thể nhìn thấy, nếu như lại tài trợ thêm một chút món quà nhỏ nữa, tiệm này liền nổi danh trong ngành của chúng tôi."

Dạng kêu gọi tài trợ này đều có động tác võ thuật, phục chế lên không cần quá nhiều suy nghĩ, có điều hiệu quả cũng sẽ không quá cao, sẽ không có số tiền lớn, nhưng có thể được bao nhiêu tiền nhỏ thì bây giờ vẫn chưa biết.

Trần Hán Thăng cũng ở trong cửa hàng, hắn không nói một lời mà châm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn Chu Hiểu trao đổi với ông chủ Tony của cửa hiệu cắt tóc.

Nói cho cùng, ngữ khí của Chu Hiểu có chút nịnh bợ.

Thích Vi liền đứng bên cạnh Trần Hán Thăng, cô lắc đầu thở dài một cái: "Đây chính là hiện trạng của ban Liên lạc Đối ngoại chúng tôi, kêu gọi tài trợ mà giống như đi ăn xin vậy, nhưng cũng rèn luyện con người rất nhiều, nhà này nói chuyện khá ổn, thái độ của cửa hàng văn phòng phẩm kia sẽ ngày càng ác liệt hơn."

Chu Hiểu ỷ vào sau lưng có Phó chủ tịch Tả Tiểu Lực, căn bản không để Hội trưởng Thích Vi ở trong mắt, giống như chuyện buổi trưa này vốn là Chu Hiểu tự mình chủ trương kết quả, nhưng hiện tại toàn bộ ban Liên lạc Đối ngoại lại phải mất mặt theo.

Đối mặt với tin tức được Thích Vi tiết lộ, Trần Hán Thăng yên lặng nhả luồng khói thuốc không nói lời nào.

Nửa giờ sau, ông chủ Tony trẻ tuổi rốt cuộc cũng chịu nhả ra, đáp ứng tài trợ một bức hoành phi 200 yên, còn có một vé ưu đãi cắt tóc trị giá 300 yên, có thể làm phần thưởng sử dụng trong dạ hội tân sinh viên.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Ở trong trường Chu Hiểu cúi đầu cảm ơn mà chỉ tiếc là đuôi không vểnh được lên trên trời, sắc mặt của ông chủ Tony lãnh đạm lạnh lùng không hơn không kém, không đáp lại quá nhiều.

"Thật sự là không dễ dàng gì, có điều tốt xấu gì cũng có một chút thành quả."

Chu Hiểu thở phào một hơi, sắc mặt cũng chậm rãi từ cúi đầu tiết chế vừa nãy đã biến thành đắc chí, sau đó nhìn Trần Hán Thăng giống như muốn khiêu khích.

Trần Hán Thăng ném tàn thuốc xuống, trực tiếp đi về phía cửa hàng văn phòng phẩm, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền xuất hiện bất ngờ.

Vốn ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm cũng đang dựa vào cửa nghe chuyện, sau đó nhìn rõ Tả Tiểu Lực và Thích Vi, ông không nói hai lời liền che cửa kính lại.

Ăn phải bế môn canh*, trên mặt Thích Vi có chút thật bất tiện, cũng có chút giận dữ, Tả Tiểu Lực cố ý chọn dạng thương nhân này cho Trần Hán Thăng ý tứ bắt nạt người khác quá rõ ràng rồi.

Cho tới khi trong lòng Chu Hiểu càng ngày càng thoải mái nhanh đến mức không thể diễn tả, chỉ hận mình không phải ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm, nếu thật sự là như vậy đã bắt Trần Hán Thăng quỳ xuống gọi một tiếng cha rồi.

"Để tôi giúp cậu phần mở đầu, phần còn lại thì phải xem chính bản thân cậu rồi."

Thích Vi bỏ lại câu nói này, chủ động đi tới đẩy cửa kính ra, nói: "Ông chủ Phùng khoẻ chứ, lại tới quấy rầy ông rồi."

"Nếu như thật sự cảm thấy mình quấy rầy, vậy chớ có đến a."

Ông chủ của cửa hàng văn phòng phẩm tên là Phùng Kế Hoa, hơn bốn mươi tuổi, tóc búi cao, mang theo một chiếc kính mắt, xương quai hàm có hơi cao, nhìn tướng mạo liền biết ngay là thuộc dạng người không dễ dàng tiếp xúc.

Nghe thấy Phùng Kế Hoa chế nhạo, Thích Vi một mặt lúng túng nói: "Ngành của chúng tôi muốn mở dạ hội tân sinh viên, muốn mời ông tài trợ — —"

Một âm thanh "Oành" vang lên.

Phùng Kế Hoa trực tiếp lấy cuốn sổ dày đặc ra đặt ở trên quầy, âm thanh nói chuyện của Thích Vi cũng im bặt.

"Không phải là không ủng hộ, tôi cũng có rất nhiều khoản vay bên ngoài mà không thể nào thu hồi lại được, không có tiền tài trợ cho các người đâu."

Phùng Kế Hoa vừa di chuyển sổ sách "ào ào ào", vừa lấy giấy nợ ra nói.

Trong đám người, có một cán bộ của hội học sinh thấp giọng nói: "Lại là cái trò này, mỗi lần muốn tài trợ, ông lại lấy giấy nợ ra nói móc bọn tôi."

Có điều đứng ở góc độ của người làm ăn, Trần Hán Thăng đúng là vô cùng lý giải được, dù sao tiền của ai đi nữa cũng không phải một cơn gió lớn thổi tới, nếu không có tác dụng thì cần gì phải tài trợ.

Có thể từ góc độ của cuộc so tài hôm nay, Trần Hán Thăng nghĩ thầm súc sinh Tả Tiểu Lực này đúng là đặt bẫy, loại người như Phùng Kế Hoa cơ bản là sẽ không chịu bỏ tiền ra.

"Tôi vẫn giữ câu nói kia, sinh viên đại học các người đều là những người có bản lãnh cả, ai có thể giúp tôi mang nợ ngoài trở về, tiền này coi như là tài trợ."

Phùng Kế Hoa nói xong cũng nhìn chằm chằm quần thể sinh viên đại học của học viện Tài chính Kinh tế, những người này đều không có chút kinh nghiệm xã hội nào, lúc làm vài động tác võ thuật kêu gọi tài trợ mà không có tác dụng, bọn họ cũng chỉ có thể bó tay toàn tập.

Chỗ này Chu Hiểu là vui vẻ nhất, ra hiệu cho Tả Tiểu Lực mau chóng tuyên bố kết quả của cuộc tỷ thí, hắn không kiềm chế nổi mà chuẩn bị mọi thể loại xoắn ốc 360 độ để đả kích Trần Hán Thăng.

Nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Chu Hiểu, Trần Hán Thăng đột nhiên đi ra ngoài hỏi: "Ông chủ Phùng, có thương nhân nào gần đây nợ tiền của ông không?"

Phùng Kế Hoa đang thưởng thức vẻ khốn quẫn của sinh viên đại học, nghe thấy vậy đột nhiên sững sờ, trong quá khứ mình tung đòn sát thủ này, sinh viên đại học đều là biết khó mà lui, hôm nay lại có người hiếm thấy xin hỏi.

"Cậu dự định muốn giúp tôi vào sổ sao?"

"Không được quá xa, buổi chiều tôi liền phải ra kết quả rồi." Trần Hán Thăng nói.

Phùng Kế Hoa đánh giá Trần Hán Thăng, cao to, cũng đúng là không hề xấu xí chút nào, ở chỗ đuôi mắt còn có một luồng khí lưu manh không thể nào che giấu được, cười lên còn mang theo nét ngả ngớn, có điều lúc nói chuyện lại vô cùng thận trọng.

"Gần đây đúng là có một nhà."

Ông chủ Phùng Kế Hoa của cửa hàng văn phòng phẩm lật qua lật lại sổ sách, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Chính là tiệm hoa quả đối diện."

"Biên lai đâu?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Vấn đề là ở chỗ này này, biên lai lúc đó được chia thành hai phần, thế nhưng tôi mất một phần bảo lưu này rồi, hắn sau khi biết được cũng trực tiếp không chịu thừa nhận, nếu không phải do biên lai gần như vậy tôi đã sớm đòi lại rồi." Phùng Kế Hoa nói.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm cái này vẫn là trường hợp không có biên lai không truy gốc được tiền nợ, sau đó lại hỏi: "Hắn nợ ông bao nhiêu."

"2500 yên."

Trần Hán Thăng gật gù, trầm ngâm một lát lại đột nhiên hô: "Lão Dương, Thiếu Cường, Chu Thành Long, có dám cùng tôi đi đòi nợ không hả?"

"Có gì mà không dám chứ!"

"Lão tứ, cậu đừng có xem nhẹ người khác."

"Lớp trưởng, tất cả nghe theo cậu."

Trần Hán Thăng cũng không khách khí, mang ba tên lưu manh trực tiếp tới tiệm hoa quả đối diện, toàn bộ học sinh vây xem cũng "rầm" một tiếng đuổi theo, chỉ để lại Chu Hiểu ngây ngốc nói với Tả Tiểu Lực: "Không phải người thắng nên là tôi sao?"

Tả Tiểu Lực vốn cũng cho là đã nắm chắc, hiện tại lại lòi ra một sự cố không tên, không nhịn được mà nói: "Cậu hỏi tôi, thì con mẹ nó tôi biết hỏi ai!"

______________________

(*) Bế môn canh: Đóng cửa không tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro