Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đánh cược chức danh Phó hội trưởng

Hiện trường chiêu mộ của ban Liên lạc Đối ngoại hò hét loạn lên, rất nhanh đã hấp dẫn những học trưởng của ngành khác đến vây xem.

Nhân duyên của Chu Hiểu rất bình thường, phần lớn mọi người đều chỉ nhìn, căn bản không có ý tứ tiến lên để khuyên can.

Sự tình rất dễ dàng liền dò hỏi được, hiện trường cũng không có thiếu gì nam sinh năm 1 ở bên ngoài, Chu Hiểu lại dùng lý do như vậy để từ chối Trần Hán Thăng, cũng dập nát hi vọng tiến vào ban Liên lạc Đối ngoại của bọn họ.

Vì vậy trong miệng của bọn họ, Trần Hán Thăng trở thành người có "quyền lợi" nhưng bị hại, Chu Hiểu là "Ác bá" ức hiếp tân sinh viên, chỉ có điều ác bá này khá là thảm hại mà thôi, suýt chút nữa bị Trần Hán Thăng giáo huấn đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cuối cùng, đến ngay cả Phó chủ tịch hội học sinh khoa xã hội nhân văn Tả Tiểu Lực cũng tới đây, sau khi tìm hiểu tình hình hắn cau mày đi vào phòng học, trầm giọng nói: "Được rồi, buổi chiêu mộ tân sinh viên tốt đẹp của đoàn thể biến thành bộ dạng hiện tại thế này, sinh viên đại học năm nhất kia, nếu như cậu còn như vậy nữa tôi sẽ gọi phòng bảo vệ đấy."

Chu Hiểu vừa nhìn thấy đại ca tới, lập tức có sức lực, bước nhanh tới bên cạnh Tả Tiểu Lực, sôi máu giải thích các loại hành vi quá đáng của Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng không quen biết người này, mở miệng hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là Phó chủ tịch hội học sinh Tả Tiểu Lực."

Sự tình đã tới mức độ này, Trần Hán Thăng cũng mặc kệ Tả Tiểu Lực thì có tiểu lực hay là không, nói chung đều cùng một bọn với Chu Hiểu, Trần Hán Thăng gật gật đầu nói: "Vậy anh đi đi."

"Cái gì mà đi đi?"

Tả Tiểu Lực sửng sốt một chút.

"Anh không phải nói muốn tới phòng bảo vệ sao, đi đi."

Trần Hán Thăng không đáng kể nói.

Tả Tiểu Lực nghẹn lời một hồi, phòng bảo vệ là cơ cấu hành chính chính thức của trường học, Tả Tiểu Lực là cái thá gì mà có thể khua chiêng múa trống đánh động đến, hắn chỉ là hù doạ một chút thôi, thuận tiện ức hiếp mà thôi.

Nào có biết được Trần Hán Thăng không hề bị doạ sợ, cũng căn bản không để lại mặt mũi gì cho Phó chủ tịch hội học sinh.

"Cậu ở trong ban nào, giáo viên phụ đạo là ai hả?"

Tả Tiểu Lực hết cách rồi, rốt cuộc bắt đầu phải lôi át chủ bài ra, bình thường tân sinh viên gặp phải tình huống như thế này trăm phần trăm sẽ sợ hãi.

Có điều Trần Hán Thăng lại ưỡn thẳng lồng ngực, giọng điệu thập phần thâm trầm nói: "Tôi là lớp trưởng của quản lý công cộng ban 2 Trần Hán Thăng, giáo viên phụ đạo là Quách Trung Vân, có cần đưa số điện thoại của thầy ấy qua cho anh không?"

"Cái này…"

Tả Tiểu Lực nói không được đáp trả cũng không xong, nghĩ thầm đây là tân sinh viên kiểu gì chứ, làm thế nào mà trong mắt không có một chút quy củ và e ngại, đã thế hắn lại còn là lớp trưởng nữa.

Tìm tới tận giáo viên phụ đạo lại càng không thể, Quách Trung Vân việc gì phải quản việc nhỏ nhặt của hội học sinh chứ, đoán chắc nghe được một nửa liền có thể cúp máy.

Chính vào lúc này, mấy nữ sinh Đàm Mẫn cũng bị đám người thu hút mà quay trở lại, nhìn thấy tình huống như vậy, không nói hai lời liền lên tiếng ủng hộ nói: "Các anh đừng có mà ỷ đông người mà bắt nạt tân sinh viên nha, Tiểu Mẫn mau gọi điện thoại cho ký túc xá nam sinh đi, liền bảo lớp trưởng của chúng ta bị người ta bắt nạt rồi."

Tả Tiểu Lực vốn không coi là chuyện to tát gì, bởi hắn đã quen với việc nã trước kê mao đương lệnh tiễn*, cho rằng cái này cũng là tư thế doạ người, có thể sau đó lúc ngoài cửa phòng học hội tụ không ít nam sinh, hắn bắt đầu hoảng rồi.

Mấy nam sinh Chu Thành Long và Dương Thế Siêu trực tiếp chặn ở cửa, đến ngay cả Lý Quyến Nam cũng đến, có thể thấy được Trần Hán Thăng ở trong đám nam sinh xác thực có quyền uy rất lớn.

"Bạn học cậu được xem trọng như vậy, cậu đã thông qua sơ khảo rồi, bây giờ thì về đi, chờ thông báo vòng hai của chúng tôi."

Thích Vi không muốn làm lớn chuyện như vậy, càng không muốn gặp phải quần thể sự kiện, cô nghĩ thông qua phương thức này có thể trở nên bình yên trở lại.

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn Thích Vi, cô nữ sinh này khá tự nhiên và phóng khoáng, bên trong lời nói thận trọng lại đi kèm sự lưu loát.

Đã có người truyền đạt bậc thăng tiến, Trần Hán Thăng cũng không có ý định dây dưa thêm nữa, sự tình đến đây là kết thúc, coi như là tăng thêm một chút hồi ức vì cuộc sống đại học.

Có điều tại sao mấy người họ lại ngu si đến như vậy, bởi hắn trước sau gì cũng không thể hiểu rõ được sự thực.

Chu Hiểu nhìn thấy Trần Hán Thăng ngừng tranh đấu, đầu tiên là yếu đuối nuốt cơn giận của lòng tự ái này xuống, hơn nữa Phó chủ tịch Tả Tiểu Lực còn ở bên cạnh, hắn nhất định phải thả mấy câu hung ác.

"Tân sinh viên khoá này thật không hiểu quy củ gì cả, hơn nữa còn mắt cao tay thấp, lại bảo tôi phải lui ra bên ngoài ban Liên lạc Đối ngoại, tôi lui ra lẽ nào Phó hội trưởng để cho cậu ngồi lên à?"

Trần Hán Thăng vốn là không có dự định tính toán gì, nghe thấy Chu Hiểu nói vậy, nghĩ thầm súc sinh này xem ra chưa ăn no đòn, mặt chưa đủ sưng, hắn xoay người hỏi ngược lại: "Tôi làm thì đã làm sao?"

"Ai quy định là sinh viên đại học năm nhất không thể làm Phó hội trưởng, hả?"

Trần Hán Thăng gằn giọng hỏi.

Nhìn thấy lớp trưởng của bản thân như thể có máu nóng, Chu Thành Long cũng hét lên phụ hoạ quái dị: "Đương nhiên là người nào có năng lực thì người đó là Phó hội trưởng rồi, Phó chủ tịch hội học sinh và Phó bộ trưởng cùng nhau bắt nạt tân sinh viên, còn ra cái thể thống gì nữa?"

Áp lực này có hơi lớn, Tả Tiểu Lực không dám tiếp lời nữa, Chủ tịch hội học sinh lần trước đã tốt nghiệp, ba vị Phó chỉ tịch đều cạnh tranh vị trí kia, Tả Tiểu Lực lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu.

"Bạn học, ban Liên lạc Đối ngoại là bộ ngành trọng yếu của Hội học sinh, Phó hội trưởng càng phải gánh chịu vì có chức trách kêu gọi hoạt động tài trợ, Chu Hiểu rất quen thuộc với thương nhân xung quanh, cậu có thể bảo đảm mỗi lần tới hoạt động đều có thể kêu gọi được tài trợ không?"

Tả Tiểu Lực thấy cứng rắn không được, đe doạ không được, lại bắt đầu giảng đạo lý.

"Hội trưởng Chu có thể đảm bảo mỗi lần đều kêu gọi được tài trợ sao?"

Trần Hán Thăng hỏi ngược lại.

"Cậu ấy có thể."

Tình huống như thế này, Tả Tiểu Lực nhất định phải sống chết chống đỡ cho Chu Hiểu.

"Vậy thì tôi cũng có thể."

Trần Hán Thăng không chút do dự nói.

"Cậu…"

Tả Tiểu Lực vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sinh viên đại học năm nhất mềm không được cứng cũng không xong như thế này, đặc biệt là bạn học vây xem càng ngày càng nhiều, bản thân nếu không giúp Chu Hiểu lấy lại được mặt mũi, Chu Hiểu bị một tân sinh viên hận thành ra như vậy, say này rất khó có được uy tín trong hội học sinh.

"Như vậy đi."

Tả Tiểu Lực trầm ngâm một lát nói: "Bên trong ngành rất nhanh sẽ cần chuẩn bị cho dạ hội tân sinh viên, hoành phi, lễ phục, vài món quà nhỏ đều cần phải có tài trợ, nếu bạn học Trần Hán Thăng cảm thấy có thể so sánh hơn thua với Chu Hiểu, không bằng liền tới tỷ thí một chút đi."

"So sánh một lần, ai có thể vì dạ hội tân sinh viên mà kêu gọi được nhiều tiền tài trợ hơn."

Đề nghị này khá công bằng, trên thực tế Chu Hiểu chiếm được rất nhiều tiện nghi, Trần Hán Thăng vừa học đại học, hắn không có quan hệ qua lại gì với thương nhân ở xung quanh, thế nhưng Chu Hiểu lại đã ở trong ban Liên lạc Đối ngoại lăn lộn hơn một năm trời.

Bạn học vây xem cũng đều hiểu được đạo lý này, Chu Thành Long trực tiếp lớn tiếng trào phúng nói: "Con mẹ nó làm sao có thể biết được anh có trực tiếp giấu diếm đưa tiền cho Chu Hiểu không, tỷ thí như vậy có thể nói là công bằng được hay sao?"

Tả Tiểu Lực làm bộ như không nghe thấy gì, nghĩ thầm điều này cũng là để Trần Hán Thăng chủ động loại mình ra, chỉ có thể nói là tính khí của người trẻ tuổi quá bốc đồng, được ăn được nói quá mức đầy đủ, không biết để lại cho bản thân một con đường lui.

Trần Hán Thăng phất tay một cái khiến bọn Chu Thành Long ngưng ồn ào, quay đầu nghiêm túc hỏi: "Nếu như cuộc tỷ thí này tôi thắng thì phải làm thế nào bây giờ?"

Nghe được câu này, cán bộ của hội học sinh ở đây, từ Tả Tiểu Lực đến Thích Vi, từ Diêu Khánh Quốc đến bản thân Chu Hiểu, còn có những chị gái học trưởng của các ngành khác, đều cảm thấy não bộ của tân sinh viên này rất kỳ quái, thực sự là một chút cũng không để Chu Hiểu ở trong mắt a.

Chu Hiểu cũng cảm thấy đã chịu sỉ nhục rất lớn, bật nảy lên nói: "Cậu nếu như thắng được tôi, lão tử tặng cậu chức Phó hội trưởng này để cậu làm."

Cái này rõ ràng là một lời nói vô ích, có điều Trần Hán Thăng lại vươn ngón tay ra gõ gõ vào bàn, phát ra âm thanh "thùng thùng", rất thẳng thắn nói: "Nhiều người làm chứng đến như vậy, hi vọng anh nói được làm được đừng đến lúc làm lại như con khỉ."

……

____________________

(*) Nã trước kê mao đương lệnh tiễn: bọn luồn cúi có chút quyền mà lên chân với người thường, còn nếu mà thật sự được cho quyền thì bọn này đúng là một loại hung thần cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro