Chương 31: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Tổng giám đốc Chung Kiến Thành khu Giang Lăng của chuyển phát nhanh Tinh Thông tạm thời không muốn thay đổi người nắm quyền của học viện Tài chính Kinh tế, có điều ông cũng đưa ra điều kiện mỗi ngày 100 kiện bao gồm cả thu gom bọc hàng.
Trần Hán Thăng không đơn thuần chỉ muốn hoàn thành con số này, nói chuyện hợp tác với người khác, có chỗ có thể vẫn phải dựa theo dòng suy nghĩ của đối phương để tiếp tục, nhất định phải có ý nghĩ của bản thân mình.
Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, mỗi đoàn thể trong trường học bắt đầu chiêu mộ người mới, có điều công việc trong lớp cũng tương đối nhiều, Trần Hán Thăng thương lượng cùng với Hồ Lâm Ngữ: "Gần đây tôi cần tranh cử hội học sinh, công tác hàng ngày cậu chăm lo nhiều hơn một chút nhé."
Hồ Lâm Ngữ có chút mơ hồ: "Sau này không phải cậu muốn kiếm tiền sao, tại sao lại tích cực với những chuyện này đến vậy."
Để xoá tan lo lắng của Hồ Lâm Ngữ, Trần Hán Thăng đúng là nghiêm túc giải thích: "Kiếm tiền phải chú ý tới sự cân bằng, tôi hiện tại một là không có tiền hai là không có tài nguyên, nếu như muốn đề cao địa vị của bản thân trong mắt của người khác, chỉ có thể trước hết thông qua những thứ đồ chơi này để tăng giá trị của bản thân, cuối cùng đạt tới mức biến đổi sẽ gây nên biến chất, mới có thể có khả năng và cơ hội mặc cả."
"Nhưng tôi cũng muốn vào hội học sinh mà."
Hồ Lâm Ngữ bất mãn nói.
"Đừng có quậy, cậu cứ an tâm làm thật tốt công việc của lớp đi, các loại như làm chủ tịch hội học sinh các thứ, dùng đặc chiêu mạ kim cậu vào trong lớp là xong việc liền chứ gì."
Trần Hán Thăng nói xong liền phủi mông một cái rồi rời đi, Hồ Lâm Ngữ tức giận nghiến răng thế nhưng cũng không biện pháp nào.
Loại hội học sinh này khoá nào cũng tổ chức trong học viện, độ khó trong học viện càng ngày càng lớn hơn, Trần Hán Thăng quyết định trước tiên phải tiến vào hệ thống trong hội học sinh đã.
Hắn hứng thú nhất với ban Liên lạc Đối ngoại, ngành này tương đối thích hợp để phát huy sở trường của Trần Hán Thăng, cũng càng có lợi hơn đối với gây dựng sự nghiệp sau này.
Ngành Xã hội nhân văn ở học viện Tài chính Kinh tế cũng có thể xem như là một ngành lớn trong trường văn hoá khoa học này, cho nên buổi trưa lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu Trần Hán Thăng đi tới lớp học, bên ngoài phòng chiêu mộ của ban Liên lạc Đối ngoại đã có rất nhiều sinh viên đại học năm nhất xếp hàng chờ.
Không nghĩ tới còn có bạn học của lớp mình, có điều đều là nữ sinh, đồng hương Đàm Mẫn cũng ở trong số đó, các cô gái nhìn thấy Trần Hán Thăng, đều kinh ngạc đi tới chào hỏi.
"Lớp trưởng Trần, cậu cũng phải vào hội học sinh à?"
"Đúng vậy, vì tương lai và tiền đồ của quản lý công cộng ban 2, nhất định phải có người nằm vùng hội học sinh chứ."
Trần Hán Thăng cười hì hì nói.
Mấy nữ sinh cười gắt một cái, thương lượng với nhau sau đó lại chuẩn bị rời đi: "Lớp trưởng Trần, bọn tôi đi xem những người ở ngành khác, người của mình không thể chém giết lẫn nhau được, muốn nhất trí kế hoạch đối phó với người ngoài."
Trần Hán Thăng hiểu được các cô là muốn chủ động giảm thiểu áp lực cạnh tranh của bản thân, cũng không nói toạc ra, cười phất tay nói: "Được rồi, sáng sớm ngày mai không cần phải mua bữa sáng đâu, tôi mời khách."
Trước khi đi Đàm Mẫn còn tiếp sức cho Trần Hán Thăng: "Cổ vũ đồng hương a, tranh vị trí phó hội trưởng mà làm đó nha."
Lúc này, vừa vặn có học trưởng năm 3 hoặc năm 4 đi ngang qua, nghe được ba chữ "Phó hội trưởng", hắn quay đầu nhìn Trần Hán Thăng một chút, cười lạnh một tiếng rồi đi vào phòng phỏng vấn.
Bởi hôm nay chỉ mới là vòng thi đầu, chỉ là tiến hành sàng lọc bước đầu những sinh viên đại học năm nhất có chung ý hướng, vì vậy thời gian để mỗi người phát biểu rất ngắn, chỉ chốc lát đã tới phiên của Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng đi vào, phát hiện dưới chỗ ngồi có một nam một nữ, nữ ngồi ở giữa, nam ngồi hai bên. Tính từ số ghế, nữ hẳn là Hội trưởng chính, hai người nam chính là Phó hội trưởng.
Trước mặt bọn họ đều bày bảng ghi tên, Hội trưởng tên là Thích Vi, Phó hội trưởng một người tên là Chu Hiểu, một người tên là Diêu Khánh Quốc.
Trong đó, Chu Hiểu chính là học trưởng ban nãy liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng mỉm cười đi vào, trước hết là gật đầu hỏi thăm chị gái trong ba vị học trưởng của ban Liên lạc Đối ngoại, Thích Vi và Diêu Khánh Quốc cũng khẽ vuốt cằm, ra hiệu cho Trần Hán Thăng có thể bắt đầu giới thiệu.
Có điều đúng lúc này, Chu Hiểu đột nhiên không biết lý do tại sao lại chen ngang: "Cậu không cần giới thiệu đâu, ban Liên lạc Đối ngoại hiện tại muốn chiêu mộ nữ sinh, cậu không phù hợp với điều kiện rồi."
"Cái gì?"
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là lý do phá hoại kiểu gì chứ, coi như tôi cuối cùng không trúng tuyển cũng không đáng kể gì, thế nhưng cố ý không cho mở miệng là xảy ra chuyện gì chứ.
Thích Vi và Diêu Khánh Quốc cũng rất giật mình, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ tới chuyện này.
Chu Hiểu liền đưa đầu đến gần nói với Thích Vi: "Thật ngại quá, quên mất không thương lượng với cậu sớm, ban Liên lạc Đối ngoại của chúng ta thường xuyên giao thiệp với thương nhân và kêu gọi tài trợ, tôi cảm thấy thân phận nữ giới càng có ưu thế hơn."
Cũng không đợi Thích Vi trả lời, Chu Hiểu xoay người lại nói với Trần Hán Thăng: "Bạn học, cậu có thể rời đi rồi, không muốn làm lỡ dở thời gian của những người khác đâu."
Cả trong lẫn ngoài của phòng học này đều có rất nhiều sinh viên đại học năm nhất, bọn họ hướng về phía Trần Hán Thăng quăng tới ánh mắt đồng tình, cũng có chút sợ hãi với cử động của Chu Hiểu.
Chu Hiểu ngồi nghiêm chỉnh, hắn vô cùng hài lòng với việc sử dụng quyền lực trong tay mình.
Có điều đợi cả nửa ngày trời, nhìn thấy sinh viên đại học năm nhất còn lại ở phía trên bục giảng, Chu Hiểu thả chiếc bút trong tay xuống làm tiếng "Đùng" một cái, nổi giận nói: "Lời nói cũng tương tự như vậy, còn cần tôi giảng giải đến lần thứ ba nữa à?"
Thích Vi và Diêu Khánh Quốc không biết tại sao Chu Hiểu phải làm như vậy, nhưng đối xử với một tân sinh viên như vậy tóm lại là không thích hợp, đang muốn đứng ra hoá giải thế cuộc một chút.
Có điều, bản thân Trần Hán Thăng lại mở miệng trước.
"Con mẹ nó chứ một con gà lego như anh làm một chức quan nhỏ lớn hơn một xíu, thật sự đã nghĩ bản thân mình trâu bò mà phá hỏng hết rồi, có cần tôi giúp anh xoa eo không hả?"
"Rào…"
Trần Hán Thăng vừa nói xong câu nói này, toàn bộ phòng phỏng vấn của ban Liên lạc Đối ngoại đều là âm thanh thán phục.
Tân sinh viên khiêu khích Phó hội trưởng, cái này quả thật là mở rộng tầm mắt.
Thích Vi và Diêu Khánh Quốc đều hoang mang, nghĩ thầm hôm nay đúng là sai ngày tháng hết cả rồi, đầu tiên là Chu Hiểu vô duyên vô cớ lập quy củ với sinh viên đại học năm nhất, có điều tân sinh viên này cũng thật giống như một chiếc gai vô cùng sắc nhọn, lập tứ liền hỗ trợ phản kích.
Trần Hán Thăng đương nhiên sẽ không nhường nhịn, quốc có quốc pháp gia có gia quy, có điều coi như phải vượt qua, mặt này cũng nhất định phải vả cho một cái.
Nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ lại càng giận, lùi một bước càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi, Trần Hán Thăng không phải không thể nhịn được loại sỉ nhục như vậy, có điều cái này còn phải phân biệt là người nào nữa.
Phó hội trưởng hội học sinh trường Quan hệ nhân văn ban Liên lạc Đối ngoại, có chỗ nào mà Trần Hán Thăng phải hùa theo.
Khả năng Chu Hiểu xưa nay chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, khoé mắt và đuôi lông mày của sinh viên đại học năm nhất đứng trên bục giảng toàn là sự kiêu ngạo, còn có một luồng dã tính hỗn loạn vô tâm.
Ánh mắt nham hiểm của Trần Hán Thăng nhìn chằm chằm Chu Hiểu, loại người như Chu Hiểu này trừ lúc làm loạn trong hội học sinh ra, thật sự gặp chuyện trái lại không biết giải quyết như thế nào, trong lòng bị Trần Hán Thăng doạ cho một trận hãi hùng.
Có điều hắn lại không muốn mất mặt mất mũi, chỉ có thể làm bộ không chấp nhặt với Trần Hán Thăng mà nói: "Tân sinh viên bây giờ thực sự là càng ngày càng không có quy củ gì cả."
"Bạn học, tôi là Hội trưởng của ban Liên lạc Đối ngoại Thích Vi, xin cậu trước hết hãy bình tĩnh, hiểu lầm này chúng ta có thể thương lượng cả mà."
Cuối cùng, vẫn là Thích Vi chủ động đứng ra vun vén.
Có điều loại Trần Hán Thăng một khi đã nổi giận đến mức súc sinh thì không có kiêng kỵ điều gì hết, trừ khi bên ngoài có lão Trần và Lương Mỹ Quyên, có bản là không sợ bất luận đó là người nào đi chăng nữa, hắn nhìn Thích Vi nói: "Tôi rất bình tĩnh, chỉ là có mất câu muốn nói chuyện với hội trưởng Chu thôi."
Nói xong hắn liền đi về phía Chu Hiểu, Diêu Khánh Quốc lo lắng Chu Hiểu sẽ bị đánh, vội vã đứng ở chính giữa định ngăn cản, cánh tay của Trần Hán Thăng vung một cái, Diêu Khánh Quốc suýt chút nữa thì bị lật tung.
"Cậu muốn làm cái gì?"
Chu Hiểu lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, Trần Hán Thăng cao hơn bản thân hẳn một cái đầu, vừa cao lại vừa cường tráng, then chốt còn giương nanh đầy khí thế.
"Nếu những điều kiện khác không thích hợp thì bỏ đi, giới tính cũng có thể xảy ra vấn đề, lựa chọn của hội học sinh cũng kì thị nam nữ nữa sao?"
Trần Hán Thăng căn bản không có ý định động thủ, một khi đã đánh người thì có lý cũng biến thành vô lý.
Chu Hiểu hơi hơi di chuyển vài bước lùi về phía sau, đợi đến lúc Thích Vi đứng ở giữa hai người lần thứ hai, hắn mới to gan nói: "Ban Liên lạc Đối ngoại cần thương lượng và phối hợp, đương nhiên nữ giới sẽ tốt hơn rồi."
"Cái con khỉ, hoàn thành nhiệm vụ mới coi như là đậu, cái này có liên quan gì tới giới tính chứ."
Trần Hán Thăng xem thường nhìn chằm chằm Chu Hiểu: "Lại nói nếu như thật sự là cần nữ sinh, con mẹ nó anh làm sao không phải là người đầu tiên bị trượt nhỉ?"
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro