Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lần đầu tiên trốn học

Ngày thứ hai chính là những tháng ngày chính thức lên lớp, quản lý công cộng được coi là dầu cao Vạn Kim chuyên nghiệp, học về đồ vật cũng phải phong phú toàn diện, có các loại như (Nguyên lý quản lý học), (Kinh tế học phương Tây), (Tổ chức hành vi học), (Ứng dụng thống kê).

Vừa mới bắt đầu mấy tiết của khoá, bên ngoài ngoài Trần Hán Thăng ra, tất cả mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe, đến ngay cả Dương Thế Siêu mới mua chiếc notebook, con mắt di chuyển trên chiếc mũi, nghiêm túc và cẩn thận ghi trên giấy "Một, hai, ba…"

Có điều sau 2, 3 ngày, mọi người đều đã quen thuộc với tiết tấu của lớp đại học, tâm tư của rất nhiều người liền thanh tĩnh lại, Trần Hán Thăng vẫn còn đang ngủ.

"Anh Trần, sao anh không nghe gì hết vậy?"

Lý Quyến Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy Trần Hán Thăng không phải đang ngủ mà là đang vẽ, liền nghĩ tới nhắc nhở hắn chú ý học tập.

"Lớn tuổi rồi, học không nhớ được cái gì hết."

Trần Hán Thăng lười nhác trả lời, hắn từng trải qua tương tự như Dương Thế Siêu, hồi trước tờ thứ nhất và tờ thứ hai của notebook mới mua ghi chi chít nội dung, có điều bắt đầu từ trang thứ ba bút tích liền bắt đầu viết ngoáy, sau trang thứ năm chính là một trang giấy trắng mới tinh.

"Toàn là trẻ con dễ dạy bảo ghê, lão tứ em tốt xấu gì cũng nghe một chút đi, bằng không cuối kỳ em nhất định phải tìm nhờ anh phụ đạo cho đấy."

Dương Thế Siêu bày ra dáng vẻ lão đại của ký túc xá, thuận tiện khoe khoang bút ký công chính quy phạm trong lớp của mình một lúc.

Trần Hán Thăng bĩu môi, nghĩ thầm lúc thi cuối kỳ Thẩm Ấu Sở đã là bạn gái của tôi, cần anh phụ đạo làm cái méo gì, có điều hắn cũng không nhìn nổi Dương Thế Siêu bày ra bộ dạng người đọc sách đầy đạo đức giống Trư Bát Giới, đẩy vai của hắn một cái nói: "Đi thôi, một mẻ hốt gọn, CS Desert - grey."

"Không đi đâu, đừng có cản trở anh học bài."

Dương Thế Siêu rất kiên định từ chối.

"Buổi trưa một chầu cơm đùi gà, em mời khách."

Trần Hán Thăng tiếp tục nói.

"Không phải vấn đề ở cơm đùi gà, anh muốn học bài."

Dương Thế Siêu vẫn cứ không đồng ý.

"Cộng thêm một bình nước có ga."

"Lão tứ cậu đừng có như vậy nữa, cha mẹ đưa chúng ta vào đây là để học hành mà…"

"Tiền net em cũng bao."

"Đi thôi, đi trễ khả năng là không còn máy đâu, Thiếu Cường cậu cũng chớ có làm bộ, giáo viên mẹ nó đã giảng đến trang thứ năm rồi, cậu còn ở trang thứ ba kéo dài công việc."

Cứ như vậy, ba thiếu niên nghiện net bắt đầu trốn học đại học lần đầu tiên, dự định trong thời gian nghỉ ngơi của lớp liền rút khỏi lớp học.

Con ngoan Lý Quyến Nam khẳng định là không đi, Kim Dương Minh bản chất cũng không hứng thú với học hành, hắn cũng muốn đi đánh CS, đáng tiếc là không ai phím hắn.

Bạn cùng phòng gần nhất bên cạnh Kim Dương Minh chỉ có Đái Chấn Hữu, hơn nữa hay bởi duyên cớ mà di chuyển.

Kim Dương Minh tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng rất muốn đồng thời hỗn xược cùng Trần Hán Thăng, tóm lại cảm thấy bọn họ mới phải là "vòng tròn cao cấp", có điều lạu không bỏ xuống được cảm giác ưu việt của người địa phương Kiến Nghiệp, liền xoắn xuýt lại.

Xoắn xuýt một cái, tâm thái liền xảy ra vấn đề, ngay lúc ba người Trần Hán Thăng dự định nhẹ nhàng mò mẫm rời đi, Kim Dương Minh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Báo cáo giáo sư!"

(Mao Đại Cương) là tiểu lão đầu lên lớp, thiếu chút nữa là bị cổ họng này doạ chết, ông đẩy kính lão một cái hỏi: "Bạn học có chuyện gì thế?"

Ba người Trần Hán Thăng cũng bị doạ sợ hết hồn, mau chóng ngồi lại vào chỗ cũ, bởi Mao Đại Cương là người giảng bài, ba lớp quản lý công cộng cùng lên lớp, vì vậy hơn 100 bạn học đều nhìn Kim Dương Minh.

Kim Dương Minh liếc mắt cảnh cáo mấy thiếu niên nghiện net, lúc này mới cao giọng nói: "Giáo sư, thầy quên bố trí bài tập rồi."

Không đợi bọn Trần Hán Thăng nói gì, những học sinh khác đều không đồng ý, nghĩ thầm mẹ hắn đúng là kẻ ngu si, nào có dự định nhắc nhở giáo sư lưu ý bài tập đâu.

Cũng may giáo sư (Mao Đại Cương) cũng biết những bộ môn nghiên cứu nguyên lí chính trị tư tưởng này không có ý nghĩa nhiều cho lắm, vung vung tay nói: "Cảm ơn bạn học này đã nhắc nhở, chúng ta chủ yếu là làm chủ việc tự học sau khoá."

"Lão lục, cậu đúng là hèn hạ a, còn cố ý nữa."

Quách Thiếu Cường một lần quay trở lại vị trí trầm tiếng hỏi.

Kim Dương Minh hừ lạnh một tiếng, điều khiển chiếc điện thoại di động của mình mà không nói một lời nào.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm tiểu tử Kim Dương Minh này cũng đủ loại dối trá, lắc đầu một cái nói: "Lão lục cũng đi cùng đi, càng nhiều người càng náo nhiệt mà."

Kim Dương Minh làm bộ do dự một chút, rồi mới miễn cưỡng nói: "Vậy các anh không được đánh lén em đâu đấy."

"Được được được, theo ý cậu hết."

Lập tức nhóm ba người biến thành tứ đại kim cương, tâm tình của lần đầu tiên trốn học đại học là hưng phấn lại có chút thấp thỏm, không giống thời kỳ năm 2, trốn học suýt chút nữa thành nếp sống.

Có điều lúc ở cổng trường, có một bác bảo an cản bọn họ lại, miễn cưỡng muốn bọn họ ký tên rồi mới bằng lòng cho đi, Trần Hán Thăng đoán rằng đó là mệnh lệnh của lãnh đạo viện nào đó, dùng phương thức này để đe doạ tân sinh viên không cho trốn học.

"Ký thì ký, nói chung cũng không thể áp dụng vào việc gì mà."

Trần Hán Thăng tiêu sái ký xong liền rời đi.

Kim Dương Minh là người thứ hai, có điều khi hắn nhìn thấy phía trước viết một hàng chữ "Ngành Xã hội nhân văn chuyên ngành Quản lý công cộng ban 2, Lý Quyến Nam", ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Trần Hán Thăng, chửi thầm một câu đồ đê tiện, sau đó nhanh chóng viết xuống "Ngành Xã hội nhân văn chuyên ngành Quản lý công cộng ban 2, Đái Chấn Hữu".

Dương Thế Siêu và Quách Thiếu Cường cũng bào chế y theo chỉ dẫn, nói chung mọi người đều thành công ra khỏi trường, có điều trước khi đi vào dịch vụ Internet, Trần Hán Thăng lại để cho bọn họ chơi trước, bản thân có chút việc một lúc nữa sẽ quay lại.

"Thần thần bí bí."

Ba người khác tuy rằng cảm thấy kỳ quái, có điều rất nhanh đã chìm đắm trong hỏa thương "fire the hole".

Trần Hán Thăng ra khỏi dịch vụ Internet, móc từ phòng vệ sinh kéo tấm "Tinh Thông thay quyền trường học chiêu mộ chuyển phát nhanh" kiêm đơn tuyển, địa chỉ mặt trên ở đường Thiên Nguyên Đông đối diện, nơi đó cách trung tâm thương mại Nghĩa Ô không xa, Trần Hán Thăng đi gần mười phút đã tới nơi.

Đây là một loạt các cửa hàng giới hạn 2 tầng, có điều năm 2002 thực sự khá là quạnh quẽ, không có tàu điện ngầm, số lượng người đi lại ở tiểu khu cũng không nhiều, mức độ tiêu phí của sinh viên đại học cũng rất có hạn, vì vậy chuyện làm ăn của những cửa hàng sát đường này cũng bình thường, còn kém rất rất xa trung tâm thương mại Nghĩa Ô.

Hiện nay chỉ có một nhà chi nhánh Giang Lăng của chuyển phát nhanh Tinh Thông mở ra, ở cửa có không ít nhân viên chuyển phát nhanh đang vận chuyển và chỉnh sửa bọc hàng.

"Không có trang phục tự chế thống nhất, lựa chọn thô bạo, không có phương thức bảo quản an toàn, hiện tại Tinh Thông từ trên xuống dưới đều chỉ là gánh hát rong."

Trần Hán Thăng trong lòng nghĩ ngợi, đi tới đưa một điếu thuốc cho nhân viên chuyển phát nhanh: "Đại ca, quản lý của các anh có ở đây không?"

Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn thấy mà một điếu Hồng Kim Lăng, thuốc lá này so với Hồng Tháp Sơn mình thường hút phải cao hơn một bậc, hắn kẹp khói trên lỗ tai, thoải mái chỉ đường: "Quản lý Chung ở tầng hai."

Trần Hán Thăng nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đi lên tầng hai, dọc đường đi nhìn thấy những bọc hàng bị đặt nhàn tản tùy ý, biên lai chuyển phát nhanh càng nhiều hơn một tờ đây một tờ kia nhét loạn, dạng phương thức quản lý xí nghiệp phóng khoáng thế này vừa vặn nói rõ toàn thể hiện trạng trước mặt của ngành nghề chuyển phát nhanh.

Đẩy cửa văn phòng tầng hai ra, tình cảnh bên trong cũng gần giống như tầng một, có điều là hai bộ làm công của toà nhà bám đầy bụi và một cái máy nước nóng.

Có một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi ngồi ở trên ghế, một tay cầm điếu thuốc lá, một tay điền đơn chuyển phát nhanh, nhìn thấy Trần Hán Thăng vào cũng chỉ liếc mắt nhìn, trong miệng hỏi: "Tìm ai?"

"Tôi nhìn thấy tờ giấy kiêm tờ đơn tuyển ở trong trường."

Trần Hán Thăng lấy tờ thông báo chiêu mộ ra nói.

"Ừ."

Người này liếc mắt nhìn, hững hờ nói: "Cậu học trường nào?"

"Học viện Tài chính Kinh tế."

"Cái này đã hết hạn rồi, trường học của các cậu đã có người thay quyền, cậu chỉ có thể làm cấp dưới của ông ta thôi."

Người trung niên đó nói xong lại tiếp tục điền tài liệu, có điều ông luôn cảm thấy tia sáng thật không sáng sủa giống như ban nãy nữa, vừa ngẩng đầu phát hiện ra Trần Hán Thăng vẫn còn ở cửa.

"Không phải bảo cậu quay về đi sao, trường học của các cậu đã có người nắm quyền mới rồi."

Người trung niên đó đầy bụi khói đạn, không nhịn được nói.

Bước chân của Trần Hán Thăng vẫn không nhúc nhích như cũ, nhìn người trung niên nói: "Tôi cứ nghĩ mãi một câu hỏi, làm sao mới có thể thay thế được người nắm quyền kia?"

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro