Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cảm ơn cậu chịu vì tôi mà phấn đấu

"Cái gì, cậu là lớp trưởng á?"

Người đầu tiên kinh ngạc kêu lên thành tiếng lại là Vương Tử Bác, hắn và Trần Hán Thăng thực sự quá là quen thuộc, từ nhỏ tới lớn đều là bạn bè chơi đùa cùng nhau, trên người Trần Hán Thăng cuối cùng có một chỗ nào có dáng vẻ của một lớp trưởng.

Cao Gia Lương và những bạn học khác cũng không tin, Cao Gia Lương còn cười nhạo nói: "Trần Hán Thăng, tiểu tử cậu không đùa giỡn với phụ nữ, hút thuốc đánh nhau có cái nào là không có, người khác làm sao có khả năng chọn cậu là lớp trưởng được."

Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Dung Ngư hơi đỏ lên, trong lòng nói đó là Trần Hán Thăng của trước đây, Trần Hán Thăng của hiện tại có thể sẽ đùa giỡn với phụ nữ.

Ngẫm lại bản thân cũng để Trần Hán Thăng đùa giỡn nhiều lần, Tiêu Dung Ngư có chút thật không tiện, đương nhiên cô cũng không tin Trần Hán Thăng là lớp trưởng.

Lớp trưởng đại học bình thường đều thông qua thể chế tranh cử, cần phải chiếm được cả sự coi trọng và tín nhiệm của giáo viên phụ đạo và bạn học trong lớp, hơn nữa rất nhiều việc vặt vãnh đều cần lớp trưởng làm chân chạy, tính cách của Trần Hán Thăng cũng không giống người bình tĩnh làm bảng excel.

"Được rồi được rồi, Tử Bác nói chuyện đại học của các cậu đi."

Trần Hán Thăng cứ việc ở đó mà "khoác lác", có thể Tiêu Dung Ngư cũng không vui khi hắn bị Cao Gia Lương nói móc, đã nghĩ tới phương thức bỏ qua mà nhảy sang nói chuyện khác.

Trần Hán Thăng cũng không biện giải gì, vừa hút thuốc vừa nghe Vương Tử Bác nói về trường đại học Quản lí Công nghiệp Kiến Nghiệp, tiểu tử này nói năng rất cẩn thận, từ nhà ăn, ký túc xá, tổng hợp khái quát các loại phong cảnh bên trong trường, then chốt là những người khác đều nghe được vô cùng cẩn thận.

"Một đám cộc lốc đáng yêu."

Trần Hán Thăng cười cợt, lại cảm thấy bầu không khí như vậy cũng không có gì là sai, Tiêu Dung Ngư nhìn thấy ánh mắt dao động của Trần Hán Thăng, thường thường lưu lại trên người các chị gái xinh đẹp đi ngang qua, trong lòng có chút mất hứng.

Sự chú ý của Cao Gia Lương đều ở trên người Tiêu Dung Ngư, phát hiện cô gầy đi một chút, cũng đen hơn một chút, tuy nhiên vẫn mê người như vậy, mỹ nữ trong học viện Hàng Không Hàng Thiên cũng không ít, nhưng ít có người nào hơn được Tiêu Dung Ngư.

Sau khi Vương Tử Bác nói xong, Cao Gia Lương lập tức liền chuẩn bị lên tiếng, hắn đã có một bộ kế hoạch hoàn chỉnh, miêu tả trường học tận lực hoàn mỹ, sau đó nước chảy thành sông* mời Tiêu Dung Ngư qua chơi.

"Khụ."

Đúng lúc Cao Gia Lương không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn lên tiếng, đột nhiên nghe thấy có người kêu lên: "Trần Hán Thăng."

Đám người kia quay đầu, phát hiện người đang đi tới là một nữ sinh tóc ngắn, ngũ quan và vóc người đều vô cùng bình thường, nhưng trên mặt lại có một dạng hấp tấp nhiệt thành già dặn.

Hồ Lâm Ngữ vốn chuẩn bị tới kí túc xá nam sinh tìm Trần Hán Thăng thương lượng vài chuyện, không nghĩ tới nửa đường đã gặp phải, hắn đang ngồi cùng một đám sinh viên có dáng dấp của cả nam lẫn nữ trên cỏ bên hồ.

Tình cảnh như thế này cô vô cùng quen thuộc, bởi Hồ Lâm Ngữ cũng mới vừa gặp mặt với bạn học cùng cao trung.

"Trần Hán Thăng, sau khi chính thức khai giảng lớp muốn tổ chức một số hoạt động, chúng ta có cần tập trung mọi người lại không, thảo luận một lúc xem thu bao nhiêu tiền phí sinh hoạt lớp?" Hồ Lâm Ngữ mở miệng hỏi.

Sinh viên đại học đến từ Cảng Thành đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Cao Gia Lương nghe cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Thảo luận tập thể không thích hợp, luôn có người sẽ cảm thấy thu cao, ảnh hưởng tới đoàn kết của lớp và chứng thực sự tình, chúng ta trực tiếp đặt ra tiêu chuẩn, cậu cứ dựa theo tiêu chuẩn mỗi người 50 yên mà thu đi."

"50 yên có phải hơi nhiều không?"

Hồ Lâm Ngữ có chút chần chừ.

"Không nhiều đâu, chốt số này đi."

Trần Hán Thăng vừa nói, vừa móc trong túi ra 100 yên đưa cho Hồ Lâm Ngữ.

"Tôi hiện tại không có tiền lẻ để thối lại cho cậu đâu."

Hồ Lâm Ngữ cau mày nói.

Trần Hán Thăng nở nụ cười "ha hả", nhẹ giọng nói: "Tôi đóng giùm Thẩm Ấu Sở."

Hồ Lâm Ngữ nghiêm túc đánh giá Trần Hán Thăng, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Dung Ngư trong đám người một cái, sắc đẹp của cô bé này cho dù có ở bên cạnh mỹ nữ trắng như mây trong học viện Tài chính Kinh tế vẫn kinh diễm như cũ, Hồ Lâm Ngữ có ý nhắc nhở riêng: "Hi vọng lớp trưởng Trần không lườm rau gắp thịt* a."

Nói xong Hồ Lâm Ngữ liền nắm lấy tiền đưa cho mà rời đi, Trần Hán Thăng nhìn bóng lưng của cô, nói thầm một câu: "Mắc mớ gì tới cậu, bà đàn ông."

Lần thứ hai quay lại đội ngũ trong bạn học cao trung, mỗi người đều nhìn Trần Hán Thăng bằng ánh mắt không hề giống nhau.

"Tiểu Trần, cậu thật sự là lớp trưởng à."

Vương Tử Bác khó có thể tin được mà hỏi.

Cao Gia Lương lại càng quá đáng hơn, trực tiếp nói: "Người như cậu, sao có thể làm lớp trưởng được vậy?"

Trần Hán Thăng nhếch miệng cười cợt: "Không phục, cắn tôi đi."

Có điều Tiêu Dung Ngư thật giống như vô cùng vui vẻ, buổi tối chủ động đưa cô ra mời khách.

Hồ Lâm Ngữ thật giống như một diễn viên quần chúng chăm chỉ, sau khi hoà vào trợ giúp vai nam chính Trần Hán Thăng một đoạn liền rời đi và biến mất, cứ như vậy cũng quấy rầy được tiết tấu của Cao Gia Lương.

Lớp trưởng Trần Hán Thăng coi như đối mặt với hai tuần nhập học, Cao Gia Lương cũng không còn hứng thú với việc giới thiệu trường học của mình, chua xót nói: "Trong đại học kỳ thực lớp trưởng cũng chỉ là phục vụ của một nhóm người, hội học sinh mới phải là vị trí trọng yếu, sau khi tôi quay lại dự định sẽ cạnh tranh hội học sinh."

"Ghê vậy sao, tôi cũng có ý nghĩ này."

Trần Hán Thăng cũng bắt chước nói.

Lần này người vừa nói càng giật mình, không hiểu sao Trần Hán Thăng lại lên chính kịch, mọi người đều vô cùng không thích ứng a.

Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tử Bác lôi Trần Hán Thăng chạy ra bên ngoài, một mặt lo lắng nói: "Tiểu Trần, tôi cho rằng cậu đã không còn thích Tiêu Dung Ngư nữa, không nghĩ tới cậu chỉ là thay đổi phương thức theo đuổi khác, biến công khai yêu thích thành thâm trầm yêu thích a."

Trần Hán Thăng mở to hai mắt nhìn bạn tốt của mình, nửa ngày mới mắng được một câu: "Đêm nay cũng không có ăn món nào mấy, sao lại nói lời say rượu vậy."

Vương Tử Bác rất mất hứng: "Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, ngần ấy tâm tư của cậu có thể giấu giếm được tôi nữa sao?"

"Tâm tư nào của tôi?"

Trần Hán Thăng cũng có chút mơ hồ.

"Cậu làm lớp trưởng, tranh cử hội học sinh, chẳng lẽ không phải là để thu hút sự chú ý của Tiêu Dung Ngư sao, ai mà chẳng biết thành tích của cô ấy, tự nhiên cũng thích nam sinh phấn đấu thôi!"

Trên khuôn mặt ngăm đen của Vương Tử Bác loé lên một ánh sáng tự tin, có điều sau khi nói xong phát hiện Trần Hán Thăng đang nhìn xung quanh, thật giống như đang tìm kiếm một vật gì đó.

"Cậu tìm gì thế?"

"Không có gì đâu, cậu nói là việc của cậu, tôi tìm con dao."

"Tìm con dao làm gì chứ?"

"Chém chết cậu ở chỗ này, ai mẹ nó biểu cậu nói năng lung tung."

Vương Tử Bác vừa nghe thấy vậy, cơm cũng không ăn mà nhanh chân bỏ chạy, Trần Hán Thăng chém người là không thể được, nhưng mình ít nhất cũng phải chịu chút khổ cực a.

Có điều sau khi tiểu tử này chạy tới một khoảng cách an toàn, lá gan lại to thêm, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Trần, tôi khuyên cậu không nên miễn cưỡng như vậy a, hay là muốn làm bản thân hài lòng với sự tình, làm lớp trưởng không thích hợp với cậu đâu, hội học sinh cũng không thích hợp với cậu đâu."

……

Vất vả lắm mới đuổi được đám cộc lốc phiền phức ấy đi, Trần Hán Thăng đưa Tiêu Dung Ngư về trường, trên thực tế cũng không có dự định đưa đi, bởi vì trường học hai người ở cách vách thôi.

Dọc cả quãng đường Trần Hán Thăng cứ rầu rĩ không vui, dù sao ai bị oan uổng cũng không quá thoải mái, thế nhưng Tiêu Dung Ngư lại rất vui mừng, một gương mặt trái xoan mỉm cười đầy ý cười, khoé miệng hơi nhếch lên mang theo sự vui sướng tràn đầy tâm hồn, lúm đồng tiền ở hai bên ẩn hiện nhợt nhạt, rất nhiều nam sinh dọc đường đi bị hấp dẫn mà quay đầu lại mấy lần.

"Không hiểu phụ nữ thế nào luôn."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái rồi nói thầm một câu.

Lúc ở cổng trường, Trần Hán Thăng cũng không có ý định đưa Tiêu Dung Ngư về kí túc xá, phất tay một cái chuẩn bị cáo biệt.

"Tiểu Trần."

Tiêu Dung Ngư đột nhiên hô.

"Chuyện gì?"

Trần Hán Thăng có chút mất kiên nhẫn.

"Cậu chịu vì tôi mà phấn đấu như vậy, tôi rất vui, cảm ơn cậu, nhưng nhất định phải kiên trì a."

Tiêu Dung Ngư nói xong cũng có chút thẹn thùng, bức chân có chút mềm mại quay về trường.

"Tôi f*ck…"

Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, một người mới hoãn lại ở cửa hút bài điếu thuốc.

"Lão tử rõ ràng là một tên cặn bã, tại sao ai cũng nghĩ tôi si tình tới mức như vậy hết vậy!"

……

__________________

(*) Nước chảy thành sông: Không cần phải lo lắng, không cần phải cố đạt được thành công bằng mọi giá hay đặt nặng tâm vào việc theo đuổi thành công, bởi việc gì đến sẽ đến, khi tới thời điểm chín muồi, nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

(*) Lườm rau gắp thịt: Làm nhiễu sự quan tâm của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro