Chương 20: Anh đè lên tóc của em
Buổi chiều mới chính thức là huấn luyện quân sự, huấn luyện quân sự kỳ thực tương đối dễ dàng nhưng vẫn có chuyện gián đoạn, bị cảm nắng, thiếu máu, có cô gái còn cần đến đặc thù chăm sóc riêng của người thân, không nghĩ tới quản lý công cộng ban 2 cũng vì vì vấn đề tóc mà sinh ra tranh cãi.
Có nam sinh tên là Chu Thành Long tóc khá dài, gần như có thể che khuất lỗ tai loại chuyện nhỏ này với huấn luyện viên có kinh nghiệm căn bản sẽ không để ý, năm nay đội lại một mực mang một chàng trai trẻ tuổi ra làm huấn luyện viên để huấn luyện.
Huấn luyện viên phê bình Chu Thành Long hai câu, Chu Thành Long không phục, nghĩ thầm giáo viên phụ đạo còn không lên tiếng, ông là cái thá gì mà đòi quản tôi, liền chống đối một câu.
Huấn luyện viên trẻ tuổi cảm thấy Chu Thành Long đang khiêu chiến quyền uy của mình, hắn nổi trận lôi đình tìm một cây kéo tới, nói muốn đích thân cắt tóc của Chu Thành Long.
Sự tình này phát sinh lúc Trần Hán Thăng không có mặt ở hiện trường, hắn đi cùng Dương Thế Siêu tới cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá, khi trở về tranh chấp đã phát sinh.
Bạn học trong lớp chưa từng trải qua chuyện như vậy, nếu không phải đần độn đứng nhìn, nếu không cũng chính là cùng chung mối thù với Chu Thành Long đứng bên kia, lúc mắt thấy tâm thái lại càng lúc càng tốt, Hồ Lâm Ngữ chuẩn bị đi báo cáo với chủ nhiệm lớp và huấn luyện viên cấp cao, vừa vặn đụng trúng Trần Hán Thăng đang quay về.
"Sao cậu hoang mang hoảng loạn vậy?" Trần Hán Thăng hỏi.
Hồ Lâm Thuý kể sự tình một cách đơn giản một lúc, đúng lúc muốn rời đi, Trần Hán Thăng đưa tay ra ngăn cản, cái đồ ngốc Dương Thế Siêu này cho rằng Trần Hán Thăng đang đùa giỡn với phụ nữ, cũng học đòi đưa tay ra, chặt chẽ vững vàng chắn ở phía trước Hồ Lâm Ngữ.
"Trần Hán Thăng, bây giờ không phải lúc kể chuyện cười, còn không mau tránh ra."
Hồ Lâm Thuý sốt ruột nói.
"Cậu hiểu cái gì chứ, báo cáo với lão Quách và huấn luyện viên cấp cao, nói không chừng Chu Thành Long và vị huấn luyện viên kia đều bị xử phạt, chuyện này nếu muốn chuyện lớn hoá nhỏ phải đóng cửa giải quyết."
Trần Hán Thăng bỏ câu nói này lại, đẩy đám người ra hét lớn: "Các cậu ở đây để làm cái tích sự gì vậy?"
Huấn luyện viên liếc mắt nhìn, học sinh đang nói mặc bộ quần áo huấn luyện quân sự, thân hình cao lớn, trong miệng còn ngậm thuốc lá, trông như một tên du côn.
"Cậu là ai?" Huấn luyện viên cau mày hỏi.
Trần Hán Thăng trực tiếp ném tàn thuốc xuống, rõ ràng huấn luyện viên này rất phản cảm với chuyện hút thuốc, nếu để hắn giải quyết vấn đề này, liền không thể để song phương có tâm tình mâu thuẫn được.
"Anh huấn luyện viên được đấy, tôi tên là Trần Hán Thăng, học sinh của quản lí công cộng ban 2."
Trần Hán Thăng trước hết cho thấy thân phận của mình, sau đó nói: "Tôi có một kiến nghị như thế này, trước khi tôi nói có thể thả kéo xuống được không, miễn cho tới lúc vô tình chọc vào bản thân hoặc là người khác."
Tuy rằng huấn luyện viên không có ý hại người, nhưng trong người nổi nóng khó tránh khỏi việc không kìm chế được nỗi lòng, trên cánh tay để trần còn có một dấu răng nào đó còn tồn tại ở đấy, ai có thể nghĩ tới đây lại là vết cắn của Tiêu Dung Ngư chứ.
Lòng tự ái của huấn luyện viên rất cao, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng một cái: "Huấn luyện quân sự không được để tóc dài, tôi muốn giúp các cậu cạo đầu!"
Cái tên đà điểu Chu Thành Long này, đại khái khắp cơ thể từ trên xuống dưới nơi đáng giá tiền nhất chính là mái tóc, hắn vừa nghe xong cũng phát cáu: "Lão tử không hớt tóc đấy, ông thì có thể làm gì được tôi?"
"Ồn ào cái **, cậu có thể câm miệng vào trước được hay không hả!"
Trần Hán Thăng quay đầu, không khách khí mắng Chu Thành Long một câu.
Chu Thành Long rất nể mặt mũi Trần Hán Thăng, khó chịu không lên tiếng.
Một là bởi vì Trần Hán Thăng từng mời bọn họ ăn một bữa, xem như là thiếu nợ ân tình; hai là tác phong của Trần Hán Thăng rõ ràng là "Người xã hội", Chu Thành Long nhất định không sợ huấn luyện viên, thế nhưng đối với tửu lượng tốt đến như vậy, Trần Hán Thăng nói chuyện mang theo dã tính khiến hắn có chút nhút nhát.
Nhìn thấy Chu Thành Long yên tĩnh trở lại, Trần Hán Thăng lại tiếp tục khuyên nhủ huấn luyện viên, bất quá lần này phải nói chuyện ngọt nhạt nhiều hơn mấy lần khác.
"Huấn luyện viên, anh là người được trường mời tới để giúp đỡ chúng tôi rèn luyện thân thể và tinh thần, có chút chức trách và nhiệm vụ thuộc về bản thân mình, nếu như hiệu trưởng nhìn thấy anh cầm kéo, ông ấy sẽ nghĩ thế nào đây?"
Trần Hán Thăng nói xong, vươn tay một lúc với huấn luyện viên cấp cao ở cách đó không xa.
Huấn luyện viên nghe xong liền sững sờ, vừa nãy quả thực không bình tĩnh lắm, cảnh tượng này nếu như bị lãnh đạo nhìn thấy, trăm phần trăm sẽ bị phê bình.
Có điều hắn cũng không đưa cây kéo cho Trần Hán Thăng, tự mình yên lặng thả vào trong túi.
Trần Hán Thăng gật gù, để ở chỗ đó cũng không có gì đáng kể, chỉ cần đừng nắm trên tay là được rồi, sự tình đã đang chầm chậm lắng lại, bởi cả hai bên Chu Thành Long và huấn luyện viên đều có sự kiêng dè, còn sót lại chính là "mái tóc dài" mở ra tính hợp lí.
Trần Hán Thăng đương nhiên bênh vực để lại mái tóc dài, đầu tiên bản thân hắn cũng không phải là tóc húi cua, thứ hai Thẩm Ấu Sở cũng có một mái tóc dài đen nhánh ở dưới chiếc mũ.
Thử nghĩ xem, giả dụ sau khi hai người mượn phòng, Thẩm Ấu Sở e thẹn nói "Anh đè lên tóc của em", nghe thấy như vậy là biết đẹp đến mức nào rồi.
Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ cách buông bỏ sự việc, nhưng trên mặt lại nề nếp giảng đạo với huấn luyện viên: "Thầy nói không cho giữ lại mái tóc dài, nhưng điều nào của pháp luật, điều nào trong quy định nói sinh viên đại học huấn luyện quân sự nhất định phải để tóc húi cua chứ."
"Nếu như có điều lệ viết bằng giấy trắng mực đen, Trần Hán Thăng tôi bảo đảm quán triệt chấp hành đầu tiên!"
Trần Hán Thăng một tay cởi mũ ra, lộ ra kiểu tóc chải lật ngược về phía sau vô cùng chỉnh tề.
Huấn luyện viên nghẹn lại một lúc, kỳ thực nào có quy định minh văn, hắn vốn cũng chỉ nói học sinh hai câu, mục đích là để thể hiện quyền uy của mình một chút mà thôi.
Trần Hán Thăng nhìn thấy huấn luyện viên không nói một lời nào, lại đột nhiên có thái độ mềm mỏng dần, lấy khẩu khí thương lượng nói: "Huấn luyện tập, thầy xem như vậy có được không, bọn tôi lúc huấn luyện quân sự sẽ giấu mái tóc đi, không ảnh hưởng tới mỹ quan và sự thống nhất, thầy cảm thấy thế nào?"
Cho tới tận lúc này, vẫn căn cứ vào vẻ mặt của huấn luyện viên mới chậm rãi thả lỏng, Trần Hán Thăng tận dụng mọi thời cơ đi tới trước mặt Chu Thành Long, nhỏ giọng nói: "Thành Long, cậu tới nói lời xin lỗi với huấn luyện viên đi, để cho qua chuyện này đi."
"Dựa vào đâu mà tôi phải đi chứ, lại không phải do tôi gây sự nữa." Chu Thành Long không vui nói.
Đối mặt với Chu Thành Long, thái độ của Trần Hán Thăng liền tùy ý hơn nhiều: "Súc sinh nhà cậu có nhiều tật xấu như vậy, lúc huấn luyện viên huấn luyện quân sự làm khó làm dễ ban chúng ta thì phải làm sao bây giờ, vả lại cậu cũng không cần quá thành tâm, sắc mặt mọi người không có cản trở gì là được."
Nghe thấy câu nói như vậy, Chu Thành Long do dự một chút, quả nhiên đi tới vô cùng qua loa mà nói: "Huấn luyện viên, xin lỗi."
Trần Hán Thăng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía huấn luyện viên, mình đã làm được đến mức độ như thế này, cơn giận bên trong và mặt mũi của hắn đều có cả, mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, người bình thường đều biết phải lựa chọn như thế nào.
Quả nhiên, sau khi huấn luyện viên trầm mặc một lúc, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Khoa xã hội nhân văn ngành quản lý công cộng ban 2, toàn thể xếp thành hàng bắt đầu huấn luyện quân sự!"
Một câu này cũng có ý nghĩ là sự tình chính thức đã được bỏ qua, vụ tranh cãi cũng được xí xoá trong vô thức, những người tóc dài cũng đã được bảo toàn.
"Trần Hán Thăng!"
Có điều, ngay lúc Trần Hán Thăng phải quay về hàng ngũ, huấn luyện viên đột nhiên kêu hắn lại.
"Lúc huấn luyện quân sự cậu hút thuốc, trái với quy định của trường học, phạt cậu chạy 10 vòng quanh thao trường!"
"Ngày…."
Trần Hán Thăng kinh ngạc quay đầu, nghĩ thầm con mắt của mấy tên súc sinh huấn luyện viên này thật sự quá nhỏ, mẹ nó không phạt Chu Thành Long, phạt lão tử làm cái gì.
Có điều Trần Hán Thăng lại chống cự, mặt của huấn luyện viên trẻ tuổi khẳng định đã đi ngang qua Nam Thiên Môn, đến lúc đó không biết có cái gì mà phát sinh tự sát hay không.
"Chạy mười vòng có thể cho lửa giận của huấn luyện viên lắng lại, còn có thể tiếp tục giữ sự uy nghiêm cho hắn, duy trì sự ổn định trong thời gian học trong lớp huấn luyện quân sự, không thiệt thòi!"
Trong lòng Trần Hán Thăng cân nhắc một chút, quyết định đáp ứng hình phạt, đương nhiên hắn cũng không muốn bản thân mình phải chạy.
"Báo cáo huấn luyện viên, tôi báo cáo ban nãy Dương Thế Siêu cũng hút thuốc, có thể cùng chạy 5 vòng thay cho nó được không!"
Dương Thế Siêu nghe thấy Trần Hán Thăng cũng bị phạt, vốn đang cợt nhả làm mặt quỷ trong đội ngũ, nghe được câu này trong nháy mắt liền dại ra.
"Không được!"
Huấn luyện viên phủ quyết một câu: "Dương Thế Siêu ra khỏi hàng, cậu cũng bị phạt chạy 10 vòng."
Không khí oi bức trên thao trường, hai nam sinh mặc bộ quần áo huấn luyện quân sự chạy đổ mồ hôi như mưa.
"Súc sinh Trần Hán Thăng, tại sao mày lại kéo lão tử xuống nước như vậy chứ."
"Một người thì tẻ nhạt quá, cơm tối mời anh uống một ly nước có ga."
"Lão tử không uống nước có ga, muốn uống Red Bull!"
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro