Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Hội thao mùa thu ngọt ngào

Hoàng Tuệ thuộc loại người có ý nghĩ khá là nhẵn nhụi, một chút gió thổi cỏ lay trong mối quan hệ với người khác đều có thể cảm nhận được, thái độ của quản lý chi nhánh phát sinh sự thay đổi vô cùng hiển nhiên, nhưng cô lại không đoán được nguyên nhân.

Lập tức lặng lẽ gọi điện thoại cho Triệu Chính, Triệu Chính an ủi: "Không sao đâu, cùng lắm em lập tức không làm trong xưởng đó nữa, sau này anh nuôi em!"

"Vậy anh cũng không nên gạt em a."

Hoàng Tuệ tín nhiệm nói, cũng thật không nghĩ ra được biện pháp gì liên hệ Trần Hán Thăng để tiến hành thẩm vấn.

Đương nhiên sự liên hệ của cô chưa hẳn sẽ hữu dụng, sau khi Trần Hán Thăng quay về học viện Tài chính Kinh tế, thật giống như lập tức hoá thân vào một mảnh năm màu sắc bên trong đại dương.

Bắt đầu từ cửa lớn của trường học, cách mấy mét lại cắm một lá cờ màu, gió thu thổi vù vù, cờ màu vang vọng tiếng "Ào ào ào", bản thân có một thứ cảm giác luật vận động.

Lúc này Trần Hán Thăng mới nhớ ra, ngày mai sẽ là thế vận hội mùa thu của trường.

"Hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại của hội học sinh viện, phó chủ tịch hội học sinh của hệ là mình thực sự một chút cũng không xứng với chức nữa."

Trần Hán Thăng không chút ngại ngùng ló mặt ra, vẫn lái xe đến dưới tầng ký túc xá, mới nhẹ nhàng mau chóng mò đi tắm rửa thay quần áo.

Trong 602 không có bất kỳ ai, đến ngay cả Đái Chấn Hữu quen "Ở cữ" cũng không ở đây, dường như cũng bị kéo đi xem trò vui.

Trần Hán Thăng tẩy sạch một thân mùi rượu, thay quần áo thể dục sáng màu, ngẩng đầu nhìn chút mặt trời bên ngoài một chút, lấy kính râm lớn ra, lúc này mới thảnh thơi đi tới sân vận động.

Khí hậu đầu thu của Kiến Nghiệp khô ráo mang theo một ít hơi lạnh, bầu trời trong suốt xa xăm, lúc hô hấp còn có một kiểu khoan khoái thấm gan thấm ruột, thâm tâm Trần Hán Thăng nói thành phố Kiến Nghiệp này, mùa đẹp nhất ở ngay hai mùa thu đông.

Trần Hán Thăng đi tới sân vận động, phát hiện bục chủ tịch đã được dựng xong, đó là cho lãnh đạo trường ngồi, phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều vận động viên sau lưng dán số dự thi.

Thỉnh thoảng truyền tới một hai âm thanh của súng lệnh phát lên "Đùng", tuyển thủ thi chạy lập tức bắt đầu nỗ lực bằng ưu khuyết điểm, cuộc thi chính thức còn chưa bắt đầu, đã thu hút từng tiếng hoan hô của học sinh tới xem trò vui.

Người trên sân vận động rất đông, trừ tuyển thủ ra, còn có nhiều quần chúng buôn dưa chém gió như Đái Chấn Hữu.

Tâm tư của bọn lão Đái vô cùng dễ hiểu.

Một năm đại hội thể dục thể thao của trường mới được tổ chức một lần, tuy mình không báo danh tham gia bất kỳ hạng mục nào, kỳ thực cũng không có hứng thú với những vận động viên đầm đìa mồ hôi này, nhưng nằm trong ký túc xá thật giống như vô cùng thiệt thòi a.

Ít nhất cũng phải đi dạo một vòng, ra vẻ đại hội thể dục thể thao này tôi cũng có tham dự.

Còn có tân sinh viên năm 1, bọn họ mới thích ứng được với tiết tấu sinh hoạt đại học, trong mắt có ước mơ, đầu còn ảo tưởng, nếu có thể kết bạn với một hai chị tiền bối xinh đẹp trong đại hội thể dục thể thao, lại nảy sinh một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Ha ha ha…

Thật đẹp!

Có điều không có chị tiền bối nào cũng không sao, cùng khoá cũng được, "Tiền bối xinh đẹp" từ then chốt không phải là "Tiền bối", mà là "Xinh đẹp".

Đối với loại hy vọng ngập cõi lòng này của sinh viên đại học năm nhất, Trần Hán Thăng thật muốn nói cho cậu ta, nên thanh thản ổn định chuyện học đã, chú xem trọng mục tiêu trong đại hội thể dục thể thao, nếu không phải đã có chủ, thì cũng đã sớm trở thành mục tiêu của người khác rồi.

Trần Hán Thăng lúc la lúc lắc đi tới bục chủ tịch, chủ tịch hội học sinh viện Trần Thiêm Dụ và phó chủ tịch Khương Vũ Hiên đều ngồi ghế quan sát, nhìn xem có chỗ nào chưa bố trí tốt hay không.

Bên cạnh chính là thành viên của trạm phát thanh trường học, những thiết bị phát thanh cũng được lắp ở đây, một đống oanh oanh yến yến năm 2, năm 3 trang điểm lộng lẫy đều nhét chung vào một chỗ, âm thanh nói chuyện êm tai, học sinh đi ngang qua ai cũng muốn ngẩng đầu nhìn trộm một chút.

Thương Nghiên Nghiên cũng ở bên trong số đó, mặc một bộ quần áo mùa đông rộng rãi, loại áo trực tiếp dài tới tận đầu gối, cũng hoà vào trong số đó làm bộ thuần khiết.

Sau khi cô phát hiện ra Trần Hán Thăng, thừa dịp chỗ rộng không ai chú ý, chu đôi môi đỏ đưa ra trước hôn môi.

"Kẽo cà kẽo kẹt".

Trần Hán Thăng không đáp trả thính của Thương Nghiên Nghiên, tự mình lôi một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, sau khi Trần Thiêm Dụ và Khương Vũ Hiên phát hiện ra Trần Hán Thăng, bình tĩnh rồi chuyển sự chú ý lên sân vận động một lần nữa.

Vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi, có thể ngồi ở đây mà không bị đuổi, hội học sinh hệ và viện đại khái không vượt quá 10 người, còn bao gồm cả ba vị hiện tại.

Vị trí bục chủ tịch đặt hơi cao hơn một chút, Trần Hán Thăng nhìn thấy rất nhiều người quen, có ban Liên lạc Đối ngoại của viện, có hội học sinh của hệ, còn có cả Quản lý công cộng ban 2.

Nói thí dụ như La Tuyền đang bị Nhiếp Tiểu Vũ dắt đi, chủ yếu đang kéo hoành phi thêm một lần nữa, xem ra lại được sự tài trợ nào đó mới.

Nếu La Tuyền không nhìn thấy Trần Hán Thăng, kỳ thực vẫn vô cùng bình thường;

Nói thí dụ như Kim Dương Minh chủ yếu đang hai tay ôm ngực đứng trước hạng mục nhảy cao của nữ, nhìn từng cô gái một lộ ra vòng eo nhỏ đang ngã chổng vó trước vòng bảo vệ, hắn cũng cùng nam sinh ở xung quanh cười theo một cách hèn mọn.

Nói thí dụ như còn có Hồ Lâm Ngữ, cô chủ yếu đang xách một chồng quần áo thể thao đi ngang dưới bục chủ tịch.

Đi theo sau chính là đầu quả tim của Trần Hán Thăng Thẩm Ấu Sở, mấy ngày nay cô vẫn đang giúp Hồ Lâm Ngữ làm việc khó.

"Cộc lốc như vậy, không có chuyện gì thì ôm nhiều vậy để làm cái gì."

Trần Hán Thăng nói thầm một câu, cách làm việc của Thẩm Ấu Sở là không biết lười biếng, cho nên cô ôm nhiều hơn Hồ Lâm Ngữ, khuôn mặt nhỏ cũng bị vùi trong đống quần áo.

"Ha, ba người các vị."

Trưởng trạm phát thanh Cốc Hoán Hoán nhìn thấy ba nam sinh ngồi thẳng tắp trên ghế, lập tức không có chỗ giận mà phát cáu.

"Chủ tịch hội học sinh hiện tại, chủ tịch hội học sinh sang năm, rất có khả năng là chủ tịch hội học sinh sang năm, các cậu ngồi đây làm biếng à?"

Năm nay Cốc Hoán Hoán đã năm 4, có người nói trước đây cũng là nữ thần được rất nhiều nam sinh theo đuổi, có điều người đến năm 4, cân nhắc công việc tương lai nhiều hơn là cân nhắc chuyện tình yêu, ý nghĩ yêu đương cũng đã phai nhạt, vì vậy vẫn còn độc thân.

Một nguyên nhân khác, những nam sinh lúc trước theo đuổi cô cũng cơ bản đều di tình biệt luyến*.

Chẳng lẽ hậu bối năm 1, năm 2 không ngon sao?

Tại sao lại phải theo đuổi một tiền bối năm 4 sắp rời trường chứ?

Trần Thiêm Dụ thở dài một hơi rồi đứng lên: "Đi thôi, tính khí của Cốc Hoán Hoán không ổn rồi, tư cách lại già dặn, vẫn nên đi tìm chút chuyện để làm thì hơn."

Trần Hán Thăng cũng đi xuống theo, nhưng hướng của bọn họ lại không thống nhất: "Các anh đi làm trước đi, tôi chuyển qua nơi khác rồi tiếp tục lười biếng đây."

Trần Thiêm Dụ: …

Trần Hán Thăng kỳ thực cũng không lười biếng, hắn đuổi theo Thẩm Ấu Sở, mạnh mẽ lấy đống quần áo thể thao mà cô đang ôm.

Thẩm Ấu Sở vốn đang đi nghiêm chỉnh, đột nhiên cảm thấy trên tay hết sạch, Trần Hán Thăng đi tới một tay ôm đống quần áo, bước chân còn không ngừng lại.

"Cho em cầm một ít với."

Thẩm Ấu Sở bước từng bước nhỏ, nửa đi nửa chạy theo ở phía sau, trong miệng nhỏ giọng thỉnh cầu.

Trần Hán Thăng mới đầu còn không phản ứng, sau đó đột nhiên dừng bước, Thẩm Ấu Sở thật giống như phanh theo ở phía sau.

"Em cũng muốn cầm một ít."

Thẩm Ấu Sở cúi đầu nhìn giày của Trần Hán Thăng, ôn nhu yếu ớt nói.

"Không cần em cầm quần áo đâu."

Trần Hán Thăng lấy kính râm xuống, đeo lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ấu Sở: "Em mang giúp anh cái này đi."

Khuôn mặt của Thẩm Ấu Sở nhỏ vô cùng, đeo loại kính râm lớn kiểu nam, trực tiếp chỉ còn lại một chiếc miệng.

Trần Hán Thăng nhìn mà buồn cười: "Em cố định chiếc kính viễn vọng ở trên mặt à?"

Có điều mỉm cười, Trần Hán Thăng phát hiện ra chiếc miệng của Thẩm Ấu Sở lộ ra, khéo léo lại lung linh, khoé miệng tự nhiên cong lên, vành môi rõ ràng lại độc lập, màu sắc nở nang đủ đầy.

Trần Hán Thăng hầu như không nhúc nhích một chút nào, hắn không nhịn được lại gỡ chiếc kính râm xuống, thật giống như tháo khăn voan hồng, khuôn mặt thẹn thùng lại dịu dàng của Thẩm Ấu Sở lộ ra lần thứ hai, đôi mắt hoa đào trong suốt lại mê người nhấp nháy loè nhoè, cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, lại mau chóng cúi đầu.

"Anh có thể hôn em không?"

Trần Hán Thăng đột nhiên sững sờ hỏi.

Học sinh ở xung quanh rất đông, Thẩm Ấu Sở xấu hổ lắc đầu một cái: "Không, không phải ở đây có được không?"

Trần Hán Thăng chép miệng một cái: "Anh vừa mới nói, em liền không cho chút mặt mũi và trực tiếp từ chối như vậy à?"

Thẩm Ấu Sở sững sờ một chút, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Em có thể hôn anh không?"

"Được."

Trần Hán Thăng rướn cổ lên: "Mau tới đây đi, anh chuẩn bị kỹ càng rồi."

……

_______________________

(*) Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro