Chương 19: Nam sinh biết ăn nói đều là tên lừa đảo
Đại học tân sinh viên trước sau đều tẻ nhạt như vậy, mấy ông lãnh đạo viện của trường lần lượt lên bục nói chuyện, đám học sinh phơi người dưới ánh mặt trời đổ đầy mồ hôi.
"Mẹ nhà nó nóng quá."
Trần Hán Thăng nói thầm một câu.
"Lão tứ cậu oán giận cái con khỉ gì, mới vừa rồi còn tán gẫu cùng mấy em gái sao không kêu nóng đi?"
Dương Thế Siêu ở bên cạnh sặc mùi chua xót nói.
"Đúng vậy."
Kim Dương Minh cũng nhanh nhảu nói: "Buổi trưa ăn cơm anh Trần mời khách, mỗi người một ly sprite nha."
Tiểu tử này kỳ thực buồn bực nhất, vừa nãy nữ sinh trong lớp đều tiếp lời Trần Hán Thăng, cứ thế không ai thèm chú ý tới điện thoại của hắn, thực sự là trang bức đến mức không thể nhìn được.
Đại hội tân sinh viên vất vả lắm mới kết thúc, phần dưới là hoạt động lớp, giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân dẫn học sinh của mình đi về lớp học.
Dọc con đường đi các nam sinh cứ nháy mắt với nhau, bởi trong lớp cũng có mấy nữ sinh có giá trị nhan sắc rất cao;
Nữ sinh biết rõ các bạn học nam đang nhìn trộm mình, vẫn cứ làm bộ như không nhìn thấy, nhưng nụ cười trên khoé miệng và vẻ mặt kiêu ngạo đã bán đứng ý nghĩ nội tâm.
Trong trường đại học, nín nhịn không chỉ có nam sinh.
Chỗ này chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Thẩm Ấu Sở, cô cúi đầu đi theo sau đám nữ sinh, tựa hồ như rất muốn hoà nhập, nhưng lại tự mình cô lập bản thân.
Sau khi ngồi xuống theo vị trí đơn vị ký túc xá trong phòng học, xá trưởng Trần Hán Thăng nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Lão Lục đâu rồi?"
"Nó đi WC rồi."
Đái Chấn Hữu đáp, lại oán giận một câu: "Đi WC cũng phải lấy điện thoại, em đang chơi hay mà."
Mọi người vẫn là đánh giá thấp năng lực trang bức của Kim Dương Minh, ngay lúc Quách Trung Vân chuẩn bị bắt đầu tiết họp lớp đầu tiên, Kim Dương Minh xuất hiện ở cửa.
Hắn vừa cầm điện thoại, vừa lớn tiếng nói: "Này, ê, lời cậu nói tôi không nghe thấy, có thể lớn tiếng hơn 1 chút nữa được không hả, bỏ đi, bỏ đi tan học rồi lại tán gẫu tiếp."
Hành động này lập tức nắm bắt được ánh mắt vào người sở hữu trong lớp, Kim Dương Minh cúp điện thoại, còn một mặt vô tội xin lỗi Quách Trung Vân: "Giáo sư thật xin lỗi, em đi ra ngoài nghe điện thoại."
Quách Trung Vân dẫn dắt bao nhiêu khóa sinh viên đại học, chưa có một động tác võ thuật trang bức nào mà ông chưa từng thấy, ông chỉ hơi gật gù, ra hiệu Kim Dương Minh trước hết cứ đi vào lớp học.
Kim Dương Minh ngồi vào vị trí, còn tức giận oán trách với Đái Chấn Hữu: "Tín hiệu thực sự quá chênh lệch rồi, hơn 7000 yên tiền điện thoại, kết quả cũng không gọi điện thoại được."
Đái Chấn Hữu cũng là một tên súc sinh, lập tức mắng chửi thông tin điện thoại mới nổi lên.
Nhìn bạn học vô cùng hí hửng Kim Dương Minh, Trần Hán Thăng có chút khâm phục.
Súc sinh này đời trước khẳng định là làm ở xưởng búp bê bơm hơi, hơn nữa còn phụ trách dây chuyền sản xuất loại búp bê trang bức, chế tạo lên thực sự vô cùng êm dịu, vẫn kém hơn từng màn khoe mình có điện thoại.
……
Có Kim Dương Minh ngắt lời, bầu không khí trong lớp náo nhiệt hẳn lên, Quách Trung Vân hắng giọng một cái rồi bắt đầu bàn luận những vấn đề tương đối trọng yếu, sinh viên đại học năm nhất phải đối mặt với rất nhiều công việc vặt vãnh, nói ví dụ như huấn luyện quân sự, nhận sách, ghi các thể loại tư liệu điện tử.
Quách Trung Vân nói chuyện căn bản không hề vấp váp, một chuyện nói trực tiếp sau đó chuyển qua một chuyện khác.
Lặp lại cách làm của giáo viên cao trung, bởi vì phải tận lực đảm bảo rằng mỗi học sinh đều có thể hiểu được, giáo viên đại học chỉ hoàn thành sự việc bên trong, không màng đến câu trả lời của học sinh.
Sau khi bàn giao xong, tiếp theo chính là học sinh tự giới thiệu bản thân, mọi người có hứng thú rõ ràng rất lớn với chương trình này.
"Chào mọi người, tôi tên là Trương Tiểu Nhàn, đến từ Bành Thành tỉnh Tô Đông…"
Bắt đầu từ chỗ ngồi ngoài cùng bên trái, mỗi người thay phiên nhau lên bục giới thiệu, cách thức gần như là giống nhau, đều là "Chào mọi người, tôi là XXX, đến từ XXX…"
Có vài nữ sinh rất tự tin với tướng mạo của mình, lúc giới thiệu còn tháo mũ huấn luyện quân sự, lộ ra gương mặt xinh đẹp, mỗi khi tới đoạn này, các nam sinh chung quy đều cười hì hì rồi đẩy đẩy vai nhau, một mặt hưng phấn cười tươi đầy ý đồ.
Trần Hán Thăng không có nhiều hứng tới với những người khác, lại ngả ngốn ở trên ghế, chỉ có lúc Thẩm Ấu Sở lên bục, hắn mới ngồi thẳng cơ thể, hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm.
Thẩm Ấu Sở không giống như những nữ sinh khác, khuôn mặt hoàn toàn giấu ở phía dưới mũ huấn luyện quân sự, cũng không dám nhìn thẳng về phía trước, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Ấu Sở, đến từ Xuyên Du, xin cảm ơn."
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, Thẩm Ấu Sở cũng nói lắp đến hai lần, nói xong cũng chỉ biết vâng lời mà đi xuống.
"Không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể cho 2,15 điểm thôi, hoàn toàn chỉ là điểm đồng tình thôi."
Quách Thiếu Cường thật sự giống như một trọng tài, mỗi khi bạn học nữ đi tới là hắn đều phải chấm điểm, còn mẹ nó nhất định phải chính xác đến số lẻ sau hai đơn vị, bây giờ Thương Nghiên Nghiên coi thường hoa thơm cỏ lạ được 8,85 điểm.
Thiếu niên trang bức của dây chuyền sản xuất búp bê bơm hơi - bạn học Kim Dương Minh, trầm ngâm nửa ngày rồi lắc đầu một cái nói: "Không dưới 2 điểm, vóc dáng của cô ấy rất cao, tuy không thấy rõ được mặt, nhưng tóc mềm mại như vậy, ít nhất cũng phải được 4 điểm."
Trần Hán Thăng có chút bất ngờ, nghĩ thầm dù sao cũng là người sinh ra và lớn lên ở địa phương Kiến Nghiệp này, thẩm mỹ quan so với Quách Thiếu Cường lại cao hơn mấy cấp độ.
Kỳ thực Thẩm Ấu Sở cũng kỳ khôi, bốn năm đại học cô vì kinh tế túng quẫn, cơ bản rất ít ăn thức ăn mặn, loại trạng thái thiếu dinh dưỡng như vậy lại có thể phát triển được bộ đèn xe phía trước 36D và vóc người hình chữ S khiêu gợi như vậy, chất tóc cũng không hề khô vàng, chỉ có thể nói mỹ nữ Xuyên Du từ xưa tới nay, trời sinh quyến rũ khó có thể chối bỏ.
Tự giới thiệu bản thân xong xuôi chính là xác định ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng, trước đây Hồ Lâm Ngữ chính là vào lúc này mà được ủy nhiệm làm lớp trưởng, có điều hiện tại vì biểu hiện hết sức của Trần Hán Thăng, Quách Trung Vân lại bắt đầu do dự.
Thông qua sự quan sát của hắn, phương pháp tổ chức của Trần Hán Thăng, nói chuyện lại đúng mực, năng lực xử lý sự việc đều vượt qua Hồ Lâm Ngữ, có điều Hồ Lâm Ngữ cũng không phải là không có ưu điểm, cô nhiệt tình, tích cực, chủ động, thậm chí còn có một chút tinh thần dâng hiến, những thứ này cũng là thuộc tính cần có của lớp trưởng đại học.
Quách Trung Vân liếc nhìn cả Trần Hán Thăng và Hồ Lâm Ngữ.
Hồ Lâm Ngữ tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm, trên mặt ngập tràn mong đợi;
Trần Hán Thăng hồn nhiên không để ý, đang cùng bạn cùng phòng đùa giỡn.
Trong lòng Quách Trung Vân cân nhắc một chút, mở miệng nói: "Vốn là ngày hôm nay nên đề cử lớp trưởng, có điều xét thấy tất cả mọi người đều đang khá là xa lạ, vì vậy tôi quyết định để thời gian thêm một tuần lễ nữa."
"Một tuần lễ nữa, chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng của quản lý công cộng ban 2."
Lão Quách nói xong liền rời đi, trong phòng học lập tức hò hét tán loạn hết cả lên.
Dương Thế Siêu giọng to nhất: "Lão tứ, em phải tới cạnh tranh chức lớp trưởng này đi, sau này có chuyện gì em đều có thể được bọn anh che chở cho."
Đến ngay cả Kim Dương Minh cũng vô cùng tán thành chuyện này: "Anh nếu như làm lớp trưởng, sau này những vấn đề như đánh dấu, trốn học, học phần đều phải giúp đỡ anh em giải quyết đó nha."
Kỳ thực Dương Thế Siêu và Kim Dương Minh cũng không hiểu tại sao lại phải tâng bốc Trần Hán Thăng, nói chung là bản thân bọn họ không muốn làm, nếu như là người khác, tựa hồ ngoài Trần Hán Thăng ra thì không ai có thể thích hợp hơn được nữa.
Bọn họ rất đơn giản mà ăn khớp với nhau, Trần Hán Thăng dù sao cũng là xá trưởng, nếu như lại có thể làm lớp trưởng, chuyện tốt của bản thân trong lớp tuyệt đối trốn cũng không thể thoát được.
Hiện tại mọi người đều đang trong trạng thái lục lọi tìm hiểu, lúc này liền nhìn ra hiệu quả uống rượu và khả năng tổ chức uống rượu của Trần Hán Thăng tối hôm qua, những nam sinh khác gần như cũng có tâm tư này, nếu có Trần Hán Thăng làm người chống đỡ, bản thân cũng không đến nỗi đáng ghét, vậy không bằng chọn hắn.
Dù sao mọi người đều ở kí túc xá nam sinh, có chuyện gì cũng thuận tiện qua lại câu kéo, cái này tựa hồ như hành động bất đắc dĩ "Bên trong người lùn tuyển tướng quân", thế nhưng ý kiến này lại thống nhất.
Hồ Lâm Ngữ nghe được mấy câu này, ánh mắt đột nhiên vô cùng phức tạp, vạn lần không ngờ tới đối thủ cạnh tranh lại đến từ Trần Hán Thăng, cô vốn vẫn rất có hảo cảm với nam sinh này.
"Biết người biết mặt nhưng lại không biết lòng a."
Hồ Lâm Ngữ thở dài một hơi, mục tiêu của cuộc đời cô vô cùng rõ ràng, xuất phát từ vị trí lớp trưởng này, được trường học đánh giá vào ban tuyển sinh, cuối cùng tiến vào bên trong thể chế công tác, vì vậy có thể nói lớp trưởng vô cùng trọng yếu đối với cô.
Đang ở trên chỗ ngồi suy nghĩ rất lâu, Hồ Lâm Ngữ mới đứng lên chuẩn bị đi về, đã có người khiêu chiến, vậy chỉ có thể ứng chiến mà thôi.
Cô quay đầu, nhìn thấy vẫn còn có Thẩm Ấu Sở, người bạn cùng phòng này vô cùng cô độc, thường thường đều là người cuối cùng rời đi.
"Ấu Sở, tôi nói cho cậu biết, nam sinh biết ăn nói đều là tên lừa đảo, cậu nhất định phải nhớ kỹ nha."
"A….."
Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên hơi sửng sốt, yên lặng đáp.
Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy, phía dưới chiếc mũ huấn luyện quân sự chính là một khuôn mặt thiên kiều bá mị, dĩ nhiên cũng không thua kém Tiêu Dung Ngư một chút nào.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro