Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Quán bar thực sự chỉ có đàn ông trang bức

"Rầm".

Nhìn thấy tác phong của một sinh viên đại học như Trần Hán Thăng còn hoang dã hơn mình, anh Cẩu Tử đầu nhuộm vàng vô cùng khó chịu, hất ly ở phía trước một cái, lớn tiếng nói: "Chú muốn kiếm chuyện đúng không?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm hù doạ gì cha anh đâu?

Chiếc ly đổ ngay trước mặt Cẩu Tử tóc vàng, Trần Hán Thăng trực tiếp dùng sức đùi trên, chỉ nghe "Cọt kẹt" một tiếng, chiếc ghế pha lê dài dày nặng của quán bar đã trực tiếp bị đạp ra xa vài centimet.

Trần Hán Thăng vung vung tay đứng lên, nhìn anh Cẩu Tử: "Kiếm chuyện đấy, anh có biện pháp gì để có thể bắt được tôi không?"

Động tác này cũng quá mạnh rồi, cảnh vệ của quán bar cũng bị kinh động, hai người cường tráng mau chóng chạy tới cảnh giác nhìn chằm chằm.

Những người khác mau chóng khuyên giải, có một người đàn ông tuổi chừng hai mươi lăm, xem ra hơi hơi thành thục đánh giá Trần Hán Thăng, sau đó nói với Cẩu Tử tóc vàng: "Cẩu Tử, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tuệ, cho tôi mặt mũi mà bỏ qua việc này đi."

Anh Cẩu Tử hung ác nhìn chăm chú hai mắt Trần Hán Thăng, sau đó nói: "Hôm nay tôi cho anh Triệu một bộ mặt, nếu không phải vậy đã khiến chú…"

Hắn còn chưa nói xong, Trần Hán Thăng liền xem thường cắt lời: "Anh không cần phải cho ai mặt mũi cả, giả bộ tàn nhẫn có mẹ nó ý tứ gì chứ?"

"Đệt!"

Anh Cẩu Tử không nghĩ tới Trần Hán Thăng lại không biết cân nhắc đến như vậy, đến cái thang cũng không cho mình leo xuống, hắn trở tay nắm chặt bình rượu lập tức chuẩn bị xông tới, có điều lập tức bị hai bảo vệ của quán bar cản lại.

"Các anh còn tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế đấy."

Một người trong số bảo vệ của quán bar nắm chặt bộ đàm, đây là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị triệu tập bảo vệ khác.

Hoàng Tuệ hết cách, cô nhất định phải đứng về phía Trần Hán Thăng, vì vậy chỉ có thể mở lời nói: "Anh Cẩu Tử, hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể tới đây em vô cùng cảm kích, nhưng có thể tôn trọng những người bạn khác của em không?"

Cẩu Tử tóc vàng nghe thấy Hoàng Tuệ nói như vậy, cắn răng gật đầu ngồi xuống một lần nữa, có điều không phí lời nói câu vô nghĩa kiểu "Cho ai đó mặt mũi, lần sau cẩn thận một chút" nữa.

Mọi người đều là người tới bị hoàn cảnh đưa đẩy, thổi một cái còn nhớ những thứ bất cẩn này đến mức nào nữa?

Đây chính là tính cách của Trần Hán Thăng, vừa nãy hơi hơi mềm mỏng một chút, hắn lập tức không phải là Trần Hán Thăng dám đánh nhau với đám lưu manh lúc lên cao trung, cũng không phải Trần Hán Thăng trong học viện Khoa học kỹ thuật, không nói hai lời liền vật ngã tên mập xăm hình.

Có vài người cảm thấy hiện tại Trần Hán Thăng không có thực lực mạnh mẽ về kinh tế, quan hệ thâm hậu có một không hai, làm ra sự việc như vậy nhất định sẽ bị trả thù, đây thuần túy là ý nghĩ cộc lốc không hề có một chút kinh nghiệm xã hội nào.

Nếu Trần Hán Thăng có 100 lá gan, trang cái gì bức với những tên lưu manh nhỏ bé này?

Nói cách khác, tích lũy tài năng của Trần Hán Thăng và tính cách của hắn có quan hệ vô cùng sâu sắc, vừa đùa bỡn vừa xảo trá, cũng có thể chơi đùa mà vẫn đạt được sự tàn nhẫn.

Sinh hoạt không diễn tập, sẽ không chờ cậu có 100 lá gan mới chậm rãi tới đánh vào mặt, sinh hoạt thực sự mỗi ngày ở bên ngoài đều tràn ngập sự chú ý, mỗi một thứ cũng có thể là một câu chuyện mới.

Thấy tính cách bắt đầu từ đại học của con người Trần Hán Thăng này, ứng đối với sự bất ngờ từ mỗi việc về sự nghiệp và về tình cảm, đây không phải là một quyển nhật ký chân thực đến nổ tung nhân sinh sao?

Sự kiện "Vu oan đập tiệm" ở học viện Khoa học kỹ thuật Kim Lăng kia, coi như thật sự bị trả thù, vậy cũng là Trần Hán Thăng gieo gió gặt bão, tới quá mức một lần nữa là được.

……

Sau khi Cẩu Tử tóc vàng ngồi xuống, Trần Hán Thăng cũng ngồi xuống theo, hai người bảo vệ của quán bar không nói gì mà rời khỏi đây.

Tranh cãi dẫn đến đánh nhau trong quán rượu là vô cùng thông thường, nếu có thể phối hợp trong đó, bọn họ cũng sẽ không quản việc không đâu.

Có điều bầu không khí trên chiếc ghế dài này lại không giống vậy, không có ai trêu chọc thân phận đại học của Trần Hán Thăng, Vương Tử Bác có liên quan cũng vô cùng lễ phép.

Cô gái Lật Tử của học viện Nghệ thuật Kiến Nghiệp ngồi bên cạnh lại dán chặt hơn: "Anh Trần, anh thật là trâu bò a."

"Thật sao, không thấy a."

Trần Hán Thăng cười hì hì cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc.

Lật Tử muốn giúp đỡ, Trần Hán Thăng phất tay từ chối một cái: "Con người tôi khá là độc đoán, trước đây đã có người đồng ý giúp tôi châm thuốc rồi."

"Bạn gái à?"

Lật Tử cười hỏi.

"Không phải."

Trần Hán Thăng thở ra hai làn sương trắng từ trong lỗ mũi, nhìn Lật Tử nói: "Tôi nói là người yêu, em tin không?"

"Tin, đương nhiên là em tin rồi."

Lật Tử kéo cánh tay Trần Hán Thăng một cái: "Anh Trần anh có cá tính quá mà."

Trần Hán Thăng cũng tùy ý để Lật Tử ăn đậu hũ của mình, còn trực tiếp ngả ngốn trên ghế salông, thật giống như bạn bè ôm chầm lấy đôi vai Lật Tử khéo léo đẩy đưa: "Vậy sau đó em giới thiệu cho anh Trần, tên và thân phận của những người này đi chứ."

Nhìn thấy những động tác thông thạo này của Trần Hán Thăng, vừa nhìn đã biết chính là người thường xuyên ra ngoài chơi rồi.

Trong lòng Cẩu Tử có chút ghen khi Lật Tử thân mật với người đàn ông khác, bất quá đối với loại cô gái như Lật Tử, hắn không có tâm tư độc chiếm, đương nhiên thông qua cuộc xung đột vừa nãy, hắn cũng càng khắc sâu hơn nhận thức của Trần Hán Thăng.

Vương Tử Bác đương nhiên cũng ước ao, tuy hiện tại mọi người đều khách khi bắt chuyện buôn dưa lê với hắn, khách khí hỏi hắn có muốn chơi xúc xắc hay không, nhưng nào có đẳng cấp cao như Trần Hán Thăng.

Bởi bàn hoa quả được đưa tới trước mặt Trần Hán Thăng đầu tiên, Trần Hán Thăng cũng xua tay từ chối, Hoàng Tuệ còn chủ động cầm một chùm nho đặt vào trong đĩa của Trần Hán Thăng;

Cho tới Vương Tử Bác, đó là sau khi bàn hoa quả đã được chuyển hết một vòng, còn sót lại hai miếng dưa hấu nhỏ nằm dịch vào trong đống hoa quả, lẻ loi thật giống như không ai thèm muốn.

Cho tới trò chơi xúc xắc cũng là Trần Hán Thăng không muốn chơi, trùng hợp thiếu một nhân tài nên kéo Vương Tử Bác vào.

Vương Tử Bác căn bản không chơi trò chơi này, người khác nói mở liền mở, người khác nói uống thì uống, một mình ngây ngô cười theo.

"Sau này phải mang Tử Bác ra ngoài thích ứng một chút mới được."

Trong lòng Trần Hán Thăng thở dài một hơi, không thể nói tới những trường hợp này chính là chính xác, nhưng ít nhất cũng phải biết phải làm gì trong những trường hợp này, không thể chỉ ngây ngốc không biết làm thế nào được.

"Anh Trần, người khác giúp anh châm thuốc rồi, vậy em đút nho cho anh nhé."

Lật Tử duỗi hai ngón tay mềm mại ra, sau khi lột bỏ một quả nho liền đưa tới bên mép Trần Hán Thăng, trong miệng còn dụ dỗ nói: "A…"

Trần Hán Thăng cười há mồm ăn, trong lòng hắn biết rõ những thủ đoạn trêu chọc trong quán rượu này, Lật Tử rất nhanh lại đưa một trái tới, bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu thân phận: "Nữ sinh trong này ngoài chị Tiểu Tuệ và em, anh cũng nên biết. Cô em gái bên cạnh này tên là Yến Tử, cũng học trường của bọn em, anh có thể gọi em ấy là Yến Tử, một người khác là bạn học thời đại học của chị Tiểu Tuệ, em không quá quen."

"Nam sinh mà."

Lật Tử cười cợt: "Anh Cẩu Tử khẳng định anh đã quen biết rồi, người vừa nói chuyện khuyên can tên là Triệu Chính, bọn em đều gọi anh ấy là anh Triệu, gia đình anh ấy hình như là con ông cháu cha, nhưng khẳng định là không lớn, một người khác là bạn của anh Triệu là anh Cao."

Trần Hán Thăng gật gù, vừa nãy nhìn khẩu khí nói chuyện của Triệu Chính, hắn cảm giác phải sinh ra trong một gia đình thể chế, có điều khẳng định là không phải quan lớn, nếu không sao lại tham gia tiệc sinh nhật của Hoàng Tuệ, đại khái là gần giống như cha của Tiểu Ngư Nhi.

"Sao em lại nói cho tôi cẩn thận vậy."

Trần Hán Thăng thân thiết vỗ vỗ vào sau lưng Lật Tử.

"Hai nguyên nhân."

Lật Tử thuận thế ôm eo Trần Hán Thăng: "Nguyên nhân đầu tiên chính là anh Trần anh rất có cá tính, em thích nam sinh như anh."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Có thể đúng lúc vậy, tôi cũng thích em."

"Nguyên nhân thứ hai nữa."

Lật Tử ngẩng đầu lên: "Anh Trần rất ít phí lời, em chính là tới đây kiếm ít tiền lẻ, có vài thiếu gia ngốc nghếch đều quấn quít hỏi han, tại sao nữ sinh của học viện Nghệ thuật lại làm nghề này."

"Em làm nghề gì bọn họ quản chuyện gì, anh đến quán bar chơi thấy hài lòng là được rồi, đào sâu vấn đề vậy muốn kết hôn với em hay sao?"

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro