Chương 184: Không phải nợ phong lưu
Đối lập với sự khiếp sợ của Hoàng Tuệ, Trần Hán Thăng đúng là không có phản ứng quá mạnh, trong lòng chỉ là đang suy nghĩ: "Ồ, hoá ra Hoàng Tuệ làm việc ở công ty này."
Có điều cô phát huy cũng khá, ngoại trừ sự kinh ngạc ban đầu, Hoàng Tuệ cũng rất nhanh đã điều chỉnh được, lúc giảng giải làm rõ, đầy sự nhiệt tình, chỉ là thường xuyên nhìn về phía Trần Hán Thăng.
Trịnh Quan Thị nhỏ giọng trêu chọc nói: "Đây lại là nợ phong lưu mà cậu để lại đó à?"
Trần Hán Thăng xem xét cô một chút: "Tuy chúng ta vô cùng quen biết nhau, nhưng nói lung tung tôi cũng có thể tố cáo cô tội phỉ báng đấy nhé."
Trịnh Quan Thị cũng gật gù: "Tôi cảm thấy không có khả năng lắm, vẻ ngoài của nữ hướng dẫn viên này không đủ xinh đẹp a."
Sau khi Hoàng Tuệ nói xong, lại đứng hình vòng cung ở bên cạnh, một là xem còn có cơ hội biểu hiện gì nữa không, hai là muốn biết lí do Trần Hán Thăng có thể ngồi ở đây là gì.
"Không phải nói khách hàng quan trọng sao, Trần Hán Thăng chỉ là một học sinh năm 2 của học viện Tài chính Kinh tế, lẽ nào cậu ta cũng vô cùng quan trọng hay sao?"
Hoàng Tuệ ở góc tường quan sát Trần Hán Thăng, hắn đang châu đầu ghé tai tán gẫu với một cô gái xinh đẹp trẻ trung ở bên cạnh.
Đang trò chuyện Trần Hán Thăng móc thuốc lá ra, ngẩng đầu lên quét mặt bàn một vòng, đại khái là đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Hoàng Tuệ lập tức phản ứng lại, đi ra ngoài lấy gạt tàn thuốc: "Chào ngài, gạt tàn thuốc đây ạ."
"Cảm ơn."
Trần Hán Thăng gật gật đầu nói bằng giọng trầm thấp.
Lư Kim Phong và mấy người quản lý khác cảm thấy Hoàng Tuệ làm không tệ, mí mắt thực sự vô cùng lưu loát.
"Trịnh tổng, các vị lãnh đạo, tôi đã giới thiệu sơ lược về bố cục phát triển trong hai năm tới của Kim Tiệp xong, kính mong được xin một số góp ý và phê bình của các vị."
Lư Kim Phong lấy microphone tới, bắt đầu miêu tả về phương hướng nghiên cứu của Kim Tiệp, mục đích làm như vậy một là để tìm kiếm điểm phù hợp trên nghiệp vụ của hai công ty, hai là để biểu diễn thực lực mềm cứng.
Trần Hán Thăng dựa vào chỗ tựa lưng yên lặng lắng nghe, mặc kệ là đối lập với Lý Khải Sâm của Thần Mạn, hay là Vu Quế Sinh của Liên Phát, phương pháp làm việc của Lư Kim Phong cũng có khí chất lớn hơn rất nhiều, trên mạch phát triển của xí nghiệp có thể thể hiện rõ ràng.
Trần Hán Thăng chú ý thấy Trịnh Quan Thị cũng rất chăm chú lắng nghe, nghĩ thầm quyền chỉ huy kỳ thực vẫn còn ở trên người cô.
Sau khi Lư Kim Phong nói xong, thời gian đã sắp tới hơn 6 giờ chiều, bên Kim Tiệp khẳng định là cực lực giữ lại để xã giao.
Trịnh Quan Thị cũng không hứng thú cho lắm, Trần Hán Thăng đứng ra từ chối khéo: "Chúng tôi quay về mới nghiên cứu kỹ hơn được, bữa cơm này có thể hoãn lại được không, cơ hội gặp mặt còn rất nhiều mà."
Lư Kim Phong không làm gì được chỉ có thể lắc đầu, vừa nãy mặc kệ là Trịnh Quan Thị hay là Trần Hán Thăng, rất rõ ràng đều cảm thấy vô cùng hứng thú với bố cục tương lai của Kim Tiệp, trong trận đấu thầu hạng mục này, Lư Kim Phong cũng rất tin tưởng ép được sự cạnh tranh của những người khác.
Nếu có thể có thêm tiến triển về quan hệ tư nhân, cái đó trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền.
Chỉ tiếc cái giá của Trịnh Quan Thị quá lớn, Trần Hán Thăng lại khá là xa lạ, cảm giác những người khác đều không thể có dáng vẻ làm chủ được.
Có điều, ngay lúc đoàn người của Tân Thế Kỷ sắp lên xe rời đi, ngay lúc sự tiếc nuối trong lòng Lư Kim Phong biểu hiện ra mặt, đột nhiên một âm thanh vọng lên.
"Hậu bối Trần, ngày mai là sinh nhật của tôi, cậu có rảnh để qua tham dự không?"
Mọi người cùng ngừng động tác trong tay, theo âm thanh nhìn sang lại là Hoàng Tuệ.
Cô không hề chú ý tới ánh mắt của mọi người, cười tủm tỉm đi tới trước mặt Trần Hán Thăng: "Hậu bối Trần, nghiêm túc xem thì coi như chúng ta cũng đã quen nhau gần một năm rồi, bình thường cậu bận rộn quá, thời gian gặp mặt của chúng ta cũng khá là ngắn, ngày mai là sinh nhật tuổi 22 của tôi, không biết có thể mời cậu tới tham gia được không nhỉ."
"Oa."
Cũng không biết ai lặng lẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, gợi ra sự cảm thán trong lòng chủ sở hữu, hai người còn có mối quan hệ như thế này nữa.
Đôi mắt của Lư Kim Phong lập tức liền sáng lên, hi vọng được thắp sáng lần thứ hai.
Đến ngay cả Trịnh Quan Thị ở bên cạnh cũng cười nói: "Bản thân cậu không muốn thừa nhận, đáng tiếc là cô gái người ta không muốn giúp cậu che giấu, lại nói ánh mắt của cậu lần này có chút kém a, chất lượng kém xa quá."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm thừa nhận cái con khỉ, tôi và Hoàng Tuệ rất ít gặp gỡ chỉ vài lần, lão tử còn không thèm để ý, vừa nãy cô ta cố ý nói kiểu hàm hồ ám muội khiến người ta nảy sinh liên tưởng a.
Có điều chuyện như vậy thật sự không có cách nào để giải thích, Trần Hán Thăng làm vẻ mặt thành thật nói: "Tôi và Hoàng tiểu thư kỳ thực không có quan hệ gì hết, mặc dù quen thì có quen, nhưng gộp lại cũng chưa nói được mười câu."
Nói như vậy người khác không hẳn sẽ tin tưởng, nói không chừng còn cảm thấy Trần Hán Thăng đang trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa cũng không phải ân tình quá gần gũi, đối phương mời tham gia party sinh nhật, cậu lại nói là không quen.
Trần Hán Thăng lùi xuống một bước, hỏi: "Tử Bác có tham gia không?"
Hoàng Tuệ kỳ thực không tính mời Vương Tử Bác, nhưng sắc mặt cô không đổi, mỉm cười đáp: "Tử Bác đương nhiên là tham gia rồi, chúng tôi đã nói rồi, cậu ấy cũng là bạn tốt của tôi mà."
Trần Hán Thăng gật gù: "Vậy chúng tôi sẽ cùng tới."
Nói xong hắn liền lên xe, Trịnh Quan Thị còn kiến nghị: "Có muốn ở lại ăn bữa cơm không, kỳ thực tôi cũng không đáng kể gì, thế nào cũng phải cho cô gái người ta một bộ mặt chứ."
"Tiếng phổ thông của Trịnh tổng càng ngày càng phổ thông rồi, trước đây tôi nhớ còn chen lẫn ngữ điệu tiếng Quảng nữa."
Trần Hán Thăng cũng trào phúng một câu, sau đó nói: "Vậy cô ở lại ăn đi, tôi ở trường còn có vài việc nữa."
Hoàng Tuệ dựa vào danh tiếng của mình, Trần Hán Thăng nói cái gì cũng sẽ không ở lại ăn cơm, hắn sẽ không cho người ta làm bậc thang quét cảm giác tồn tại.
Trịnh Quan Thị cũng không cưỡng cầu, cô phát hiện ra Trần Hán Thăng có chút tức giận.
Có điều bữa tối của Trịnh Quan Thị thế nào cũng phải được chăm lo, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút rồi nói với tài xế: "Quẹo lên đường cái thị trấn Đông Sơn đi, buổi tối tôi mời mọi người ăn tiết canh vịt và bánh bao rán dầu."
Tiết canh vịt và bánh bao rán dầu là món ăn vặt đặc sắc của Kiến Nghiệp, nhà nào trên đường cái này cũng là cửa hiệu lâu đời.
Những người khác không hẳn là hứng thú đến mức thấy thú vị, có điều Trịnh Quan Thị ăn miệng đầy mỡ, hô to ngon miệng.
"Con người cậu kỳ thực ngẫm lại cũng vô cùng thú vị nha."
Trịnh Quan Thị cầm thìa trên tay, nhấp một hớp tiết canh vịt ngon miệng: "Thiên phú về buôn bán khá nhỏ, cũng khá là biết nói chuyện, lại biết những quán ăn ngon nơi rìa đường này, chỉ là quá cặn bã, tới chỗ nào cũng có thể gặp phải nợ phong lưu thôi."
Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Hôm nay đúng là không phải mà, chỉ là vô tình quen biết Hoàng Tuệ trong lúc ở trên xe lửa, một người bạn của tôi rất yêu thích chị ta…"
Ngay lúc Trần Hán Thăng giải thích quan hệ của mình và Hoàng Tuệ, tổng giám đốc của văn phòng Kim Tiệp, trong lúc đó Hoàng Tuệ cũng đang nói rõ quan hệ với Trần Hán Thăng, nhưng thuyết pháp tuyệt nhiên không hề giống nhau.
"Hậu bối Trần là quen biết trong một lần đi du lịch, lúc đó tôi cảm thấy cậu ta hiểu biết rất rộng, lại là người biết chăm sóc, lập tức thêm QQ thôi."
"Nói như vậy, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm chứ hả?"
Lư Kim Phong hỏi.
"Đó là đương nhiên rồi, ở Kiến Nghiệp còn thường xuyên hẹn cơm cơ." Hoàng Tuệ nói.
Lư Kim Phong lập tức vô cùng kỳ quái: "Vậy sao buổi tối cậu ta lại không ở lại xã giao vậy?"
"Có khả năng là bất tiện thôi."
Hoàng Tuệ hé miệng cười cợt: "Dù sao cũng nhiều người như vậy mà."
Lư Kim Phong khẽ vuốt cằm, hắn trầm ngâm một chút lại đột nhiên nói: "Chi phí party sinh nhật của cô tối mai sẽ do công ty gánh chịu, hơn nữa tôi lại đặc biệt phê chuẩn cho cô 5 vạn yên tiền kinh phí, nhất định phải làm hết sức sâu sắc để tăng tình cảm, tôi có thể cảm nhận được tác dụng của Trần Hán Thăng trong hạng mục này đấy."
"Cậu ta quả thực là rất có bản lĩnh."
Hoàng Tuệ cũng cảm khái một câu, cậu nói này là lời nói thật lòng của cô.
Sau khi ký tên nhận tiền ở phòng tài vụ, nhìn 5 vạn yên nặng trịch trên tay, Hoàng Tuệ suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra.
"Này, Tử Bác, party sinh nhật tôi ngày mai muốn mời em tham gia cùng."
"Chị Tiểu Tuệ, em nhất định không thành vấn đề đâu, địa điểm là ở đâu vậy…"
Vương Tử Bác kích động hỏi trong điện thoại.
Hắn vốn không biết, nếu không phải nguyên nhân bởi vì Trần Hán Thăng, bản thân cũng không có trong kế hoạch.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro