Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Không ngừng khảo sát bất ngờ

Công ty Thần Mạn không có gì bất ngờ xảy ra đã bị pass, tuy kết quả không nói ra điều gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

Lúc chiếc xe đi xa, ông chủ của Thần Mạn Lý Khải Sâm ngơ ngác đứng ở cửa, Trần Hán Thăng cũng có chút hổ thẹn, sớm biết vậy lập tức để ông ngủ tiếp rồi.

Trịnh Quan Thị cũng chú ý, cô vỗ vỗ chỗ ghế lái phụ của Trần Hán Thăng hỏi: "Vừa nãy cho cậu phong bì mà tại sao lại không lấy?"

Hoá ra cô cũng chú ý, hoặc có người đã chủ động nói cho cô rồi.

Trần Hán Thăng vô cùng kỳ quái: "Nhận rồi lại phải làm việc, quản lý của Thần Mạn lạc hậu như vậy, không thích hợp để hợp tác lâu dài a."

"Tôi biết."

Trịnh Quan Thị giật dây nói: "Cũng bởi không thích hợp, vì vậy cậu có thể lớn mật nhận tiền hối lộ, những người kia có thể thâm nhập vào hợp tác cậu mới không thể đụng vào được."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Con người cô ăn khớp cũng có chút kỳ quái rồi, ý nghĩ đi ngược lại với người bình thường bọn tôi."

Quản lý của bộ hành chính Hứa Nguyệt Mai là một người phụ nữ 40 tuổi, cô có chút ước ao nhìn Trần Hán Thăng và Trịnh Quan Thị tán gẫu với nhau, dường như có sự ung dung giữa bạn bè với nhau.

Nào đâu nghĩ đến một sinh viên đại học phổ thông bởi cách ly cộng đồng ba ngày, lại có thể kết bạn với Trịnh Quan Thị mà không hiểu ra làm sao.

"Sớm biết vậy, năm đó mình cũng mạo hiểm vào đó phục vụ, nói chung cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Trong lòng Hứa Nguyệt Mai nhàn nhạt nghĩ.

Kỳ thực cô chắc hẳn phải như vậy, dòng suy nghĩ của Trịnh Quan Thị người bình thường nào đâu có thể đoán được.

Sau đó chuẩn bị tới công ty Khoa học kỹ thuật Lam Độ, có điều nhà này còn thảm hại hơn.

Lúc bọn Trần Hán Thăng tới, công nhân của Lam Độ đang tiến hành nắm quyền, phòng giám sát lao động đều tới, đại khái nguyên nhân là nợ tiền lương.

Trịnh Quan Thị cũng không xuống xe, Trần Hán Thăng hiểu rõ sau đó liền rời đi, ông chủ của Lam Độ đang bị vây quanh bởi các công nhân phẫn nộ, vốn không biết buôn bán lớn một lúc nữa có phá sản hay không.

"Tự mình đi dạo 1 vòng, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn đúng không?"

Trần Hán Thăng cười hỏi.

"Tôi cũng muốn lắm."

Trịnh Quan Thị có chút bất đắc dĩ: "Nhưng tôi nào có nhiều thời gian như vậy, trừ phi là cậu giúp tôi."

Hứa Nguyệt Mai quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẩu khí nói chuyện của hai người này bây giờ thật giống như một cặp tình nhân nhỏ bé vậy, cô cảm thấy là một thuộc hạ, không hẳn phải biết quá nhiều thông tin.

Có điều sau một khắc, cuộc trò chuyện của hai người lại khiến Hứa Nguyệt Mai mở rộng tầm mắt lần thứ hai.

"Giúp cô cũng không phải là không thể…"

Trần Hán Thăng do dự một chút.

Trịnh Quan Thị ngắt lời nói: "Chỉ là phải thêm tiền thôi, đúng không?"

"Trịnh tổng cơ trí, ngài đã học được cướp lời rồi."

……

Nhà thứ ba là công ty điện tử Liên Phát, thời gian đã gần tới buổi trưa, Trần Hán Thăng ở ngoài cửa lớn nhìn thấy không ít công nhân đang chuẩn bị tới nhà ăn ăn cơm.

"Tôi thấy."

Trần Hán Thăng thương lượng với Trịnh Quan Thị: "Nơi nào của công ty này chúng ta cũng không cần đi đâu, ở nhà ăn của bọn họ ăn một bữa cơm, xem trật tự xếp hàng, xem chất lượng cơm nước và trình độ vệ sinh, gần như liền có thể biết rõ ngay."

Trịnh Quan Thị vô cùng phối hợp gật đầu: "Hôm nay cậu cứ toàn quyền sắp xếp đi, tôi cũng không có ý kiến gì đâu."

Lúc ở cửa, Trần Hán Thăng gọi điện thoại cho lão tổng của Liên Phát Vu Quế Sinh, ông cũng đang dùng cơm, vội vội vàng vàng chạy tới cửa nghênh tiếp.

Vu Quế Sinh hơn bốn mươi tuổi, da dẻ ngăm đen, mặc một bộ đồng phục màu xám gần giống với công nhân, lúc Trần Hán Thăng nắm tay ông, có thể cảm nhận được vết chai ở lòng bàn tay.

Sau khi giới thiệu xong thân phận của nhau, Vu Quế Sinh có chút bất tiện: "Không biết cô chủ Trịnh tới, gần đây có tiệm rượu của nhà họ Lý, chúng ta ở đó vừa ăn vừa nói chuyện đi."

Trần Hán Thăng cười lắc đầu: "Chính là chủ động đi cho kịp giờ cơm trưa này, muốn nếm thử đồ ăn của Liên Phát, một chút yêu cầu này không biết có thể thoả mãn được không nhỉ?"

Vu Quế Sinh do dự nói: "Trong phòng ăn đều là cơm nước phổ thông, chỉ sợ không phù hợp với khẩu vị của quý khách thôi."

"Chỉ có Trịnh tổng là quý khách thôi, tôi không có ý kiến gì đâu, ý kiến của chúng tôi đều là ý kiến tham khảo thôi."

Trần Hán Thăng ôm vai Vu Quế Sinh đi về phía nhà ăn, dọc đường đi Vu Quế Sinh giới thiệu bố trí trong xưởng cho Trần Hán Thăng.

Xưởng điện tử Liên Phát nhỏ hơn một chút so với Thần Mạn và Lam Độ, có điều tuy quy mô không thể sánh bằng, nhưng dọc đường đi không nhìn thấy rác rưởi, công nhân đều mặc đồng phục khi làm việc, làm cho người ta có một cảm giác như chỉnh tề.

Trong cuộc trò chuyện, Trần Hán Thăng mới biết trước đây Vu Quế Sinh từng làm công trong xưởng điện tử ở phía nam, hiện tại ngoài làm một người quản lý, cũng là một nòng cốt kỹ thuật.

Lúc ăn cơm, Trịnh Quan Thị lặng lẽ nói với Trần Hán Thăng: "Trật tự xếp hàng của xưởng này còn giỏi hơn xưởng của chúng ta nữa, nhà ăn cũng tương đối sạch sẽ a."

Trần Hán Thăng cười nói: "Xưởng này mới chưa tới 100 người, Tân Thế Kỷ 1000 người, không thể đặt trong cùng một chỗ để so sánh được."

Trịnh Quan Thị nhìn Trần Hán Thăng một chút: "Không nghĩ tới cậu còn có thể an ủi người khác đó nha?"

"Tiền của cô lại cho nhiều hơn một chút, tình cảm và thân thể tôi đều có thể an ủi được."

"Ha ha ha, tôi lại không ngốc đến vậy, bỏ tiền ra để cậu cặn bã với tôi."

"Cái này có thể không hẳn đâu, tất cả đều có thể mà."

Trần Hán Thăng chỉ đùa một chút, khiến cho tiết tấu nói chuyện quay trở lại: "Ăn xong chúng ta liền đi đi, nhà xưởng thật sự không cần phải đi xem đâu, con người Vu Quế Sinh này về công việc có chút tinh thần của bệnh thích sạch sẽ, cô có tin nhà xưởng của ông ta còn chỉnh tề hơn văn phòng của cô luôn không."

Môi trường văn phòng của Trịnh Quan Thị vẫn có chút bừa bộn, cô nghe được cũng không tức giận, trái lại còn cười híp mắt nói: "Vậy thì đi tới nhà tiếp theo vậy."

Trước khi rời khỏi Liên Phát, Vu Quế Sinh cầm mười mấy túi đóng gói sản phẩm, xem ra là chuẩn bị cho trong tay mỗi nhân viên khảo sát có một cái.

Trần Hán Thăng mới đầu còn cho rằng trong túi đóng gói có vấn đề, có khả năng là cất giấu phong thư hay gì đó, kết quả là không có gì cả, chỉ lẻ loi bày một sản phẩm nhỏ trong xưởng, giá thị trường cùng lắm 30 yên.

Trần Hán Thăng cười cợt: "Lão Vu, ngài đây là đang đút lót sao?"

"A?"

Vu Quế Sinh vội vã xua tay: "Tôi chỉ là muốn đưa cho các vị vài món đồ kỷ niệm, phát minh được nghiên cứu và chế tạo trong xưởng, đồ thủ công mỹ nghệ cũng không tính là đút lót được a."

"Ừ ~"

Dáng dấp của Trần Hán Thăng làm bộ như chợt hiểu ra: "Tôi cho rằng ngài chuẩn bị đút lót cơ đấy, thử nghĩ chọn mua cái gì mà không thể chịu nổi thử thách như vậy, nếu không phải đút lót, cái này mọi người đều nhận lấy đi, chứng minh tâm tư của mình thuần khiết a."

Vu Quế Sinh là một người đàng hoàng, bị Trần Hán Thăng chế nhạo mà đỏ cả mặt, mãi đến tận sau khi chiếc xe đã rời đi, ông mới vỗ mạnh vào trán một cái.

"Ai nha, Trần tổng là đang giúp mình a."

Nếu Trần Hán Thăng không cố ý nói ra, nhân viên khảo sát khác cũng không dám nhận lấy.

Trịnh Quan Thị cầm món quà nhỏ lên cẩn thận quan sát, sau đó nói: "Chất lượng bình của xưởng điện tử Liên Phát thực sự không tồi, đồ chơi nhỏ cũng làm rất có tâm."

Trần Hán Thăng nhìn Trịnh Quan Thị một chút: "Ý của cô là, không đi tới Kim Tiệp sao?"

"Cậu quyết định đi."

Trịnh Quan Thị vẫn giao quyết sách lại cho Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Hay là cứ đi đi, nhỡ đâu có kinh hỉ thì sao."

Kim Tiệp là xưởng gia dụng điện tử có quy mô lớn nhất trong bốn xưởng, số nhân viên cũng là nhà nhiều nhất, việc sản xuất và chế tạo led điện tử rất nổi tiếng trong ngành sản xuất, có thể hấp dẫn được sinh viên đại học tới học nghề.

Ông chủ của Kim Tiệp Lư Kim Phong sau khi nhận được điện thoại, mang theo một nhóm công nhân trong cương vị quản lý ra nghênh tiếp.

Con người Lư Kim Phong này tuổi không lớn lắm, 35 tuổi, tuy cơ thể cao chưa tới 1 mét 7, nhưng tinh lực và khí thế đều vô cùng dồi dào, hai mắt lấp lánh có thần, âm thanh nói chuyện vang dội.

Trần Hán Thăng có chút nghĩ tới bản thân mình lúc trước, có điều khi tài sản của hắn nhiều hơn so với Lư Kim Phong, cũng phải đẹp trai hơn nữa.

Hai người giới thiệu xong hết về nhau, Lư Kim Phong phân phó cho phó quản lý nói: "Mau mở projector ở phòng họp lên, đến lúc đó lại tìm một người nói chuyện lưu loát, tìm nữ công nhân làm người hướng dẫn cho."

Phó quản lý nghĩ ngợi một lúc: "Hoàng Tuệ mới vừa vào xưởng năm nay có được không ạ, cô ta tốt nghiệp đại học Khoa học kỹ thuật Tô Đông, làm việc khá là thận trọng, cũng có biểu hiện của ham muốn…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro