Chương 173: Có khả năng, do tôi xinh đẹp
Sức ảnh hưởng của tên mập thay quyền chuyển phát nhanh Trọng Thông ở học viện Khoa học kỹ thuật Kim Lăng vô cùng lớn, rất nhiều học sinh đã quen tới trung tâm gây dựng sự nghiệp để gửi hàng chuyển phát nhanh.
Có điều tên mập đã quên mất một chuyện, nếu không phối hợp được mâu thuẫn thượng tầng, cơ sở hạ tầng có vững chắc cũng vô dụng.
Vì vậy Trần Hán Thăng "Chim cắt chiếm tổ chim khách*" vô cùng dễ dàng, hắn lại tìm tới những sinh viên đại học kiêm chức một lần nữa, phần trăm trích ra không đổi, nghiệp vụ không đổi, chỉ là đổi từ "Trọng Thông" thành "Hoả Tiển 101", tất cả tựa hồ không có gì khác biệt.
Hơn 9 giờ tối, Lưu Bằng Phi đếm số hàng thu nhận trong một ngày, quay đầu nói với Trần Hán Thăng: "Anh Trần, học viện Truyền thông ở phía nam đang rộng rãi, nghiệp vụ ở học viện Hàng hải và học viện Hiểu Trang lúc nào cũng có thể triển khai được, hay là mau chóng hình thành vòng tròn lấy hàng học viện Khoa học kỹ thuật - Quảng Nam - Hàng Hải - Hiểu Trang thì tốt hơn."
Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng, kỳ thực theo số lượng sinh viên đại học kiêm chức đang tăng nhanh, còn có quy mô đang mở rộng, tầm quan trọng căn cứ vào pháp lý lập tức lộ ra.
"Cũng không biết Biên Thi Thi sáng tạo thế nào rồi."
Trong lòng Trần Hán Thăng mong đợi, có một cô gái đi vào cửa nói: "Chào ngài, vừa nãy có ai muốn ăn khuya vậy?"
Lưu Bằng Phi ngẩng đầu lên, đây là nữ sinh viên đại học của "Cửa hàng đồ ngọt Sweet house" hàng xóm, chủ yếu đang cầm thực đơn đứng ở cửa.
"Em tính ăn khuya à?"
Lưu Bằng Phi nhìn Thu An Bình.
Thu An Bình lắc đầu một cái: "Em không gọi, có khả năng là một học sinh kiêm chức khác đó."
Hỏi một vòng đều không có ai nhận, cuối cùng vẫn là Trần Hán Thăng ở phía sau giơ tay hô: "Bất tiện quá ban nãy không nghe thấy, đây là do tôi gọi, thấy mọi người khổ cực như vậy, mọi người ăn chút đồ ăn khuya đi rồi về ký túc xá."
Nữ sinh viên đại học cầm thực đơn đi tới, Trần Hán Thăng xem xét một chút, nhận ra cô chính là cô gái nhỏ "Mưu trí" kia, trong lúc vô tình đã giúp mình khiến tên mập ngồi vững trên động cơ đập bình hoa.
"Tôi gọi chủ yếu là vì món xoài lắc ướp lạnh này."
Trần Hán Thăng chỉ tay vào món ăn nói.
Nữ sinh viên đại học vội vàng ghi xuống.
"Chờ một chút."
Trần Hán Thăng dừng một chút: "Tôi có thể đề nghị vài yêu cầu được không?"
Nữ sinh viên đại học gật gù: "Được ạ, ngài có thể đưa ra lượng đá, độ ngọt dựa trên khẩu vị của mình."
"Vậy thì được."
Trần Hán Thăng nhìn cô nói: "Xoài lắc ướp lạnh này, tôi không muốn xoài, không muốn đá, cũng không muốn sữa lắc, có thể làm được không?"
Cô gái nhỏ sửng sốt một chút, cô chưa từng gặp phải loại yêu cầu này, hỏi thẳng tuột: "Không muốn những thứ này, vậy ngài ăn ly thuỷ tinh sao?"
Những người khác ở xung quanh đều bật cười, Trần Hán Thăng cũng không đùa cô nữa, nghiêm túc ăn khuya một chút.
Chỉ chốc lát sau, đồ ngọt và đồ uống đều đã làm xong và được đưa tới, sinh viên đại học kiêm chức ở học viện Khoa học kỹ thuật đều cảm thấy ông chủ trẻ tuổi này mới thực sự là không tệ.
Trước đây tên mập mạp kia hơi tí là mắng người, cũng không có ngôn ngữ giao tiếp gì, nghe nói Trần Hán Thăng cũng là sinh viên đại học, vậy hẳn là sẽ có tâm lý khá chung.
Thấy không, còn mời mọi người ăn điểm tâm ngọt nữa.
Có điều, sau khi mỗi người cầm một chiếc bánh gatô và một đồ uống, lúc này mới phát hiện ra là nhiều hơn một phần.
Nữ sinh viên đại học của cửa hàng đồ ngọt liền hỏi: "Các vị có ai muốn ăn hai phần sao?"
"Không ai muốn ăn hai phần đâu."
Trần Hán Thăng cười hì hì: "Đây là tôi mời cậu ăn, muộn như vậy đã cực khổ rồi."
Khuôn mặt của nữ sinh viên đại học đỏ lên một chút, liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng lại quay trở về nơi đi tới.
"Biết điều thật đấy."
Lưu Bằng Phi ăn bánh gatô, cười nói với Thu An Bình: "Lại còn mời người của cửa hàng đồ ngọt ăn đồ ngọt nữa."
Thu An Bình lườm hắn một cái: "Cảm thấy thú vị mà, anh nên lập tức học hỏi đi."
"Sao có thể chứ, cậu ta độc thân, anh đâu có vậy đâu."
……
Thời gian trêu đùa các cô gái nhỏ vô cùng vui sướng, có điều thời gian của các loại giao thông công cộng cũng vô cùng dằn vặt, vị trí của học viện Khoa học kỹ thuật có chút hẻo lánh, qua 8 giờ rưỡi liền không nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe taxi nào, chỉ có thể quay về bằng xe buýt.
"Chuyện mua xe cũng phải đăng lên báo ngày nữa."
Trần Hán Thăng có chút hối hận khi đem trả chiếc Santana hàng dùng rồi cho Chung Kiến Thành từ rất sớm.
Giang Lăng năm 2003 vẫn là vùng ngoại ô, toàn bộ các trạm xe buýt gần đó đều chưa được khai thác đất đai, cỏ dại mọc lởm chởm đến tận đầu gối, tình cờ còn có một đến hai âm thanh ếch kêu ngắn ngủi.
Trần Hán Thăng móc thuốc lá ra, một mình ngồi trên ghế ở sân ga, ánh đèn xung quanh mơ màng thầm lặng.
"Vào lúc này, nếu có một nữ sinh viên đại học chân dài tới chờ xe cùng thì tốt biết mấy."
Trần Hán Thăng đang suy diễn: "Vậy thì mình lập tức sẽ nói một câu chuyện phiếm, nói về nhân sinh một chút, nói chuyện về lý tưởng, cùng chờ xe công cộng."
"Tích".
Đột nhiên, một tiếng còi ô tô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Hán Thăng.
Hắn bất mãn ngẩng đầu lên: "Tại sao lại là chị chứ?"
Người lái xe là Trịnh Quan Thị của xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, cô vẫn lái chiếc xe thể thao màu đỏ loé mắt kia, động cơ chủ yếu đang "Ong ong" giòn vang, có chút ngạc nhiên nhìn Trần Hán Thăng.
Cảm giác được trong giọng nói của Trần Hán Thăng có chút thất vọng, Trịnh Quan Thị nhún nhún vai: "Tôi tự mình đa tình, cậu chậm rãi chờ đi."
"Ai, wait ~"
Trần Hán Thăng mau chóng đuổi theo rồi ngồi vào ghế lái phụ, tuy Trịnh Quan Thị không phải là nữ sinh viên đại học, nhưng chân to dài vẫn thoả mãn.
"Sao cậu lại đợi xe công cộng vậy, không phải nói là đi mua FAW sao?" Trịnh Quan Thị hỏi.
"Không có tiền."
Trần Hán Thăng thẳng thắn nói: "Trịnh tổng có muốn tài trợ một chút không?"
"Không thành vấn đề a."
Trịnh Quan Thị vô cùng thoải mái: "Gần đây tôi chuẩn bị khảo sát vài xưởng sản xuất màn hình MP3, bọn họ đều ở Kiến Nghiệp. Cậu rảnh thì cùng đi đi, sau khi chuyện thành công cậu liền lấy danh nghĩa là cố vấn để nhận tiền."
Gần đây Trần Hán Thăng cũng rất bận rộn với chuyện của mình, vì vậy không hoàn toàn đồng ý: "Đến lúc đó xem thời gian xem thế nào, chị gọi cho tôi là được rồi."
Sau khi quay về học viện Tài chính Kinh tế, Trần Hán Thăng nhìn thấy đèn trong 101 còn sáng, Lý Quyến Nam và Nhiếp Tiểu Vũ đại khái đang ở đối diện cửa sổ, trước đây những việc này đều do mình và Thẩm Ấu Sở làm.
Trần Hán Thăng cũng không quấy rối, hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
"Này, mỹ nữ Biên, tôi là Trần Hán Thăng đây."
Trần Hán Thăng gọi điện thoại tới ký túc xá của Biên Thi Thi, hỏi dò về tình hình hoàn thành của giấy tờ pháp lí.
Hắn không biết nhiệm vụ này đã sớm được Tiêu Dung Ngư tiếp nhận, vẫn cho là Biên Thi Thi đang làm.
"A, Trần Hán Thăng à."
Biên Thi Thi mau chóng bịt microphone lại, quay lại gọi Tiêu Dung Ngư: "Nguy rồi, Trần Hán Thăng gọi điện thoại tới, phỏng chừng là hỏi về sự việc điều lệ pháp lí của Hoả Tiển 101 a."
Tiêu Dung Ngư ngồi trên bàn học trong ký túc xá, bày một chiếc đèn bàn xinh xắn, mái tóc dài quấn thành một búi tóc, lại dùng một chiếc bút chì phổ thông cố định ở sau gáy.
Một tay đỡ khuôn mặt tinh xảo, một tay khác chủ yếu đang đánh chữ trên máy tính xách tay.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu một cái, bút chì không cẩn thận bị quăng ra, mái tóc đen nhánh mỹ lệ giống như một chiếc lò xo mở to một cái "Oành", chia nhau vắt trên bả vai.
Đèn bàn sáng loáng chiếu rọi, khuôn mặt trái xoan của Tiêu Dung Ngư càng thêm quyến rũ.
"Bây giờ phải nói sao, Tiểu Ngư Nhi?"
Biên Thi Thi gấp gáp hỏi.
Tiêu Dung Ngư suy nghĩ một chút: "Cậu cứ nói với anh ấy, phải thêm một ngày nữa mới có thể hoàn thành được, ngày mai tôi lại tới tìm giáo sư Tôn chỉnh sửa và xác nhận một chút."
Sau khi Biên Thi Thi thuật lại như vậy, Trần Hán Thăng không nói gì mà cúp điện thoại, hắn không ôm quá nhiều sự tự tin.
"Tiểu Ngư Nhi, gần đây cậu vì viết phương án pháp lý này, mà bỏ qua nhiều lần diễn tập cho buổi dạ hội rồi đấy."
Biên Thi Thi đi tới ôm lấy vai Tiêu Dung Ngư: "Cậu để bụng tới chuyện của cậu ta đến như vậy, còn chủ động tới tìm giáo sư Tôn để thương lượng, bà lão ấy có thể khó mà nói được, dù sao cậu cũng dẫn đầu ngành học toàn quốc, cậu ở chung với bà ấy như vậy làm thế nào để hoà hợp được vậy?"
Tiêu Dung Ngư rướn môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có khả năng, do tôi xinh đẹp đó."
__________________________
(*) Chim cắt chiếm tổ chim khách (Cưu chiếm thước sào): Việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro