Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Bảo tàng cuối cùng rồi cũng sẽ toả sáng

Sốt cao 40 độ vẫn kiên trì đi làm từ rất sớm, toàn bộ học viện Tài chính Kinh tế đại khái chính là Trần Hán Thăng.

Dưới cơn mưa phùn mờ mịt, những hạt mưa trên những tán cây cao to trong vườn cây tí tách nhỏ xuống, giọt mưa ở tán lá cuối đọng lại thành một viên trân châu óng ánh, từ từ hạ xuống khỏi từng tầng từng lớp tán lá.

"Một lúc nữa mưa ngừng rơi một lúc nữa sẽ đỡ lạnh thôi."

Trần Hán Thăng nhìn trầu bà vàng* bên cửa sổ, vẫn xanh non mơn mởn giống như trước, lắc đầu một cái nói: "Mẹ ngươi cũng đi rồi, chỉ còn lại hai chúng ta sống ở đây thôi, có điều cha sẽ không chăm sóc thực vật đâu, thời gian cũng có hạn thôi, bắt đầu từ bây giờ mỗi một giây ngươi sinh hoạt đều là để kiếm lời."

Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Thẩm Ấu Sở rời đi, thái độ còn kiên định đến như vậy, trong này nhất định là có sự hiểu nhầm, loại trò vặt này của La Tuyền không khiến Thẩm Ấu Sở rời đi được.

Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Mới biết yên lặng thất tình, khiêu chiến 30 ngày không ám muội với nữ sinh trước vậy."

Một lúc sau, điện thoại vô tuyến của Nhiếp Tiểu Vũ vang lên.

"Tiểu Vũ, rời giường chưa?"

"Ông chủ Trần, tôi còn đang đánh răng mà?"

"Đừng gọi là ông chủ Trần, sau này gọi là anh Trần đi."

"Được, ngài là ông chủ ngài định đoạt, anh Thăng có chuyện gì không?"

Trần Hán Thăng lười biếng nói: "Một lúc nữa mua chút đồ ăn sáng đưa tới 101 đi, anh Trần đói bụng."

"Thẩm Ấu Sở đâu?"

Nhiếp Tiểu Vũ hỏi, cô biết thân phận của Thẩm Ấu Sở trong 101, tồn tại một bà chủ chuẩn chỉ.

"Chia tay rồi."

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói.

"Anh cũng có gan nói ngay trước mặt chị ấy sao."

Nhiếp Tiểu Vũ cười trả lời, cô căn bản không tin, Thẩm Ấu Sở xinh đẹp đến như vậy, ông chủ tra nam lại bỏ qua cho chị ấy sao?

"Ngay trước mặt cô ấy cũng nói như vậy, vẫn là cô ấy đá tôi."

Sau khi Trần Hán Thăng cúp điện thoại, thầm nói: "Khiêu chiến thất bại, thậm chí đến ngay cả Nhiếp Tiểu Vũ cũng đùa giỡn, bây giờ lão tử đã độc thân rồi, đại khái là 30 phút cũng không kiên trì được."

Sau khi Nhiếp Tiểu Vũ mua bữa sáng tới, nhìn thấy một mình Trần Hán Thăng thảnh thơi ngồi ở cửa ngắm mưa.

"Tâm tình ngày hôm nay của ông chủ Trần dường như không tệ a."

"Biểu hiện rõ ràng đến vậy à?"

Nhiếp Tiểu Vũ nói: "Lão nhân ngài viết hết lên trên mặt rồi, là ra ngoài nhặt được tiền sao?"

Trần Hán Thăng quay đầu, nói thật: "Sau này tôi có thể cấu kết làm bậy với cô gái khác, có điều cậu cũng đừng cao hứng sớm quá, bởi cơ hội của cậu mơ hồ lắm đấy."

Đầu tiên Nhiếp Tiểu Vũ gắt một cái, sau đó phản ứng lại: "Hai người thật sự chia tay hả?"

Chỉ chốc lát sau, sinh viên đại học kiêm chức của 101 lục tục tới, ai cũng cảm thấy Trần Hán Thăng hôm nay nói chuyện cực kỳ được, lại hoạt bát hơn, lập tức mấy cuộc điện thoại cũng được.

"Này, cho hỏi ngài là Trần Hán Thăng tiên sinh sao?"

Buổi sáng, Trần Hán Thăng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại ở điện thoại trên bàn.

Trần Hán Thăng phát hiện là số lạ, liền nói: "Cô nói là chuyện gì trước đi, rồi tôi quyết định có đúng là Trần Hán Thăng hay không."

Trong điện thoại ngưng lại một chút, đại khái không nghĩ tới còn có thể nói chuyện điện thoại như vậy.

"Tôi là người của viện bảo vệ sức khoẻ phụ sản khu Giang Lăng, hôm qua các vị có đăng ký bác sĩ chẩn đoán, có sự việc này muốn xin lỗi ngài."

"Chuyện gì?"

"Do sự nhầm lẫn của đồng nghiệp khoa xạ trị, còn cả quy phạm chế độ công tác, hôm qua chúng tôi làm lẫn lộn trình tự các bản phim nhựa đen trắng rồi phát ra ngoài, trải qua một buổi trưa thu dọn và đối chiếu, hiện tại đang lần lượt gọi điện thoại tiến hành giải thích cho từng bệnh nhân ạ."

"Rầm".

Trần Hán Thăng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, hắn tựa hồ đã nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề: "Hôm qua đưa chúng tôi tấm kia, rốt cuộc là của chứng bệnh gì?"

"Ung thư phổi mãn tính ạ." Bác sĩ đáp.

"Thì ra là như vậy."

Trần Hán Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thẩm Ấu Sở có thể cũng là vì sự hiểu lầm này, mới dẫn đến muốn chia tay với mình đúng không.

Nữ bác sĩ tiếp tục nói: "Có điều bệnh nhân nào cũng cầm đơn báo bệnh, vì vậy cho dù phim nhựa đen trắng có sai sót, đối chiếu với đơn báo bệnh nên cũng rất nhanh có thể thích nghi được, hi vọng không tạo thành ảnh hưởng cho sự sinh hoạt của ngài ạ."

"Đã tạo ra ảnh hưởng rồi."

Trần Hán Thăng nói: "Các người phá hủy cơ hội làm người đàn ông tốt của tôi rồi."

Nữ bác sĩ vô cùng nghi hoặc, cô cho rằng Trần Hán Thăng cần sự đền bù, liền nói: "Nếu như ngài cần lấy tiền bồi thường cho sự cố chữa bệnh lần này, có thể tới viện bảo vệ sức khoẻ phụ sản để trao đổi trực tiếp ạ."

Trần Hán Thăng bĩu môi: "Nhờ vào sự cố lần này, bạn gái của tôi đi rồi, bệnh viện có thể bồi thường cho tôi cô y tá nhỏ xinh đẹp nhất không?"

Nữ bác sĩ: …

"Cho nên mới nói, vạn vật đều có kiếp mệnh, sự cố lần này cũng coi như một lần thử lửa đi."

Trần Hán Thăng đang chuẩn bị cúp điện thoại, nữ bác sĩ đại khái do băn khoăn, lại nhắc nhở: "Vừa nãy tôi có xem phim nhựa đen trắng của bạn gái ngài, giống như hôm qua tôi đã nói, không có tính chất bệnh biến, nhưng quả thực cô ấy có tồn tại áp lực, nếu như lập tức tiếp tục phương thức sống này, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm hoặc các bệnh tâm lý khác thôi."

Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng rồi ấn nút gọi, không phải là thay đổi môi trường, trong lúc đó đánh bậy đánh bạ thật giống như cũng thực hiện mục đích này.

Hắn lấy đơn báo bệnh từ trong túi ra, nếu Thẩm Ấu Sở nhìn thấy đơn báo bệnh này trước, có khả năng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Lúc này, Hồ Lâm Ngữ nhân lúc tan học đi từ bên ngoài tới, Trần Hán Thăng không chút biến sắc cất báo cáo vào trong văn thư.

"Tối hôm qua hai người cãi nhau à, hôm nay Ấu Sở không đi học a." Hồ Lâm Ngữ há mồm hỏi.

Trần Hán Thăng đưa văn thư: "Đây là thư xin lỗi do tôi viết, cậu cầm lấy cho cô ấy đọc, cô ấy sẽ lập tức tốt lên thôi."

Hồ Lâm Ngữ nhận lấy, tận tình khuyên nhủ dặn dò: "Sau này các cậu bớt cãi nhau chút, tôi mới có thể an tâm xem phim được."

"Được được, cậu đừng nhìn lén trên đường đi được không, trong thư có vài câu nói ngọt ngào ấy? J, tôi lo lắng loại phụ nữ chưa từng nói chuyện yêu đương như cậu sẽ đố kỵ a."

"Phi!"

……

Sau khi Hồ Lâm Ngữ rời đi, Trần Hán Thăng gọi Lý Quyến Nam và Nhiếp Tiểu Vũ, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ một mặt nghiêm túc của Trần Hán Thăng, cũng có chút buồn bực.

"Các cậu có cảm thấy hứng thú với hai chiếc ghế này không?"

Trần Hán Thăng đột nhiên chỉ mình và một vị trí khác nói.

Hai người vừa nhìn, đó là nơi Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở ngồi trước đó a.

"Tôi định giao lại vòng tròn nghiệp vụ lấy hàng chuyển phát nhanh học viện Tài chính Kinh tế - Đông Đại - Công Trình - Y Viện này cho các cậu." Trần Hán Thăng nói.

"Anh Trần anh ở đâu?"

Lý Quyến Nam vội vàng hỏi.

Trần Hán Thăng cười cợt: "Tôi không thể cố định ở nơi này được, chung quy vẫn phải thâm nhập vào vòng nghiệp vụ để mở rộng Hoả Tiển 101 trong các trường đại học ở Kiến Nghiệp a."

Lúc chủ yếu đang nói, Thẩm Ấu Sở đột nhiên chạy vào, bên ngoài vẫn còn đang mưa, trên ống quần cô dính đầy bùn đất, thể hiện rõ vô cùng vội vàng dọc quãng đường, nhưng trong lúc đó vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn.

"Sau này, nơi này xin nhờ vả rồi."

Trần Hán Thăng căn dặn Lý Quyến Nam và Nhiếp Tiểu Vũ trước, dau đó cầm lấy một chiếc dù nói với Thẩm Ấu Sở: "Đi một chút không?"

"Băng, băng, băng".

Giọt mưa va chạm vào mặt dù, phát ra tiếng vang rầu rĩ, cảnh tượng thật giống như đã từng quen biết, một năm trước Trần Hán Thăng đã bắt Thẩm Ấu Sở tới nhà ăn số hai để ăn lẩu.

"Phát hiện ra mình không bị ung thư, có cảm giác như thế nào?" Trần Hán Thăng cười hỏi.

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, vểnh miệng có chút oan ức, cũng có một loại cảm giác hạnh phúc vì sống sót sau tai nạn, sợi tóc thật dài dính trên trán, trắng đen làm nổi bật lên làn da trắng sáng, quả nhiên là thanh lệ vô song.

"Em làm gì ở ký túc xá vậy?"

"Thu dọn đồ đạc, đóng gói chuẩn bị quay về Xuyên Du a." Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.

"Ừ."

Trần Hán Thăng gật gù, im lặng không lên tiếng che dù.

"Xin, xin lỗi."

Thẩm Ấu Sở đại khái cũng đã biết mình sai.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, hắn vốn muốn nói rất nhiều chuyện, liên quan tới một chuỗi nội dung lớn "Cảm giác tín nhiệm, cảm giác an toàn, ý thức trách nhiệm", có điều bây giờ suy nghĩ một chút, tác phong của mình chính là vấn đề lớn nhất.

"Chuyện này căn nguyên là ở anh."

Trần Hán Thăng đưa Thẩm Ấu Sở tới dưới tầng ký túc xá: "Anh tạm thời chưa có cách để sửa đổi, vì vậy mọi người cứ yên tĩnh đôi chút, em quay về trường học hành, thay đổi một loại phương thức sống khác, điều chỉnh tâm tình một chút đi, chúng ta đều muốn sau này có phương thức chung mà."

"Đi rồi, phải bảo trọng đấy."

Trần Hán Thăng đi chưa được mấy bước, vừa quay đầu phát hiện ra Thẩm Ấu Sở vẫn đi theo sau, cúi đầu, mưa gió tùy ý lung lay đánh vào người.

"Quay về đi chứ."

Trần Hán Thăng cau mày nói.

Thẩm Ấu Sở nhìn thấy Trần Hán Thăng dừng bước, mau chóng đi chầm chậm qua, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trên đôi lông mi dài đều là những hạt mưa: "Em biết sai rồi mà, anh có thể đừng vứt bỏ em được không."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Không phải vứt bỏ em, chỉ là tạm thời yên tĩnh một chút thôi, tìm kiếm một phương thức ở chung khác."

Thẩm Ấu Sở không biết nói thế nào, cô chỉ lắc đầu, cẩn thận từng li từng tí một nắm lấy góc áo của người đàn ông trước mặt.

"Đừng bỏ em lại, có được không."

Trần Hán Thăng cười cợt, nhét dù vào trong tay Thẩm Ấu Sở, không cho mưa xối vào cô: "Hôm qua em còn bỏ anh lại mà."

Lần thứ hai lúc rời đi, Thẩm Ấu Sở tiếp tục theo sau.

Đây là biện pháp níu kéo đơn giản nhất và chân thật nhất của cô, Trần Hán Thăng chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Anh định đi mở rộng thị trường ở học viện Khoa học kỹ thuật, anh định đi đàm luận điều lệ pháp lí với người khác, anh định đi hỗ trợ quyết định văn kiện hạng mục của xưởng điện tử, anh thật sự rất bận, em đi theo không có ý nghĩa gì mấy đâu."

"Quay về đi!"

Trần Hán Thăng mới vừa bước một bước về phía trước, đột nhiên xoay người xem xét một chút.

Quả nhiên, Thẩm Ấu Sở ở đằng sau cũng bước theo một bước chân, có điều nhìn kỹ ánh mắt của Trần Hán Thăng, cô lại chần chờ thu hồi bước chân về.

Lúc này Trần Hán Thăng mới nhanh chóng rời đi, Thẩm Ấu Sở đứng ở lối đi bộ toàn người đến người đi của trường học, nhìn, mãi đến tận khi bóng người kia từ từ biến mất.

"Meo."

Đột nhiên, một âm thanh nhỏ yếu ớt truyền đến từ trong bụi cỏ ven đường.

Thẩm Ấu Sở liếc mắt nhìn, một chú mèo con vừa ra đời được không lâu, toàn thân đều bị mưa xối ướt, trong lúc đó chật vật trốn sah rừng cây, có chút sợ hãi nhìn Thẩm Ấu Sở.

"Em cũng bị bỏ rơi à."

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng ôm chú mèo con vào trong ngực, lau nước mưa trên người nó.

"Nỗ lực trưởng thành cùng nhau nhé."

……

_______________________

(*) Trầu bà vàng: Cũng có tên là vạn niên thanh hay trầu bà là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro