Chương 167: Nếu chị không gặp được Trần Hán Thăng
"Leng keng keng…"
Không biết đã qua bao lâu, Trần Hán Thăng bị chuông điện thoại di động đánh thức lần thứ hai, mở mắt phát hiêhn bên ngoài đã đen kịt một mảnh, đã hơn 8 giờ tối rồi.
Điện thoại là do Kim Dương Minh gọi tới.
"Anh tứ, anh có thể tới đây một chút được không."
Kim Dương Minh sốt ruột nói trong điện thoại.
Trong lòng Trần Hán Thăng đang suy đoán có chuyện gì, trong miệng hỏi: "Vấn đề gì thế?"
"Hậu bối La đang tự mình trút rượu, ai cũng không khuyên được, uống đến nôn, ói ra vẫn uống."
Kim Dương Minh lo lắng nói: "Em lo em ấy cứ uống, sức khoẻ sẽ không chịu được mà phải vào bệnh viện mất."
"Anh biết rồi."
Trần Hán Thăng cúp điện thoại, ngay lúc chưa bật đèn mà châm một điếu thuốc trong ký túc xá, lẳng lặng nhìn kỹ tàn thuốc cháy đỏ đang chầm chầm bị thiêu đốt.
Kết quả này nằm trong dự đoán, La Tuyền chính là có tính cách này, cố chấp nghiêm trọng, có một loại sức mạnh dằn vặt không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua cho bản thân.
Chủ yếu lúc đang mặc quần áo, điện thoại gọi tới lần thứ hai, Kim Dương Minh lại thúc giục: "Anh tứ mau chạy tới đây đi, La Tuyền lại ói rồi."
"Tiên sư nó, lão tử bay qua hay sao?"
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái rồi thở dài một hơi, toàn bộ sự việc kỳ thực bản thân mình cũng là một hướng bị động, sao lại không có ai cân nhắc đến ý nghĩ của mình chứ?
Lúc chạy tới trung tâm thương mại Nghĩa Ô, La Tuyền đã uống đến gần như không còn ý thức nữa, mấy nữ sinh khác cướp lấy ly rượu cô đang uống, La Tuyền thẳng thắn cầm bình rượu lên ngửa đầu uống cạn, sơ ý một chút đều bị sặc đến tràn ra người.
"Lão tứ, rốt cuộc chú cũng tới rồi."
Dương Thế Siêu cau mày nói: "Cô gái nhỏ đó đã uống gần 6 bình rồi, vừa uống vừa nôn."
Trần Hán Thăng gật gù: "Anh Dương anh đi gọi một chiếc xe đi, em trực tiếp đưa em ấy về ký túc xá."
Các bạn nữ sinh cùng phòng sau khi nhìn thấy Trần Hán Thăng, theo bản năng đứng lui về phía sau một chút, một là nhường vị trí, hai là thuận tiện đánh giá Trần Hán Thăng.
Mỹ nữ trong học viện Tài chính Kinh tế có rất nhiều, các anh chàng đẹp trai cũng có không ít, Trần Hán Thăng không được tính là anh chàng đẹp trai về mặt ý nghĩa chân chính, có điều trên người hắn lại có một loại bất cần và đẹp trai kiểu lưu manh, không chừng đây chính là nguyên nhân La Tuyền si mê a.
Trần Hán Thăng không biết phương pháp suy nghĩa trong lòng quần chúng nữ sinh, hắn chỉ gật đầu khe khẽ để chào hỏi, sau đó đi tới vỗ vỗ vai La Tuyền: "Sao thế, uống chưa đủ sao, uống rồi thì quay về ký túc xá thôi."
Không nghĩ tới La Tuyền vung vai một cái, lớn tiếng nói: "Cút ngay, ai bảo cậu chạm vào tôi chứ, chỉ có Trần Hán Thăng mới có thể chạm vào tôi."
Có bạn cùng phòng mau chóng nói: "Tiểu Tuyền, anh ấy chính là học trưởng Trần đó."
"Trần Hán Thăng sao?"
La Tuyền mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhận ra đứng trước mắt chính là Trần Hán Thăng, đột nhiên oà khóc.
"Tiền bối Trần, anh không thể nhìn em thêm một chút được sao, em vì anh mà thi vào học viện Tài chính Kinh tế, vì anh mà tiến vào hội học sinh, thậm chí vì anh mà học tập trang phục và kiểu ăn mặc của Tiêu Dung Ngư, tại sao anh có thể không nhìn thấy thứ em đã trả giá chứ…"
Trần Hán Thăng không muốn phí lời, trực tiếp ôm lấy La Tuyền nói: "Tôi đánh xe đưa em ấy về, một người nào đó trong số các em qua hỗ trợ đi."
Có một nữ sinh tên là Tô Tĩnh đứng ra: "Để em đi cùng cho."
Buổi xem mắt cuối cùng lấy phương thức này để kết thúc, mấy nữ sinh không có xe để về ở lại sau, các cô vừa đi vừa thảo luận: "Kỳ thực Tiểu Tuyền cho đến hiện tại vẫn chỉ là tương tư đơn phương a, các cậu cảm thấy tiền bối Trần như thế nào?"
"Một khắc anh ấy ôm lấy Tiểu Tuyền đó, rất có cảm giác an toàn a."
"Tôi cảm thấy như hoa như mộng vậy, vừa nhìn đã biết tiền bối Trần không phải là nam sinh an phận thủ thường, tôi muốn yêu đương với anh ấy phỏng chừng tâm cũng phải tiều tụy, vì vậy một cô gái bình thường như tôi, chỉ muốn yên tĩnh mong chờ một người chúc phúc cho tình cảm của mình thôi."
"Cậu chưa gì bây giờ đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi, yêu đương với loại nam sinh này sẽ vô cùng thú vị, Tiểu Tuyền không chừng chính là yêu thích sự không an phận trên người tiền bối Trần đấy."
……
Trên đường từ trung tâm thương mại Nghĩa Ô về học viện Tài chính Kinh tế, La Tuyền áp sát vào trong lồng ngực của Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng không có phản ứng gì, quay cửa kính xe xuống để gió đêm từ từ len vào trong.
Nữ sinh tên là Tô Tĩnh kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng nhìn ghế sau một chút qua ánh phản chiếu của kính chiếu hậu, có điều xe taxi bị ngăn lại ở cửa.
"Tiền bối, trường của chúng ta thật giống như không cho xe taxi vào rồi, phải xuống xe ở ngay cửa không."
Tô Tĩnh quay đầu nói.
Trần Hán Thăng nói với tài xế: "Không sao đâu, ngài cứ vào cửa là được rồi."
Quả nhiên, an ninh trường học nhìn thấy xe taxi, mới vừa đi ra liền quát lớn ngăn cản, Trần Hán Thăng đưa đầu ra: "Ngại quá, bạn say rượu."
Bảo an nhìn thấy Trần Hán Thăng, cười phất tay cho đi.
Lúc đến cửa ký túc xá vừa định đưa La Tuyền xuống xe, La Tuyền đột nhiên cắn một cái vào cổ tay của Trần Hán Thăng, dùng sức vô cùng lớn, vị trí này cũng đã từng bị Tiêu Dung Ngư cắn vào rồi.
"Em thật sự rất muốn ở bên anh."
La Tuyền nỉ non nói.
Trần Hán Thăng cho rằng La Tuyền trút giận, nhìn cô một cái, hờ hững đóng cửa xe lại: "Quẹo trái tới ký túc xá nam sinh."
Sau khi xuống xe, Tô Tĩnh đỡ lấy La Tuyền: "Cậu sao rồi, có cần phải tới phòng cứu thương xin ít thuốc giải rượu không?"
La Tuyền tránh thoát khỏi tay Tô Tĩnh: "Tôi không sao đâu, Tiểu Tĩnh cậu đi lên trước đi, tôi muốn đi dạo trong trường."
"Tiểu Tuyền…"
Tô Tĩnh không yên lòng.
La Tuyền quay đầu, cười phất tay một cái ra hiệu Tô Tĩnh đi lên trước, cất bước đi về phía phòng 101 toà F.
Lúc này 101 cũng sắp tới thời gian đóng cửa, các sinh viên đại học kiêm chức khác đã quay về, chỉ có Thẩm Ấu Sở thu dọn tư liệu, Hồ Lâm Ngữ ngồi xem máy tính ở bên cạnh, gần đây cô bị (Lam sắc sinh tử luyến) lấy đi nước mắt.
"Ấu Sở, cái này quá là cảm động rồi, Tống Tuệ Kiều được chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu, nhưng vẫn giấu diếm bạn trai Tống Thừa Hiến, trong lòng nói em sẽ vĩnh viễn yêu anh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh cáo biệt Tống Thừa Hiến, cũng không biết người Hàn luôn phát hành những bộ phim truyền hình lấy đi nước mắt như thế này để làm gì nữa."
Thẩm Ấu Sở không biết phải an ủi thế nào, dịu dàng cười cợt, lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Hồ Lâm Ngữ.
Hồ Lâm Ngữ lau nước mắt, đứng lên nói: "Gần đây đôi mắt đã khóc đến sưng lên rồi, tôi tới phòng cứu thương mua vài lọ thuốc nhỏ mắt, đến lúc đó cứ trực tiếp về ký túc xá đi nha."
Thẩm Ấu Sở gật gù, cầm chổi quét một chút chuẩn bị đóng cửa.
Đột nhiên, "Kẽo kẹt" một tiếng.
Cửa kính bị đẩy ra, La Tuyền mang theo mùi rượu đi vào: "Tiền bối Thẩm, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, cô cũng nhận ra La Tuyền, đây là em gái hậu bối phiền phức đã tìm mình vài lần.
"Em có việc gì không?" Thẩm Ấu Sở nhẹ giọng hỏi.
"Tiền bối Thẩm chớ có sốt sắng."
La Tuyền đi tới, phản xạ của ánh mắt dưới ánh đèn sợi đốt thật giống như đang phát sáng, rất có cảm giác ngột ngạt.
Thẩm Ấu Sở cúi đầu theo thói quen, cô không quen kiểu đối diện thế này, có điều cô khá cao, coi như có cúi đầu cũng cao hơn La Tuyền 1.65 một chút.
"Tôi muốn hỏi, lần trước xin chị rời khỏi tiền bối Trần, chị có đáp ứng không?" La Tuyền nói giòn tan.
Lúc đó câu nói này khiến Thẩm Ấu Sở sợ hét hồn, Trần Hán Thăng đột ngột lại lớn mật chen chân vào cuộc sống của cô, cấp tốc lại chặt chẽ, thậm chí còn gặp cả bà rồi.
Lập tức, Thẩm Ấu Sở chưa từng nói chuyện yêu đương, Thẩm Ấu Sở thậm chí còn chưa từng nghĩ tới yêu ai, trong sự cuống quýt, ngọt ngào, oan ức và ỷ lại, liền nhận định Trần Hán Thăng như vậy, nhận định tên vô lại này đã xé được một lỗ hổng trong lòng cô, tiết tấu của Trần Hán Thăng không ngừng điều chỉnh bản thân mình.
"Chị có đồng ý rời khỏi anh ấy không?"
La Tuyền hỏi lần nữa.
"Chị, chị không đồng ý."
Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, khuôn mặt của mỹ nhân dưới ánh đèn vẫn dịu dàng như cũ, đôi mắt đào hoa vẫn dịu dàng trong suốt như cũ, âm thanh cũng rất nhỏ theo thường lệ, chỉ là trong giọng nói vô cùng kiên định.
La Tuyền gật gù, thật giống như cũng không có gì bất ngờ, cô đưa tay ra nói: "Đêm nay tôi uống rượu với tiền bối Trần, còn cắn anh ấy một cái, không tin mai chị cứ quan sát xem, cổ tay anh ấy khẳng định có một dấu răng a."
Thẩm Ấu Sở nhìn La Tuyền, trong lòng có chút hoảng không có lý do.
"Chị lẻ loi trông coi cửa tiệm ở đây, tiền bối Trần lại uống rượu với người phụ nữ khác ở bên ngoài."
La Tuyền thành khẩn nói: "Tiền bối Thẩm, chị rời khỏi tiền bối Trần đi, chị căn bản không phải là người cùng một thế giới với anh ấy."
"Chị đã nghĩ tới chưa, nếu mình không gặp được Trần Hán Thăng, sẽ phải sinh hoạt như thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro